Chương 12 Giả vờ thân thiết Tuy Trình Thần nói như vậy nhưng hôm sau lúc tôi rửa mặt xong cũng đánh thức chị dậy.
"Đây là số điện thoại của Trần Thượng Ngôn, chị trực tiếp gọi cho anh ấy đi. Hôm nay em không rảnh, không chơi với chị được."
Trình Thần còn đang ngái ngủ, nhẹ nhàng nắm tay tôi: "Ân?" Một âm thanh gợi tình mà mềm mại, trong nháy mắt làm cho không khí sáng nay cũng trở nên ái muội. Da mặt tôi giật giật, tôi hung hăng phủi tay chị ra: "Không được đến đây ngủ nữa đỡ cho em không giữ được khí tiết đến tuổi già."
Chị xoa xoa mắt, dần dần tỉnh táo lại: "Tịch Tịch a, hôm nay là cuối tuần mà em còn phải làm việc sao?"
Tôi vừa chải tóc vừa trả lời qua loa: "Kiến trúc sư không có ngày nghỉ." "Đừng đi làm nữa, mấy hôm nay chị theo dõi em đều thấy em mệt muốn chết, bỏ một ngày cũng đâu có sao, em nghỉ ngơi đi." "Không được, hôm nay em phải gặp mặt nhóm thi công..." Trình Thần thở dài: "Hà Tịch a, em nói đi cả ngày mệt đến chết đi sống lại là vì cái gì? Mới sáng sớm mà nhìn sắc mặt của em kìa, em muốn làm việc đến chết à?" Trình Thần ngồi dậy, ngữ khí bình thản nói: "Qua lần sảy thai kia, coi như chị đã nghĩ thông suốt. Làm người khi gặp chuyện không may, em chỉ có thể nghĩ đến vài người và cũng chỉ có thể dựa vào vài người đó. Đời phụ nữ không phải chỉ hy vọng có vậy thôi sao? Trả hiếu cho cha mẹ, có một công việc nhẹ nhàng, tìm một ông chồng, sinh một đứa con, nếu may mắn hơn thì có thêm vài người bạn thân. Còn tìm kiếm gì khác nữa?" Trình Thần nói dễ dàng như vậy bởi vì những điều trên chị đều có trong tay: một công việc nhàn nhã, một người đàn ông yêu chị. Tôi biết khi chị nói lời này thật tâm chị đang lo lắng cho tôi nhưng tôi trái lại không lo lắng gì. Tôi vừa chú tâm sắp xếp đồ đạc trong túi xách vừa đùa cợt với chị: "Bởi vì Trình Thần có Thẩm Hi Nhiên, mà Hà Tịch chỉ có chính mình." "Cho nên chị mới muốn em tiến tới với Tần Mạch a!" Tôi thở dài: "Tại sao chị cứ khăng khăng phải là Tần Mạch, anh ta có gì tốt mà em không cặp với anh ta là không được?" Nói đến đây, Trình Thần bừng bừng hứng khí: "Tại em không biết, hôm đính hôn, chị đã đặc biệt giúp em quan sát một chút , Tần Mạch cứ nhìn em mãi. Nhất định là anh ta có ý với em." Khóe miệng tôi rút gân, lúc đó chỉ sợ anh ta đang ngạc nhiên quan sát sao lại có loại phụ nữ trơ trẽn như tôi vậy. Trình Thần lại nói: "Em làm cho lắm thì cũng chỉ thêm vài tờ Mao gia gia là cùng. Nhìn em đi, không biết bây giờ em là vì cuộc sống mà làm việc hay lấy công việc làm cuộc sống nữa? Em là phụ nữ thì tội gì cày cục giống như đàn ông phải dành tiền mua nhà cưới vợ vậy?" Tôi nhìn chính mình trong gương mà khó mở miệng biện bạch, cuối cùng đành nói lãng sang chuyện khác: "Nhìn chị mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà mở miệng y chang mẹ em, nè không phải chị muốn gặp bạn trai của em sao? Tự gọi điện đi. Tiệc tối nay anh ấy đi thì em đi, còn không thì coi như hủy nhé." Tôi dừng lại gấp chăn gọn ghẽ rồi xách túi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng nếu Trình Thần cứ nhất quyết bắt tôi tham gia tiệc tối nay thôi thì cứ đơn giản mang Trần Thượng Ngôn đến là biện pháp tốt nhất. Tôi nghĩ Tần Mạch có ác cảm với tôi chắc là vì tôi và anh ta đã có tình một đêm, sợ tôi dây dưa không dứt. Chắc lúc trước anh ta đã từng rơi vào tình cảnh này nên mới đề cao cảnh giác với tôi như thế. Mang theo Trần Thượng Ngôn lạng qua lạng lại trước mặt anh ta cũng là một cách tốt đỡ cho anh ta khỏi phải giống người bệnh, mang theo tâm trạng người bị hại đề phòng tôi. Làm việc với nhóm thợ tới giữa trưa mới xong, trước đó Trần Thượng Ngôn đã gọi điện báo việc Trình Thần đã liên hệ và nói tối nay sẽ hộ tống tôi đến bữa tiệc nhưng hiện nay anh còn có một ca phẫu thuật gấp nên có khả năng đến muộn một chút, tôi với Trình Thần cứ đi trước. Tôi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý nhưng nếu tôi biết việc đến muộn một chút của Trần Thượng Ngôn là muộn đến mức nào thì tôi thà đóng đô ở bệnh viện chờ chứ nhất quyết không đi trước với Trình Thần. Đúng bốn giờ chiều, Trình Thần lái xe đến đón tôi. Chị liếc sơ qua tôi rồi nói: "Hà Tịch, làm sao mà em tìm được một anh chàng thành thật như vậy? Kiểu này thì từ nay về sau chẳng phải bị em ăn hiếp đến chết sao? " Tôi bĩu môi, không quan tâm chị ấy nữa. Chị cũng không nói nhiều: "Đi thôi, đổi quần áo trước.". Khi chúng tôi thay xong y phục, trang điểm hoàn hảo thì đã sáu giờ, tôi đói đến hoa mắt, vừa đến buổi tiệc tôi bèn bỏ rơi Trình Thần, trốn vào góc phòng tìm cái gì bỏ bụng trong lúc chờ Trần Thượng Ngôn, đến khi anh đến, tôi chỉ cần kéo anh lượn vài vòng trước mặt Tần Mạch rồi trốn về. Nhưng làm gì có chuyện thuận lợi như vậy! Khi Dương Tử với vẻ mặt phong tao nắm tay bạn gái hiện tại tiêu sái bước vào cửa, tôi thật sự hận không thể chọc mù hai cặp đôi mắt chó ra vẻ này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tôi thật sự không thể tin người đàn ông đang cười tao nhã kia với người bị tôi đánh kêu cha gọi mẹ là một người. Bạn trai hiện tại thì không thấy tăm hơi nhưng cựu bạn trai thì đã lên sàn rồi. Tôi nhìn xa xa đã thấy Trình Thần và Trịnh Hi Nhiên đang nói chuyện. Sắc mặt chị ấy không vui, tôi nghĩ chị ấy cũng không không biết Dương Tử sẽ đến. Tôi yên lặng, xoay người đi về hướng nhà vệ sinh. Chỉ cần động não một chút cũng biết, công ty Thẩm Hi Nhiên đang trong quá trình tìm đối tác, nếu đã mời Tần thị thì mời thêm công ty Dương Tử cũng đâu có gì là lạ. Tôi ngơ ngác đứng trước gương của nhà vệ sinh một hồi lâu, không biết bao nhiêu lần tự lên dây cót cho mình lấy dũng khí bước ra nhưng bàn chân lại như nặng ngàn cân, nâng thế nào cũng không bước nổi một bước. Tôi lại sờ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình rồi nhìn đến bộ lễ phục xinh đẹp trên người. Trang điểm có thể che dấu nét tiều tụy, tôi biết hiện giờ tuy tôi không thể gọi là khuynh thành nhưng cũng có thể xem như là một giai nhân. Tôi không sợ đối mặt Dương Tử, nhưng tôi... Có lẽ lý do thật sự là tôi không dám đối mặt cô gái đã hạ bệ mình. "Hu hu..." Một tiếng khóc nỉ non không biết từ nơi nào phát ra trong nhà vệ sinh không một bóng người này làm lông mẹ lông cha trên người tôi dựng cả lên. Tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ nhà vệ sinh, hoàn toàn trống nhưng tiếng khóc của cô gái kia vẫn chưa ngừng một giây, một phút. Tình cảnh này rất giống cảnh trong mấy bộ phim kinh dị tôi đã xem qua, bất giác tôi ớn lạnh, chuyện gì cũng không nghĩ, không dám quay đầu, co giò chạy một mạch ra ngoài. Hành lang cách nhà vệ sinh khoảng mười mét, bên hành lang có một cánh cửa khép hờ, bên trong đèn mờ mịt không biết trong đó có gì. Tôi chạy chậm lại, nhìn cái cửa kia, trong lòng thầm nghĩ không biết trong đó có cái gì đột nhiên nhảy xổ ra không. Trong lúc tôi phát huy trí tưởng tượng thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, có cái gì từ trong đó... "A!" Tôi không khỏi thét một tiếng chói tai, nhưng khi thấy người từ trong cánh cửa bước ra là ai thì tôi lập tức bụm chặt miệng mình lại. Tần Mạch, rõ ràng là âm hồn không tiêu tan a! Anh ta thấy tôi cũng ngẩn ra, tôi nghĩ trong lòng anh ta chắc cũng bật ra ý nghĩ giống tôi thôi. Tôi nhìn thoáng phía sau anh ta, một cô gái trẻ vận lễ phục màu trắng đang không ngừng gạt lệ. "Ba" tôi vội lấy tay che mắt lại: "Tôi không thấy cái gì hết, không thấy gì hết.' Chân tôi đang hướng về phía đại sảnh chuẩn bị chạy thì bả vai đột nhiên bị người ôm lại, Tần Mạch kéo tôi lại, dễ dàng ôm vào lòng. Tôi đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng nói lãnh đạm từ trên đỉnh đầu sâu kín thổi qua: "Thật đúng lúc, An tiểu thư, bạn gái tôi đến rồi." Tô khiếp sợ, ngước mắt nhìn, anh ta thản nhiên đón ánh mắt ta, nhìn lạ một chút, lúc này tôi đã hiểu: muốn sống lập tức im miệng. Cô gái kia vẫn tiếp tục nức nở, không thèm liếc nhìn tôi một cái, nước mắt càng tuôn ào ào: "Nhưng lúc bác gái nói chuyện với mẹ em thì đã nói là anh chưa có bạn gái mà." Tôi không đành lòng nhìn cảnh tượng này, bắt đầu rục rịch tránh ra, Tần Mạch ôm tôi càng chặt. Lúc này đây trí nhớ tôi lại quay về một tối của mấy tháng trước, tôi cũng ở trong một lồng ngực như thế này... Tôi lại tiếp tục giãy dụa, không ngoài dự đoán anh ta khóa chặt luôn hai cánh tay của tôi lai. Khóa tay thì tôi còn cái đầu tự do...vì thế tôi bắt đầu lúc lắc cái đầu... Chắc là anh ta đã bị tôi làm mất kiên nhẫn, một tay ôm chặt thắt lưng tôi, một tay nhấn đầu tôi vào trong ngực. Một động tác rất khí phách! Bình thường ai dám ép tôi như thế này thì cứ yên tâm, chắc chắn "tiểu kê kê" của hắn trong một tuần không dùng được. Nhưng lúc này, không hiểu tại sao tôi lại chôn đầu vào ngực anh ta, phút chốc nhoẻn miệng cười không ai thấy. "An tiểu thư, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết làm cho cô hiểu lầm, tuy không phải là lỗi của tôi nhưng tôi cũng xin nhận lỗi." Cô gái trẻ kia khóc đã đời mới ngừng lại nói: "Tần Mạch, em biết tại sao anh không nói chuyện này với bác gái. Anh đừng tưởng em không biết chuyện, tầng lớp danh giá như chúng ta, không phải ai cũng có thể hòa hợp được. Gia thế cô ta chắc chắn không xứng với anh." Lời này vào tai tôi quả thật rất khó nghe. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, đang định đáp trả thì tôi đã lấy tay che bờ môi ấm áp của anh lại, nhìn 'An tiểu thư' cười nói: "Tôi không biết người danh giá có gì khác biệt nhưng nếu An tiểu thư có gì đó gọi là người danh giá, thì tôi thà không cần." "Cô...Tương lai các người sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu!" "Tôi không biết tôi và anh ấy có kết quả như thế nào nhưng tôi có thể khẳng định cô và anh ấy ngay cả bắt đầu còn chưa có lấy gì đến kết quả." Tôi xoay người sang chỗ khác, liếc mắt đầy ẩn tình với Tần Mạch, lại duỗi tay chỉnh lại y phục của anh ta"A Mạch, anh nói phải không?" Gọi xong hai tiếng 'A Mạch", ốc ác toàn thân tôi nổi lên từng cục, từng cục, tôi cố gắng đè nén một lúc lâu, cảm giác kia mới lắng xuống. Tôi chống lại ánh mắt sâu thẳm của Tần Mạch, nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình bên trong đôi mắt ấy. Có lẽ do hiệu ứng của ánh đèn, tôi dường như nhìn thấy cái gọi là chân tình khi anh ta nhìn tôi. Trong lòng ngứa ngái, xúc động, tôi kiễng chân hôn nhẹ dưới tai anh ta nói nhỏ: "Anh có việc, em đi trước." Không dám nhìn lại, tôi quay đầu xoay người, thong thả giả vờ tao nhã, chậm rãi bước đi. Đến được nơi đông người, hai chân tôi cơ hồ mềm nhũn, trong lòng nghĩ, chết tiệt! Chỗ này không thể ở lâu được, chết người như chơi! Thật sự chết người như chơi! Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ