Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 92: Nên tin ai?

Chớp mắt đã qua nửa tháng, Bill về Anh cũng đã được nửa tháng, trước khi đi Bill khuyên cô nhanh chóng về nhà nói rõ cho ba mẹ biết, dù sao đi nữa trốn tránh cũng không phải là biện pháp.

Ba mẹ Duy Y không thích Kiều Ngự Diễm, đó là chuyện đương nhiên, họ chỉ có một đứa con gái nhưng lại bị hắn áp bức còn suýt mất mạng. Ba mẹ nào cũng sẽ không thích có con rể như vậy.

Nhưng cô yêu hắn, lấy hắn cũng đã có con gái là Nicole.

Bill luôn nói cô đang trốn tránh, bất kề là lúc nào gặp khó khăn điều trước tiên cô nghĩ là trốn tránh chứ không phải là đối đầu với nó.

Cho nên lần này cô muốn vì Kiều Ngự Diễm mà thử một lần bởi vì cô yêu hắn, vì cô cũng vì Nicole.

Đối với việc chuyển đến chung cư Đế Vương ở cùng Kiều Ngự Diễm, quả thật cô tiền trảm hậu tấu nhưng cô không hối hận.

Hôm nay Kiều Ngự Diễm về sớm bởi vì hắn phải về nhà họ Duy đối mặt hai phụ huynh nói cho rõ ràng.Hy vọng có thể có được sự tha thứ của ba mẹ từ đó tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ.

Kiều Ngự Diễm chưa từng hạnh phúc như vậy bởi vì Duy Y đã quay về hơn nữa còn có Nicole, ba người cùng ở chung một chỗ. Nhất là bây giờ Duy Y đã yêu hắn, cảm giác đó ngày càng hạnh phúc.

Bây giờ hắn đã có gia đình!

Lúc này ba mẹ Duy đang ăn tối hoàn toàn không hiểu khi nhìn thấy Duy Y cùng Nicole đột nhiên quay về. Khi thấy Kiều Ngự Diễm đi cùng sắc mặt của họ liền thay đổi.

“Ba,mẹ, con.......” Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm ngồi chung một chỗ, Nicole ngồi giữa bọn họ.

Nhìn sắc mặt ba mẹ Duy không tốt lắm cũng không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi nhìn một nhà ba người, ba mẹ Duy Y rất tức giận.

Duy Y vừa mở miệng Kiều Ngự Diễm liền nắm cánh tay cô ý nói để hắn nói chuyện.

Dù sao ba mẹ Duy cũng không hài lòng về hắn lắm.

“Ba, mẹ, con biết hai người không hài lòng về con, con cũng biết trước kia làm nhiều chuyện không tốt với Duy Y nhưng ba mẹ có thể nể mặt Duy Y cùng Nicole mà tiếp nhận người con rể là con hay không? Con đảm bảo về sau sẽ đối xử tốt vói Duy Y, ngày càng yêu cô ấy hơn, chăm sóc cô ấy. Còn có Nicole, bây giờ con bé còn nhỏ, con bé cần một người ba, con nghĩ hai người cũng muốn Nicole có một gia đình hạnh phúc.”

“Đương nhiên chúng tôi muốn Nicole lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nếu Duy Y kết hôn bới Bill, con bé sẽ có một gia đình, còn có một người ba hết lòng yêu thương mặc dù đó không phải là ba ruột còn tốt hơn ba ruột của con bé.” Duy Kiến Quốc lạnh lùng nói.

Con gái mới hai mươi hai tuổi, làm sao biết nhìn người?Kiều Ngự Diễm là một con sói.

“Ba.......” Duy Y thấy ba nói lời khó nhe với Kiều Ngự Diễm không khỏi có chút thất vọng. Thì ra ba mẹ không thể chấp nhận chồng của cô như vậy.

Mặc dù trước khi đến bọn họ đã dự báo được thái độ của ba mẹ nhưng khi đối mặt thật sự mới thấy sự việc thật sự có nhiều khó khăn.

“Mẹ cũng không thể tiếp nhận gia đình này của con sao?” Duy Y quay đầu hỏi mẹ.

Hai vị phụ huynh bốn năm nay đã già hơn Duy Y thật sự đau lòng nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua Kiều Ngự Diễm, bây giờ cô lâm vào tình huống khó xử.

“Y Y, con không biết trước kia hắn đã làm những chuyện quá đáng như thế nào.......”

“Mẹ, con đã khôi phục trí nhớ, đã sớm nhớ lại những chuyện trước kia!” Cho nên khi mẹ nói những lời đó cô có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Cô không trách ba mẹ bởi vì bọn họ đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô.

“Cái gì? Con đã nhớ lại rồi?”

“Vâng, ba, mẹ đừng nghi ngờ anh Kiều, anh ấy chưa bao giờ muốn nuốt hết tài sản của nhà chúng ta, ba là người rõ nhất,anh ấy làm tất cả là vì con cho nên hai người không cần trách anh ấy nữa. Trong thời gian này con rất hạnh phúc, bây giờ Nicole cũng rất thích anh ấy!” Duy Y nắm chặt tay Kiều Ngự Diễm, hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Không giống như ban đầu Kiều Ngự Diễm phải một mình phấn đấu.

“Con biết hai người sợ con sẽ bị phụ lòng, bị lừa nhưng lần này xin hãy tin tưởng con, anh ấy thật lòng. Ba, mẹ, xin hãy tin con một lần.......”

Ba mẹ Duy liếc nhìn nhau, con gái tin tưởng Kiều Ngự Diễm cũng sẽ không đại biểu rằng bọn họ sẽ tin tưởng hắn.

Nhưng nhìn Duy Y quật cường như vậy nếu như bọn họ phản đối nữa chỉ sợ sẽ tuyệt tình với con gái.

“Nếu đã như vậy, người làm ba làm mẹ như chúng ta không thể nói gì hơn nhưng chỉ cần ngày nào đó con cảm thấy không chịu nổi nữa hoặc là bị hắn phụ lòng con có thể quay về biết không?”

“Con sẽ không để Y Y có cơ hội quay về!”Kiều Ngự Diễm bảo đảm với ba mẹ Duy.

“Vậy thì tốt!” Rốt cuộc sắc mặt ba mẹ tốt hơn một chút “Nếu chưa ăn cơm vậy cùng nhau ăn đi!”

“Được.......”

Rốt cuộc Duy Y cũng có thể bỏ cục gạch trong lòng xuống, lo lắng nửa tháng, luôn nghĩ không biết nên nói chuyện với ba mẹ như thế nào.

Rốt cuộc cũng quay lại cuộc sống bình thường, bây giờ cuộc sống của Duy Y chỉ có Kiều Ngự Diễm cùng Nicole, lâu lâu về thăm nhà, có lúc lại đưa Nicole đến nhà họ Kiều thăm bà nội, thỉnh thoảng đi tìm Kiều Y.......

Thế nhưng hạnh phúc hình như quá trầm ổn làm cô lo lắng, mấy tháng nữa chờ ngôn ngữ của Nicole tốt một chút cô sẽ cho con bé đi nhà trẻ. Sau đó cô sẽ đi tìm việc làm trợ lý cho luật sư.

Bởi vì Duy Y ở Anh học luật cũng có bằng luật sư, sau khi về nước lại muốn thi một lần nữa pháp luật Trung Quốc.

Hôm nay cô mới vừa từ công ty Kiều Ngự Diễm đi ra, định đi dạo siêu thị một chút thế nhưng lại gặp người quen.......Bạch Trạch Vũ.

“Duy Y!”

“Anh Trạch Vũ!”

“Em có khỏe không?” Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y dắt Nicole, cô từng ở Anh gần hắn như vậy nhưng anh ta lại không biết để anh ta lại một lần nữa tuột mất cô, nếu như anh ta biết cô ở Anh, anh ta nhất định không cho cô quay về thành phố G nữa.

“Bình thường, anh thì sao? Lần trước từ sau tiệc đính hôn của Kiều Y chưa từng gặp lại anh, anh không ở nhà sao?”

“Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không?” Bạch Trạch Vũ đề nghị.

Duy Y nhìn thời gian một chút, vẫn còn sớm, anh Kiều vẫn chưa tan làm. Cô còn một đến hai tiếng tự do nữa.

“Được, vậy chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi một chút!” Duy Y chỉ vào quán cà phê trước mặt cách công ty không xa, trong khoảng thời gian này cô hay đưa Nicole tới đó, mọi người ở đó cũng rất thích Nicole.

Hai người vừa mới ngồi xuống Nicole đã chạy tới trò chuyện cùng nữ phục vụ trong quầy rượu, mặc dù một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Trung nhưng hai người có thể nghe hiểu rõ ý của đối phương.

Mùi cà phê nồng nặc giữa hai người làm cho hai người buông lỏng tâm tình.

“Duy Y, đây là con gái của hai người sao?” Bạch Trạch Vũ nhìn về phía Nicole. Trong mắt không nhìn ra một tia ghen tỵ.

“Đúng vậy, con bé tên Nicole, ba tuổi bốn tháng rồi nhưng không nói được tiếng Trung, con bé lớn lên ở Anh.”

“Anh biết, anh có gặp ba mẹ em, hai người đã kể chuyện của em cho anh nghe. Nghe nói em còn mất trí nhớ?”

“Uhm, bốn năm na em đã trải qua rất nhiều việc, bây giờ em rất hạnh phúc!” Duy Y cảm thấy có lỗi với Bạch Trạch Vũ đồng thời cũng hy vọng anh ta không còn nhiều tình cảm với cô, năm đó hai người quá trẻ tuổi, cái gì cũng không hiểu chỉ biết đối phương là người trong lòng mình làm cho anh Trạch Vũ chịu nhiều đau khổ.

Cho dù bây giờ anh Trạch Vũ quay lại nhưng Duy Y vẫn rất lo lắng về anh ta, sợ hai người gặp nhau lại xảy ra xung đột.

Anh Kiều đã đồng ý với cô, chỉ cần anh Trạch Vũ không đụng chạm đến anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đụng tới anh Trạch Vũ.

Cô nói mình hạnh phúc hy vọng anh Trạch Vũ có thể từ bỏ tình cảm với mình. Có lẽ như vậy là ích kỷ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, nếu chuyện đã như vậy không có gì phải hối hận nữa.

“Vậy sao?” Trong mắt Bạch Trạch Vũ lóe lên đau đớn “Anh nghĩ rằng em sẽ nhớ anh!”

“Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi. Hãy quên em đi, anh nên tìm một ngườ thích hợp để yêu, một cô gái yêu anh, em không xứng với anh.” Duy Y đau lòng nói.

“Anh biết em sẽ nói như vậy, anh cho em gặp một người, nếu như đến lúc đó em vẫn nghĩ như vậy anh sẽ rút lui! Từ nay về sau em đi đường em, anh đi đường anh, khi gặp lại anh vẫn là anh Trạch Vũ của em.......”

“Găp ai?”

“Em chờ một chút, chị ấy sắp tới rồi.”

Đối diện một bóng dáng gầy gò có chút già nua đi tới.

Cô gái trung niên kia đi thẳng tới quán cà phê, đi thẳng về phía Duy Y, người con gái nay hơi gầy, xương trán nhô ra, sắc mặt hơi tái nhợt,đôi môi bôi son nhìn có chút tươi tắn.

Cô ta mặc quần áo bình thường, áo thun trắng, quần jean xanh, tóc ngang vai dã không còn là mái tóc dài năm đó. Hoàn toàn nhìn không ra cô ta chính là cao thủ năm đó Sultana.

Nhưng Duy Y nhận ra cô ta, ba người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù tình cảm không tốt nhưng tuổi thơ giống như mới ngày hôm qua, chớp mắt một cái tất cả mọi người đều đã trưởng thành.

Nhất là Sultana, Duy Y không nghĩ tới, mới có bốn năm tại sao chị Sultana lại già như vậy, rõ ràng mới ba mươi mốt tuổi nhưng nhìn đã như phụ nữ bốn mươi tuổi.

“Chị Sultana!” Duy Y không thể tưởng tượng nổi đứng lên.

“Duy Y, không nghĩ tới em còn nhận ra chị.” Sultana khẽ cười, miệng khẽ động nếp nhăn trên trán cũng động theo, cô ta tận lực làm ình trở nên thân thiết như lúc trước.

Sultana ngồi đối diện Duy Ysong song với Bạch Trạch Vũ.

“Chị Sultana, sao chị lại trở thành như vậy?” Duy Y chậm rãi ngồi xuống, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi của Sultana bốn năm nay, cô cho rằng mình bất hạnh nhất, trải qua bốn năm khổ sở không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy chị Sultana, cô thật không biết dùng từ gì để diễn tả.

“Bốn năm nay, chị ở trong tù.” Sắc mặt Sultana tối lại giống như vô cùng không muốn nhắc tới những tháng ngày kia.

“Cái gì? Ở trong tù? Tại sao lại như vậy, không phải chị làm ở Kiều Thị tốt lắm sao?”

Sau khi Duy Y về nhà vẫn chưa gặp Sultana, cô cho rằng cô ta đã lấy chồng bởi vì chuyện của mình cô cũng không để ý tới cô ta. Không nghĩ tới cô ta lại đi tù nhưng cứ coi như ở tù cũng không đến nỗi như vậy.

“Duy Y, em thật muốn nghe chuyện của chị sao?”

“Tất nhiên, sao chị lại hỏi thế?” Duy Y không hiểu.

“Bởi vì chị cảm thấy em rất hạnh phúc, chị nói ra chỉ sợ.......” Sultana muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía người đi đường cảm giác phiêu du,có chút ngơ ngẩn.

“Chị Sultana, rốt cuộc có chuyện gì, có chuyện gì em có thể giúp chị cứ nói.”

“Duy Y, chị nói những lời này không phải muốn em giúp, chị chỉ muốn cho em nhìn thấy rõ bộ mặt thật của những người này.Bây giờ chị chẳng còn gì nữa cũng không muốn cầu xin gì.”

“Chị Sultana, chị nói hết cho Duy y nghe đi, không thể để cô ấy bị che mắt được.” Bạch Trạch Vũ ở bên cạnh khuyên, hơn nữa nhẹ nhàng nắm tay Sultana bày tỏ an ủi.

“Duy Y,thật ra thì sáu năm trước vô tình chị biết được bí mật giữa em và tổng giám đốc Kiều.”

“Bí mật của em và anh Kiều?” Duy y càng không hiểu, đột nhiên sao chị Sultana lại nhắc đến anh Kiều?

“Đúng vậy, chị biết rõ em bị hắn uy hiếp, em biết chị làm ở Kiều Thị, trong lúc vô tình thấy việc hợp tác giữa Kiều Thị và Nam Cảng, vốn dĩ chị củng không lo gì, chỉ cho rằng hai công ty hợp tác bình thường nhưng sau này chị phát hiện không như vậy. Tổng giám đốc Kiều uy hiếp em đúng không?”

“Đó đã là chuyện cũ rồi.” Nhắc tới chuyện năm đó sắc mặt Duy Y có chút không tự nhiên, dù sao đây cũng là quá khứ không tốt đẹp gì giữa cô và anh Kiều.

“Sau đó chị lại phát hiện em ngày càng đau khổ hơn nữa không lâu sau truyền đến tin tức hai người đinh hôn lúc đó chị phát hiện em không thích hắn nhưng lại bị bức gả cho hắn, cũng lúc đó chị phát hiện Trạch Vũ thích em. Chị không đành lòng nhìn hai người như vậy, vì vậy giúp Trạch Vũ ngăn cản lễ đính hôn của hai người.”

“Ngăn cản lễ đính hôn?” Duy Y lại càng không hiểu.

“Đúng vậy, chị đưa tài liệu công ty cho Trạch Vũ để cậu ấy gây khó khăn cho tổng giám đốc, để hắn hủy bỏ lễ đính hôn với em nhưng cũng bởi vì vậy chị bị truy ra, hắn cho chị vào tù, ròng rã bốn năm hắn cũng không bỏ qua cho chị, mua chuộc cai ngục hành hạ chị, chị không nghĩ hắn lại ác như vậy, một người đàn ông lại độc ác như thế. Chị muốn chết nhưng nghĩ lại nếu chết rồi ai sẽ tố giác hắn? Chẳng lẽ để hắn nhởn nhơ như vậy sao?”

“.......” Duy Y không biết phải nói gì bỏi vì cô nghe thấy Kiều Ngự Diễm ác độc hơn nữa không phải lần đầu tiên nghe thấy.

Hơn nữa chị Sultana cùng anh Trạch Vũ yên lặng giúp đỡ sau lưng cô nhưng lại bị chồng cô hành hạ như thế.......

Cô nên tin tưởng ai đây? Rốt cuộc sự thật như thế nào?

“Duy Y, em có thể không tin chị nhưng cũng không nên quá tin tưởng người đàn ông kia, như vậy đối với em không có lợi, chị Sultana sẽ không hại em, chỉ muốn em nhìn rõ diện mạo thật sự của hắn mà thôi,khó đảm bảo một ngày nào đó hắn sẽ đối xử với em như cách hắn đối xử với chị. Em tự mình suy nghĩ đi.”

Bây giờ Sultana đối với Duy Y không có cảm giác gì nữa,thậm chí cô ta không có tình yêu chỉ có nỗi hận đối với Kiều Ngự Diễm, chỉ muốn chia rẽ bọn họ.......

“Chị Sultana đừng nói nữa.......Em không biết nên làm gì.......” Duy Y ôm đầu, gương mặt khổ sở.

Tại sao, chẳng lẽ sự lựa chọn của cô là sai lầm sao?

“Duy Y, em về suy nghĩ kỹ, không phải bọn anh ép em, đó là do em lựa chọn.......” Bạch Trạch Vũ nói.

Nhìn Duy Y như vậy trong lòng Bạch Trạch Vũ cũng không dễ chịu chỉ hy vọng cô tỉnh táo một chút, Kiều Ngự Diễm không phải một người đan ông lương thiện, cô gái như Duy Y xứng với anh ta hơn chứ không phải là ác ma như hắn.

“Mẹ làm sao vậy?” Lúc này Nicole thấy tay mẹ vuốt trán, mặt khổ sở, lo lắng chạy tới hỏi.

“Mẹ không sao,Nicole đến chơi với chị đi.”

“Nhưng chúng ta phải về rồi.” Nicole nhìn một chút đồng hồ màu đỏ trên tay mình ra dáng nhìn hiểu.

“Được, chúng ta về thôi.”

“Duy Y, con bé là con gái hai người sao?” Sultana nhìn Nicole, ánh mắt không tự chủ híp lại, một cô bé xnh đẹp nếu như là con cô ta thì tốt biết mấy.

Cô ta cũng từng có con nhưng bởi vì người đàn ông kia có vợ cô không thể không bỏ nó, nếu như còn thì bây giờ cũng lớn như vậy.

Nhớ tới Jayson, ngực Sultana liền khó chịu, đừng tưởng rằng có thê trốn được.

Bây giờ cô ta đã ra tù, cô ta muốn báo thù tất cả không chừa một ai.......

“Đúng vậy, Nicole nhanh chào bác đi!” Duy Y cúi đầu, không phát hiện ra ánh mắt ác độc của Sultana nhưng Bạch Trạch Vũ ngồi một bên thấy được.

Cho đến nay Bạch Trạch Vũ chưa từng tin tưởng Sultana, anh ta biết cô ta là dạng đàn bà thế nào, hắn lợi dụng cô ta nhưng không giúp đỡ. Nếu như không phải cô ta hữu dụng, Bạch Trạch Vũ sẽ không phí công cho cô ta ra tù.

Dù sao hắn cũng không thể một mình đối phó với Kiều Ngự Diễm, có Sultana trợ giúp hắn tin tưởng lần này Kiều Ngự Diễm sẽ không may mắn.

Nhưng nói đi nói lại Sultana có thể làm tổn thương bất kỳ ai nhưng nếu làm tổn thương Duy Y hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Ba người giải tán mang theo tâm sự riêng về nhà.

Khi Duy Y về đến nhà thì Kiều Ngự Diễm đã về đang nấu cơm trong bếp, Nicole thấy vậy chạy lại đi tới đi lui bên cạnh hắn, Nicole cũng không cao, chỉ tới đầu gối Kiều Ngự Diễm thế nhưng hình ảnh như vậy làm Duy Y rất cảm động.

Hắn săn sóc cô tỉ mỉ như vậy, ở bên ngoài hô gió gọi mưa, ở nhà lại là người đàn ông lo việc nhà, thật sự là người đàn ông tàn nhẫn như chị Sultana nói sao?

Người đàn ông trong phòng kêu cô đi tắm trước, tắm xong có thể ăn cơm.

Sau đó hắn ôm Nicole ngồi lên tủ bếp, hai người vừa rửa rau vừa nói chuyện, Duy Y nghe không rõ lắm bọn họ nói gì, trong đầu đều là lời nói của chị Sultana cùng anh Trạch Vũ.

Cô nên tin ai đây?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận