Cô nàng mạnh mẽ Chương 7


Chương 7
Xảy ra chuyện

Hôm sau tôi tỉnh dây, đau đầu kinh khủng. Cảm thấy trên đầu hơi nằng nặng, tôi vươn tay lên sờ, vốn đang mê man chưa tỉnh hẳn lúc này đầu óc càng thêm đông đặc. Tại sao đầu mình sờ vào lại kỳ quái như vậy? Tôi lê lết thân tàn qua nhìn vào tấm gương của tủ quần áo, ngay mắt cá chân hơi đau làm tôi đi có vẻ thất tha thất thểu, cho đến khi nhìn thấy người trong gương thì tôi hoàn toàn sửng sốt. 

Trên trán tôi quấn một lớp băng vải thật dày, dù như vậy vẫn lộ ra một vài chỗ thấm máu, tôi đưa tay chạm nhẹ, cảm giác đau đớn truyền tới nhắc tôi đây là sự thật. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình trong gương, tầm mắt chậm rãi rơi xuống cổ, một vết môi hôn đỏ tươi "Cỏ nhỏ môi" lại tôi lạnh xương sống. 



Có phải tôi... trong lúc say rượu lại "làm nhục" người đàn ông nào rồi? Đối phương vì biểu hiện kiên trinh, đánh tôi đầu rơi máu chảy? 

Trong đầu tôi bỗng hé ra một gương mặt biểu tình lãnh đạm... 

Tôi không khỏi rùng mình một cái, trong đầu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đầu ẩn ẩn đau, cái gì  tôi cũng nghĩ không được. 

Quên đi, tôi thở dài một hơi, ánh mắt quét một vòng quanh phòng ngủ: vẫn còn sạch sẽ,  tôi thầm nghĩ, vậy chuyện hôm qua  chắc cũng không quá đáng lắm. Cổ họng khô rát, tôi mở cửa phòng ra ngoài uống nước nhưng khi nhìn thấy phòng khách, trong nháy mắt tôi hoàn toàn ngây người. 

Một phòng toàn là đàn ông! Nào là nằm trên sô pha, nằm trên mặt đất, tựa vào bàn trà, đếm tới đếm lui khoảng sáu bảy người đàn ông, nằm nghẹt cả căn phòng nhỏ của tôi. 

Tôi nuốt nước miếng, tay sờ sờ vào vết "dâu tây" nho nhỏ, đo đỏ trên cổ, trong phút chốc cảm thấy một trận mê muội. Chẳng lẽ, ngày hôm qua, tôi và mấy người đàn ông này cùng nhau...làm? Là bầy đàn trong truyền thuyết... 

Tôi vịn vào khung cửa, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tình, nhìn kỹ đám người kia thì ra tất cả đều là nhóm hồ bằng cẩu hữu của Thẩm Hi Nhiên. 

Lúc này, trong lòng tôi nhẹ nhõm một ít vì tôi biết dù có say quên trời quên đất thì  tôi cũng nhất định không phát sinh quan hệ với đám người này nhưng "dâu tây" trên cổ và vết thương trên đầu từ đâu mà có? 

Trong lúc tôi đang kinh nghi bất định ngẩn người, bỗng nhiên nghe được tiếng loảng xoảng, leng keng trong phòng bếp. 

Có người ở nấu cơm? 

Tôi chần chờ một chút, chậm rãi đi đến bếp, vừa đến cửa một người đi ra suýt nữa đụng trúng tôi, người nọ vội vàng lui về sau mấy bước, tránh không để cháo sánh ra bên ngoài, thấy hình dáng người nay, thì tôi giật mình lần thứ ba sau khi tỉnh lại đến giờ. 

"Ách... Trần, trần tiên sinh, tại sao anh ở đây??" 

Trần Thượng Ngôn tiên sinh, là vị bác sĩ cùng tôi xem mặt, đao pháp tinh chuẩn, trong nhà có xác động vật ngâm phoc môn. Lần trước chia tay, anh ta có hứa sẽ liên hệ lại nhưng cho đến hôm qua thì chúng tôi vẫn chưa liên hệ lần thứ hai. Thế mà hôm nay, sau khi tôi say rượu tỉnh lại thì thấy tôi và đối phương trực tiếp liên hệ tại nhà luôn. 

Chuyện gì đây! 

Quanh mắt anh ta có quầng thâm, xem ra anh ta trải qua một buổi tối chẳng yên lành gì. Anh ta che chắn bát cháo thật cẩn thận, đặt lên bàn, ngượng ngùng cười: "Hôm qua cô uống say quá nên không nhớ gì, là cô gọi điện kêu tôi đến." 

"Tôi?" 

Tôi lại ngẩn ngơ, vội vàng sờ soạng túi quần áo đầy mùi rượu của mình, rút điện thoại ra nhìn thì thấy quả nhiên, cuộc gọi cuối cùng chính là gọi cho Trần Thượng Ngôn . Ta bóp bóp trán: "Ân, được rồi, thật ngượng quá, thật sự hôm qua tôi uống hơi nhiều, không nghĩ tới..." lại làm phiền đến anh. 

Tôi chưa nói dứt lời thì anh ta đã nói tiếp: "Tôi cũng không nghĩ tới." Hắn xấu hổ nói "Tôi không nghĩ em say rượu lại nói ra lời thật lòng, càng không nghĩ em có tình ý với tôi, ha ha, Tịch Tịch, bây giờ tôi vẫn còn cảm giác như ở trong mộng." 

Tịch Tịch... 

Tôi cảm thấy so với anh ta, tôi càng giống ở trong mộng hơn. 

Anh ta không nhìn thấy tôi bị dọa đến nỗi tâm trí bay đâu mất vẫn tiếp tục độc thoại: "Kỳ thật Tịch Tịch, em không biết, từ khi chia tay lần trước anh vẫn luôn nhớ lời em nói, em nói đúng, rất ít phụ nữ có thể chịu đựng được các thói quen của anh nên anh buộc mình phải từ bỏ chúng. Hiện giờ anh ra ngoài không còn mang theo dao giải phẫu, hôm qua lúc nhận điện thoại của em vừa lúc anh đem nốt cái xác cuối cùng trong nhà tặng cho người khác. Anh không dám liên lạc với em là vì anh sợ...anh sợ anh vẫn chưa đủ tốt với em." 

Hắn càng nói, mặt càng hồng: "Kết quả, kết quả không nghĩ tới Tịch Tịch, em lại có tình ý với anh." 

"Không..." Tại tôi uống rượu. Lời này chưa nói ra thì phía sau truyền đến thanh âm hút không khí. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Vương đại miêu hai mắt sưng vù đang dựa tường, vẻ mặt kinh ngạc: 

"Thì ra đúng là có người không muốn sống, dám cùng Hà Tịch yêu đương! Tôi còn tưởng hôm qua nằm mơ!" 

Tôi âm thầm nắm tay thành quyền. 

"Tiên sinh, tối hôm qua Hà Tịch uống rượu say, đừng xem những lời cô ấy nói là thật! Cô ta hung dữ như vậy, không phải nói là thân đàn ông, anh nhất định phải cẩn thận!" 

Tôi âm thầm mắng đồ dư hơi,  thừa lời. 

"Bạn hữu, nếu còn quý trọng sinh mệnh, xin rời xa Hà Tịch! Anh có biết cô ấy đe dọa bạn trai trước như thế nào không? Đòi đem tiểu đệ đệ của người ta quăng lên vỉ nướng! Lợi hại chưa!" 

Tôi liếc mắt xác định vị trí của đại miêu, đang muốn động thủ, chợt nghe Trần tiên sinh nói nho nhỏ: "Kỳ thật, Tịch Tịch tốt lắm." Tôi cùng với đại miêu đều quay đầu nhìn anh ta, Thượng Ngôn cười cười nói, "Tuy rằng tôi tiếp xúc với cô ấy chưa lâu nhưng so với nhiều cô gái, tôi thấy cô ấy vẫn tốt hơn nhiều." 

"Vì sao?" Đại miêu hỏi. 

"Bằng cảm giác, không phải cô ấy không tốt, mà là các anh không phát hiện ra điểm tốt đẹp của cô ấy mà thôi." Tôi phát hiện lòng mình vì những câu nói này đã không còn có thể chống đỡ được. 

Anh ta khẽ nâng gọng kính, cười ôn hòa với tôi, nói: "Hôm nay bệnh viện có việc, anh đi trước, cháo anh đã múc ra chén, hôm qua em say đến vậy, ăn nhẹ tốt hơn" 

Nghe sao cũng giống khẩu khí của bạn trai. 

Đại miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như quái vật. 

Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới chợt nhớ việc cần hỏi. đột ngột đuổi theo: "Đợi chút! Đợi chút! Đây là anh làm sao? Còn có đầu của tôi..." lúc tôi chạy đến cửa đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu. 

Tôi vuốt nhẹ cái đầu được băng bó rất chuyên nghiệp, đầu óc trống rỗng. Thương tích trên người của tôi là anh ta gây ra sao? Nếu hôm qua tôi thổ lộ với Trần Thượng Ngôn vậy hình ảnh lãnh đạm của một người đàn ông khác thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu tôi lại là chuyện gì? 

Tôi quay về nhà bếp, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đại Miêu đang húp trộm cháo. 

"Vương đại miêu!" 

Hắn cứng người một chút, quay đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng giấu cái chén sau lưng: "Cháo này anh đã ăn qua rồi, có đánh chết, anh cũng sẽ không nhổ ra !" 

Tôi ghét bỏ nói: "Ai muốn anh ói ra. Anh nói cho tôi biết, hôm qua khi tôi say rượu đã xảy ra chuyện gì?" 

Đại miêu vuốt đầu nghĩ nghĩ: "Anh cũng không nhớ rõ, hình như chúng ta đánh cược, em thắng đòi bọn anh phải trả tiền."  Hắn vừa nói như vậy, trong đầu tôi giống như có những hình ảnh xẹt qua, một ít cảnh tượng rời rạc mà hỗn loạn đập vào trong não. Tôi xoa xoa thái dương, định sắp xếp các cảnh tượng này lại 

Tôi dũng cảm uống rượu, bọn họ gào thét lớn tiếng tuyên bố trong vòng một tuần tôi không có khả năng tìm được bạn trai, tôi tức giận, sau đó...trong lúc giận dữ tôi đã làm gì? 

Mặc kệ làm gì thì hình như tôi đã kéo được một người đàn ông đến trước mặt bọn họ. 

Người đó là ai? 

Trần Thượng Ngôn? Không phải. Tôi đang cố gắng nhớ lại thì một giọng nói khán khàn còn ngái ngủ vang lên: "Thơm quá a, Hà Tịch, em thật sự biết nấu cháo." Lại thêm một trong đám bằng hữu của Thẩm Hi Nhiên tỉnh dậy, hắn mơ mơ màng màng đi về phía  nồi cháo. 

Tôi nắm áo hắn, kéo lại trước mặt, hỏi: "Lục Tử, hôm qua tôi tỏ tình với ai?" 

Lục Tử ách xì một cái, mông lung hỏi: "Tỏ tình gì?" 

Tôi kỳ quái: "Không có sao?" 

Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ thật lâu: "Có." 

Tôi giận đến nghiến răng, hận không thể nhấn đầu hắn vào nồi cháo nóng kia cho hắn tỉnh người. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ tay nói: "Hà Tịch, em thiệt mãnh liệt nha, dám có quan hệ với loại đàn ông như Tần Mạch, không sai! Lần này anh thua tâm phục khẩu phục, ngay mai anh chuyển tiền cho em." 

Trong lòng tôi phát lạnh: "Anh nói ai?" 

"Người nối nghiệp của Tần thị. Ba anh từng hợp tác với bọn họ. Anh chàng kia tuy kiêu ngạo nhưng thật sự có năng lực, Hà Tịch em giỏi lắm!" 

Đầu óc tôi rối tinh rối mù, vừa rồi là Trần Thượng Ngôn lấy thân phận là bạn trai tôi từ trong phòng đi ra, nhưng Lục Tử lại nói hôm qua, tôi tán tỉnh Tần Mạch... 

Thế giới này thật sự là càng ngày càng không thể  khiến người ta lý giải được . 

Kỳ thật những chuyện này cũng không quan trọng lắm, chuyện đáng nói là những dấu vết trên cổ tôi là do ai lưu lại. Không biết rõ ràng thì chị đây biết phải chịu trách nhiệm với ai đây! 

"Hôm qua, tôi thông đồng với anh ấy như thế nào?" 

"Em nói nhất định trong một tuần có thể tìm được  bạn trai, sau đó còn nói em đã chọn được người rồi bỏ chạy mất biệt. Anh và bọn Đại Miêu tiếp tục uống rượu thì em mang Tần Mạch đến đây, nói là bạn trai của em. Bọn anh không tin, em nói để em chứng minh, sau đó em đi khoảng hai ba bước thì không hiểu sao lại ngã xuống, đầu va vào ghế, chảy máu lênh láng. Mọi người đều đã uống rượu, chỉ còn Tần Mạch là tỉnh táo, nên cuối cùng anh ta lái xe  đưa em về nhà ." Lục Tử phiêu mắt nhìn dấu vết trên cổ tôi, tề mi lộng nhãn nói, "Sức chiến đấu của Tần công tử như thế nào?" 

Tôi cười lạnh trong lòng: rất mạnh! Nhưng bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. 

"Tại sao các anh lại ở nhà tôi?" 

"Bọn anh đến nháo động phòng ." 

Người say rượu thật sự không thể cùng nói chuyện được, tôi bóp bóp hai đầu chân mày lại hỏi: "Tôi đem Tần Mạch qua chỗ các anh như thế nào? Chẳng lẽ tôi làm như vậy anh ta không hề phản đối sao?" 

"Khi đó anh rất cao hứng uống rượu, không chú ý nhiều nhưng Trình Thân theo em sát lắm, có lẽ cô ấy biết em dùng cách gì để câu người đàn ông đó". 

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa "Thùng thùng", tôi vừa mở cửa ra thì thấy Trình Thần. Chị ấy bước vào, trong phòng nồng nặc mùi rượu, nhìn đám nhố nhăng kia thì thấy hai tên đã tỉnh, mấy tên còn lại đang nằm la liệt dưới đất, sắc mặt đại biến, nhất thời nổi giận, mắng: 

"Các anh phát điên gì! Các anh  đã làm gì với Tịch Tịch nhà tôi? Hôm qua cô ấy vất vả lắm mới tìm được bạn trai, các anh định hủy trong sạch của con nhà người ta sao/ Cút! Toàn bộ cút hết cho tôi!" Trình Thần giận dữ, túm áo Vương đại miêu cùng Lục Tử đẩy ra cửa, còn vài người đang ngủ, chị nắm áo trực tiếp lôi ra ngoài, sập cửa thật mạnh còn tiếp tục mắng: "Bọn xấu xa chuyên làm chuyện xấu như các người coi chừng xuống âm phủ bị bạo cúc." 

Lúc này lòng dạ của tôi hoàn toàn đặt vào chuyện hôm qua nên cũng không cảm khái sự bưu hãn của chị lắm, tôi lôi kéo chị hỏi: "Hôm qua em làm cách nào mà câu được Tần Mạch vậy?" 

Trình Thần ái muội liếc tôi một cái: "Thật không ngờ em lại có ý trước với người ta nha."  Tôi lau mồ hôi lạnh. 

Trình Thần sợ tôi phủ nhận, lớn tiếng nói: "Chị thấy rõ ràng! Lúc Tần Mạch đang ngồi một mình hút thuốc thì em chạy tới, túm tay áo nói em xem trọng người ta, ở cùng một chỗ với em đi." 

Trái tim của tôi đập mạnh mẽ một chút: "Em... Em nói như vậy sao? Vậy còn anh ta?" 

Trình Thần sờ sờ đầu: "Anh ta cũng không trả lời được hay không được ngay mà lấy cái gì đó nói với em "Nghe nói cô học thiết kế nội thất, chắc tay nghề cũng không tệ lắm. Tôi có thứ này đã rời ra nhiều mảnh, nếu cô có thể ghép lại thì tôi giúp cô", hình như anh ta biết việc em đánh cược với đám Đại miêu thì phải nên cũng không xem lời em nói là thật." 

"Sau đó?" 

"Sau đó em giúp anh ta ghép mấy thứ kia lại còn anh ta thì đi giúp em." 

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc. 

Trình Thần lại vỗ lưng tôi nói: "Nhưng phải nói em cũng thủ đoạn ghê! Biết giả bộ ngã để Tần Mạch đưa về nhà." Trình Thần nhìn chằm chằm cổ của tôi, hỏi một vấn đề hạ lưu giống y như Lục Tử: "Thế nào? Sức chiến đấu của Tần tiên sinh cũng không tệ chứ." 

Khóe miệng tôi giật giật, cũng không buồn nói lý với chị ấy nữa. Giả bộ ngã sấp xuống? Đã uống say đến mức đó mà tôi còn có thể giả vờ ngã sao? Tôi lặng lẽ  sắp xếp những gì nghe được liền không khó nghĩ ra được vết thương trên đầu này là do ai ban cho. 

Nhất định là lúc đó tôi định tính nói ra việc tôi cùng Tần Mạch đã lên giường để chứng minh tôi là người của anh ấy. Tần Mạch không muốn tổn hại danh dự bèn giơ chân ngáng tôi một phát, cho nên tôi mới đầu rơi máu chảy, hèn gì ngay mắt cá chân cũng ẩn ẩn đau đớn!  Tên khốn này, anh dùng bao nhiêu lực để đá tôi đây! 

Tôi hít sâu,  bình ổn tâm tình đang mãnh liệt như sóng trào của mình, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Sau khi anh ta đưa em về thì sao?" Trần Thượng Ngôn lại từ chỗ nào chui ra! 

Trình Thần ái muội nhìn tôi: "Còn phải hỏi, cứ nhìn trên cổ em thì biết, Tần tiên sinh  cũng quá dùng sức nha!" 

Mặt tôi lại đen thêm một tầng. 

Xem ra, khoảng thời gian giữa Tần Mạch đưa tôi về nhà đến lúc bọn Vương đại miêu đến "Nháo động phòng" rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có đương sự — tôi, Trần Thượng Ngôn cùng Tần Mạch biết. 

Đáng tiếc là người cần phải biết tất cả là tôi, thế mà lại quên sạch.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19586


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận