Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 275: Trở về 2

Tiêu Ký Phàm khẽ hít vào một hơi, ôm cô vào trong lòng càng chặt hơn, bàn tay chụp lên bụng đã cao cao lên của cô. Thương tiếc cùng áy náy xé rách trái tim anh."Xin lỗi, khiến em chịu khổ" Những lời này là anh nói với Lâm Tử Hàn, cũng là nói với baby. Anh nợ mẹ con cô nhiều lắm, thời gian cả đời này, đủ để anh trả không?

Đáp lại cô, là nụ hôn thâm tình của Tiêu Ký Phàm, một nụ hôn vào giữa trán cô…

Khi hai người trở lại Lâm gia, bước vào phòng khách, liền thấy hai người Lâm Trúc bắt chéo chân, cùng Lâm Tử Y đang nhắm hờ mắt thưởng thức trà thơm.

Cố làm chuyện gì cũng không liếc hai người vào cửa, trầm tĩnh hô: "Đã về rồi? Qua thanh minh hay là sinh nhật?"

Lâm Trúc vô tội nhìn chằm chằm cô, nhún nhún vai nói: "Ta không chơi đùa con như thế, con làm sao có thể diễn giống như vậy, làm sao có thể lừa dối được tiểu tử Đỗ Vân Phi kia"

Lâm Trúc ha ha cười nói: "Tử Hàn, con cũng biết Lãnh Phong bị thương có bao nhiêu thảm, không phải một hai ngày có thể tốt được, lúc đầu dự định qua một hai tháng nữa mới cho các con gặp mặt. Mắt thấy con đều thu xếp tặng hoa cúc vàng cho người ta, ta không cho cậu ta hiện thân cũng không được nha"

Lâm Trúc hoảng, không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên dùng tới một chiêu này, cuống quít nhảy lên từ trên ghế sofa, né tránh qua một bên."Chị, đáng đánh!" Lâm Tử Y từ trước đến nay thích thêm phiền, quơ hai tay thét chói tai.

Lâm Tử Hàn chu chu miệng nhỏ nhắn, tủi thân chỉ trích: "Các người đều bắt nạt tôi..."

Lâm Trúc hắng giọng, giả vờ nghiêm trang mở miệng nói: "Tiêu Ký Phàm là ta nhặt trở về từ cạnh biển, mạng của cậu ta đã thuộc về ta, nếu như con muốn cậu ta..."

Lâm Trúc thoải mái cười ha ha, nhìn cô gái nhỏ mạnh miệng trước mắt này, nhất thời tâm tình tốt lên. Ông cuối cùng cũng làm một chuyện có thể để cô có niềm vui, thực sự là không dễ dàng!

Thấy Tiêu Ký Phàm bắt đầu có chút không hài lòng, mới dừng cười, nói: "Được rồi, các con phải về phòng mình nhìn đủ đi, ta không gây trở ngại cho các con" Vợ chồng nhỏ bé mới vừa gặp mặt, khẳng định có nhiều lời muốn nói, ông có lẽ nên để hôm khác trêu chọc cô thôi.

Đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vuốt sợi tóc của cô, ôn nhu nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ"Lâm Tử Hàn ngẩng mặt nhìn ông, đau xót trong lòng, nước mắt cảm động như lệ sương mù tràn đầy đôi mắt, cuống quít rũ mắt xuống, không cho ông thấy sự chật vật trong mắt mình.

Lâm Tử Hàn trừng mắt với cô, khi đang định tập kích lại đôi lời, Tiêu Ký Phàm đã ôm cô đã đi đến ngoài cửa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-275/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận