Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 83: Trở lại

“Anh trai sao anh lại ở đây?” Kiều Y giật mình nhìn người vốn không nên xuất hiện ở cửa. “Mới vừa rồi mọi người đang nói gì? Con dâu nhà chúng ta?” Kiều Ngự Diễm đi vào nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người.

“Con nghe nhầm rồi, chúng ta nói Kiều Y gả đi rồi là con dâu người ta, đúng không?” Mẹ Kiều chột dạ nói. Trước khi chuyện này còn chưa rõ ràng tốt nhất không nên cho hắn biết Duy Y đã trở về, hơn nữa hiện tại con trai bà rất tốt, Duy Y quay về không biết mọ chuyện sẽ thế nào.

Bà không quên bốn năm trước cuộc sống của con trai bà như cái xác không hồn.

Mặc dù bà không thích Dương Dương, tính khí không tốt, mặc dù bà không thể chấp nhận. Có lúc còn trêu tức bà, nhưng ít nhất con trai bà vẫn tốt. Người làm mẹ nhu bà cũng nên nhịn một chút.

“Anh trai, anh về đây làm gì?”

“Y Y nói muốn về thăm ba mẹ, anh đưa cô ấy về.”

Kiều Y liếc mắt nhìn ngoài cửa, không thấy Y Y giả ở bên ngoài “Anh trai, cô ta không phải Duy Y, hiện tại Duy Y thật đã trở về…….” Kiều Y vừa nghe thấy người khác chiếm dụng tên Duy Y, không kìm được nói một câu như vậy.

Trước kia Duy Y không có ở đây thì thôi nhưng bây giờ Duy Y đã trở về, nên làm sao có thể để tên Duy Y bị người khác đoạt đi chứ? Hơn nữa cô không thích Dương Dương, nhà không có tiền còn chưa tính, cho rằng quen với anh trai thì có thể làm mưa làm gió, không đem ai ra gì.

Cô vừa thấy cô ta xách túi Emma số lượng có hạn, cả người mặc hàng hiệu. Đây là tiền nhà cô, chứ không phải tiền nhà họ Dương. Quá mức hơn nữa là anh trai đem công ty Nam Cảng cho ba Dương Dương quản lý. Lỗ vốn không nói, lại còn lấy tiền của anh trai điền vào sổ sách, bởi vì chuyện này mà ba mắng anh trai rất nhiều lần.

Không có năng lực thì đừng ngồi vào vị trí cao như vậy.

“Kiều Y, không nên nói lung tung!” Mẹ Kiều giận dữ mắng con gái.

“Mẹ, con nói sai sao? Duy Y không chỉ trở về, hơn nữa vừa rồi đứa bé cô ấy vừa mới ôm đó chính là con cháu nhà họ Kiều.” Kiều Y vốn nóng tính, trước tiên còn muốn giấu mọi người, xem một chút phản ứng của mọi người rồi mới quyết định có nên nói hay không, nhưng vừa nghe thấy Dương Dương ở đây, cô liền như con ngựa đứt cương.

“Con nói cái gì? Đứa bé vừa rồi là của anh trai con sao?” Hai người nhà họ Kiều lập tức bối rối.

Nhất là mẹ Kiều, vẫn mong nhà họ Kiều có cháu nối dõi, nhưng con trai đã ba mươi sáu tuổi vẫn không chịu lấy vợ, lại càng chưa muốn có con. Hiện tại họ có cháu gái, không chỉ kinh ngạc hơn nữa còn vui mừng.

Nếu thật sự là như vậy, vậy tại sao lại không để hai người ở chung một chỗ chứ? Dẫu gì hai đứa cũng là vợ chồng được luật pháp công nhận. Trước kia con trai vẫn luôn thích Duy Y, hiện tại sợ rằng vẫn không phai, nhìn Dương Dương bên cạnh con trai là biết.

Kiều Ngự Diễm cũng bị lời nói này làm cho kinh ngạc, hắn có con từ lúc nào?

“Làm sao nhầm lẫn được? Con còn lén đi xét nghiệm DNA!” Kiều Y nói xong, từ trong túi lấy ra một van bản, lúc ấy Duy Y không nói ba đứa bé là ai, cô liền nghĩ đến anh trai, sau đó mẹ Duy lại uy hiếp như vậy, cô càng hoài nghi hơn nữa, vì vậy ngày hôm sau liền rủ Duy Y ra ngoài, nhân tiện lấy tóc Nicole làm mẫu thử nghiệm.

Hôm nay mới có kết quả, bằng không cô cũng sẽ không đưa Nicole về gặp ba mẹ.

“Là thật, thì ra là thật, nhà họ Kiều có cháu rồi! Ông xem, mau nhìn kết quả kia…….” Mẹ Kiều vô cùng vui mừng, vội đứng cạnh bên ông Kiều để ông nhìn kết quả giám định.

Nhưng Kiều Ngự Diễm đứng một bên không tin, rốt cuộc là người phụ nữ nào không biết sống chết như vậy, dám đem đứa bé đến đây nhận hắn làm ba?

Trong lòng hắn chỉ có “Y Y” , bất luận là người phụ nữa nào, đừng mơ tưởng làm vợ hắn. Hừ, hắn thật muốn xem rốt cuộc Duy Y đó là ai? Có lá gan to như vậy. Mặc dù lúc nghe thấy cái tên “Y Y” này hắn có chút run sợ nhưng hắn không để ý tới cảm giác này.

“Kiều Y , em gọi người tên Y Y đó lại đây, anh muốn gặp cô ấy một chút."

“Bạn ấy đang ở nhà mình, em sẽ đi tìm cô ấy!” Nói xong, Kiều Y chạy ra khỏi thư phòng, tìm thấy bọn họ đang chơi đùa với Nicole trong vườn.

Khi Kiều Y đưa bọn họ đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Dương Dương đang ngồi chờ ở đó, Duy Y không nhớ cô gái này nhưng Dương Dương lườm cô một cái, lại thấy Kiều Y đưa bọn họ vào thư phòng, nghi ngờ trong lòng càng lớn.

Nicole được mẹ ôm vào thư phòng, nhưng khi cô thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhìn cô, dù là người có to gan thế nào cũng sẽ sợ, không chỉ Nicole sợ ngay cả Duy Y cũng có chút kinh hãi, cô không hiểu, cô chỉ tới nhà Kiều Y chơi, tại sao người nhà cô ấy lại nhìn cô như vậy?

“Duy Y, đừng sợ, vào đi, không phải bạn nhớ ba mẹ mình sao?”

Duy Y theo Kiều Y đi vào, Ngô Soái đi sau cùng.

Khi vào thư phòng thấy Kiều Ngự Diễm bên trong thì Duy Y sợ ngây người, cô không nghĩ tới lại một lần nữa gặp người đàn ông này.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt hai người không rời nhau, giống như bọn họ là nam châm hút liền với nhau.

“Đây là anh trai mình, bạn nhớ không?”

Duy Y không nói lời nào, nhưng tầm mắt của cô vẫn ở trên người Kiều Ngự Diễm.

“Mommy, I’m afraid(Mẹ, con sợ!)” Nicole ôm cổ mẹ, thấy ánh mắt mẹ Kiều giống như muốn ăn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc. Bà nội này thật đáng sợ.

“Đừng sợ, đừng sợ, bảo bối lại bà nội ôm…….” Mẹ Kiều nhích lại gần, đưa tay muốn ôm Nicole nhưng Nicole lại sợ bà.

Thấy vậy Nicole đem cái đầu nhỏ trốn trong ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé ôm mê thật chặt. Cô bé nghi không hiểu, nhưng cô hiểu dấu hiệu đưa tay ra đó là muốn ôm cô.

“No, no…….” Nicole sợ đến mức khóc, ôm chặt mẹ.

“Mẹ làm Nicole sợ rồi!” Kiều Y đứng một bên ngăn cản hành động của mẹ, mẹ gấp gáp quá rồi, ánh mắt kia giống như muốn cướp đứa bé đi.

“Cháu tên là Nicole? Tên thật hay, bà nội bế một chút có được không?” Mẹ Kiều đi vòng ra sau lưng Duy Y, bà muốn xem mặt cháu nội.

“Mẹ, con bé không hiểu tiếng trung.”

“À, cái này…….” Mẹ Kiều bị làm khó, bà không nói được tiếng anh.

Nhưng vào lúc này, bởi vì Nicole ồn ào, người lớn không thể nói chuyện với nhau. Trước tiên ba Kiều để Kiều Y ôm đứa bé đi ra ngoài.

Duy Y có chút không yên lòng, dù sao Nicole cũng khóc nhiều như vậy, làm sao cô có thể yên tâm?

Nhưng nhìn người nhà họ Kiều như vậy, giống như có chuyện muốn nói với cô, không thể làm gì khác hơn là để Kiều Y bế Nicole đi chơi. Nicole rời khỏi ngực mẹ liền chạy ra ngoài, cô bé không muốn ở lại chỗ này.

Kiều Ngự Diễm nhìn cô gái trước mắt, lại là cô gái hắn gặp trong nhà hàng, hơn nữa cô còn có con, đứa bé kia rất có thể là con hắn. Nhưng hắn một chút ấn tượng cũng không có.

Kể từ sau ngày gặp cô, trong đầu hắn đều là bóng dáng của cô, hắn không thể tập trung làm việc, không thể suy nghĩ, ngay cả lúc bên cạnh “Y Y” cũng không yên tâm.

“Bây giờ chúng ta nói rõ mọi chuyện đi.” Ba Kiều nói. “Duy Y, trước tiên con nói một chút những năm này con đi đâu, đã xảy ra chuyện gì?”

Kiều Y biết Duy Y không rõ mọi chuyện nên nhẹ giọng giải thích “Đây là ba mình, đây là mẹ mình, còn nữa, đây là anh trai mình Kiều Ngự Diễm cũng là chồng bạn.”

“Cái gì?Chồng? Kiều Y, bạn nói mình kết hôn rồi sao?” Duy Y khiếp sợ, tại sao ba mẹ không nói với cô.

“Ba mẹ, anh trai, Duy Y mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ.” Kiều Y bất đắc dĩ nhìn mọi người.

Mà Kiều Ngự Diễm ngoài khiếp sợ, đáy lòng lại có một chút hung phấn. Cô bé này đã kết hôn với hắn? Nhưng tại sao một chút ấn tượng hắn cũng không có?

“Kiều Y, em nói rõ một chút, anh kết hôn lúc nào, tại sao anh lại không biết?”

“Ba mẹ, chuyện đã đến mức này, hai người nói cho bọn họ biết đi, anh trai cũng đã khổ lắm rồi, chẳng lẽ hạnh phúc của anh ấy ngay trước mắt, hai người cũng không muốn anh ấy nắm lấy sao?”

“Nếu chuyện đã như vậy thì nói sự thật cho hai đứa biết thôi.” Ba Kiều nói. Ông cũng không muốn nhìn thấy con trai như cái xác không hồn.

“Sự thật gì?” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn về phía ba mẹ, cùng nhau chung sống ba mươi mấy năm, chẳng lẽ còn chuyện gì hắn không biết sao? Hơn nữa còn liên quan đến hôn nhân của hắn.

“Anh trai, thật ra thì anh đã kết hôn, vợ anh chính là cô ấy, Duy Y! Nhưng lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản thì xảy ra chuyện, cho rằng Duy Y đã chết, sau khi quay về anh không chịu nổi tin tức Duy Y qua đời, cả ngày mất hồn, lấy rượu giải sầu, thậm chí đã từng tự tử, ba mẹ không đành lòng nhìn anh như vậy, vì vậy tìm một người thôi miên anh, làm cho anh quên đoạn ký ức về Duy Y. Anh trai, anh có biết vì sao anh suốt ngày gọi Dương Dương là Duy Y không? Dương Dương căn bản không phải tên như vậy, chỉ là cô ta lớn lên có ngoại hình giống Duy Y thôi. Cô ta không phải Duy Y, nhưng trong tiềm thức của anh lại biến cô ta thành Duy Y cưng chiều như vậy…….” Kiều Y nói rất nhiều, nhưng vẫn che giấu chuyện khó chịu năm đó.

Khó trách ý thức hắn thường hỗn loạn như vậy, khó trách hắn cảm thấy cuôc sống của hắn thiếu một thứ gì đó, ở chung một chỗ với “Y Y” nhưng vẫn lo lắng…….Thì ra là ba mẹ hắn làm, như vậy, cô gái trước mắt này chính là Y Y mà hắn vẫn thường mong nhớ.

Kiều Y nói xong, mọi người trong phòng đều trầm mặc. Hai người trong cuộc chỉ nhìn nhau không nói lời nào.

Duy Y không nhớ mọi chuyện, chỉ là nghe Kiều Y nói, đối với cảm giác của chính mình quả thật đã từng xảy ra chuyện như vậy. Như vậy có thể giải thích được tại sao khi vửa thấy hắn, trong lòng liền kích động, thậm chí đau lòng…….

Chỉ vì bọn họ rất quen thuộc, cho nên khi nhìn thấy nhau không khỏi rơi nước mắt.

“Duy Y, chuyện đã đến mức này, con quay về nhà họ Kiều được không, về sau cùng ở chung với Kiều Ngự Diễm, không quan tâm đến những chuyện đau lòng kia nữa. Được không?” Mẹ Kiều kéo tay Duy Y, thân thiết nói, giống như tạo tâm lý dịu dàng khi gặp mặt lần đầu, nhưng Duy Y không nhớ gì.

“Cái này…….” Duy Y khổ sở nhìn mẹ Kiều, rồi nhìn về phía “chồng” không nói lời nào “Cám ơn ý tốt của mẹ Kiều, nhưng là…….Ba mẹ con sẽ không đồng ý. Hơn nữa thật ra, đây không phải lần đầu tiên con gặp anh ấy, nhưng mỗi khi gặp anh ấy, trong lòng luôn rất đau, sau đó không tự chủ được sẽ rơi nước mắt, con nghĩ, con và anh ấy nhất định có mối liên kết rất sâu sắc. Nhưng tại sao vừa thấy anh ấy liền đau lòng? Tại sao lại đau lòng? Những cảm giác này đối với con mà nói rất quan trọng, đó là điều quan trọng để con khôi phục trí nhớ, trước khi nhớ mọi chuyện con nghĩ không thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Thật xin lỗi.”

Trong khoảng thời gian này cô ở chung với ba mẹ, bọn họ cũng không nói qua chuyện cô từng yêu, càng không đề cập đến chuyện cô kết hôn, những đồ được lưu giữ lại trước kia cũng không cho thấy cô đã kết hôn…….

Hơn nữa “chồng” cô hình như cũng không vui khi thấy cô, nếu như mới bắt đầu hôn nhân bọn họ đã không hạnh phúc thì cô cần gì phải về đây nữa?

“Vậy con xin phép.”

“Đợi chút Y Y!” Vừa nghe thấy cô phải đi, Kiều Ngự Diễm đứng lên, vội vàng gọi cô lại, giống như đó là phản ứng tự nhiên.

Duy Y quay đầu lại nhưng Kiều Ngự Diễm không nói gì nữa, nhìn ra hắn có chút lo lắng.

“Rất xin lỗi, em đã quên mọi chuyện trước kia, nhưng…….em tin tưởng cảm giác của chúng ta là thật, không bằng chúng ta cho bản thân một chút thời gian? Để cho bản thân tìm lại những ký ức kia?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Duy Y mềm lòng, dù sao đó cũng là một đoạn ký ức của cô, bất luận tốt hay xấu đều thuộc về cô, có thể tìm lại ký ức của mình thì có mất mát gì đâu?

“Anh…….”

“Không hay rồi, mọi người mau tới đây, có đứa bé rơi xuống nước rồi! Mau lại đây cứu người!” Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu làm ảnh hưởng những người trong phòng.

Duy Y không khỏi lo lắng trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, đi về phía giọng nói truyền đến.

Lúc Duy Y đi tới bên cạnh hồ bơi, nơi đó đã tụ tập mấy người, họ cũng không biết thế nào. Mà trong hồ bơi Nicole của cô đang giãy dụa kêu khóc, vừa nhìn thấy cảnh như vậy, tim cô muốn vỡ vụn.

Hơn nữa còn có một người nữa trong nước, lại là cô gái trong phòng khách.

Không để ý nhiều, Duy Y nhảy xuống hồ bơi, đến gần con gái. Nhảy xuống nước cùng với cô còn có Kiều Ngự Diễm. Khác nhau là hắn bơi về phía cô gái……

Duy Y đưa con gái lên bờ, những người giúp việc giúp cô choàng khăn lông, mọi người nhà họ Kiều đi đến bên cạnh cô.

“Nicole, don’t scare, Mommy wake up(Nicole, đừng dọa mẹ, tỉnh lại đi con)” Duy Y gấp đến muốn khóc, tay chân luống cuống đặt trên người con gái, vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé…....

“Nicole, wake up…….”

“Duy Y, để mình xem một chút.” Ngô Soái vội vàng ngồi xổm xuống cấp cứu cho Nicole, bởi vì rơi xuống nước hơi lâu, Nicole đã lâm vào trạng thái hôn mê.

Ngô Soái cấp cứu cho Nicole, nhẹ nhàng ép bụng con bé, đem nước ép ra ngoài. Từ từ, Nicole bắt đầu có phản ứng.

Duy Y vội vàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, để con bé tựa vào ngực. “Thank God, Nicole, You’re okay, Don’t be afraid of don’t be afraid, Mamy beside you, breathing slowly, don’t be afraid…….(Cám ơn ông trời, Nicole, con không sao, đừng sợ……đừng sợ, mẹ ở bên cạnh con, từ từ thở, đừng sợ…….)”

Tay Duy Y không ngừng run lẩy bẩy, tiếng khóc yếu ớt bị cô giấu đi.

“Mommy…….” Nicole yếu đuối kêu mẹ, cô sợ hãi ôm mẹ chặt hơn…….

“I tell you not near the pool (Mẹ nói không được đến gần mép nước, sao không nghe lời?)” Duy Y nóng nảy, lại dùng tiếng trung mắng con gái.

“No, The aunt told there is a gold fish, then she pushed me in the water(Không, dì kia nói có cá vàng ở đây, sau đó dì đẩy con xuống nước)” Nicole đưa tay chỉ về hướng Dương Dương.

“Really?(Thật không?)” Câu này là Kiều Y hỏi.

Mẹ Kiều Y nóng lòng đi mời bác sĩ, quay lại thấy bọn họ nói chuyện gì không hiểu, nóng nảy hỏi con gái “Cháu gái nhỏ nói gì?”

“Con bé nói là Dương Dương lừa con bé trong nước có cá vàng, sau đó đẩy con bé xuống.”

“Cái gì?” Mẹ Kiều trừng mắt nhìn Dương Dương.

Lúc này Duy Y đã đặt con gái xuống đi tới trước mặt Dương Dương, vung tay lên muốn đánh cô ta, nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, Kiều Ngự Diễm đã bắt được cổ tay cô.

“Ít nhất phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, Dương Dương cũng rơi xuống nước mà.”

“Anh cho rằng con gái tôi nói dối sao?” Duy Y cố gắng rút cánh tay của mìn về, hung hang nhìn chằm chằm bọn họ. Nén nước mắt lại.

Kiều Ngự Diễm sớm đã động lòng “Anh không có ý đó, anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, Dương Dương cũng rơi xuống nước không phải sao?”

Lúc này Dương Dương đang yếu đuối tựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, mặt vô tội nhìn Duy Y “Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống nước cứu con bé, nhưng sau khi xuống nước mới biết mình không biết bơi…….”

“Xuống nước mới biết mình không biết bơi lội? Cô cũng nói láo quá, phản ứng của người không biết bơi là sẽ không chủ động nhảy xuống nước, đây là phản ứng cơ bản nhất, không cần nói với tôi cô yêu quý con gái tôi hơn tính mạng cô, nếu thật sự như vậy, tôi sẽ tin tưởng cô vì con gái tôi mà nhảy xuống, chứ không phải vì che đi tội ác. Kiều Y, mình nhớ nhà bạn có máy quay phim. Phiền bạn giúp mình tìm chứng cứ, mình muốn ra tòa tìm công lý cho con gái.” Duy Y cực kỳ tức giận, mặc dù mặt ngấn nước nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ con gái. Cô gái vừa yếu ớt nhưng lại kiên cường như vậy làm cho người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Thật ra thì cô không khôi phục trí nhớ, chỉ ấn tượng là nhà Kiều Y có máy quay phim. Vì vậy không tự chủ liền nói ra.

Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng buông lỏng tay đỡ Dương Dương ra, hắn nghĩ muốn bảo vệ cô gái trước mặt chứ không phải Dương Dương.

Mẹ Kiều vừa nghe như vậy, mặt cũng lạnh băng “Quản gia, quản gia đâu, lập tức đi lấy nội dung đoạn video cho tôi, tôi muốn xem sự việc như thế nào, rốt cuộc người phụ nữ này tại sao muốn hại cháu gái tôi.”

Lần đầu tiên mẹ Kiều nổi giận, người nhà thậm chí là người làm trong nhà chưa bao giờ thấy bà như vậy.

Dương Dương vừa nghe muốn xem máy quay phim, có chút gấp gáp, ôm thật chặt cánh tay Kiều Ngự Diễm, cho là hắn sẽ giúp cô ta, bởi vì cho tới nay, bất luận là cô ta làm sai cái gì, hắn cũng sẽ đứng về phía cô ta, cưng chiều cô ta.

“Em chỉ muốn cứu con bé, không có ác ý.” Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, giọng Duong Dương càng nhỏ, nhỏ đến nỗi chính cô ta cũng không nghe được. Thật ra thì cô ta chột dạ, lòng bàn tay đã sớm toát mồ hôi.

“Các người không phải vừa rồi ở đây sao? Nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Ba Kiều hướng về phía người giúp việc hỏi.

“Cái này…….Tôi đang làm chuyện khác, không có chú ý.” Một người làm lớn tuổi nói.

“Tôi cũng vậy!”

“Tôi cũng vậy!” Ba người giúp việc giả bộ như không thấy, dù sao họ để ý làm tốt chuyện của bản thân mình là được rồi, chuyện của chủ nhà bọn họ tốt nhất không nên dính vào.

“Tôi…….” Người cuối cùng trẻ tuổi nhất, nhìn qua mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặt người làm do dự “Tôi…….”

"Cô nhìn thấy gì, còn không mau nói?” Mẹ Kiều giận dữ mắng.

“Thưa bà, tôi vừa thấy cô Dương Dương đưa cô bé tới bên cạnh hồ, cũng không biết bọn họ nói những gì, sau đó cô bé liền thò người ra ao nước xem, kết quả cô Dương Dương liền cố ý đẩy cô bé một cái, lúc ấy tôi thấy được, sau đó liền gọi người đến cứu.”

“Cái gì? Thì ra thật sự là như vậy?” Mẹ Kiều hoảng sợ không tin nhìn Dương Dương, mà Dương Dương trốn sau lưng Kiều Ngự Diễm.

“Thật sự là em làm sao?” Kiều Ngự Diễm kéo cô gái phía sau lưng mình ra. Chỉ thấy cô ta mặt đầy nước mắt, không khỏi làm người khác đau lòng. Hắn biết cô ta luôn tùy hứng, nhưng không biết cô ta còn trẻ mà tâm địa độc ác như vậy, một đứa bé hơn ba tuổi cũng không bỏ qua, rốt cuộc đứa bé này đắc tội gì với cô.

“Không phải em cố ý. Em chỉ muốn chơi với con bé, không nghĩ tới con bé rơi xuống nước.”

“Em còn nói dối!” Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn cô ta.

“Em sợ mọi người mắng em, cho nên mới……” Nói xong, Dương Dương cúi đấu khóc. Chỉ cần cô ta khóc, Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ mềm lòng.

“Tôi sẽ đưa đơn lên tòa, tố cáo cô tội mưu sát, cô chờ giấy gọi của tòa đi.” Duy Y lạnh lùng nói xong, trừng mắt nhìn Kiều Ngự Diễm.

Nếu như hắn muốn giải thích gì thì khi hắn bắt bàn tay cô hắn đã hết cơ hội rồi.

Hắn đột nhiên cảm thấy tim thật đau, đau đến nỗi không thể thở được, cô gái trước mắt không them để ý tới hắn.

Duy Y quay về bên cạnh Nicole một tay nhẹ nhàng ôm lấy con bé.

“Mommy, I’m cold(Mẹ, con lạnh )”

Duy Y vừa định cởi áo khoác mặc cho Nicole thì thấy một cái áo vest nhẹ nhàng đưa đến. Nhưng Duy Y không nhận lấy, đem cái áo khoác quý giá vứt sang một bên, xoay người cởi áo khoác của mình đắp cho con gái.

“Bác Kiều, đây là con gái cháu, không phải cháu gái của bác!” Duy Y ôm con gái, lạnh lùng nói với mẹ Kiều, chuyện này là người khác gây nên nhưng nếu nhà họ Kiều có trách nhiệm, nếu như Nicole thật sự là con cháu nhà họ Kiều, không phải cô sẽ mất con gái sao?

Không thể, cô không để con gái trở thành cháu gái nhà họ Kiều, con gái chỉ là của riêng cô.

“Duy Y, sao Nicole không phải là con cháu họ Kiều chứ? Mẹ không nói giúp Dương Dương.” Mẹ Kiều vừa nghe thấy lời Duy Y, cho rằng con bé trách mình không giúp cho nên không muốn con gái nhận nhà họ Kiều, có chút gấp gáp.

Ba Kiều không lên tiếng, lên trước vỗ vai vợ, bày tỏ an ủi. Hiện tại có rất nhiều chuyện ông đã không nhúng tay vào quản lý, tất cả đều là vợ cùng con trai xử lý.

Duy Y không để ý đến mọi người, chỉ là muốn ôm con gái đi. Mẹ nói đúng, không muốn cô qua lại với nhà họ Kiều. Cô không nghe, tại sao lại muốn tới nhà họ Kiều, thiếu chút xíu nữa là cô mất con gái.

“Duy Y, đợi chút, Nicole như vậy sẽ lạnh, vào phòng mình thay quần áo cho con bé đã.”

“Không cần!”

“Bác sĩ sắp đến rồi, con phải để bác sĩ xem một chút đã.”

“Tôi sẽ đưa con bé đi.” Duy Y nói chuyện nhưng chân không ngừng bước về phía chỗ đậu xe. Đem con gái đặt lên sau yên xe, sau đó lái xe đi.

Mẹ Kiều cũng đi theo sau lưng Duy Y, nhưng bà không dám nói lời nào, sợ mình càng nói càng sai. Chỉ là nóng nảy khuyên con trai.

“Kiều Ngự Diễm, con còn không mau đuổi teo? Nếu cháu gái mẹ có chuyện gì, mẹ sẽ không bỏ qua cho con.”

Không phải Kiều Ngự Diễm không muốn đuổi theo mà là trong lòng đau như có ngàn cây kim châm vào, hành động của hắn giống như bị khống chế. Trơ mắt nhìn cô đau lòng rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc, một nam sinh chở một nữ sinh đi qua trước mặt hắn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chuyện này giống như xảy ra nhiều năm rồi…….

“Mẹ không cần phải ép anh trai, con đột nhiên cảm thấy ban đầu không nên đứng về phía anh trai!” Kiều Y nhìn anh trai đang mất hồn nói.

“Cái đứa bé này, sao lại nói như vậy?”

“Vốn dĩ Duy Y đã đủ đáng thương lắm rồi, trước kia bị anh trai ép gả, bị anh trai cường bạo, thậm chí cầm đĩa CD uy hiếp, tất cả mọi chuyện con đều nói với ba nhưng ba không tin. Hiện tại con cảm thấy Duy Y không nên nhớ lại những chuyện không vui đó mới phải. Như vậy cô ấy cũng không cần quay về bên cạnh anh trai.”

“Kiều Y, rốt cuộc anh trai con đối xử với Duy Y thế nào?”

“Không nói nữa, nói xong buồn thêm, con thật sự hối hận vì đã đưa Duy Y về nhà, ít nhất như vậy cô ấy vẫn vu vẻ…….”

Lúc Kiều Ngự Diễm lấy lại tinh thần, Ngô Soái đã bước lên trước hắn lấy xe đạp đuổi theo.

Mà nhà họ Kiều lúc này chỉ có Dương Dương cùng ba người họ Kiều, không ai để ý cô ta, lại không ai quan tâm cả người cô ta ướt sủng, lúc này đang là mùa thu rất dễ bị cảm.

“Cô còn không mau cút đi, về sau còn dám đến nhà tôi, tôi thấy lần nào là đánh lần đấy. Hừ…….” Kiều Y hung hang trừng mắt nhìn Dương Dương một cái, xoay người đi về phòng.

Ba mẹ Kiều cũng không nhìn cô ta, hiện tại việc bọn họ lo lắng hơn chính là cháu gái của mình…….

Kiều Ngự Diễm lên xe hơi tìm kiếm trên đường nhưng không thấy bóng dáng bọn họ. Đi xe đạp không thể đi xa được, gần đây có bệnh viện Bắc Sơn.

Hắn cua xe đi thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn.

Lúc gần đến bệnh viện Bắc Sơn hắn nhìn thấy bọn họ, Nicole ngồi đằng sau xe của mẹ mà Ngô Soái đi bên cạnh.

Mặc dù hắn không nhớ quá khứ của hắn với cô nhưng hắn tin hắn đã kết hôn với cô, tin tưởng đó chính là con gái hắn.

“Duy Y, chờ chút đã, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Hắn lái xe đi chầm chậm song song với bọn họ.

Duy Y không nói gì chỉ ra sức đạp xe.

"Duy Y, anh biết vừa rồi không nên không tin lời Nicole nói nhưng dù em có giận anh như thế nào cũng không nên đem tính mạng Nicole ra đùa giỡn, lên xe để anh đưa hai người đến bệnh viện…….Tốc độ xe anh nhanh hơn, hơn nữa Nicole cũng sẽ không bị gió thổi, như vậy con bé sẽ bị cảm…….”

Nicole ngồi đằng sau xe, thấy người đàn ông trong xe gào về phía mình, mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng lại càng ôm chặt eo mẹ hơn.

“Nicole là con gái anh, anh sẽ không hại con bé……Thật xin lỗi, anh không nên khọng tin lời hai người…….” Nghe giọng Kiều Ngự Diễm có chút run.

Duy Y trừng mắt đối với người đàn ông ngồi trong xe, biết hắn đang sốt ruột nhưng vừa nghĩ tới con gái cũng là con hắn, cô rất sợ, sợ hắn sẽ đoạt đi con gái, sau đó cô lại trở thành người đáng thương, không có gì cả.

Tóm lại, Nicole là của cô, cô sẽ không để cho người khác đoạt đi.

“Ngô Soái, mình không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì! Bạn giúp mình ngăn hắn lại.”

“Được, giao ình!” Ngô Soái đáp lại Duy Y, sau đó đạp xe chạy nhanh lên trước rồi cuối cùng đạp thắng dừng xe lại, dừng ở giữa đường, sau đó để Duy Y đạp xe đi trước.

“Anh Kiều, phiền anh đi về trước, Duy Y đã có em chăm sóc, hiện tại cô ấy không muốn gặp anh, anh về với Dương Dương của anh đi.” Lời nói của Ngô Soái có chút châm chọc Kiều Ngự Diễm.

“Cậu nói gì? Nhanh tránh sang cho tôi.” Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe vô cùng giận dữ, lạnh lùng nhìn Ngô Soái như muốn giết hắn.

“Anh đã không còn nhớ rõ Duy Y, còn quấn cô ấy làm gì? Năm đó anh làm tổn thương cô ấy còn chưa đủ hay sao?”

“Cút ngay!” Hai chữ lạnh lùng thoát ra từ miệng Kiều Ngự Diễm, hắn không ngại nếu có cơ hội sẽ lái xe đâm nát Ngô Soái.

Đúng lúc hai người còn đang giằng co, đằng trước Duy Y đang cua qua khúc quanh, bởi vì tốc độ quá nhanh nên xảy ra va chạm với xe đi ngược lại.

Chỉ nghe thấy tiếng va chạm đây sợ hãi, Duy Y cùng Nicole ngã xuống, tài xế xe vội vàng chạy xuống xem xét.

Hai người giằng co ở xa nghe thấy tiếng va chạm, lập tức chạy tới.

Chỉ thấy trên mặt đất, Duy Y bất tỉnh nằm trên một vũng máu, Nicole yên lặng nằm bên người cô.

Thấy một màn như vậy, Kiều Ngự Diễm sợ hãi, hắn không cách nào cử động, không cách nào nói chuyện, đầu đau quá, trong đầu xuất hiện những hình ảnh lẻ tẻ, ở Nhật Bản, hắn ôm một cô gái cầu cứu, chờ người tới cứu bọn họ, hắn còn nhớ rõ cởi áo khoác trùm kín đầu cô, cô gái kia chính là Duy Y.

Còn có cảnh tượng hai người ở cạnh nhau, ngày bọn họ đính hôn, hắn và cô khiêu vũ trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ngày đó hình ảnh bọn họ quan hệ thân mật bị lan truyền trên mạng, đả kích rất lớn đối với cô, ngay mả một chút sức sống cũng không có, hắn rất sợ, sợ cô nghĩ không thông, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, cho nên ở bên cạnh cô an ủi, sau đêm đó cô nói muốn gả cho hắn, hắn vui đến nỗi nói không nên lời.

Còn có đêm hắn uống say là cô ở bên cạnh hắn suốt cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại thấy cô ở bên cạnh, mặc dù không nói lời nào hắn muốn cả đời nhìn cô tỉnh dậy như vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh hắn.

Còn có ngày kết hôn, hắn cảm thấy hạnh phúc bởi vì đợi ba năm rốt cuộc hắn cưới được cô, mặc dù không phải cô cam tâm tình nguyện.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng cô từ từ mở lòng mình với hắn.

Tất cả thoáng qua trong đầu hắn, mà hiện tại hắn quên mất vợ mình, quên mất chuyện trước kai của bọn họ. Hiện tại vất vả lắm Y Y của hắn mới quay về lại nằm trong vũng máu hắn mới nhớ lại mọi chuyện.

“Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu…..Cầu xin các người, mau cứu Y Y của tôi…….Y Y…….” Kiều Ngự Diễm ôm Y Y hoảng hốt chạy về phía bệnh viện, nhưng đường từ đây chạy tới bệnh viện thật xa, đường sinh tử chỉ cách có một đoạn ngắn…….

Hắn thật sợ, hướng tới hai người lái xe kia gào thét, nhưng không biết hắn đang gào cái gì…….

“Y Y, em không thể xảy ra chuyện gì, Y Y…….” Người đàn ông vấp ngã trên đất, lại đứng dậy chạy về phía bệnh viện, giống như hắn té đầu gối chà sát trên mặt đất không có việc gì.

“Bác sĩ, nhanh cứu người, nhanh lên một chút…….” Người đàn ông ôm Duy Y vào phòng cấp cứu, làm cho nhân viên trong bệnh viện luống cuống tay chân. Kèm theo tiếng rống của người đàn ông Duy Y được đưa vào phòng cấp cứu.

“Anh không thể đi vào, xin chờ bên ngoài!”

Sau đó lại nghe tiếng đứa bé khóc, là Nicole, Ngô Soái ôm cô bé chạy theo phía sau.

Lúc tới trước cửa phòng khám, chỉ thấy Kiều Ngự Diễm ngồi yên lặng trước phòng cấp cứu, mà ống quần trên đùi hắn dính đầy máu, vậy là máu của hắn. Nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có, chạy như điên thẳng đến đây, may mắn là không xa lắm, nếu không chỉ sợ chân hắn không trụ được.

Mà lúc này chân hắn khẽ run, nhất định hắn rất thích Duy Y, thậm chí yêu hơn cả tính mạng.

“Nicole, don’t be afraid, I will be here by yourside( Nicole, đừng sợ, chú sẽ ở bên cạnh cháu).” Ngô Soái an ủi đứa bé ba tuổi khóc rống tìm mẹ, hiển nhiên là hắn không biết dỗ con nít.

Tiếng khóc của Nicole mới thức tỉnh Kiều Ngự Diễm, vừa rồi chỉ lo nghĩ cho Duy Y, hắn quên mất đứa bé này. Đây là con gái hắn và cô sao?

Hắn trăm phương ngàn kế làm cho cô mang thai, bây giờ đang ở trước mắt hắn nhưng có tác dụng gì đâu? Hắn mất cô ròng rã bốn năm. Hắn cứ như vậy nghĩ rằng cô đã chết…….Y Y, thật xin lỗi, anh xin lỗi em.

Để cho em một mình chịu đựng tất cả, một mình nuôi con chúng ta lớn như vậy.

Kiều Ngự Diễm muốn đứng lên ôm Nicole nhưng hắn không đứng nổi, trên đùi một chút sức lực cũng không có, lúc nãy ngã bị tảng đá làm xước một vết thương lớn. Bây giờ còn đang chảy máu, ống quần nhuộm máu nhìn mà ghê.

“Này anh, chân anh bị thương, mời anh qua bên này tôi giúp anh băng bó.” Một y tá đi ngang qua nhiệt tình nói.

“Đem đồ tới đây băng bó, tôi muốn nhìn thấy người trong phòng cấp cứu đi ra.” Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, thái độ như vậy làm cho các y tá sợ, sửng sốt một chút quên mất hành động.

“Còn đứng đó làm gì, không mau đem đồ sang đây?” Giọng nói lạnh lùng thoát ra, hiện tại Kiều Ngự Diễm như con sư tử lên cơn giận, người nào đến gần rất xui xẻo. Mà âm thanh lớn tiếng vừa rồi làm cho Nicole sợ càng khóc to hơn.

Rất nhanh hai y tá đỡ Kiều Ngự Diễm đến ghế dài, sau đó băng bó cho hắn nhưng một tiếng cám ơn hắn cũng không nói. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Duy Y được đẩy ra ngoài.

Kiều Ngự Diễm không để ý tới cái chân vừa được băng bó, khập khễnh đi tới bên cạnh Duy Y, phát hiện ra cô đã tỉnh lại.

“ Y Y, em sao rồi?”

“Mommy…….” Nicole cũng muốn đi đến gần nhưng đáng tiếc cô đang được Ngô Soái ôm, chỉ có thể dang hai cánh tay về phía mẹ.

“Nicole, e to mommy(Nicole, tới bên cạnh mẹ)” Duy Y không để ý Kiều Ngự Diễm, tầm mắt dừng lại trên người con gái. Ngô Soái nhanh chóng đến gần “Con gái mình không bị thương chứ?”

“Yên tâm đi, con bé chỉ là rơi xuống đường, xây xát một chút, đã bôi thuốc rồi, sao bạn lại bất tỉnh vậy?”

Bác sĩ đứng một bên giải thích là do sợ hãi, cuộc va chạm đụng tới não cho nên mới ngất đi, hơn nữa phải nằm viện hai ngày để quan sát, chụp x-quang não mới xác định được, nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại thì không sao.

Vì lý do an toàn nên việc ở lại bệnh viện hai ngày là tất nhiên.

“Cám ơn bác sĩ!” Ngô Soái vội vàng nói với bác sĩ.

Mà khuôn mặt Kiều Ngự Diễm bi thương, tại sao ba người này mới giống như một nhà? Hắn lại giống như người ngoài.

Duy Y được xếp vào phòng bình thường, Kiều Ngự Diễm lại cứng rắn muốn cô ở phòng riêng lại bị Duy Y cự tuyệt.

Mặc dù cô chưa nhớ chuyện lúc trước, nhưng đối với chuyện vừa rồi hắn tin Dương Dương mà không tin Nicole còn đang canh cánh trong lòng, hơn nữa cô cảm thấy hắn giống cha mẹ hắn , muốn cướp Nicole của cô.

Sau khi nói Ngô Soái đi thông báo cho ba mẹ, Duy Y ôm con gái ngủ trên giường nhưng Kiều Ngự Diễm không có ý muốn rời đi. Vẫn lẳng lặng ngồi bên giường nhìn cô và con gái, làm cho cô cảm thấy rất phiền.

Trước kia không nhớ hắn, càng không biết tại sao mình vừa thấy hắn liền rơi nước mắt, bây giờ biết hắn là chồng mình, cảm giác bị hắn làm phiền lại trỗi dậy.

Lúc này điện thoại vang lên “Hi…….Bill?You are now in the city G?.......I’m not lucky in the hospital, e to see me?Well, I to,d this address…….”

“Có người đến sao?” Kiều Ngự Diễm ngồi một bên hỏi.

“Is daddy?”

“Yes, Is your daddy!” Duy Y nói xong theo bản năng nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, muốn xem vẻ mặt hắn như thế nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-83/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận