Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 254 : Tuyệt vọng 2

"Thủ lĩnh mấy ngày này còn cần tôi làm cái gì?" A Nghị hỏi, ngày cuối cùng, anh hy vọng mình còn có thể làm chút gì."Giải tán tổ chức" Tiêu Ký Phàm quan sát anh, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này, một tay anh dựng lên tổ chức hắc bang, vào giờ khắc này lại tan rã!

A Nghị đau xót trong lòng, gật đầu: "Được" Anh đau lòng, không chỉ có là bởi vì biết tổ chức này trút xuống bao nhiêu tâm huyết của Tiêu Ký Phàm. Ở đây đã tôi luyện anh thành người như ngày hôm nay, bảy năm qua, anh sớm đã học xong khí phách cùng sự quyết đoán trên người Lãnh Phong, mặc kệ là thuật bắn súng, thân thủ cũng đã không hề dưới bậc Lãnh Phong.

Lãnh Phong dạy cho anh những gì ư, thực sự nhiều lắm, bọn họ là quan hệ cấp trên bề dưới, càng biểu lộ quan hệ bạn bè, một phần ăn ý kia, từ lâu đã vượt qua người thường!"Cám ơn ân cứu mạng năm đó của thủ lĩnh, còn có ân bồi dưỡng mấy năm nay" A Nghị nói tự đáy lòng, anh cảm thấy bản thân cần thiết phải nói một câu cám ơn. Nói ra câu mà anh cho tới bây giờ sẽ không mở miệng nói qua, mà ngay cả lúc trước Lãnh Phong cứu anh, anh cũng không mở miệng nói qua một câu cám ơn.

Kiêu ngạo như anh, cao ngạo như anh!

Tiêu Ký Phàm gật đầu, nói: "Bảy năm trước tôi cứu cậu, vốn là hành động vô tâm, cậu cũng không cần nhất định phải tính toán quá mức, bởi vì tôi chưa bao giờ là một người thích xen vào việc của người khác"

Mạc Lặc Nghị Phàm Cameron thân là chi thứ gia tộc Cameron, cũng là người thừa kế duy nhất của doanh nghiệp gia tộc, là người đàn ông duy nhất trong gia tộc Cameron được phong bá tước. Năm đó bởi vì bị những người khác trong gia tộc hãm hại, thiếu chút nữa bị mất mạng, vừa vặn được Lãnh Phong cứu trong lúc vô tình."Tôi hiểu" Nhắc tới việc này, đôi mắt màu xanh của A Nghị hơi nghiêm lại, ngưng tụ hai ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy, là thời gian nên trở về xử lý chuyện của mình!

Nếu Lãnh Phong đã không cần anh, anh cũng có thể một lòng một dạ đứng ở Anh.

~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Tạ gia, Lâm Tử Hàn ngơ ngác nằm úp sấp ở trên giường, lẳng lặng nhìn kim đồng hồ trên tường nhảy lên một chút rồi lại một chút, thời gian trôi qua từng chút từng chút một.

Vẫn mất mát như bình thường, bực bội như bình thường, cô cảm thấy mình sẽ chết trong một cái lồng sắt bằng vàng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comNắm điện thoại di động, nhưng không biết có thể gọi cho ai, sau khi lăn qua lăn lại điện thoại một lúc lâu cuối cùng quyết định gọi cho Tô Lâm Lâm, chuẩn bị hỏi thăm một chút về vết thương của Đỗ Vân Phi.

Tô Lâm Lâm chẳng phân biệt được ngày đêm canh giữ ở trước giường bệnh nghe được điện thoại vang, ấn phím nghe, nói nhỏ một tiếng "Alô".

Lâm Tử Hàn sửng sốt, tay nắm điện thoại di động cương cứng, lập tức buông xuống.

Đỗ Vân Phi không tốt? Cô có nên đi thăm anh hay không? Sau khi xuất viện thì không gặp anh, là bởi vì trốn tránh, không muốn lưu cho anh nhiều ý niệm, không thích anh, thì không nên xuất hiện ở trước mặt anh, không đúng sao?

Nhưng mà, anh là vì cứu mình mới bị súng bắn bị thương, là Tiêu Ký Phàm làm anh bị thương….

Lâm Tử Hàn đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo, đi đến cửa. Tạ Vân Triết cũng đang đi tới phòng ngủ vừa vặn đụng phải, Tạ Vân Triết vội vươn tay đỡ lấy thân thể cô, nghi hoặc quan sát cô nói: "Tử Hàn, em muốn ra ngoài sao?"Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, gật đầu.

Quả nhiên, sắc mặt Tạ Vân Triết hơi thay đổi một chút, khi Lâm Tử Hàn nằm viện thì thích đã chạy qua phòng bệnh Đỗ Vân Phi, coi như là ân nhân cứu mạng, cũng không nên báo đáp như thế!

Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Hàn lại là một người mềm yếu, ai cũng không nhẫn tâm gây thương tổn, kết quả là lại đều gây thương tổn cho mọi người!"Anh đưa em đi" Tạ Vân Triết giật giật môi, nói ra những lời này, xoay người đi xuống dưới lầu.

Lâm Tử Hàn đi theo phía sau anh xuống dưới lầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao thẳng của anh, áy náy trong lòng lại bắt đầu chạy lên trên đầu, cô hít một hơi thật sâu đuổi theo.

Một đường ngồi trên xe trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói, mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Lâm Tử Hàn cởi dây an toàn ra, xoay mặt đối diện với Tạ Vân Triết nói: "Cám ơn anh đưa em đến đây…"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-254/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận