Cô vợ lưu manh của tôi - Chương 38
___oo.0.oo___
Chương 38 - Gặp lại Yến!
“Cô gái này là có lai lịch gì vậy?”
Gin dám khẳng định cô ta đã có mặt ở đây từ khá lâu rồi, có lẽ đã chứng kiến hết tất cả những gì hắn thể hiện trong lúc chiến đấu với tên Dương Vũ kia. Nhưng tại sao hắn lại không phát hiện ra sự có mặt của nàng? Điều này chỉ có thể khẳng định: “Cô gái này rất nguy hiểm!”. Hắn tin chắc lời uy hiếp kia của nàng… tất cả sẽ trở thành hiện thực nếu hắn không nghe theo! Nhưng Gin là một thằng đàn ông, hắn có lòng kiêu ngạo, sự cố chấp của mình. Bây giờ bị một cô gái có khi trẻ tuổi, non nớt hơn mình uy hiếp… nỗi nhục này hắn nuốt không trôi.
- Tự sát và bị cô giết có gì khác nhau sao?
Nghe đối phương hỏi vậy, cô gái trang phục cổ màu trắng cất tiếng cười trong như tiếng chuông bạc, đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lùng nhìn đối phương. Nàng cất giọng nói:
- Ngươi tự sát thì sẽ được chết theo cách của mình… Còn nếu để ta giết… ngươi sẽ chết trong sự đau đớn, rất thảm…
Nói rồi nàng khẽ vuốt mấy ngọn tóc dài màu hạt dẻ đang bay bay của mình, động tác trông vô cùng nhàn nhã.
Nghe thấy lời uy hiếp trắng trợn này, khiến sự tức giận đè nén trong lòng Gin bị đẩy lên cao nhất. Hắn hét lên một tiếng, cánh tay trái đưa lên cao, một pháp đồ màu nâu đậm có dòng khói bao quanh đã xuất hiện.
- Lấy cội nguồn sức mạnh từ Ấn Pháp Ký… thi triển… Trận pháp Thổ hệ…
Dấu ấn do Gin tạo thành biến mất, sau đó xuất hiện giữa khoảng cách hai người, tiếp tục khuếch đại trong bán kính 200 mét.
Cô gái nhìn xuống dưới chân mình cũng chẳng buồn nhúc nhích. Không gian xung quanh rung chuyển như chào đón sự xuất hiện của con quái vật nào đó, địa hình đang dần dần biến đổi. Đống đổ nát như chịu sự khống chế của hắn đột nhiên dịch chuyển, từng mảng từng mảng bay vút lên cao hợp nhất với nhau, hình thành nhiều con quái vật từ đất đá. Nhìn kĩ phải đến chục con lồm cồm bò đến, mưu đồ tấn công cô gái lạ mặt. Điều này chứng tỏ lúc giao đấu với Dương Vũ, Gin vẫn còn chưa tung ra tất cả những sát chiêu của mình.
Cô gái nhìn Dương Vũ một cái, cánh tay đưa lên phóng một đạo ánh sáng bao bọc lấy hắn, khiến hắn lơ lửng bay trên không. Sau đó mới mới lạnh nhạt nói với Gin.
- Dù sao cũng chỉ là một Ấn Pháp Giả cấp 5 đỉnh phong… Trong mắt ta vẫn chưa là cái gì cả… Nếu ngươi đã chọn lựa để ta giết thì không được hối hận đó.
Nói rồi trên tay phải của nàng xuất hiện thanh kiếm được tạo từ ánh sáng, nàng như cơn gió nhẹ nhàng lướt tới lũ quái vật kia. Mỗi một kiếm chém tới là một con ngã xuống, tan thành từng mảnh nhỏ. Các động tác của nàng rất ưu mĩ, mỗi một cái nhấc tay tưởng rất nhẹ nhàng nhưng theo nó là cả sự hủy diệt khủng khiếp. Đường kiếm quét lên không gian mang theo các luồng ánh sáng mạnh mẽ, đẩy lùi bước chân của đám quái vật hung tợn kia. Đến khi đám kia không còn đến một con còn nguyên vẹn mới khinh thường nói với Gin.
- Còn chiêu gì mạnh mau đem ra sử dụng hết đi… Đến lúc ta giết ngươi thì không còn cơ hội sử dụng nữa đâu…
Nghe thấy đối phương nói vậy, Gin cũng không tức giận vì hắn biết rõ người kia có tư cách để nói như vậy. Lý do đơn giản là hắn không nhìn thấu cấp độ của đối phương, điều này chỉ có hai lý do. Một là Dị năng của đối phương thuộc loại che dấu năng lượng. Hai là cấp độ của đối phương hơn hẳn mình. Cái lý do thứ hai kia có khả năng xảy ra rất lớn. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bạo phát quang mang, năng lượng dị năng từ Ấn Pháp Ký tràn ra mãnh liệt, điều khiển Ấn Pháp đồ dưới chân tăng tốc phi đến cô nàng kiêu ngạo kia. truyện copy từ tunghoanh.com
- Muốn đánh cận chiến sao? – Cô gái lạnh lùng hỏi.
Sau đó cũng tiến đến giao phong với đối thủ. Kiếm trên tay nàng vào đoản đao trên tay Gin va chạm tóe ra những tia lửa điện. Bóng dáng của hai người như ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện tại nhiều vị trí khác nhau. Nhưng có điều trận chiến rất nhanh đã nghiêng về phía cô gái lạ mặt, nàng nhanh chóng áp chế đối phương, khiến đối phương nhận không ít vết chém, vết đâm vào cơ thể, trong khi bản thân nàng vẫn hoàn hảo như cũ.
Gin sau khi bị đánh bay ra cả chục mét, chật vật đứng lên tiếp tục huy động năng lượng của Ấn Pháp Ký tạo thành Ấn Pháp Đồ, nhưng quang mang của Ấn Pháp Đồ này có vẻ ảm đạm đi rất nhiều. Bất ngờ hắn cắn đầu ngón tay vạch lên Ấn Pháp Đồ thành một ký hiệu kì lạ, khiến nó một lần nữa bốc lên ngọn lửa màu nâu đậm.
- Lấy máu của ta… hợp nhất sức mạnh của Thổ hệ pháp ký… Đòn cuối cùng… Hủy Diệt!
Ấn Pháp Đồ kia đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt cô gái. Trong khi đó nàng lại không có phản ứng gì. Thấy vậy Gin mừng lắm, mu bàn tay trái lóe lên một cái.
- Nổ!!! - hắn hét lên một tiếng.
Chiêu này của Gin khiến không gian xung quanh rung chuyển như động đất, toàn bộ những gì trong phạm vi nổ kia đề bị dư chấn thổi bay. Hắn tin chắc kẻ dính phải chiêu này, cho dù cấp độ có hơn hắn đi chăng nữa thì cũng ăn không tiêu. Vì nó chính là chiêu cuối cùng huy động gần hết năng lượng trong cơ thể của hắn. Nhìn kiệt tác tạo ra mà lòng hắn hả hê sung sướng vô cùng. Gin đang định cười lớn thành tiếng, thì bỗng dưng trong làn khói kia tỏa ra quang mang chói mắt của ánh sáng. Làn khói đó nhanh chóng bị ánh sáng rực rỡ xua tan đi hết, đến khi ánh sáng kia thu lại mới nhìn rõ thân ảnh của cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu xanh nước biển. Nàng hoàn toàn không những như Gin nghĩ, không mảy may dính một chút bụi bẩn hay tổn thương gì.
- Đây là chiêu mạnh nhất của ngươi? - Nàng lạnh nhạt hỏi, nhưng trong giọng mang thêm mấy phần sát khí.
Gin nghe thấy câu hỏi ấy của nàng thì chỉ thấy trong lòng lạnh buốt, cảm giác đây như là tiếng hỏi thăm của Tử thần với mình. Không còn có cửa thắng đối phương hắn quay mình bỏ chạy phi thân lên trên cao.
- Muốn chạy?.... Chạy thì cứ chạy… Nhưng đừng mong thoát…
Cô gái đưa tay trái mình về phía trước, lập tức ánh sáng chói lòa lóe lên, một cây cung rực rỡ quang mang xuất hiện. Nàng dùng tay phải làm động tác kéo dây cung, một mũi tiễn cũng tạo từ ánh sáng đã xuất hiện.
- Dương Vũ… Ngươi thấy không? Ta đã sử dụng được chiêu mà ngươi ưng ý nhất… Ta là một cô gái rất thông minh phải không?
Nhìn thấy Gin đã vào vị trí ngắm bắn, nàng huy động lực lượng phóng mũi tiễn bay ra khỏi dây cung. Mũi tiễn kia như lưu tinh mang theo cái đuôi sáng rực rỡ, bay nhanh như thiểm điện, mau chóng xuyên qua người Gin.
Gin không ngờ cô gái lại có chiêu mạnh đến như vậy. Năng lượng tập trung có tính hủy diệt rất cao. Hóa ra từ lúc bắt đầu trận chiến này, nàng vốn không coi hắn là đối thủ của mình mà chỉ coi hắn như một thứ đồ chơi trong tay tùy ý đùa nghịch. Khi chơi chán liền kết thúc sinh mạng đối phương. Gin cảm nhận nơi ngực mình bị mũi tiễn xuyên qua cảm giác vô cùng đau đớn. Cảm giác như hàng vạn mũi tiễn nhỏ đi theo dòng máu trong cơ thể đâm phá, một cảm giác sống không bằng chết. Đúng như lời cô ta nói trước đó, chết trong đau đớn! Và hình như năng lượng này…
- Đây là… đây là loại Dị năng hệ ánh sáng truyền thừa… Cô là người… của… gia tộc… Lucifer…
Gin đi theo vị cao cấp kia đã lâu, nên một số bị mật của các gia tộc lớn hắn cũng biết chút ít, vì thế mới dám khẳng định như vậy. Loại năng lượng ánh sáng cội nguồn của hủy diệt này chỉ có đám người của gia tộc Lucifer mới có.
- Chắc là vậy! - Cô gái hời hợt trả lời, sau đó tiến lại về phía Dương Vũ.
- Phụt!!! – Gin phun ra ngụm máu tươi cổ nghẹo sang một bên, sinh mệnh của hắn đã kết thúc tại đây.
Nhìn lại tình trạng nhếch nhác, thảm hại của Dương Vũ, trong sâu thẳm con mắt cô gái hiện lên tia bối rối, nhưng rất nhanh nó đã bị nàng áp chế đi. Khẽ vuốt ve gương mặt đầy máu me của hắn, gương mặt khiến nàng vừa yêu vừa hận, khiến nàng muốn quên mà càng lúc khắc sâu trong trái tim nhỏ bé của nàng. Hắn đã thay đổi rất nhiều… Không còn mái tóc dài ngang lưng lãng tử, không còn mặc trên người chiếc áo kim tuyến huyền bí, không còn là Dị Năng Giả xuất sắc dám khiêu chiến vượt cấp ngày xưa, thậm chí không còn nhớ đến nàng nữa… Nhưng hơi thở ấy, mày kiếm, sống mũi cao, bờ môi kiêu ngạo kia thì không bao giờ thay đổi. Vẫn là hắn… là tên khốn kiếp lừa gạt tình cảm của nàng.
Hắn là người đàn ông đầu tiên khiến trái tim nàng rung động. Là người đàn ông đầu tiên khiến nàng hạnh phúc muốn ngả vào bờ vai hắn. Là người đầu tiên nàng nghĩ tới khi mỗi buổi sáng thức dậy,…. Nhưng cũng là người mà nàng muốn quên đi nhất.
- Vũ… Tại sao anh lại lừa dối em… Lừa dối Yến của anh vậy…
Đúng vậy cô gái lạ mặt, mặc trên mình trang phục cổ, màu trắng chính là Yến. Sau khi được cha nói cho biết nơi mà hắn đang sống, nàng đã nhanh chóng tìm đến đây. Trải qua chặng đường nửa vòng Thủy cầu, ngày hôm nay cuối cùng nàng cũng đã gặp được hắn. Nhưng khi chân ướt chân ráo bước tới nơi này, lực lượng tình báo của gia tộc đã thông báo cho nàng biết hắn đang gặp nguy hiểm, vì thế Yến đã lập tức tới nơi này. Trên đường đi, vốn nàng muốn sẽ bằm thây kẻ lừa gạt này ra thành muôn mảnh cho hả giận, nhưng không hiểu sao khi thấy hắn bị người ta đánh cho bầm dập thì những dự tính ban đầu lại tan biến, nhất là khi thấy mũi đao của tên Gin kia đâm sâu vào ngực hắn, nàng cảm thấy trái tim mình dường như cũng bị người ta đâm xuyên qua. Những do dự có nên cứu hay không cứu hắn đều bị nàng vất hết sang một bên…
Vuốt ve khuôn mặt hắn rồi lại vuốt ve khóe môi hắn, nàng trượt tay mình xuống cổ hắn...
- Anh là tên xấu xa… nên anh phải chịu trừng phạt của em…
Đôi mắt của Yến đột nhiên lạnh đi như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Nhưng mà cánh tay nắm ở cổ Dương Vũ của nàng bắt đầu run run. Mấy lần hạ quyết tâm, nhưng nàng không thể làm được, nước mắt lã chã rơi.
- Tại sao vây? Tại sao em không thể xuống tay được? Hu hu…
Ngồi khóc một hồi, đột nhiên Yến rùng mình một cái nhìn về xa xa.
- Đồng bọn của anh đến rồi kìa… Vậy để lần sau đi, khi mà anh hồi phục… Chúng ta sẽ gặp nhau… Để giải quyết hết những gì anh nợ em…