Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 75: Nước mắt đàn ông

Duy Y nhìn chừng chừng hai người đàn ông đang lôi kéo tay mình, cảnh tượng này không khỏi khiến nhiều người đi dường chú ý, đồng thời muốn tránh ra hai người, nhưng không thể.

“Bỏ tay cô ấy ra, Duy Y không muốn đi theo anh, người trong lòng cô ấy là tôi.” Bạch Trạch Vũ nổi giận nói, cũng không quan tâm ngày càng nhiều đi đường chú ý. Trực tiếp ngả bài với Kiều Ngự Diễm. Dù sao lúc ở Anh hai người đã không đội trời chung rồi, sau khi về nước cần gì phải diễn trò với hắn.

“Người nên buông tay là cậu, thân phận Duy Y bây giờ đã là vị hôn thê của tôi!” Kiều Ngự Diễm cũng không cam chịu yếu thế, mà ánh mắt của hắn đã sớm lạnh như băng.

“Đó cũng là do anh dùng thủ đoạn áp bức cô ấy!”

Bạch Trạch Vũ còn chưa nói hết, quả đấm của Kiều Ngự Diễm đã chào hỏi, nặng nề đánh vào gương mặt anh tuấn của hắn. Gương mặt đó, chính là tâm ma, mỗi lần Y Y nghĩ đến đều là hắn, đáy lòng giống như bị sắt nung.

Hắn vốn dĩ là một người tỉnh táo, nhưng lại mất khống chế trước nhiều người như vậy.

Bạch Trạch Vũ cũng không ngồi không, ăn một đấm trên mặt liền buông lỏng tay Duy Y, hai người đẹp trai cao to như vậy cứ đánh nhau trước mặt nhiều người.

“Đừng đánh…….Cầu xin hai người mau dừng tay lại…….” Duy Y nhìn hai người đánh nhau, vội vàng muốn đi ngăn cản, nhưng vóc dáng cô nhỏ gầy như vậy, làm sao có thể ngăn cản chứ?

Bên cạnh ngày càng nhiều người tập trung xem kịch vui, thậm chí có vài người nhận ra Kiều Ngự Diễm.

Bạch Trạch Vũ ột mét tám so với Kiều Ngự Diễm một mét chín, bất luận là sức lực hay chiều cao đều không có ưu thế, đứng chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm, Bạch Trạch Vũ có chút lép vế.

Sau mấy lần đánh nhau, Bạch Trạch Vũ bị đánh một quyền ngã trên mặt đất, trên mặt cùng thân thể dính mấy quyền, mặc dù Kiều Ngự Diễm thắng, nhưng khóe miệng cũng bị đánh tóe máu.

Vừa thấy Bạch Trạch Vũ bị đánh té trên mặt đất, Duy Y là người đầu tiên đến gần xem xét vết thương của hắn “Anh Trạch Vũ, đừng đánh, cầu xin anh không cần phải đánh, lại bị thương thành như vậy…….”

Nhưng Bạch Trạch Vũ ngồi trên đất đôi mắt gắt gao nhìn chăm chằm Kiều Ngự Diễm, nhìn thấy bởi vì phản ứng của Duy Y mà hắn đỏ bừng đôi mắt. Hắn đánh thắng thì sao, hắn có sự nghiệp thì thế nào, trong lòng Duy Y thủy chung là Bạch Trạch Vũ.

Nghĩ như vậy Bạch Trạch Vũ cố ý đưa tay, một tay kéo Duy Y ôm vào trong lòng, ôm thật chặt “Duy Y, đỡ anh đứng dậy được không?” Ánh mắt nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, trong lòng vô cùng sảng khoái.

“Được, anh Trạch Vũ chậm một chút, anh có thể đứng được không?” Giọng nói Duy Y có phần nức nở, là bởi vì hai người đánh nhau, cô gấp đến độ kêu gào, âm thanh ảo nảo, tuy nhiên không thể ngăn cản tất cả.

“Duy Y, xe anh ở bên kia, đỡ anh qua đó, chúng ta về nhà đi!”

“Được!” Duy Y chỉ lo cho Bạch Trạch Vũ, vừa lau nước mắt, đứng dậy cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm.

Mà hai tay hắn vẫn nắm thật chặt, ánh mắt thịnh nộ nhìn bọn họ chằm chằm “Không cho phép đi! Tôi không cho phép đi!”

“Anh Kiều, em thật sự hy vọng cho tới bây giờ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.” Một câu nói hời hợt tràn ra từ miệng Duy Y, lại như con dao bén nhọn đâm vào trong lòng Kiều Ngự Diễm.

“Đi thôi!” Bạch Trạch Vũ thấy cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm, lên tiếng. Sau đó cố ý đem sức nặng cơ thể đè lên người cô, để cho cô tưởng rằng hắn bị thương rất nặng.

Kiều Ngự Diễm nhìn hai bóng lưng đi mất, vẫn duy trì tư thế đứng bất động tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe, rời đi tầm mắt của hắn.

Xoay người lại, hắn tựa vào trên cửa xe, khóe miệng vẫn còn vương máu, nhưng hắn cũng không buồn lau đi.

Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, cũng đau, cho tới nay, một mình hắn chống đỡ Kiều Thị, đối mặt với những lang sói giở trò với Kiều Thị chưa bao giờ nương tay. Nhưng khi đối mặt với Duy Y, hắn một lần nhẫn nhịn, một lần nữa bỏ qua, lại lấy được kết quả là như vậy.

Cô không thương hắn. Cho nên đỡ người mà cô yêu rời đi trước mặt hắn. Hắn hận, hận đến không còn chút sức lực…….

Tất cả mọi người, ba mẹ Duy Y, ba mẹ hắn, em gái, bạn tốt Denis đều nói hắn quá mức, em gái lấy trộm đĩa CD, tất cả mọi người không để ý, Duy Y chưa từng có biểu hiện tốt với hắn, càng sẽ không yêu hắn.

Con đường này, vết thương của hắn, hắn mệt mỏi, cũng đều là do Duy Y mà vết thương chồng chất…….

Nhưng hắn không buông. Ở Anh bảy ngày, mỗi ngày đều nghe giọng nói của cô. Xử lý xong mọi chuyện việc đầu tiên chính là đi tìm cô…….

Lúc này một cánh tay trắng như tuyết đưa tới trước mặt hắn, khăn giấy trong tay nhẹ nhàng lau miệng vết thương.

Kiều Ngự Diễm quay đầu lại, thấy là Sultana, bài xích trốn khỏi động tác của cô ta.

Chỉ thấy cái tay kai cứng ngắc sau một khắc liền thu trở lại “Đây không phải là kết quả anh đã sớm đoán được sao? Người trong lòng Duy Y cho đến bây giờ đều là Bạch Trạch Vũ, mà cô bé từ trước đến giờ chung tình, một khi yêu, sẽ rất khó thay đổi. Anh thua, không chỉ thua ở thời gian, cũng thua trong tay người anh yêu.”

Sultan biết Kiều Ngự Diễm không phải một người nhân từ, điểm này là xác định từ cách xử lý công việc hằng ngày của hắn, nếu như không có hắn Kiều Thị đã sớm tàn. Nhưng cô ta cố ý nói hắn nương tay. Cô ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng, bao gồm cả người đàn ông này.

“Đừng tưởng rằng cô hiểu rõ Duy Y, thì có thể hiểu rõ tôi.” Kiều Ngự Diễm nói xong, đi vòng qua bên kia, lên xe, ngênh ngang rời đi.

Sultana nghe xong tức giận vô cùng, hung hang nắm khăn giấy trong tay, nhìn chằm chằm chiếc xe sang trọng biến mất trước mắt.

Kiều Ngự Diễm nghe được lời nói khích bác cùng ly gián của cô ta, không sai, cô ta chính là muốn Kiều Ngự Diễm quay đầu đánh Nam Cảng, sau đó Duy Y càng hận hắn hơn, cứ như vậy, hai người bọn họ càng không thể ở cùng nhau.

Đáng tiếc Kiều Ngự Diễm như con hồ ly giảo hoạt, không người nào có thể tưởng tượng hành động của hắn, ngoại trừ Duy Y.

“Anh Trạch Vũ, vết thương của anh có sao không, thật sự không cần đi bệnh viện sao?” Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y trở lại chung cư, Duy Y đỡ hắn vào thang máy.

“Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi, bôi thuốc một chút là được, nhưng mà anh không thể trở về như vậy, gương mặt bị thương…….Nhất định ba mẹ có thể nhìn ra được là bị đánh.” Bạch Trạch Vũ nhìn khuôn mặt bị thương trong kính chiếu hậu, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng đáng giá.

Nhìn Kiều Ngự diễm tức giận mặt lạnh như băng, trong lòng tức tối không thôi.

Tức thay cho Bạch Trạch Vũ, Duy Y lại bắt đầu lo lắng, vừa rồi cô nói câu kia, có thể làm tổn thương người. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu như hắn hứng lên liền làm hại công ty ba thì thế nào? Càng nghĩ càng thấy sợ.

Duy Y cũng không biết Bạch Trạch Vũ ở Anh là Kiều Thị tổn thất không nhỏ, cho nên trong lòng cô, Kiều Ngự Diễm là một ác ma không thể phản kháng, mà cô chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi.

Nghe lời nói của Bạch Trạch Vũ, Duy Y không khỏi quay đầu nhìn một chút gương mặt tuấn tú trong gương, có nhiều chỗ đã bắt đầu đen, có nhiều chỗ sưng đỏ. Trên cánh tay bởi vì bị té ma sát với mặt đất mà bị thương.

Anh Trạch Vũ trở về như vậy nhất định sẽ bị cô mắng.

“Có muốn vào nhà em bôi thuốc cho không, nếu cô nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng.”

“Cũng được, chắc ba mẹ em cũng ngủ rồi, không thể để cho họ nhìn thấy mặt anh bị thương, nếu không ngày mai nhất định sẽ truyền đến tai mẹ anh.” Bạch Trạch Vũ chờ chính là những lời này của Duy Y, cảm giác bây giờ giống như khi còn bé, hai người gây chuyện bên ngoài, sau đó len lén trốn, không để cho người lớn biết.

“Yên tâm đi, bình thường ba mẹ em đi ngủ rất sớm, bây giờ cũng sắp mười hai giờ rồi.” Nói xong thang máy đã đến tầng nhà Duy Y.

Bởi vì trước khi đi đã gọi điện thông báo với nhà sẽ về muộn, cho nên ba mẹ không có đợi cô đã đi ngủ.

Duy Y mở cửa, đầu tiên là lén lút vào phòng khách tra xét một phen, thấy không có người, mới hướng về phía cửa ngoắc ngoắc tay với Bạch Trạch Vũ. Cảm giác giống y như lúc còn bé. Mặc dù bọn họ đã lớn, nhưng có một số việc, vẫn có chút cảm giác đẹp như vậy.

Hai người vào phòng Duy Y, trước hết Duy Y để cho Bạch Trạch Vũ chờ cô lấy thùng thuốc ra.

“Anh Trạch Vũ ngồi đi, em bôi thuốc cho anh!”

Bạch Trạch Vũ nghe lời ngồi vào ghế sô pha nhỏ, mặc dù hắn không cao lớn như Kiều Ngự Diễm, nhưng chiều cao cũng một mét tám mươi ba, cho nên vào căn phòng nhỏ của Duy Y, trong nháy mắt cảm thấy có chút chật chội, đặc biệt là ngồi trên ghế sô pha, ghế sô pha này vốn dĩ là ghế đôi.

“Duy Y, phòng em vẫn giống như trước kia. Không có gì thay đổi.”

Ra nước ngoài bốn năm, sau khi trở về vẫn chưa có cơ hội vào phòng cô xem một chút. Duy Y cho hắn cảm giác thay đổi, trưởng thành, đẹp cũng trầm tĩnh không ít. Nhưng cảm giác thích hắn lại chưa từng thay đổi.

Tính toán ra thì bọn họ là thanh mai trúc mã. Hắn thích Duy y, Duy Y cũng thích hắn.

Chỉ tiếc giữa bọn họ có một ác ma Kiều Ngự Diễm, cậy mạnh bá đạo, đoạt đi Duy y của hắn, phá hủy mọi thứ tốt đẹp…….

“Vậy sao? Ngày ngày ở đây, em đều không có cảm giác gì nữa rồi. Anh Trạch Vũ đừng nói chuyện, em giúp anh lau vết thương, sẽ có chút đau nha…….” Duy Y nói xong, cầm cái ghế nhỏ ngồi trước mặt hắn, mà Bạch Trạch Vũ vừa mới tách đôi chân thon dài, Duy Y ngồi giữa hai chân hắn.

Duy Y một lòng nghĩ tới vết thương trên mặt hắn, hơn nữa từ trước tới nay đều gần gũi với Bạch Trạch Vũ như vậy, căn bản không nghĩ tới bọn họ đã trưởng thành, nói cách khác là nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Vừa giúp Bạch Trạch Vũ lau vết thương trên mặt, vừa nhẹ nhàng thổi, chỉ sợ làm hắn đau “Đau phải nói nha!” Duy Y phát hiện hắn không la đau.

“Không đau, so với vết thương lúc trước, vết thương này không là gì!” Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y từ từ đến gần, có thể ngửi được mùi hương từ tóc cô, làn da trắng nõn không tì vết, má hồng tự nhiên, rất hài hòa.

“Trước kia có chịu bị thương sao?”

“Trước kia ở Anh có người lai lịch không rõ làm chút phiền toái, anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị giáo huấn một trận.” Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.

Thế nhưng lại nói ra, liền làm cho Duy Y liên tưởng đến chuyện Kiều Ngự Diễm đã từng tìm Bạch Trạch Vũ gây phiền phức…….Rất tự nhiên kéo Kiều Ngự Diễm vào. Nhưng cũng chỉ có Bạch Trạch Vũ biết, những chuyện này không liên quan đến Kiều Ngự Diễm.

Nếu như không phải là hắn liều mạng, hơn nữa mình may mắn có một đầu óc buôn bán, tinh thông máy tính, mới lấy được sự tin tưởng của ngài Terry, ngày hôm nay hắn có tất cả cũng không phải là tình cờ mà có.

“Anh Trạch Vũ, anh nhất định chịu rất nhiều khổ sở.” Duy Y dừng lại động tác trên tay, vẻ mặt thương hại.

“Đúng vậy, nhưng mỗi khi anh nhớ tới em, cũng không thấy khổ. Duy Y, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, sẽ xảy ra chuyện…….”

“Xảy ra chuyện gì?” Duy Y còn đang nghi hoặc, gương mặt tuấn tú của Bạch Trạch Vũ đã dựa vào cô, đưa tay giữ chặt thân thể cô, vây cô trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn đôi môi phấn hồng của cô. Lần đầu tiên chỉ là dò xét, hắn muốn xem phản ứng của cô đối với nụ hôn của mình như thế nào.

Vậy mà Duy Y cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên cô bị hôn dọa cho sợ. Không nghĩ rằng Bạch Trạch Vũ sẽ hôn mình……

Bạch Trạch Vũ giống như không hài lòng với phản ứng của cô, giống như trừng phạt nặng nề hôn cô. Lần hôn thứ hai, có chiếm đoạt cũng ôn nhu.

Duy Y không biết mình nên phản ứng thế nào cho tốt, đây là người đàn ông thứ hai hôn cô, người thứ nhất là Kiều Ngự Diễm, tiếp xúc thân mật như vậy làm cô nhớ tới Kiều Ngự Diễm, nụ hôn của Kiều Ngự Diễm luôn có chiếm đoạt cùng ôn nhu, tuy nhiên so với nụ hôn của anh Trạch Vũ kích tình hôn.

Mặc dù đa số là cô bị Kiều Ngự Diễm cường hôn, nhưng tại sao, ở trong ngực anh Trạch Vũ, tim của cô vẫn đập như bình thường chứ? Hoàn toàn không có cảm giác giống như lúc đi chung với Kiều Ngự Diễm. Cô có chút không rõ.

Nhưng trong đáy lòng của cô, vẫn có cảm giác ngọt ngào như trước.

“Ưm, anh Trạch Vũ, không muốn……” Duy Y cố trốn khỏi nụ hôn của Bạch Trạch Vũ, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng.

Bạch Trạch Vũ biết cô xấu hổ, cũng không để ý. Ngược lại rất vui vẻ.

Lúc buông cô ra không cẩn thận dụng phải thành ghế, cọ vào vết thương trên cánh tay.

“A…….Đau…….”

“Cẩn thận một chút…..Để em xem vết thương!” Duy Y vội kéo tay hắn qua kiểm tra.

“Không sao, Duy Y, tin anh, anh sẽ đoạt em về, cho anh chút thời gian, chờ anh được không?” Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y, chân thành tha thiết nói.

Duy Y không nói gì, trong mắt chỉ là lo lắng, Kiều Ngự Diễm là ai, sống chung với hắn ba năm nay cô rất hiểu hắn. Anh Trạch Vũ là loại người nào. Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học,mặc dù là tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, nhưng làm sao anh Trạch Vũ có thể so được chứ?

Chỉ biết là cô sẽ làm liên lụy đến anh Trạch Vũ. Đây là điều cô không mong muốn.

Duy Y cúi đầu không nói lời nào, Bạch Trạch Vũ cho rằng cô ngầm đồng ý, không khỏi đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, nhẹ nhàng hấp thụ mùi thơm trên cơ thể cô.

“Anh Trạch Vũ, không nên đấu với hắn, anh đấu không lại hắn.” Âm thanh trầm buồn của Duy Y từ trong lòng tuyền tới.

“Yên tâm đi, mặc dù bây giờ anh không đủ mạnh nhưng một ngày nào đó, anh sẽ lấy lại tự do cho em.”

“Nhưng mà…….”

“Không có nhưng nhị gì hết, tin tưởng anh, anh có thể làm được!”

Kiều Ngự Diễm ở một bên nghe những đối thoại này, đã giận đến mức ném bể hết chai rượu ở quầy bar.

Bạch Trạch Vũ, được lắm!

Lại dám giành Duy Y với hắn, xem ra hắn dạy dỗ còn chưa đủ.

Dưới ánh đén mờ, vết máu ở khóe miệng Kiều Ngự Diễm vẫn còn, thế mà hắn đã uống đến điên khùng, nói năng lung tung.

“Duy Y, em dám đối xử tốt với người đàn ông khác sau lưng anh, anh sẽ không bỏ qua cho em và hắn.”

“Bạch Trạch Vũ, Bạch Trạch Vũ…….A……” Kiều Ngự Diễm đột nhiên kêu to, mang theo tức giận, hơn nữa là phát tiết.

Tiếp tục nâng len ly rượu nhỏ xinh đẹp dưới ánh đèn, tức giận ném vào tủ rượu, tủ rượu bằng kính với những chai rượu bên trong tan nát dưới đất, âm thanh kính vỡ vang khắp phòng.

Hôm nay Kiều Y về trễ, vừa lúc đi ngang qua phòng anh trai liền nghe thấy âm thanh vang lên, mà lúc cô đẩy cửa đi vào thấy anh trai nằm thê thảm giữa ghế salon, nước mắt vương trên khóe mắt. Cảm giác giống như một chút sức sống cũng không có.

Kiều Y lập tức bối rối, sửng sốt! Làm sao anh trai có thể trở thành như vậy? Quá chán chường như vậy, uống đến không còn hình người, không phải anh ấy vẫn còn ở Anh sao?

Bộ dáng này của anh, còn đâu một người anh tuấn đẹp trai đầy mị lực chứ?

Tại sao lại như vậy? Ngay cả lúc anh trai tức giận cũng không có bộ dạng như vậy, giống như say không còn biết gì, mất đi phong thái ngày thường.

“Duy Y……Y Y……” Gần thêm một chút, anh trai nỉ non cái tên này trong miệng. Lập tức hiểu rõ.

Anh trai, vì sao anh phải khổ vậy chứ, người mà Duy Y yêu cho đến bây giờ cũng không phải anh! Đây không phải là làm khổ Duy Y, làm khổ chính anh sao?

Trước kia cô cảm thấy những việc anh trai làm đều quá mức, nhưng bây giờ, cô biết anh trai yêu Duy Y khắc cốt ghi tâm như thế nào. Anh ấy là một người đàn ông tự cường như vậy, lại bị Duy Y làm tổn thương mà rơi nước mắt. Dù sao cũng là anh trai mình, làm sao Kiều Y có thể không đau lòng chứ.

“Em nên làm gì đây?” Kiều Y than nhẹ.

Một người là anh trai, một người là bạn thân nhất……

Tiễn Bạch Trạch Vũ về, Duy Y vẫn không thể ngủ được. Nhắm mắt lại hình ảnh Kiều Ngự Diễm lại hiện ra, hay là Bạch Trạch Vũ.

Độ nhiên điện thoại vang lên, nhìn số hiển thị là kiều Y.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, sao cô ấy lại gọi điện thoại ình chứ?

“Alo, Kiều Y! Sao thế?”

“Duy Y, bạn mau qua nhà mình đi, anh trai mình uống say rồi, mình sợ anh ấy gặp chuyện không may, hơn nữa anh ấy một mực kêu tên bạn, bạn mau tới xem thế nào.”

Duy Y nghe, đầu tiên là sửng sốt sau đó mới phục hồi lại tinh thần. Kiều Ngự Diễm uống say, xem ra là bởi vì chuyện vừa rồi.

Thật ra thì Duy Y vẫn hối hận vì nói câu kia với Kiều Ngự Diễm, sợ hắn sẽ đối phó ba hoặc anh Trạch Vũ. Mới vừa rồi cô còn nghĩ làm sao để xin lỗi hắn. Không nghĩ tới Kiều Y nói hắn say, đối với Duy Y mà nói, đối với việc Kiều Ngự Diễm say giống như có bão lớn.

Cô biết tửu lượng của hắn, có lúc bọn họ hẹn hò, Kiều Ngự Diễm có thể uống hết hai ly whisky mà không say.

Cúp điện thoại của Kiều Y, Duy Y thay quần áo liền đi ra ngoài.

Chung cư Kiều Ngự Diễm cách chung cư Duy Y cũng không xa, đi qua một con phố là đến. Bởi vì buổi tối, mặc dù trên đường thỉnh thoảng có người qua lại nhưng vẫn rất an tĩnh.

Thật may là lúc này vẫn c òn taxi, thật vất vả gọi một chiếc taxi, Duy Y nói địa chỉ chung cư kia.

Tới đây lần nữa, Duy Y lại có cảm giác sợ hãi.

Nơi đây làm cho cô nhố lại lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cô mất ở đây, khi đó Phổ Thụy đưa cho cô đồ uống, rồi đưa cô tới đây, tất cả mọi chuyện đêm đó vẫn diễn ra trong đầu cô.

Đêm hôm đó, Kiều Ngự Diễm mạnh mẽ cướp đi không chỉ là lần đầu tiên của cô, còn có cuộc sống hồn nhiên hy vọng của cô. Cô và Trạch Vũ chấm dứt như vậy.

Nhưng anh Trạch Vũ lại vì cô mà làm tất cả, lại làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

Kiều Y đưa cô đến trước cửa phòng Kiều Ngự Diễm liền rời đi.

Hôm nay Kiều Y có chút là lạ, nhìn ánh mắt cô ấy giống như có trách cứ, lại có chút không thể làm gì. Cuối cùng, cái gì cũng không nói liền trở về phòng. Duy Y cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng Kiều Ngự Diễm đi vào.

Cô đối với căn phòng này cũng không quen thuộc lắm, lúc vào cửa ánh đèn mờ làm cô không thoải mái, trong đầu giống như có những thước phim hiện ra, nhở ở chỗ cửa này, cô cầu cứu Kiều Y, nhưng vẫn bị người đàn ông này mạnh mẽ đem vào phòng……

Ký ức như vậy không khỏi làm cô khẽ run. Duy Y hơi sợ, cô thật sự không nên đáp ứng Kiều Y đến đây.

“Y Y……” Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho cô chú ý.

Một đường đi thẳng vào phòng, căn phòng rất rộng, diện tích giống như mấy căn phòng gộp lại, tủ rượu hỗn độn, xung quanh đầy mảnh kính vỡ cùng với chai rượu, ly rượu, áo khoác Kiều Ngự Diễm tùy ý vứt trên mặt đất.

Mà trên ghế salon to lớn, thân hình người đàn ông chán chường đang nằm.

Giống như uống rất nhiều rượu, đã bất tỉnh nhân sự. Duy Y chưa từng thấy dáng vẻ hắn uống say như vậy.

Lúc này hắn lẳng lặng tựa người vào ghế salon, chai rượu rớt xuống cạnh chân, có thể thấy được hắn vừa uống hết cả chai.

Kiều Ngự Diễm xoay đầu về hướng khác, Duy Y chỉ nhìn thấy được gò mà của hằn, tư thế ngủ như vậy nhất định không thoải mái. Cô nhẹ nhàng tới gần ngồi bên cạnh hắn.

Phát hiện ra hắn không giống như Kiều Y nói uống say rồi mê sảng. Nhìn hắn giống như đã ngủ thiếp đi, Duy Y cảm thấy cô không nên tới đây, Kiều Ngự Diễm không có chuyện gì…….

“Y Y……Đừng đi cùng hắn…….” Âm thanh nỉ non lần nữa truyền đến, lần này Duy Y nghe rõ hắn nói những gì. Nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lại thấy hắn lật người, đem thân thể quay về hướng khác.

Mà ngay lúc này cô cũng thấy được những giọt nước mắt chưa khô trên mặt hắn, hắn khóc sao? Khóc thật lâu hoặc là vẫn đang khóc, tại sao trên mặt còn nước mắt?

Duy Y không biết làm sao, ở trước mặt cô vĩnh viễn là một người đàn ông cường thế, thậm chí có một mặt như vậy không ai biết đến. Hắn luôn cưỡng bách cô, nhưng bây giờ hắn đang chảy nước mắt, là bởi vì câu nói kia của cô sao? Hoặc là do vừa rồi cô đi cùng anh Trạch Vũ bỏ lại mình hắn…….

Không, không, không thể nào, hắn không phải là người yếu ớt như vậy.

Duy Y đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ướt, đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng lau khô vết nước mắt trên mặt hắn. Động tác rất nhẹ cũng không làm hắn thức tỉnh. Bởi vì khăn ướt, hắn lập tức cảm thấy thư thái rât nhiều, cảm giác lạnh làm cho hắn thanh tỉnh không ít.

“Y Y!” Kiều Ngự Diễm mở lim dim mắt nhìn Duy Y trước mặt, trên mặt tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô lau mặt hắn.

Duy Y không nghĩ tới đột nhiên hắn tỉnh lại, có chút ngây ngẩn.

“Lại là mơ rồi, có thể mơ thấy em đối xử dịu dàng với anh như vậy. Thật là một giấc mơ đẹp.” Thấy người trước mặt không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm tiếp tụ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng toàn bộ lời nói của hắn Duy Y đều nghe thấy.

Lật người một cái, Kiều Ngự Diễm nằm nghiêng trên ghế salon, nhân tiện ôm Duy Y trong ngực, Duy Y cũng nghiêng thân thể, chỉ là dựa vào trogn ngực hắn.

Vừa định giãy giụa đứng dậy, một tay Kiều Ngự Diễm đã nắm chặt eo cô, cánh tay khác ôm cái đầu nhỏ của cô,cho dù là trong giấc mơ, động tác vẫn là che chở cô.

“Nếu như là một giấc mơ đẹp, vậy thì vĩnh viễn không tỉn lại thì hay biết mấy.” Âm thanh nỉ non lần nữa vang tới.

Đối mặt với một người đàn ông so vối mình cao lớn hơn nhiều, Duy y không biết làm thế nào, coi như lúc này hắn ngủ thiếp đi, nói mớ, nhưng cô không biết mình có nên tránh ngực hắn ra hay không.

Cho đến nay, cô không dám nhìn thẳng trái tim cũng như sự quan tâm của hắn, mong muốn thoát đi. Chưa từng nghĩ tới là hắn thật lòng đối xử với cô, cực kỳ dễ dàng bị tổn thương, nhưng có lẽ là hắn làm cô thương tích đầy mình rồi.

Xem như là đang trong giấc mơ, cô còn phải giãy giạu sao? Hoặc là dịu dàng đối đãi với hắn như vậy, định ngày mai tỉnh lại lặng lẽ rời đi.

Nhớ tới bộ dạng hắn chán chường như vậy, Duy Y có chút không nhẫn tâm rời đi.

Cứ như vậy đi, yên lặng ở bên cạnh hăn đợi đến ngày mai, ngày mai cô sẽ lặng lẽ rời đi.

Nghĩ như vậy, Duy Y từ từ tiến vào giấc mơ đẹp, ngọt ngòa ngủ. Giống như lúc ở trong lòng hắn đặc biệt an tâm…….

Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tỉnh lại trước, khi hắn thấy bóng dáng nhỏ nằm trong ngực, đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tình huống thế nào. Hắn nhớ hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không có tìm cô không phải sao?

Chẳng lẽ hôm qua không phải giấc mơ.

Nhìn cô ngọt ngào ngủ, hắn tuyệt không muốn quấy rầy cô tỉnh giấc, cứ nhìn cô như vậy. Nếu như có một ngày tỉnh dậy người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô, thật là tốt biết bao?

Cho đến nửa giờ sau, Duy Y mới tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xa lạ, thần trí lập tức chưa ổn định, chỉ chốc lát sau mới nhớ tới hôm qua đến nhà Kiều Ngự Diễm.

“Y Y chào buổi sáng!” Đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông khàn khàn, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Anh…….em…….Chỗ này!” Trong đầu Duy Y trồng rỗng, không biết nói gì cho phải, vội vàng lật người một cái, rơi trên đất. Kiều Ngự Diễm không kịp đỡ cô, làm chô mới tỉnh lại liền té trên mặt đất rồi.

Kiều Ngự Diễm vội vàng đứng dậy đi đỡ cô “Té có đau không, có đập đầu vào đâu hay không?”

“Không có, em không đau!” Duy Y có chút kích động, thế nào mới sáng sớm đầu óc liền trống rỗng rồi.

Duy Y không đứng dậy, mà nửa nằm nửa quỳ trên salon, Kiều Ngự Diễm ngồi trên ghế salon nhìn cô, làm cô khẩn trương đến mức xoắn tay.

Ngày hôm qua rõ ràng nói muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ đến ngủ quên, hắn lại tỉnh trước cô. Cho nên mới có buổi sáng lung túng như vậy.

“Cái đó, anh……Em về nhà trước. Bái bai!” Cô muốn hỏi thân thể hắn thế nào, nhưng từ trước cho tới bây giờ cô đều chưa có quan tâm hắn, hơn nữa đối mặt với gướng mặt hắn, càng không thể quan tâm.

Nói xong Duy Y liền đứng dậy muốn đi.

“Y Y, đợi chút, tại sao tối qua em ở đây?” Không phải cô nên ở nhà sao?

Tối qua nghe cô nói chuyện với Bạch Trạch Vũ, hắn giận điên lên, uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn vì câu nói của cô “Cho tới bây cũng không muốn gặp qua hắn”. Hắn cảm giác như đột nhiên thế giới của mình sụp xuống, làm cho hắn không có cách nào chịu đựng…….

“Hôm qua anh uống say, Kiều Y gọi điện thoại bảo em tới, thân thể anh có khỏe không?”

Kiều Ngự Diễm cho là hắn nghe lầm, Duy Y lại quan tâm thân thể hắn. Đây là giấc mơ ngàn năm có một của hắn.

Cô chịu xuật hiện bên cạnh hắn, thậm chí lúc hăn say rượu vẫn bên cạnh chăm sóc hắn, đây không phải là một mở đầu tốt sao?

Bây giờ mặc dù có chút nhức đầu, nhưng vào sáng sớm hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Đầu còn hơi đau, Y Y, tới đây được không?” Cô đứng cách hắn hơi xa, hắn không thể với tới thân thể cô.

Duy Y đi tới, có lẽ bởi vì cô mà tối qua hắn chán chường, cũng có lẽ bởi vì hắn khóc, tóm lại Duy Y bắt đầu mềm lòng với hắn.

Hắn không dang tay ôm cô vào ngực, chỉ là nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé “Y Y, về sau không cần bỏ lại anh một mình đi với người đàn ông khác, được không?”

“Em……Thật xin lỗi!”

“Anh không đứng dậy nổi, anh muốn em bảo đảm, còn nữa, về sau cũng dừng nói “Cho tới bây giờ cũng không muốn gặp qua anh, như vậy anh sẽ rất đau lòng.” Đây là lần thứ hai Kiều Ngự Diễm nói ra những điều trong lòng với cô, lần đầu tiên là lúc thổ lộ với cô, khi đó cô sợ đến choáng váng…….

“Thật xin lỗi!”

“Không sao, anh chỉ cần em thu lại câu nói làm tổn thương người kia, về sau chúng ta vẫn là vợ chồng chưa cưới, anh không xin em bây giờ có thể yêu anh, chỉ cần em không đẩy anh ra xa là được rồi.” Hắn yêu rất chân thành, hèn mọn đến muốn hướng nàng như ăn xin.

Không phải hắn không để ý cuộc đối thoại của cô với Bạch Trạch Vũ ngày hôm qua, nhưng đó là chiến tranh giữa hắn và Bạch Trạch Vũ, hắn sẽ không trách Duy Y. Hắn sẽ từ từ tính sổ với Bạch Trạch Vũ.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em đi học!”

“A, đúng rồi, hôm nay em còn phải đi học……” Vừa nhắc tới đi học, Duy Y mới nhớ tới cô một đêm không về nhà, nhất định ba mẹ sẽ rất lo lắng.

Lúc Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y về nhà vừa đúng lúc ba mẹ Duy muốn đi ra ngoài, thấy Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y về nhà, mẹ Duy thật ra vẫn còn nhiều bất mãn, nhưng lại không thể phát tác trước mặt Duy Y.

Bọn họ biết có lẽ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện cấm kỵ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng.

Con gái vì bọn họ mà khổ sở như vậy, làm sao bọn họ có thể mắng cô chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Duy Kiến Quốc nghĩ hôm nay nên ngả bài với Kiều Ngự Diễm. Mặc dù công việc của Nam Cảng còn chưa chuẩn bị xong, nhưng con gái chịu khổ như vậy, ông không chịu được nữa.

“Tồng giám đốc Kiều, tôi có chuyện muốn bàn với cậu một chút!”

“Được, tôi đưa Duy Y đi học rồi sẽ đến công ty chú.” Kiều Ngự Diễm cũng có chút chuyện muốn tìm ông.

“Vậy đến phòng làm việc của cậu đi!”

“Cũng được!”

Trong phòng làm việc tổng giám đốc công ty Kiều Thị.

Mặc dù Kiều Thị đã trải qua phong ba trên thị trường chứng khoán, nhưng dù gì cũng là tập đoàn Châu Á có tiếng, hơn nữa Kiều Ngự Diễm có nhiều mánh khóe, chuyện rất nhanh liền lắng xuống. Hai công ty con ở Anh đã khôi phục lại hoạt động bình thường.

Lúc này Kiều Ngự Diễm cùng Duy Kiến Quốc ngồi với nhau, nhớ tới bữa tiệc đính hôn ngày đó, hai người đặt ra quyết định.

Quả nhiên thương trường vĩnh viễn không có kẻ thù, cũng vĩnh viễn không có bạn. Hai người đều là những người lăn lộn trên thương trường đã lâu, đối với điểm này thấm sâu trong người.

“Không biết tổng giám đốc Duy tìm tôi có việc gì?” Kiều Ngự Diễm mở miệng trước.

“Tổng giám đốc Kiều giống như cũng có chuyện muốn nói với tôi, vậy tổng giám đốc Kiều nói trước đi.”

“Nếu như vậy, tôi sẽ nói thẳng. Nghe nói gần đây Nam Cảng đang muốn hợp tác với Rayne, tổng giám đốc Duy muốn sang thị trường Anh sao?”

“Không sai, tôi đang có ý như vậy, hơn nữa đang tiến hành, chỉ còn ký hợp đồng nữa mà thôi.”

“Có mấy lời không xuôi tai, nhưng đứng ở góc độ Duy Y, tôi là con rể tương lai của ngài, những lời này có lẽ sẽ đắc tội ngài, chẳng qua là tôi muốn khuyên vài câu, Rayne không phải là miếng thịt dễ ăn như vậy. Tình trạng Nam Cảng bây giờ giống như hổ lột da. Tổng giám đốc Duy, ngài nên suy nghĩ rồi hãy quyết định.”

“Tổng giám đốc Kiều quá lo rồi, tôi quyết định như vậy tự nhiên sẽ có tính toán của riêng mình.” Duy Kiến Quốc trăm phần trăm tin tưởng Bạch Trạch Vũ, ngược lại cảm thấy lời khuyên của Kiều Ngự Diễm chẳng mấy tốt đẹp.

“Đã như vậy, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa.”

“Thật ra thì muốn nói chuyện khác với ngài, hôn sự của tôi cùng Y Y, tôi nghĩ, dù sao đã quyết định cưới, kết hôn là chuyện sớm hay muộn, không bằng chúng ta quyết định thời gian để xử lý việc này thì sao?”

“Cái này…….”

“Dỉ nhiên chuyện liên quan đến cả cuộc đời, tôi sẽ bàn với Y Y…….”

“Tổng giám đốc Kiều không giấu gì cậu, lần này tôi đến, là có hai chuyện muốn nói với cậu.” Duy Kiến Quốc vẫn còn chút cứng ngắc, Kiều Ngự Diễm còn chưa nói hết lời liền bị cắt đứt, vừa nghe đến hôn sự của Y Y, Duy Kiến Quốc cũng không vui cho lắm.

“Tôi muốn ngừng hẳn quan hệ hợp tác với Kiều Thị!”

“Ngừng hẳn quan hệ hợp tác? Tôi không rõ ý tứ của tổng giám đốc Duy!” Kiều Ngự Diễm quả nhiên là không hiểu, hai nhà hợp tác đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu cho công ty Nam Cảng, nếu như ngưng hẳn quan hệ hợp tác, ý tứ như thế nào, không cần phải nói, Duy Kiến Quốc cũng biết lợi hại của quan hệ.

Ba năm nay Kiều Thị đã như cốt tủy của Nam Cảng, nếu như không có Kiều Thị, Nam Cảng rất khó sống. Xem như bây giờ hợp tác thành công với Rayne, lợi nhuận nửa năm sau mới có thể có, thời gian nửa năm đó, ai sẽ ủng hộ Nam Cảng?

Duy Kiến Quốc buôn bán nhiều năm như vậy, ông ấy không thể nào không nghĩ tới. Chẳng lẽ trên tay ông ấy có rất nhiều tiền, hoặc là sau lưng có người nâng đỡ.

“Tôi biết đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng tôi đã quyết định, tổn thất sau khi phá bỏ hợp đồng sẽ do công ty Nam Cảng chịu, điều này xin tổng giám đốc Kiều yên tâm.”

“Cái tôi lo lắng không phải cái này, mà là…….”

“Tổng giám đốc Kiều không cần nhiều lời, tôi đã quyết định rồi.”

“Ngài…….” Trong mắt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng, hợp tác hai năm, hắn vẫn cho rằng Duy Kiến Quốc là một thương nhân thông minh nhưng tại sao ông ấy lại có quyết định như vậy? Nếu không làm được Nam Cảng sẽ phải đóng cửa.

Không cần Kiều Ngự Diễm suy đoán, bởi vì Duy Kiến Quốc đã nói tiếp.

“Một chuyện khác là tôi muốn hủy bỏ hôn sự giữa cậu và Duy Y.”

“Ngài nói gì?” Kiều Ngự Diễm bị lời nói của ông làm cho hoảng sợ, ông ấy muốn hủy hôn.

Có phải sai lầm chỗ nào rồi hay không, sáng sớm hôm nay hắn còn cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, bởi vì có Duy Y bên cạnh cho đến khi trời sáng. Nhưng tại sao hạnh phúc chỉ kéo dài hai giờ liền biến mất?

“Tổng giám đốc Kiều không nghe lầm, tôi đến đây với mục đích khác là hủy bỏ hôn sự của hai người.” Duy Kiến Quốc thấy hắn cau chân mày, sắc mặt lạnh nhu băng, nhưng thâm làm ba, ông nhất định phải bảo vệ được con gái mình, không để cho cô phải chịu tổn thương.

“Tổng giám đốc Duy, tôi không hiểu đây là có ý gì.” Vừa muốn hủy bỏ hợp tác, lại muốn từ hôn, ông ấy thực sự muốn thoát khỏi hắn sao?

Kiều Ngự Diễm biết ông ấy rất yêu gia đình, tưởng rằng ông ấy có thể vì Nam Cảng mà làm tất cả, ít nhất cũng không đến cực đoan như vậy, xem ra là hắn đoán sai sự yêu thương của Duy Kiến Quốc đối với con gái. Ông ấy thà bị tán gia bại sản, cũng không bằng lòng gả con gái cho người đàn ông mà cô không yêu…….

Y Y có một người cha yêu thương cô, Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ, có lẽ nghĩ ở một góc độ khác, lại cảm thấy Duy Kiến Quốc là rắc rối lớn rất khó giải quyết.

“Lúc trước tôi bị một số việc che mờ mắt, hiện tại tôi đã biết rõ, cho nên quyết định hủy bỏ hôn sự, chỉ đơn giản như vậy. Có một số việc tôi không muốn nói rõ ràng, tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí.” Duy Kiến Quốc nghiêm túc như cũ.

“Tổng giám đốc Duy có gì hiểu lầm…….” Sáng sớm hôm nay hắn còn đang trong hạnh phúc, nghĩ tới Duy Y bắt đầu có chút tốt với hắn, rốt cuộc quan tâm hắn, đây hẳn là một bắt đầu tốt. Hắn không cho phép xảy ra chuyện không hay…….

“Tổng giám đốc Kiều không cần nhiều lời, chuyện tôi đã quyết định, qua một tháng nữa, tôi sẽ cho thông báo với giới báo chí.” Bởi vì tuần trước vừa mới đính hôn, nếu như bây giờ liền từ hôn thì không tốt. Cho nên Duy Kiến Quốc mới nói một tháng nữa sẽ công bố.

“Vậy tổng giám đốc Kiều, tôi đi trước!” Nói xong Duy Kiến Quốc đứng dậy muốn đi.

Kiều Ngự Diễm nhìn mặt ông mặt đầy hắc tuyến, cũng không có ý ngăn cản, đứng dậy tiễn cũng không.

Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết, mặc dù công ty Nam Cảng ngừng hẳn quan hệ hợp tác công ty cũng không bị ảnh hưởng gì, hắn chỉ nghĩ đến Duy Y. Nếu như ngừng hẳn quan hệ hợp tác, tổn that lớn nhất chính là Nam Cảng, hơn nữa Nam Cảng còn phải bồi thường tất cả chi phí, không chỉ dừng lại ở tổn thất của Kiều Thị, còn có tổn thất về khách hàng lớn. Đó chính là một số lượng kinh người. Hơn phân nửa mạng của Nam Cảng.

Cứ như vậy, Nam Cảng gặp chuyện không may, đến lúc đó Duy Y sẽ đổ mọi trách nhiệm lên người hắn.

Y Y vừa mới bắt đầu quan tâm hắn, đối đãi với hắn khá hơn một chút, hắn không muốn trong lúc mấu chốt này gặp chuyện không may.

Kế sách hiện giờ, chỉ có thể khiến cho Nam Cảng thuận lợi ký hợp đồng với Rayne.

Kiều Ngự Diễm đứng dậy, gọi điện thoại cho ngài Terry ở Anh, đơn giản chỉ nói chuyện mấy câu sau đó cúp điện thoại.

Suy nghĩ một chút lại gọi một cuộc điện thoại khác “Phổ Thụy, cô đang ở đâu? Về nước giúp tôi làm một chuyện…….Tôi muốn cô giúp tôi điều tra Sultana một chút…….Đúng…….”

Kiều Ngự Diễm đã sớm hoài nghi Sultana, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện. Tối hôm qua thấy cô ta xuất hiện cùng Bạch Trạch Vũ, hai người giống như rất thân.

Còn có lần trả giá trước, văn kiện cơ mật bị mất, cuối cùng rơi vào tay Rayne, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến Sutana.

Phân phó xong mọi chuyện, Kiều Ngự Diễm đi tới cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh ở xa, lại bắt đầu dòng suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhìn một chỗ dưới lầu, chỉ thấy Duy Kiến Quốc mới từ phòng hắn đi ra cùng Sultana, cùng đi vào quán cà phê đối diện công ty…….
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-75/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận