“Đúng vậy!” hai mắt Thẩm Thái Sư rưng rưng, “Hoàng Thượng chết trận nơi sa trường…”
Hai tay ta run run, nói: “Điều này sao có thể…”
Thẩm Thái Sư tới gần ta, nói: “Hoàng hậu không thể quá mức bi thương…”
Ta tiện tay cầm lấy cái bắt đặt ở bên cạnh chiếc gối, chuẩn xác không chệch hắt về phía trán Thái sư, Thẩm Thái Sư thảm kêu một tiếng, ngã quỵ gối xuống, ở giữa trán bắn ra một con sâu đỏ au còn đang giãy giạu, đồng thời một con sâu màu đỏ tương tự vẫn đang nắm chặt trong tay ông ta cũng rơi xuống, hai con sâu rơi vào trong nước dược, cùng giãy dụa một lúc, sau đó thì chết đi
Vỗ vỗ tay, ta kéo Lưu Lương ở dưới giường ra, không lưu tình chút nào cho hắn hai bạt tai: “Còn dám giả bộ bất tỉnh? Thật không sai, tay ta còn chưa chạm tới đầu ngươi, ngươi xem thường ngã xuống… định tạo ra một kết cuộc liên hoàn sao. Đáng tiếc, rất giả.”
Lưu Lương mở to mắt, lần này thật sự lộ ra sắc mặt khẩn trương, hắn nói: “Ngay cả ‘Khống hồn’ ngươi cũng biết sao? !”
Ta nói: “Vốn dĩ là không biết, ít nhiều có người cho ta một quyển sách.”
Tư Đồ Hữu Tình cho ta quyển sách kia, kỳ thật căn bản không có cái gì, chỉ nói Nam Văn quốc bên kia có một thuật cổ độc, trong đó có một thuật dưỡng thi, còn có một nữa là khống hồn.
Thuật khống hồn, cũng như tên gọi, nghĩa là khống chế hồn phách người khác, người bị khống chế kỳ thật đều không phải là hoàn toàn bị khống chế, bình thường người bị khống chế hoàn toàn giống với người bình thường, chỉ khi người khống chế điều khiển mới có thể nói ra những lời bị khống chế, làm ra việc mà trí nhớ bị bóp méo không nhớ ra.
Mà người bị khống chế có đặc điểm lớn nhất là trên người sẽ xuất hiện một điểm đỏ giống như nốt ruồi đỏ, vết đó là khi cổ trùng xuyên qua làn da làm lộ ra dấu vết. Loại cổ trùng này chỉ có thể khi một người đang thương tâm cực độ, thương tâm đến muốn chết, hoặc là vào thời điểm có cảm xác cực đoan mới có thể thành công xâm nhập vào cơ thể.
Giống như Thẩm Thần, ông ta bị xâm nhập lúc Thái sư chết, mà Hồng Liên là khi bà ngoại mất, còn về phần Lưu Á là do suýt nữa bị gả cho không phải người trong lòng… Về phần Bạch Thái y, đại khái cũng là có nguyên nhân khác.
Bên cạnh ta có bốn người mang cổ như bọn họ nên mới có thể hợp tác khăng khít như vậy —— gạt ta nói ta mang thai .
Kỳ thật đây là sơ hở lớn nhất, bởi vì căn bản ta không có khả năng mang thai.
Đêm đó ta với Vô Mẫn Quân, cái gì cũng không làm, ta đến tháng nên hai người cái gì cũng chưa làm. Lần đầu tiên ta ở cùng Vô Mẫn Quân là lúc đại hôn, do cắt ngón tay Vô Mẫn Quân, cũng chính là tay ta để che giấu, nhưng… Khụ, nghe nói mùi máu không giống nhau, vì thế có một mama còn ám chỉ riêng cho ta. Có lẽ việc này người Nam Văn quốc cũng biết, bởi vậy không dám xác định ta với Vô Mẫn Quân rốt cuộc có thực hiện vợ chồng chi lễ hay không —— dù sao đại hôn hôm đó không thực hiện lễ vợ chồng, thân mình cũng rất khả nghi . Mà lần đó Hồng Liên tới thu dọn chăn đệm ngày hôm sau đoán chừng cảm thấy đây là lần đầu tiên ta cùng Vô Mẫn Quân sinh hoạt vợ chồng, có thể hành động , vì thế Nam Văn quốc bắt đầu tấn công Tây Ương …
Kỳ thật, nếu tối nay bọn họ hành động, vậy không có việc gì …
Đáng tiếc bọn họ hành động quá sớm, tháng của ta còn chưa qua, ta với Vô Mẫn Quân chưa hề phát sinh cái gì… Ta mang tha như thế nào … Chẳng lẽ là cảm ứng sao…
Ngay từ đầu ta có chút không hiểu nổi vì sao bọn họ lại muốn gạt ta là ta mang thai, nhưng dược mà ta uống một tháng kia sau khi ta tra xét một chút cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nóng khiến cho tính tình hay thay đổi, sau đó ta nhìn thấy khống hồn, lại nhìn thấy hàng giả Vô Mẫn Quân kia đối với ta như thế, hiểu được bọn họ là muốn làm cho trong lòng ta lâm vào cực độ thương tâm… Đối một mẫu thân mà nói, so với việc bị trượng phu phản bội, thật ra việc không còn đứa bé mới là đả kích lớn nhất với nàng.
Chẳng qua đáng tiếc, từng bước sai, từng bước sai, mưu kế của bọn họ ta đã biết được ngay từ đầu, ta không phải rất thông minh, nhưng bởi vì ta đã từng hoán đổi cơ thể với Vô Mẫn Quân lúc trước, hơn nữa giữa chúng ta vốn vẫn vô cùng trong sạch, đây là hai điểm mấu chốt khiến cho bọn họ hoàn toàn thất bại, những chuyện sau đó ta rất dễ dàng đoán ra.
Mà cái gọi là thuốc dưỡng thai đó kỳ thật chỉ có mục đích duy nhất là khiến cho tháng của ta không tới, tạo thành biểu hiện mang thai giả dối.
Loại cổ trung Khống hồn này sợ nhất là cỏ xa tiền thảo, là một loại thực vật rất dễ dàng tìm thấy. Bởi vậy ta lấy cái này thử Bạch Thái y, lại cho thêm một chút loại cỏ này ở trong thuốc mình tự chế ra, quả nhiên Bích Vân không có cảm giác gì, nhưng Hồng Liên bị hạ cổ lại cảm giác rất thối… đó là vì có cổ trùng quấy phá.
Thẩm Thần không cho ta ra khỏi nội cung, vì hoàn toàn phong tỏa tin tức của ta, làm cho ta không biết Vô Mẫn Quân rốt cuộc thế nào, Thẩm Thần có thể dễ dàng gạt ta nói Vô Mẫn Quân đã trở lại, cũng có thể gạt ta nói Vô Mẫn Quân đã chết…
Vừa rồi Lưu Lương không bị ta đánh vào đầu mà giả vờ ngất đi, là để nhân dịp loạn mà khống chế Thẩm Thần, để cho ông ta nói cho ta biết việc Vô Mẫn Quân chết, hy vọng ta không phát hiện, rồi sau đó thương tâm muốn chết, có thể trực tiếp hạ cổ với ta.
Nhưng… Ta thật sự là rất nghi hoặc , Lưu Lương quả thật là không có đầu óc, vì sao cổ trùng lại toàn ở chỗ có thể dễ dàng thấy được? Bạch Thái y làm rất tốt, là ở trên tay, khi đó bắt mạch cho ta ta mới phát hiện, những người khác đều ở trên mặt, Thái Sư cùng Lưu Á ở ngay giữa trán… Lưu Lương còn khống chế “Vô Mẫn Quân” nói ra giữa trán Lưu Á có nốt ruồi mỹ nhân, quả thực chính là giấu đầu hở đuôi…
Dù sao nếu Tư Đồ Hữu Tình chưa đưa cho ta quyển sách kia, ta cũng quả thật không có khả năng biết, càng chưa nói tới phát hiện việc này, có lẽ vừa mới bắt đầu đã bị che mắt —— nhiều nhất cho rằng bạch Thái y là bị mua chuộc mà thôi.
Ta nói: “Ngươi muốn hạ ‘Khống hồn’ với ta, đơn giản là muốn lợi dụng ta lừa gạt Vô Mẫn Quân mà thôi.”
Lưu Lương nói: “Đúng. Nếu đã khống chế ngươi, trên cơ bản, có thể làm được phần lớn chuyện, ví dụ như giết chết Tây Hoàng hoặc những thứ linh tinh khác.”
“… Còn muối mặt không biết xấu hổ? Cái gì mà linh tinh … Giết chết Tây Hoàng cũng đủ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của các ngươi rồi.” Ta không thể nói gì, “Kỳ thật các ngươi vì sao không trực tiếp nghĩ biện pháp hạ ‘Khống hồn’ với Tây Hoàng?”
Lưu Lương nói: “Tây Hoàng người này ta biết được là hắn quá mạnh mẽ , mặc kệ là phương diện nào. Hơn nữa ý chí rất cao, ta cảm thấy ta không có khả năng tạo ra kết cục khiến cho hắn khổ sở đến muốn chết, càng không thể nói tới hạ cổ .”
Ta thẹn thùng đề nghị nói: “Các ngươi có thể giết chết ta thử xem xem.”
Lưu Lương nói: “Ta cảm thấy, hẳn là hắn sẽ không phản ứng gì.”
Ta: “…”
“Muốn chết sao hả?” Ta tức giận đến đòi mạng, thiếu chút nữa hạ sát Lưu Lương.
Bình tĩnh trong chốc lát, ta nói vói Lưu Lương: “Bây giờ ngươi còn có cái mưu kế gì nữa, hử? Mau lấy hết ra đi, bằng không ta đi ra ngoài đem Hồng Liên, Bạch Thái y, Lưu Á giải quyết hết, không còn chuyện gì nữa. Ta thật hoài nghi, hiện tại ngoại trừ ta cùng với một ít hạ nhân, mọi người cũng sẽ không biết chuyện Hoàng thượng trở về đúng không? Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình ta không ngừng nhận được tin tức giả.”
Lưu Lương nói: “Không có, lần này thực không có. Hoàng hậu ngài có quý nhân tương trợ, ta thật sự là không dự đoán được.”
Ta nói: “Vậy thì quên đi. Ngươi đi tới nhà lao đợi ta đi.”
Nói xong ta mới nhận ra có chút không thích hợp —— Vô Mẫn Quân từng trang bị cho ta hai ám thị, thế nhưng từ đầu tới cuối bọn họ cũng chưa xuất hiện, chỉ có thể là bị bọn Lưu Lương giải quyết , như vậy cũng có khả năng người ám thị này cũng xuất hiện tình trạng đau thương sau đó bị Lưu Lương hạ cổ, sau đó đi nói với Vô Mẫn Quân tình huống giả về ta? Vô Mẫn Quân cũng không biết có cái thứ Khống hồn này…
Ta hỏi Lưu Lương: “Đám ám thị kia đâu?”
Lưu Lương giả ngu nói: “Ám thị gì?”
Ta nói: “Ngươi giả bộ ngốc, ta liền trực tiếp giết ngươi, như vậy cổ kia cũng không còn người khống chế.”
Nói xong, ta ngẩn người, nói: “Đúng vậy, vì sao ta lại không làm như vậy?”
Lưu Lương: “…”
Lưu Lương nói: “Ngươi không thể như thế.”
Ta nói: “Hiện tại hai quốc gia chúng ta đang giao chiến, vì sao không thể như thế?”
Lưu Lương nói: “Cái cổ kia không phải do ta khống chế, nếu ngươi giết ta, Vô Mẫn Quân sẽ bị lừa.”
Ta nói: “Ngươi không phải nói hắn rất mạnh sao, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng bị lừa như vậy?”
“Huống chi, cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết.”
Cẩn thận tự hỏi một phen, ta cảm thấy ta vẫn nên giết chết Lưu Lương là tốt nhất, nhưng từ nhỏ tới giờ ta chưa từng giết một người không có khả năng phản kháng, võ công Lưu Hương theo ta quan sát một chút đại khái cũng chỉ là loại trung bình, so với ta còn kém xa. Nhưng hắn lại biết cổ độc, nếu ta thả hắn, khó có thể giữ hắn ở đây không biết hắn sẽ lại giở cái chiêu đê tiện nào ra.
Lưu Lương nói: “Ngươi đừng nóng, ta nghĩ rằng chúng ta đã thành công rồi.”
Ta nói: “Các ngươi rốt cuộc định nói với hắn cái gì?”
Lưu Lương nói: “Kỳ thật cũng không có gì… Chỉ nói cho hắn biết ngươi mang thai nhưng sau đó không cẩn thận mà bị lưu sản, cuối cùng ngươi tự sát…”
Ta: “…”
Nếu Vô Mẫn Quân thật sự tin, ta cảm thấy hắn tất nhiên sẽ điên mất, bởi vì Vô Mẫn Quân sẽ biết được đứa bé bị lưu sản kia không phải của hắn… Việc này hẳn là bọn Lưu Hương không thể tưởng tượng được, thật sự là vận cứt chó …
Nhưng Vô Mẫn Quân đại để là sẽ không tin tưởng … đại để.
Ta đập mạnh xuống Lưu Lương khiến cho hắn thật sự hôn mê, đứng dậy gọi Bích Vân và Hồng Liên ở bên ngoài vào, hai người vừa vào tới nơi thấy trên mặt đất bừa bãi như vậy, giật nảy mình, ta vươn tay tới trên mặt của Thẩm Thần, trên tay dính cỏ xa tiền thảo, trực tiếp nhét vào khóe miệng của Hồng Liên, Hồng Liên hét lên một tiếng, một cổ trùng màu đỏ nhảy ra, rồi sau đó mềm nhũn chết đi .
Bích Vân ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, ta nói: “Lát nữa hãy ca thán, hiện tại tóm lại nói cho ngươi biết Hoàng thượng kia vốn là giả . Trước giúp ta thu dọn một chút.”
Bích vân khúm núm đồng ý, đại khái là sợ ta đối phó với nàng giống như Hồng Liên, hai người chúng ta đem mấy người kéo ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát Thẩm Thần tỉnh lại, vẻ mặt mơ hồ nhìn chúng ta, ta giải thích một chút cho ông ta biết đã xảy ra chuyện gì, gương mặt phì nhiêu của Thẩm Thần bị dọa tới mức xệ hẳn xuống, tựa như vầng trăng tròn bỗng nhiên biến thành trăng lưỡi liềm vậy, thật sự kinh khủng.
Rồi sau đó Thẩm Thần xác nhận trừ bỏ một mình ông ta, cả triều văn võ bá quan đều biết hiện Vô Mẫn Quân còn đang ở biên thành đánh giặc, mà ông ta là bị bóp méo trí nhớ, ngẫu nhiên bị khống chế mà thôi.
Ta nói: “Phải, ta cám ơn ngươi , chỉ là ngẫu nhiên bị khống chế, thật sự là quá tuyệt vời.”
Thẩm Thần: “…”
Sau chúng ta theo thứ tự giải quyết Bạch Thái y cùng Lưu A, ta đem cỏ xa tiền thảo vứt vào đầu Lưu Á, lúc chụp xuống hơi dùng một chút nội công, chỉ có hơi chút thôi nhưng đại để do nàng ta quá yếu đuối nên không biết vì sao lại bay ra ngoài… Còn bay rất xa…
Bích Vân cùng Thẩm Thần: “…”
Ai, đại khái là ông trời cũng nên nhìn đi… Lúc Lưu Á tỉnh táo muốn câu dẫn Vô Mẫn Quân, bị khống chế vẫn có cái sứ mệnh như vậy, thật sự là khiến cho người ta tức giận không chịu nổi.
Ta triệu Lưu thị lang đến, hỏi ông ta chuyện của Lưu Á, Lưu thị lang không phải là không có vẻ lo lắng, Lưu Á bỗng nhiên mất tích đã được vài ngày rồi.
Ta đem Lưu Á đang hôn mê mang ra, hỏi Lưu thị lang có phải người này hay không.
Lưu thị lang bị giật mình, tỏ vẻ… thật là “người này” .
Ta nói là nhặt được ở phía sau hoa viên, không biết nàng ta làm sao mà tới được.
Lưu thị lang rơi lệ: “Nha đầu kia, đại khái vẫn là đối Hoàng Thượng… Ai… Chỉ trách Hoàng hậu Hoàng Thượng rất ân ái, thật sự không có phần nhỏ nhoi của nó…”
Ông ta ám chỉ liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta gật đầu nói: “Phải, quả thực nàng ta thật nhỏ nhoi, ai, nếu Lưu Thị lang ngươi hiểu được như vậy là tốt rồi .”
Lưu thị lang khóc càng lớn : “Hoàng hậu nương nương nói đúng…”
Chờ sau khi giải quyết hết chuyện trong cùng, ta thương lượng một phen với Thẩm Thần, tỏ vẻ ta muốn đi biên thành, bảo ông ta phái một đội binh lính đi tới trợ giúp Vô Mẫn Quân, mà ta trà trộn ở trong đó.
Thẩm Thần đương nhiên không đáp ứng, nhưng ta kề thanh kiếm ở trên cổ ông ta, Thẩm Thần liền chỉ có thể nói được.
Nếu ông ta mà lắc đầu thì còn phải xem thanh đao đã…
Sợ Lưu Lương ở trong cung lại gây sóng gió, ta quyết định mang theo hắn, sử dụng một loại thuốc ở trong sách của Tư Đồ Hữu Tình sau khi uống xong khiến cho cả người vô lực, ta tạo ra mấy chục viên, không có việc gì ném vào miệng Lưu Hương hai viên, Lưu Hương thoạt nhìn tựa hồ sớm hỏng mất .
Ta cải trang làm nam binh, vụng trộm trà trộn vào trong quân đội, nhưng sợ binh lính biết được thân phận của ta nên ta lấy thân phân phó binh, như vậy có thể tách ra ngủ riêng với những người khác để tránh bị phát hiện tạo ra phiền toái. Về phần Lưu Lương, ban ngày vụng trộm giấu cùng với vũ khí kéo đi, buổi tối bị ta cột cổ vào cây cột trong doanh trướng của ta, dù sao cả người hắn vô lực cũng không có cách nào khác để gây sóng gió.
… Hắn như thế nào còn chưa phát điên, có lẽ ý chí cũng tương xứng với Vô Mẫn Quân …
Trên đường đi gian khổ tới biên thành, những chuyện chúng ta nghe được trên đường hoàn toàn không phải chỉ là chuyện về chiến sự biên thành, cũng may đều là tin tức tốt —— đương nhiên là tin tức tốt , hiện tại ta đã biết, nam văn quốc căn bản không muốn từ chiến thắng Tây Ương qua chiến tranh, đây là kế điệu hổ ly sơn, Nam Văn quốc căn bản vốn là muốn khống chế ta.
Không chừng nếu nhận được tin tức từ Lưu Lương, bọn họ sẽ lập tức triệt binh.
Dù sao… Ta nhìn Lưu Hương hấp hối bên cạnh, nghĩ rằng bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng coi như không nghĩ đến ông trời đứng về phía ta và Vô Mẫn Quân, bằng không làm sao có thể dự đoán được nhiều chuyện như vậy, do đó để cho ta với Vô Mẫn Quân trao đổi thân thể ?
Nếu Vô Mẫn Quân lấy nữ tử khác, hai người đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, kế hoạch kia của bọn họ cơ hồ có thể xem như hoàn mỹ .
Rốt cuộc, người tính không bằng trời tính.