Bạch Ngưng để tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh dương, đôi mắt dần dần ướt át.
Có tiền có thể sui ma khiến quỷ, quả nhiên có tiền có thể sui ma khiến quỷ.
Tạm giam ba tháng, phạt hai vạn . . . . . .
Mạng của cô, mạng của mẹ, chỉ rẻ mạt như vậy, chỉ có chút giá trị như vậy!
“Phu nhân, sao cô khóc?” Bác Thẩm đứng ở sau lưng cô nói.
Bạch Ngưng cười nói: “Không sao, chỉ là mắt hơi chát.”
Bác Thẩm nói: “Mùa thu khô hanh, chát cũng đúng, về sau buổi chiều tôi sẽ làm chút canh bổ gan, như vậy mắt sẽ dễ chịu hơn.”
Bạch Ngưng cười cười, trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi: “Bác Thẩm, có lúc nào bác nghĩ, vì sao tôi lại muốn gả cho Ngôn Lạc Quân, tại sao muốn trở thành Ngôn phu nhân không?”
“Phu nhân, sao cô lại hỏi như thế? Tiên sinh tốt như vậy, gả cho tiên sinh không phải chuyện ai cũng muốn sao?”
Bạch Ngưng khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói.
Lúc này, một cô gái còn trẻ ôm Hinh Hinh chạy tới nói: “Bác Thẩm, mau, tiểu thư lại khóc nữa rồi!” Cô gái kia Bạch Ngưng biết, là một người giúp việc khác của Ngôn gia.
Bác Thẩm vội vàng nhận lấy đứa bé, ôm vào trong ngực dỗ dành.
Bạch Ngưng nhìn Bác Thẩm, thấy Hinh Hinh đang khóc cũng nghiêng đầu lại nhìn cô.
Bác Thẩm nhìn cô dường như có ý giao đứa bé cho cô, do dự một hồi lại cúi đầu dỗ đứa bé.
Bạch Ngưng căng thẳng trong lòng, nói: “Bác Thẩm, để tôi ôm một chút xem sao.”
Bác Thẩm dĩ nhiên là vui mừng không thôi, vội vàng giao Hinh Hinh cho cô. Bạch Ngưng có chút lạ lẫm nhận lấy Hinh Hinh, ôm vào trong ngực đứng dậy, cô không dỗ trẻ con chỉ có thể nói : “Đừng khóc đừng khóc. . . . . . Mẹ ôm.” Cái từ mẹ, do dự một hồi lâu cô mới nói ra.
Mẹ. . . . . .
Mẹ của bé con – Hứa Tĩnh Hàm, sớm đã không biết đi đâu rồi.
Hinh Hinh tiếp tục khóc trong chốc lát, sau tiếng khóc từ từ nhỏ đi, nức nở một chút thì ngừng lại, mở đôi mắt ngấn lệ nhìn cô.
Bạch Ngưng nhìn đứa bé bỗng chốc biến thành con gái mình, trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót.
Đứa bé này sinh ra ở gia đình giàu có, nhưng lại không nhận được hạnh phúc.
Mẹ đứa bé dù trước đây đối xử với cô bé này thế nào thì giờ cũng đã không còn nữa.
Cha thì chưa bao giờ thèm ngó ngàng đến con bé, chưa hỏi thăm được một câu, chưa bao giờ ôm con bé.
Mẹ của cô bé này không biết đã đi nơi nào, nhưng thân thể lại bị cô chiếm mất.
Biến hóa bất ngờ này không phải lỗi của ai cả, nhưng vì cô Hinh Hinh mới không có mẹ ruột. Những gì thuộc về Hứa Tĩnh Hàm cô không thể nhận, nhưng đứa bé này. . . . . . Có phải cũng có một phần trách nhiệm của cô hay không?
Có lẽ, cô nên chịu trách nhiệm với Hứa Tĩnh Hàm, nên chịu trách nhiệm với Hinh Hinh, nhưng. . . . . . Hôm nay cô không biết làm thế nào chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Nhìn Bác Thẩm cùng người giúp việc trẻ tuổi, Bạch Ngưng nói: “Bác Thẩm, hai người đi làm việc của mình đi, Hinh Hinh để tôi ôm là được rồi.”
“Vậy, phu nhân có chuyện gì thì gọi tôi.” Bác Thẩm nói xong, cùng người giúp việc trẻ tuổi đi về phòng, đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn cô, nói: “Phu nhân, thật ra thì tiểu thư rất nghe lời. . . . . .” Dừng một chút, dường như không biết nói cái gì cho phải, cười cười, nói: “Tôi đi chuẩn bị cơm trưa.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Bạch Ngưng xác định mình thấy được trong ánh mắt của Bác Thẩm sự thương tiếc Hinh Hinh.
Suy nghĩ một chút, một người mẹ yêu con nhưng không thể ở bên cạnh con mình phải ra ngoài đi làm kiếm tiền đóng học phí cho con gái, nhìn một đứa bé còn nhỏ lại bị cha mẹ đối xử lạnh lùng, sẽ có cảm giác gì?
Cả cô cũng không nhìn nổi, huống chi là người luôn chăm sóc đứa bé như Bác Thẩm?
Cúi đầu, Tiểu Hinh Hinh vẫn trợn tròn mắt nhìn cô.
Bạch Ngưng ôm lấy bé vào trong ngực, nhẹ nhàng cười nói: “Hinh Hinh, từ giờ, con chính là con của mẹ, được không?”
Sau bữa cơm chiều Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh ra vườn hoa ngồi, nhìn đứa bé trong ngực nói: “Tản bộ thật mệt mỏi, chúng ta ngồi nghỉ, được không?”
Hinh Hinh cười “A a” mấy tiếng, sau đó đem ba bốn ngón tay bỏ vào trong miệng.
Bạch Ngưng nhìn thấy, bắt lấy cánh tay của bé, nói: “Tay bẩn, không cho ngậm.”
Đợi cô vừa buông tay, Hinh Hinh lại bỏ ngón tay vào trong miệng lần nữa.
Bạch Ngưng lấy xuống.
Hinh Hinh lại bỏ vào lần nữa.
Bạch Ngưng giả vờ cau mày nói: “Không cho ngậm là không cho ngậm.” Nói xong, lại kéo cánh tay của bé ra.
Hinh Hinh lại bỏ vào trong miệng, còn cười rất vui vẻ, nghiễm nhiên cho là đang chơi trò chơi.
Bạch Ngưng cũng đùa giỡn cùng bé, càng không ngừng rút tay bé từ trong miệng ra, Hinh Hinh lại càng không ngừng cho vào.
Lặp lại nhiều lần sau, Hinh Hinh không ngậm vào nữa, Bạch Ngưng kinh ngạc nghĩ, con bé không nghịch nữa sao?
Đang lúc cô không để ý, điều chỉnh tư thế ôm thì Hinh Hinh nhanh chóng đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, mút một cái, sau đó lại lập tức lấy ra, tiếp theo liền nhìn cô hả hê cười.
Gặp tình hình này, Bạch Ngưng không nhịn được cười ha ha, lập tức ôm lấy bé, chuẩn bị đi nói cho Bác Thẩm chuyện vừa buồn cười vừa thú vị này.
Ngẩng đầu lên, lại thấy Ngôn Lạc Quân đang đứng ở trước mặt cô.