". . . . . ." Người trên giường trở mình, không có động tĩnh.
Ân Dập Diễm kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Chúng ta cần phải đi."
Lần này, cô bé đã bị đánh thức, giận dữ đứng lên, rất tức giận.
"Diễm!"
Sở Oa Oa nhảy từ trên giường xuống, mở cửa ra.
Cô mệt mỏi mà lầu bầu : "Diễm, trời còn chưa sáng mà."
"Sáng rồi."
"A?"
Đôi mắt đen nhìn cô, dẫn cô đi qua, thân hình cao lớn ngồi ở mép giường. Anh vỗ vỗ chân, ý bảo cô ngồi xuống.
Nhưng mà, cô lại không hiểu ý anh, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh tự vỗ đùi mình làm cái gì?
Ân Dập Diễm miệng khẽ nhếch lên, anh sớm biết, không đúng sao? Cô rất đơn thuần, suy nghĩ rất đơn giản, sao có thể hiểu được ý của anh, thật đúng là cảm ơn trời đất!
Cho nên, anh dứt khoát không giải thích với cô, tự mình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, để cô ngồi trên đùi mình, hai chân kẹp lấy cô.
"Kia , cái kia. . . . . ." Cô ấp úng mở miệng, bàn tay nhỏ bé đẩy ngực của anh, cảm nhận được nhiệt đô cơ thể của đàn ông truyền đến, tay lập tức thu lại, “Diễm?”
Anh buồn bực không lên tiếng, vùi vào mái tóc cô, tham lam ngửi mùi thơm từ bên trong.
"Đừng nói gì."
Để cho anh cảm nhận được là cô đang ở bên cạnh anh.
Mà đúng lúc này, giọng nói của bà Giang ở dưới lầu vang lên:
"Thiếu gia, tiểu thư, bữa sáng đã làm xong ."
Ân Dập Diễm ngẩng đầu, lên tiếng, "Ừ."
Sự dịu dàng vừa rồi, chắc chắn là do cô bị ảo giác, từ trước đến nay anh luôn đạm mạc, mặt lạnh lùng không biểu lộ.
"Đi xuống đi."
"À ừ."
Hai người vào trong phòng ăn, Sở Oa Oa không đợi Ân Dập Diễm, tự mình ngồi vào ghế, hai chân lắc lư, cầm thìa trong tay: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi! Hôm nay là một ngày đẹp đó!”
Nhìn thấy cảnh nàyy, bà Giang không nhị đuợc mà che miệng cười trộm. Thật sự không dễ dàng! Cô gái này có thể vào trong Ân trạch đã làm bà rất ngạc nhiên rồi, không nghĩ rằng, cô vẫn còn ở đây, đúng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!
"Diễm, hôm nay em có thể đi ra ngoài dạo phố không?"
"Không thể."
"Em cũng không được. . . . . ."
"Không thể."
Cô buồn bực tức giận, "Ê , em còn chưa nói là đi đâu cơ mà!”
Anh buông bát đũa, quay đầu nhìn cô, "Anh nói rồi, ngoại trừ ở bên cạnh anh, em không được phép đi đâu hết.”
"Nhưng mà. . . . . ."
Cô còn chưa dứt lời, đã bị anh chặn lại, "Muốn cái gì có thể nhờ người hầu mua cho, đi dạo phố anh sẽ đi cùng với em.”
Hai mắt cô liền sáng ngời, "Thật sao?"
Anh gật đầu.
"Vậy hôm nay chúng ta đi luôn! Ờ. . . . . . Đầu tiên là đi mua mấy bộ quần áo, sau đó, chúng ta lại đi ăn cơm…..A, đúng rồi! Chúng ta còn phải đi mua thêm vài con rối gỗ nữa!”. Sở Oa Oa hào hứng nói.
Cuối cùng, vẫn không quên thêm một câu, "Diễm, có thể đi chơi thật sao?"
Anh lại gật đầu, hơn nữa lại còn lấy điện thoại ra, nhấn số. Điện thoại nhanh chóng có người trả lời, nghe thấy một giọng nói rất lịch sự.
"Tổng giám đốc, anh có gì phân phó."
"Dời hội nghị hôm nay này mai.” Anh bóc vỏ tôm cho Sở Oa Oa, lười biếng nói: “Còn nữa, bảo Steven ở dưới lầu đợi tôi.”
"Vâng, Tổng giám đốc."
Bỏ điện thoại xuống, mặt không có biểu cảm gì, bóc vỏ tôm cho cô, chấm mắm rồi bỏ vào bát cô.
"Cô bé, hôm nay sẽ theo ý em.”
"Hắc hắc " miệng nhồm nhoàm, ăn tôm mà anh đưa, cười khan, “Diễm, anh thật là tốt!”
Nghe vậy, Ân Dập Diễm nở nụ cười dịu dàng chết người, khuôn mặt cứng nhắc cũng nhu hòa hơn. Không phải ai anh cũng dịu dàng như vậy.