Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 90: Lời nói của Bill

Mọi người lại một lần nữa bị chấn động, không nghĩ tới Duy Y từ trước tới giờ điềm đạm cũng có lúc bốc hỏa.

Kiều Ngự Diễm không biết làm thế nào cho phải, nhìn thấy Duy Y tức giận hắn sợ cô cứ như vậy bỏ đi “Y Y, anh sẽ xử lý!”

Duy Y nắm chặt tay Nicole không buông, cô nhìn Kiều Ngự Diễm rồi liếc nhìn Dương Dương “Cái nhà này chỉ có thể có một con dâu, hoặc là cô ta đi, hoặc là em đi!”

“Y Y không cần nói nhiều, từ đầu đến cuối anh chỉ thừa nhận một người là em mà thôi.” Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đầy tình cảm.

“Dương Dương, có nghe hay không, anh trai tôi nói chỉ nhận Duy Y, cô nên đi nhanh một chút, đừng để tôi phải cho người đưa cô ra ngoài.” Kiều Y căm tức nhìn Duy Y, nhìn cô ta giả bộ yếu ớt.

“Dương Dương, thật xin lỗi cho tới nay tôi đều xem cô là người thay thế, bây giờ Y Y đã quay về, còn nữa, tôi chỉ yêu một mình Duy Y, những người khác trong mắt tôi không là gì.”

“Tôi còn muốn cho cô rõ ràng một chút, bất cứ ai làm tổn thương Y Y của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Kiều Ngự Diễm nói xong sắc mặt lạnh lẽo vô củng nhìn Dương Dương mà Dương Dương lúc này chột dạ nhìn về chỗ khác.

“Em.......Em không hiểu ý của anh!”

“Không hiểu? Vậy tôi nói cho cô biết, tối hôm qua người đàn ông bêu xấu Duy Y đã nhận tội, hắn nói.......” Kiều Ngự Diễm cố ý dừng lại nhìn dáng vẻ sợ hãi của Dương Dương, trong lòng không có một chút thương tiếc nào.

“Anh ta nói gì? Em cùng anh ta không có quan hệ gì, một chút quan hệ cũng không có!” Dương Dương chối cãi nhưng cũng bởi vì cô ta có tật giật mình, Kiều Ngự Diễm cái gì cũng chưa nói cô ta đã hốt hoảng.

“Sao lại khẩn trương như vậy? Tôi còn chưa nói xong!”

“Anh trai, cô ta gọi là có tật giật mình!” Kiều Y cười nhạo nói.

“Cô nói láo, tôi không làm gì hết!”

“Tối ngày hôm qua người đàn ông kia nói,có một cô gái trẻ sai hắn hại Y Y, hắn nói cô gái kia cho hắn không ít tiền, đợi sau khi chuyện thành công còn cho hắn thêm một nửa, hắn không biết cô gái kia tên gì, chỉ liên lạc qua điện thoại! Các người đoán xem cô gái kia là ai?” Kiều Ngự Diễm cố ý nói trước mặt ba mẹ, trải qua chuyện tối qua, bây giờ mọi người cũng cảm thấy Y Y là một cô gái không thể kiềm chế, dù ngoài mặt không nói nhưng sau lưng mọi người ai cũng bàn tán.

Hắn sợ ba mẹ khinh thường Duy Y cho nên trước mặt ba mẹ phải nói sự thật điều tra được, đây cũng là lý do tại sao hôm qua hắn đã hỏi rõ ràng nhưng không ra tay.

Kiều Ngự Diễm nói tới chỗ này, sắc mặt Dương Dương trắng bệch, hai tay siết chặt quần áo.

“Anh Kiều, thật sự không phải em!”

“Tôi không nói là cô, nói thế nào cô cũng ở bên cạnh tôi đã một năm, cô đi đi, về sau đừng bao giờ quay lại đây nữa!”

“Anh Kiều......” Tại sao anh Kiều có thể như vậy, nói thế nào bọn họ cũng qua ại đã hơn một năm, trước kia hắn sủng ái chăm sóc cô ta như vậy nhưng hôm nay lại vạch trần cô ta trước mặt mọi người như vậy, còn giữ con tiện nhân kia lại, điều này không nói, về sau hắn còn muốn cô ta không bao giờ quay lại nữa.

Đây là ý gì,hai người kết thúc như vậy sao?

Làm sao có thể như vậy, cô ta còn chưa được hưởng thụ cảm giác làm vợ tổng giám đốc.......

“Ngô quản gai, làm ơn mời cô Dương đi!” Kiều Y bất chợt hô to một tiếng. Chỉ thấy Ngô quản gia nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Dương.

“Cô Dương, xin mời!” Ngô quản gia làm tư thế mời.

“Các người.......Hừ, ai thèm nhà họ Kiều chứ, đi thì đi.” Dương Dương tức giận lườm Duy Y một cái “Cô cũng không có kết quả gì tốt đâu, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị anh ta đá giống như tôi. Có gì mà hả hê chứ.”

“Ngô quản gia, lôi ra đi.” Câu này là Kiều Ngự Diễm tức giận mắng.

Kiều Ngự Diễm cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là Duy Y bỏ đi cho nên hắn rất lo lắng có người nói khích cô đến lúc đó cô nhất định sẽ bỏ đi thật.

Ngô quản gia là một bác gái mập mạp, bình thường rất nghiêm túc, cảm giác chỉ một tiếng có thể ném toàn bộ người ra ngoài, chỉ thấy bác gái mãnh liệt lôi kéo Dương Dương ra ngoài, không quản cô ta lảo đảo không theo kịp.

Mấy ngày nay Ngô quản gia chịu không ít tức tối từ Dương Dương, xem ra là cính mươi chín phần trăm đang trả thù cô ta.

“Y Y, em đừng nghe cô ta nói lung tung!” Kiều Ngự Diễm có chút lo lắng nhìn Duy Y, chỉ sợ cô nghĩ lung tung.

“Em biết rồi!”

Sau khi Dương Dương đi, mẹ Kiều đi đến ôm cháu gái. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng hai người tư từ gần nhau. Hơn một tháng nay, Nicole có thể nghe hiểu một chút tiếng trung mà mẹ Kiều trong thời gian này học không ít tiếng anh đều là vì Nicole.

Rốt cuộc nhà họ Kiều cũng có ngày này, mọi người náo nhiệt cùng ăn cơm.

Không biết mẹ Kiều chờ đợi điều này đã bao lâu, có con trai con gái cùng với cháu, bà rất vui.

Sau khi ăn xong Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y về nhà,Kiều Y cùng Dennis ở lại nhà bố mẹ.

Sau khi về chung cư Đế Vương bất ngờ gặp Bill. Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ đợi đã lâu, trên mặt đất một đống tàn thuốc. Không biết bọn họ về nhà nên đứng đợi ở chung cư.

Nicole vừa nhìn thấy Bill vui mừng chạy tới ôm lấy Bill. Ôm cổ anh không chịu buông.

“Em nói chuyện với anh ấy một chút, anh về trước đi.” Duy Y nhin Kiều Ngự Diễm rồi nhìn hai người kia.

“Không, anh ở đây chờ em!” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm đề phòng nhìn hai người.

“Cầu xin anh, em phải có không gian riêng!” Duy Y bất đắc dĩ, hắn vẫn giống trước đây, không cho cô qua lại với người đàn ông khác.

“Được rồi, nhưng đừng nói lâu quá!” Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ đi tới trước mặt Bill liếc một cái “Nicole, chúng ta về nhà thôi.”

“No, I want together with Daddy (Không, con muốn ở với ba).” Nicole càng ôm chặt Bill. Nicole lệ thuộc vào Bill làm Kiều Ngự Diễm có chút mất mác.

“Nicole, listen, if you want to go with him, I will buy a gift for you (Nicole, nghe này, nếu con chịu đi theo chú ấy, chú sẽ mua cho quà cho con).” Bill dụ dỗ, tất nhien anh có kinh nghiệm đối phó với Nicole hơn Kiều Ngự Diễm.”

“Deal (Đồng ý)” Nicoel duỗi ngón tay ra ngoắc ngoắc cùng Bill.Dù sao cũng là một đứa trẻ lên ba, hơn nữa đối với lời nói của người lớn đều rất tin.

Nicole ở trong ngực Kiều Ngự Diễm, vốn dĩ Kiều Ngự Diễm muốn con gái ở lại, có con gái ở đây hai người sẽ không quá thân mật, ít nhất hắn từng nghĩ như vậy.

“Duy Y, anh muốn rời khỏi thành phố G!” Bill thấy Nicole bị bế đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn Duy Y. Trong ánh mắt đều là lưu luyến.

“Rời khỏi thành phố G? Không phải anh muốn đi thăm bạn bè sao?”

“Không, anh về Anh, anh đã mua vé ngày mai bay!”

“Tại sao, khong phải anh còn một tháng nghỉ phép sao? Tại sao đột nhiên lại về nước?”

“Bởi vì em đã tìm được người nhà cùng người yêu, bởi vì anh phát hiện hắn yêu em hơn anh.”

“Bill, tại sao lại nói vậy? Em không hiểu ý anh.”

“Em hiểu, thật ra thì em đã sớm nhớ chuyện lúc trước. Anh cũng nghe rất nhiều chuyện của hai ngươi từ Dennis. Duy Y, anh vẫn cho rằng anh yêu em nhất, hơn nữa còn cho rằng sau khi từ thành phố G về Anh sẽ kết hôn với em. Nhưng anh phát hiện người em yêu nhất là hắn. Hơn nữa hắn cũng rất yêu em. Vì em hắn có thể làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng của mình."

“Bill, đừng nói vậy! Là em phải xin lỗi anh mới đúng.”

“Không,em không cần phải xin lỗi anh, anh không phải người đàn ông rộng lượng nhưng anh nguyện ý buông tay em, để em quay về bên cạnh hắn. Không cần làm tổn thương hắn nữa, hắn cũng đã khổ sở lắm rồi.” Anh và Dennis nói chuyện rất lâu, Dennis là bạn tốt nhất của Kiều Ngự Diễm cho nên chuyện của hai người hắn cũng là người hiểu rõ nhất, Bill không biết chỉ vì một người con gái mà hắn có thể lâm vào tình trạng như thế, thậm chí một chút nữa còn tự tử, chuyện của bọn họ cực kỳ giống Romeo và Juliet, thật sâu sắc làm anh cảm động.

Hơn nữa Duy Y cũng đã sớm khôi phục trí nhớ chỉ là cô vẫn không dám đối mặt mà thôi.

“Bill!” Duy Y đi lên phía trước, lần đầu tiên chủ động ôm Bill.

Bill dùng sức ôm Duy Y, khắc sâu hương thơm từ cô, đây là lần cuối cùng, về sau hai người chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi.

“Duy y, chúc em hạnh phúc!”

“Cảm ơn!”

“Lúc anh đi em sẽ đến tiễn anh chứ?”

“Dĩ nhiên, anh là bạn tốt của em!”

Bill buông Duy Y ra bởi vì anh thấy Kiều Ngự Diễm vẫn ôm Nicole núp phía sau xe lén quan sát bọn. Người đàn ông này thật tham lam muốn giữ lấy Duy Y.

Duy Y nhìn Bill đi xa mới đi lên lầu.

Kiều Ngự Diễm đã ru Nicole ngủ, đây đúng là kỳ tích. Không phải Nicole rất sợ hắn sao, làm sao hắn có thể thuyết phục được con bé.

Duy Y mở cửa phòng mình phát hiện đồ dùng trong phòng đã bị đưa đi.

“Anh đã cho người dọn đến phòng anh rồi, em là chủ nhân nơi này, tại sao lại không ở cùng với anh chứ?” Một tiếng nói ấm áp vang lên phía sau.

Tiếng nói ấm áp cùng hơi thở vây quanh cô, mang theo mùi vị ngọt ngào cùng hạnh phúc. Người đàn ông nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cô.

“Đừng như vậy, Nicole vẫn còn.......” Bốn năm rồi chưa từng có người đàn ông nào thân thiết với cô như vậy làm cho cơ thể cô cứng ngắc, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy hắn, cố gắng ngăn cản cử chỉ thân mật của hắn.

“Không sao, hôm nay con bé chơi mệt đã đi ngủ rồi.” Chỉ một cái ôm nhưng Kiều Ngự Diễm cảm thấy dục vọng trong cơ thể hắn đã dâng trào, đây là phản ứng chưa từng có, chỉ có lúc ở bên cạnh cô, cơ thể hắn mới có cảm giác như vậy.

“Vừa rồi em ôm Bill!” Người đàn ông ghen khẽ cắn môi cô, có ý trừng phạt.

“Đây chẳng qua là một cái ôm cảm ơn, anh ấy muốn rời khỏi đây!”

“Vậy sao?”

“Tất nhiên, anh ấy biết em đã khôi phục trí nhớ, hơn nữa trong lòng chỉ có anh cho nên anh ấy chúc phúc chúng ta.”

“Thật sao?”

“Ừ, bốn năm nay anh ấy vẫn chăm sóc em, em cảm thấy có lỗi với anh ấy, đồng thời cũng cảm ơn anh ấy.”

“Anh cũng nên cảm ơn anh ta, bởi vì nếu như không có anh ta có lẽ anh không có được em với Nicole!” Kiều Ngự Diễm nói xong đã kéo váy vợ xuống, bàn tay lần mò cởi bỏ áo lót.......
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-90/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận