Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 276: Hạnh phúc khó cầu

Lâm Tử Y nhìn bóng dáng hai người song song đi với nhau, cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói: "Cuối cùng không cần phải nhìn chị như xác chết lúc ẩn lúc hiện đi trước mặt con nữa, ba dượng, ba thật tốt, so với chị con càng cảm kích ba hơn"Lâm Trúc tức giận liếc cô, nói:

Tạ Vân Triết yêu chính là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào, cũng sẽ không yêu cô! Cô mới không dám đi chạm vào vách tường này!

Cách mấy tháng trở lại Tiêu gia lần thứ hai, Tiêu Ký Phàm bước vào trong nhà, Tiêu phu nhân mới vừa dỗ được Tiểu Thư Tuyết ngủ trưa, vừa lúc đi xuống tầng dưới kinh ngạc đứng trên cầu thang. Kinh ngạc nhìn hai người bất ngờ xuất hiện ở trong phòng khách, một lúc lâu mới kịp phản ứng, kinh ngạc đón tiếp."Ký Phàm, con cuối cùng đã trở về, mẹ nghĩ đến con lại muốn vứt bỏ cái nhà này…" Tiêu phu nhân kích động ôm lấy Tiêu Ký Phàm, trong mắt lại có nước mắt.

Lâm Tử Hàn so với anh càng thêm khẩn cấp, thừa dịp Tiêu phu nhân chỉ lo kích động liền đi lên lầu. Mặc kệ Tiểu Thư Tuyết có đúng đang ngủ trưa hay không, mừng rỡ bế cô bé từ ổ chăn ra."Bảo bối, không nên ngủ tiếp" Lâm Tử Hàn hôn một cái lên trên khuôn mặt nõn nà của con bé, cười tủm tỉm nói. Hai mắt sương mù của Tiểu Thư Tuyết nhìn rõ là Lâm Tử Hàn, thoáng cái có thần thái, hưng phấn kêu lên:

Tiểu Thư Tuyết nhìn hướng xung quanh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp xuống, nói: "Mẹ… Ba ba vừa rồi không cùng đi với mẹ sao?"

Tiểu Thư Tuyết vui vẻ, tránh khỏi vòng ôm của Lâm Tử Hàn đã qua chỗ Tiêu Ký Phàm, nói lớn tiếng gọi: "Ba ba…"Tiêu Ký Phàm tiếp được thân thể khẩn trương lao tới của con bé, nâng lên cao, ôm vào trong lòng, kích động quan sát nó, còn không đến nửa năm, Tiểu Thư Tuyết lại có thể cao lớn không ít, anh tiếc nuối chính là không có thể tận mắt nhìn con bé lớn lên từng chút một.

Tiểu Thư Tuyết bất mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, tả oán nói: "Ba ba, ba là 183e một người xấu, cũng không biết phải về nhà gặp người ta"

Tiêu Ký Phàm thơm một cái vang dội lên mặt Tiểu Thư Tuyết, hứa hẹn nói: "Ba ba biết sai rồi, ba ba hứa với con sau này không bao giờ rời khỏi con và mẹ nữa, được chứ?"

Rõ ràng cảm giác hạnh phúc, tâm tư một nhà ba người, sống qua ngày trăm cay nghìn đắng, mất bao nhiêu nước mắt, một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ.

Lâm Tử Hàn nhìn hai người yêu dấu nhất, một lớn một nhỏ nháo cùng một chỗ, cư nhiên lại thiếu chút nữa rơi nước mắt, chỉ là, nước mắt lần này là vì hạnh phúc mà rơi. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comNgày hôm qua còn đang thống khổ rơi lệ, ngày hôm nay, viền mắt cô lại có thể chảy ra nước mắt hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống thật kỳ diệu.

~~~~~~~~~

Đêm đã khuya, trong phòng ngủ, hai người thật lâu mới thân mật một chỗ cuối cùng cũng không muốn buông ra. Tiêu Ký Phàm sợ mình không dừng lại, sẽ khắc chế không được muốn cô.

Dù sao Lâm Tử Hàn đã có bầu bốn tháng, anh không thể xằng bậy giống như trước.

Anh ôm cô nằm xuống giường lớn, khi vươn tay muốn tắt đèn, bị tay nhỏ bé đột nhiên vươn ra chế trụ. Lâm Tử Hàn xoay người, nhìn chăm chú vào anh ôn nhu nói: "Ký Phàm, để em xem miệng vết thương của anh được chứ?"Tiêu Ký Phàm đưa tay kéo cô vào trong lòng, bên nói nhỏ tai cô:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận