Giữa Ngân Hà và Minh Hà[1] chính là nhân thế thê lương mà tuyệt vọng. Lòng ta tràn đầy máu tươi và nước mắt, run rẩy giãy giụa giữa địa ngục và thiên đường.
Lạc Trường An, ta không thương ngươi nữa cũng sẽ không hận ngươi. Tại bờ Vong Xuyên bên cầu Nại Hà này, ta chỉ cầu xin ngươi, van ngươi… Trả lại A tịch cho ta! ——Quân Mẫn Tâm.
Quân Mẫn Tâm không dám tưởng tượng đời này nàng lại có thể nặng nề mở to mắt một lần nữa.
Nàng thét lên một tiếng, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, kinh sợ nhấc lên tấm màn sa[2] vàng nhạt, ngoài kia là ánh sáng bình minh mỏng manh yếu ớt.
Màn sa rối loạn lộn xộn. Nàng cầm trên tay một chiếc gương đồng tinh xảo, trong gương là một nữ hài tử da thịt non mềm, mặt mày như vẽ, tóc đen mềm mại suôn dài như thác nước, đôi mắt đen to tròn ấm áp. Trong gương là một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tỉnh lại, khắp người Quân Mẫn Tâm đổ mồ hôi lạnh, cực kì kinh ngạc phát hiện bản thân mình trở lại hình dáng tiểu hài tử bảy tuổi!
Phải chăng là mộng?
Trận tàn sát máu tanh hôm qua chỉ là một giấc mộng ư? Hoặc đây chỉ là ảo giác trước khi chết? Điều nào đúng điều nào sai, người nào là thật người nào là giả?!
Cho đến khi một tiểu tỳ trưởng thành mặc trang phục màu xanh lục ngáp dài đi tới, lấy thường phục khoác lên bả vai lộ ra bên ngoài của nàng: “Công chúa, người tỉnh rồi sao? Có muốn Vân Hoàn hầu hạ trang điểm không?”
Gương đồng rơi xuống đất phát ra âm thanh làm chấn động trái tim.
Đồng tử Quân Mẫn Tâm co rút lại: Vân Hoàn? Không!! Vân Hoàn đã thành thân vào bốn năm trước rồi! Nàng ấy hai mươi tuổi xuất giá, phu lang còn là thị vệ trưởng mà mình tỉ mỉ lựa chọn, đúng ra năm nay Vân Hoàn cũng hai mươi tư tuổi rồi, vì sao lại là hình dáng của thiếu nữ mười ba tuổi?
Quân Mẫn Tâm cúi đầu nhìn tay chân nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc của mình, ngón chân mềm mại, mu bàn tay có bốn vết lõm nhàn nhạt mà chỉ trẻ con mới có[3]. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thân thể của mình cao không tới ngực Vân Hoàn!
Nhịp tim rối loạn, một ý nghĩ không thể tin được chợt thoáng qua trong suy nghĩ. Quân Mẫn Tâm không khống chế được cả người run rẩy, nói không ra là vui mừng hay hoảng sợ, hoặc hơn nữa là không dám tin. Hồi lâu, nàng run giọng hỏi:
“Vân Hoàn, bây giờ là tháng năm nào?”
Vân Hoàn ngáp được một nửa thì dừng lại, không hiểu ra sao mờ mịt nói: “Chân vũ tháng chạp[4] năm thứ hai mươi bốn.”
“Chân Vũ… Chân Vũ!!!” Vậy Khương quốc vẫn là niên kỉ của tiên hoàng đời trước, Chân Vũ năm thứ hai mươi bốn, vậy mình vẫn chưa tới bảy tuổi!
Nàng nghẹn ngào, con ngươi trống rỗng dần dần ửng hồng. Hồi lâu, Quân Mẫn Tâm ghé vào mép giường, si ngốc nhìn bàn tay non nớt của mình, sau đó cúi đầu bật cười, vừa cười nước mắt liền chảy ra. Chất lỏng trong trẻo đầy chua sót, trong nháy mắt thấm ướt cả khuôn mặt nàng.
Vân Hoàn lúng túng đứng ở đằng kia không biết phải làm sao, thương hại nhìn đứa bé gầy yếu trước mặt vừa khóc vừa cười. Nàng ta sẽ vĩnh viễn không biết được đứa bé này đã phải trải qua những gì.
Quân Mẫn Tâm mười tám tuổi thực sự đã chết tại Lạc Hà cốc, bây giờ nàng vẫn nhớ được xúc cảm đau đớn và lạnh lẽo khi đầu mũi tên xuyên qua tim. Nhưng khi nàng tỉnh lại, linh hồn trở lại thân thể năm nàng bảy tuổi, thời gian bị đảo ngược tròn mười một năm.
Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết mình đã trả giá cùng mất đi tất cả, đã trải qua thời gian bị phản bội thê thảm đau xót nhất. Trời xanh có mắt, cho nàng một cuộc sống mới để bắt đầu lại từ đầu!
Nàng run rẩy nhặt chiếc gương đồng bị rơi dưới đất lên, trong gương là một bé gái với đôi mắt đau buồn và khuôn mặt yếu ớt, ánh mắt mịt mờ bất định.
“Ta sống, vậy mà ta… Còn có thể sống được! Ông trời…”
“Công chúa…” Vân Hoàn thấy nàng lẩm bẩm một mình thì không hiểu ra sao, lo lắng nói: “Công chúa, rốt cuộc người làm sao vậy! Nô tỳ… Nô tỳ đi tìm Tĩnh Vương Điện hạ!”
“Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Đúng!!! Chỉ là nằm mơ thôi.” Con ngươi trống rỗng của Quân Mẫn Tâm cuối cùng cũng rộ lên tia sáng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, kiêu ngạo nói từng câu từng chữ:
“Vân Hoàn, dùng phục sức đẹp nhất trang điểm cho ta, ta muốn đi bái kiến phụ vương!”
Sau khi Quân Mẫn Tâm chết đi sống lại, có ưu thương và kiêu ngạo không phù hợp với tuổi của nàng, đôi mắt kia không hề trong suốt như nước hồ nữa nhưng lại đặc biệt mê người.
Quân Mẫn Tâm có một người cha tốt đáng để kiêu hãnh. Tĩnh Vương là một người thông minh và dịu dàng, thân hình cao lớn, tao nhã lịch sự. Tóc đen thường được thắt chặt trên đỉnh đầu bằng kim quan, chặn ngang bằng một cây trâm ngọc. Cặp mắt phượng màu tím của ông được di truyền từ bà nội Quân Liên Thư càng làm cho ông tuấn mỹ kinh người. Đôi mắt màu tím ấy hàm chứa một loại sắc bén giống như có thể nhìn rõ hết thảy.
Lúc trước Lạc Trường An cầu hôn Quân Mẫn Tâm, Tĩnh Vương hết sức phản đối. Đáng tiếc lúc ấy Quân Mẫn Tâm đầu óc mê muội hoàn toàn không để ý cho nên mới gây thành thảm họa như lúc bấy giờ.
Dĩ nhiên, Quân Mẫn Tâm cũng có một mẫu thân xinh đẹp cao quý, tướng mạo của nàng sáu bảy phần đều được di truyền từ mẫu thân Liễu thị. Trong trí nhớ, Vương Phi là một mỹ nhân thông tuệ quả cảm, sau này, Vương Phi dần dần xa cách với Tĩnh Vương.
Năm Quân Mẫn Tâm mười một tuổi phát hiện trong tay áo mẫu thân ẩn giấu một thanh chủy thủ sắc bén, chém sắt như chém bùn, mẫu thân không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là hận ý và sự ác độc. Cuối cùng năm Quân Mẫn Tâm mười bốn tuổi, Vương Phi Liễu thị mưu đồ hậu cung ép chính, giết phu soán vị không thành, bị xử tử tại chỗ.
Quân Mẫn Tâm vĩnh viễn cũng không quên được, năm đó mẫu thân nằm trong vũng máu, ánh mắt cừu hận cùng với phụ thân thở dài không nói.
Hiện tại, sau khi sống lại Tiểu Mẫn Tâm rúc vào trong ngực Vương Phi Liễu thị. Đã cách nhiều năm lại có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi của mẫu thân lần nữa, nhưng Quân Mẫn Tâm không cách nào xóa hết khoảng cách trong lòng, nàng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến ẫu thân đối với trượng phu bà yêu lưỡi đao gặp nhau[5], mặc cho thù hận phá hủy cả đời hai người.
Chạm phải ánh mắt dò xét không tự nhiên của Quân Mẫn Tâm, Liễu thị một thân y phục đỏ tím, cúi đầu ôn nhu cười một tiếng, âm thanh uyển chuyển từ cánh môi đỏ tươi chậm rãi tràn ra:
“Sao Mẫn Nhi lại nhìn chằm chằm mẫu thân như vậy! Trên mặt mẫu thân có gì sao?”
Mặc dù có tư cách là Vương tộc, nhưng Tĩnh Vương và Vương Phi lại để nữ nhi gọi mình là “phụ thân, mẫu thân” chứ không nghiêm khắc bắt nàng gọi “phụ vương, mẫu phi”, từ đó có thể thấy được hai người có bao nhiêu sủng ái nữ nhi này.
Được nghe cách gọi thân thiết này một lần nữa, nàng có cảm giác như đã cách mấy đời. Quân Mẫn Tâm suýt nữa rơi lệ, vội vàng rũ mắt che giấu nói:
“Không có gì, chỉ là Mẫn Nhi thấy mẫu thân xinh đẹp cho nên mới nhập thần như vậy.”
Liễu thị nghe vậy thì cười khanh khách, mặt mày sáng sủa, lộ ra hàm răng ngọc ngà. Bà nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của Quân Mẫn Tâm, nói với Tĩnh Vương: “Vương Gia, người xem, nữ nhi của chúng ta tỉnh dậy, miệng nhỏ ngọt không ít!”
Án thư chất chồng trên bàn, Tĩnh Vương trẻ tuổi để quyển sách đang đọc được một nửa xuống, ngón tay thon dài sáng long lanh khẽ cong lên gõ lên mặt bàn một cái, nói với Quân Mẫn Tâm:
“Nghe nói đêm qua con mơ thấy ác mộng nên sáng nay khóc tỉnh? Nói cho phụ thân nghe thử ác mộng gì làm cho Mẫn Nhi sợ đến vậy.”
“Mẫn Nhi mơ thấy mình chết rồi.” Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Vương, chạm phải ánh mắt quan tâm của ông, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lông mi giống như cánh bướm khẽ lay động một hồi, lúc này mới lấy dũng khí nhỏ giọng nói:
"Trong mộng Mẫn Nhi gặp được một chú chó trung thành, nhưng Mẫn Nhi lại xa lánh nó. Mà sói lời ngon tiếng ngọt, Mẫn Nhi lại ngu muội bị che mờ, chó khuyên mà không nghe. Cuối cùng có một ngày, sói phản bội lời thề làm hại Mẫn Nhi, còn chú chó trung thành vì cứu Mẫn Nhi nên chết thảm dưới móng vuốt của lang sói, Mẫn Nhi cũng bị ác lang truy sát, hối hận không kịp, cho nên khóc tỉnh. . . . . ."
Từng chữ đau khổ kết đọng thành những câu hận thù.
Hình ảnh Trần Tịch chết thảm lại hiện lên trong đầu, ngực cũng mơ hồ dâng lên đau đớn bén nhọn. Nhất định phải quật cường, không cho nước mắt mềm yếu rơi xuống lần nữa.
Sau khi nghe xong, đôi tử mâu của Tĩnh Vương khẽ nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Những gì mắt thấy không nhất định là sự thật, những gì tai nghe cũng không nhất định là chân ngôn, có thể phân biệt thị phi tốt xấu, cũng không cần tích tụ bức bối. Chỉ là, sau khi tỉnh dậy, tính tình con thay đổi không ít.”
Quân Mẫn Tâm âm thầm cả kinh, lo sợ ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đôi tử mâu thâm thúy bén nhọn của Tĩnh Vương.
Cũng may Tĩnh Vương cũng không nhiều lời, nói sang chuyện khác: “Đêm qua lúc tuyết rơi con mong có thể làm người tuyết, hôm nay ta đặc biệt phân phó người làm giữ lại một khoảng đất trống không quét tuyết trong vườn hoa, sạch sẽ nhiều tuyết. Con mặc nhiều quần áo một chút, rồi cùng Vân Hoàn và đám nha đầu kia ra cửa vui đùa chút đi.”
Lúc này, Liễu thị cầm ra một cái áo choàng nhỏ màu xanh, mỉm cười khoác lên người Quân Mẫn Tâm, cẩn thận cài đai lưng, âm thanh dịu dàng: “Bên ngoài có gió, tới thử áo choàng mẫu thân mới làm xem. Tuyết cầu để cho bọn nha hoàn làm, con chỉ cần gắn thêm hai mắt bằng táo đỏ nhỏ là được, chơi mệt rồi thì trở lại, đường trơn cẩn thận kẻo ngã.”
Quân Mẫn Tâm ngẩn ngơ nghe, mắt khẽ ửng hồng, nằm ở trong ngực Liễu thị buồn bực nói: “Phụ thân, mẫu thân, Mẫn Nhi muốn ở bên cạnh hai người, nơi đó cũng không cần đi…” Con không muốn lại mất đi mới biết quý trọng.
Tĩnh Vương khẽ nâng khóe môi, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn nàng: “Có đứa trẻ nào không muốn vui chơi? Cả ngày bên cạnh bọn ta, con sẽ buồn bực không vui.”
Lúc này Quân Mẫn Tâm mới hành lễ ra cửa, đi đôi giầy thêu lông thỏ, nàng dẫm lên tuyết trắng mềm mại thật dầy, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Tất cả đều không thay đổi, tất cả vẫn là dáng vẻ thuần khiết.
Trước mắt là một mảnh tuyết trắng mênh mông, quen thuộc mà xa lạ, lẳng lặng giống như một giấc mộng. Trận tàn sát ở Lạc Hà cốc làm cho nàng thông minh hơn đồng thời cũng để lại nỗi ám ảnh lớn.
Bây giờ linh hồn sống lại, ngoài vui mừng nàng còn có chút mờ mịt, có chút sợ hãi. Giống như mất đi phương hướng, bất lực trong bóng tối. Nàng sợ quá khứ của mình, không cam lòng với tình trạng hiện tại và sợ hãi không thấy được mục tiêu cho tương lai.
Nàng mâu thuẫn, mất phương hướng, cơn ác mộng bị phản bội ở kiếp trước không thể nào quên được bao vây lấy nàng, khiến nàng không thở nổi.
Thật lâu về sau nàng thường nghĩ, nếu không phải gặp được nữ nhân kia, gặp được nữ nhân mạnh mẽ làm nàng rung động thật sâu ấy, nàng sợ rằng nàng vẫn còn ở trong bóng ma tự ti và thống khổ ăn năn hối hận, hoặc là bị quá khứ nặng nề đè ép đến phát điên.
Chính nữ nhân đó đã cho nàng thấy thế giới rực rỡ ánh sáng nhất, khiến nàng quyết tâm vùng ra khỏi đầm lầy, đi từng bước một tới đỉnh huyền thoại!
Vào ngày uống cháo mùng tám tháng chạp[6], bão tuyết đứt quãng dịu dàng ôm lấy cung điện yên tĩnh. Cung điện tựa như được bao phủ trong một làn áo bạc, ở trong tuyết dầy lộ ra ánh sáng tịch mịch hiu quạnh. Thế giới trút đi tất cả sắc thái nồng đậm, chỉ cuối năm mới treo lên từng dãy đèn lồng màu đỏ bay múa thiêu đốt càng làm nổi bật màu trắng của tuyết, lay động trên không trung tạo thành từng đường cong rực rỡ sâu lắng.
Dưới cửa thành Vương cung Tĩnh quốc có một bia mộ màu xanh, nằm cô đơn trong tuyết lạnh thấu xương. Đó là mộ của Đại Tướng quân trấn quốc của Ly quốc trước đây – Hạ Dương Kính.
Nghe nói trước khi hắn tử trận vì Ly quốc, đã lưu lại di ngôn. Hắn thỉnh cầu nữ hoàng chôn thi cốt của mình ở dưới cửa thành, hắn nói hắn muốn tận mắt chứng kiến Ly quốc diệt vong.
Sau đó không lâu Ly quốc quả thật diệt vong, nữ hoàng Quân Liên Thư tự thiêu ở điện Chiêu Dương, Đại Tướng quân một câu thành sấm. Sau đó không lâu, Ly cung trở thành một mảnh đất khô cằn, tại đây Khương Hoàng thành lập nước chư hầu Tĩnh quốc, tứ phong đứa con út của Quân Liên Thư trở thành Tĩnh Vương.
Năm đó Ly cung trang nghiêm lộng lẫy, hôm nay lại thần phục Khương quốc, một tòa cung điện đã từng có rất nhiều hưng thịnh giờ dần dần diệt vong.
Hơn hai mươi năm qua, triều đại nữ tôn Chí Tôn Hồng Nhan ngàn năm hiên ngang mạnh mẽ rốt cuộc cũng diệt vong, nữ nhân dần dần thối lui khỏi vũ đài lịch sử, xã hội nam quyền hoàn toàn thay thế mẫu hệ. Mặc dù hôm nay Tĩnh Vương luôn luôn sáng suốt nhân đức, Tĩnh quốc coi như là nước chư hầu cường thịnh nhất của Khương quốc, nhưng mỗi lần nói tới đây, các nữ nhân tiền triều còn sót lại vẫn không nhịn được mà nuối tiếc thở dài.
Hình như trọng tâm câu chuyện đi quá xa, vậy chúng ta cùng trở lại phần mộ dưới cổng thành Tĩnh quốc của Đại Tướng quân. Hôm nay, sau khi Quân Mẫn Tâm sống lại được hai tháng, vào một ngày tuyết rơi đầy trời, trước mộ Đại Tướng quân có hai người, một nam một nữ.
Hai người mà khắp thiên hạ đều cho rằng đã chết, nhưng nhân vật truyền kì ấy rõ ràng vẫn còn sống – Ly quốc Nhan Vương Gia Minh Nhan cùng với người phụ nữ có ảnh hưởng tới cả đời của Quân Mẫn Tâm…
Bà nội của nàng - Quân Liên Thư!