Công Tử Điên Khùng Chương 168: Anh rể là tốt nhất

Lâm Vân mơ thấy mình nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích, nghe Hàn Vũ Tích không ngừng nói muốn mình trở về. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái lều. Mà Hàn Vũ Đình thì không thấy. Hắn lập tức đứng dậy muốn nhìn xem Hàn Vũ Đình đi đâu rồi, thì Hàn Vũ Đình đã bưng một bát mì tôm kéo cửa lều đi vào.

- Em đỡ rồi hả.
Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không có việc gì, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù sao cứ mãi ôm nàng cũng bất tiện.

- Cảm ơn em.
Lâm Vân nhận lấy bát mì, trong bụng cũng có chút đói.

- Anh rể, từ nay về sau đừng nói cảm ơn em nữa. Nếu không, em nói cảm ơn lại với anh, thì không biết nói đến bao giờ cho hết
Thân thể khôi phục, Hàn Vũ Đình lại trở lại tính cách dí dỏm.

Lâm Vân cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là vừa ăn mì vừa nghĩ lúc nào thì đưa Hàn Vũ Đình ra ngoài. Còn có, để tới núi Misimi không biết bao lâu nữa. Cũng không thể cho Hàn Vũ Đình cứ mãi theo chân mình a. Huống hồ, không biết núi tuyết kia còn phát sinh nguy hiểm gì. Một khi xảy ra nguy hiểm, mình lại không thể chiếu cố Hàn Vũ Đình, thì chính là hại nàng.

Từ lúc hắn nghe Hàn Vũ Đình kể lại lời của Hàn Vũ Tích, suy nghĩ của Lâm Vân về Hàn Vũ Đình đã thay đổi không ít. Hơn nữa, nàng còn là em gái của Vũ Tích. Cho nên cho dù có lãng phí thời gian vài ngày, cũng phải đưa nàng ấy ra ngoài.

- Vũ Đình, hiện tại em đã khôi phục lại như cũ. Mấy ngày nữa anh muốn đưa em ra ngoài trước. Anh phỏng chừng chỉ cần một thời gian ngắn chúng ta có thể đi tới thành phố gần đây. Bất kể là cảnh nội của Brazil hay là Peru, em cũng có thể đáp máy bay trở về.


Lâm Vân vừa ăn mì, vừa nhìn Hàn Vũ Đình nói.

Hàn Vũ Đình khẽ giật mình, tay run run một chút. Nàng thật không muốn trở về một mình, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó. Bây giờ nghe Lâm Vân nói, nàng mới biết mình phải rời đi Lâm Vân. Anh ấy muốn đưa mình trở về.

Trong lòng nảy sinh một loại mâu thuẫn, nàng không muốn một mình trở về.

- Anh rể, kỳ thực em còn có chút không thoải mái. Có phải là do chất độc kia còn chưa bị giải trừ hoàn toàn?
Hàn Vũ Đình tìm một cái cớ sứt sẹo, mà ngay cả nàng đều cảm thấy hoang đường buồn cười. Chỉ cần Lâm Vân nói một câu có thể tới bệnh viện là xong. Mà mình thì vẫn phải trở về. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được.

Lâm Vân không nói gì, chỉ 1f88 bắt lấy tay của Hàn Vũ Đình. Một lúc sau, lông mày của hắn nhíu lại. Lời của Hàn Vũ Đình là sự thật, độc tố vẫn còn lưu lại một ít trong cơ thể của nàng. Xem ra nàng thực sự không thể trở về ngay được. Chỉ chờ đến khi mình hình thành Tinh Hồn hậu kỳ, mới có thể bức hoàn toàn chất độc ra.

Lâm Vân biết chỉ có mình mới có thể bức ra loại độc này. Hàn Vũ Tích trở lại Yên Kinh, một khi độc tố phát tác, bệnh viện sẽ không cứu được nàng.

- Vậy được rồi, em đi tiếp với anh vậy. Một khi giải trừ hoàn toàn xong chất độc, thì anh đưa em trở về.
Lâm Vân gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình thật không ngờ, mình chỉ thuận miệng lấy cái cớ lại có hiệu quả. Trong lòng rất là cao hứng, sợ Lâm Vân muốn nhắc lại chuyện này, vội vàng chuyển chủ đề:
- Anh rể, vì sao tối hôm qua anh phải chạy thục mạng trên đảo như vậy? Có cái gì à?

Lâm Vân thật không biết nói gì với cô nàng. Tối hôm qua bị dơi dồn đến nỗi suýt bỏ mạng, mà nàng ta vẫn còn ngu ngơ chưa biết.

Chẳng muốn trả lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều. Mới phát hiện đã nhanh chín giờ sáng. Vội vàng hạ lều cất vào ba lô. Quay đầu chuẩn bị ôm Hàn Vũ Đình rời đi, bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ quái.

Nhưng tay vừa vươn tới, mới nhớ ra là Hàn Vũ Đình đã khôi phục lại thể lực.

Nhìn Lâm Vân thói quen duỗi tay tới, vành mắt của Hàn Vũ Đình ửng hồng. Những ngày này, nàng vẫn ở trong ngực Lâm Vân, lúc rời đi hắn nàng cũng có điểm không quen. Đi tới trước mặt của Lâm Vân, giả bộ dí dỏm nói:
- Anh rể, anh còn muốn ôm em sao? Tốt, em tới, anh ôm đi.

Lâm Vân xấu hổ thu tay lại nói:
- Thói quen, ha ha, đi thôi.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân thu tay lại, ánh mắt có chút ảm đảm, nhưng lập tức lại cao hứng nói:
- Em cho anh rể cơ hội để ôm, nếu không ôm thì sẽ không còn lần sau đâu.

Lâm Vân liếc nhìn Hàn Vũ Đình nói:
- Nhanh đi thôi, chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở nơi này làm thịt cho dơi ăn à?

Vốn còn muốn trêu ngẹo Lâm Vân, nhưng vừa nghe tới dơi, Hàn Vũ Đình liền không dám lưu lại nữa. Tranh thủ thời gian chạy tới phía trước Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy vậy âm thầm buồn cười. Nhưng phải công nhận tính cách của Hàn Vũ Đình bây giờ đã thay đổi hơn trước nhiều lắm.

Quả nhiên, nguy hiểm làm cho người ta lớn lên., lời này không sai chút nào. Nếu như Hàn Vũ Đình chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nàng có thể như bây giờ không? Khuôn mặt vốn mang theo vẻ kiêu ngạo và bồng bột, trải qua hơn một tuần gọt dũa, đã trở nên ôn nhu và trưởng thành.

- Anh rể, làm sao đi qua cái ao đầm này đây?
Hàn Vũ Đình gặp lại khu vực đầm lầy phát sinh biến cố ngày hôm qua, không khỏi lo lắng hỏi.

- Không sao, chúng ta cứ làm như ngày hôm qua. Để anh làm cái bè gỗ.
Lâm Vân thuân miệng nói. Ngày hôm qua bị con quái vật kia ám toán thành công là do mình không chú ý. Chỉ cần trong đầm lầy không có nhiều con như vậy, Lâm Vân tin tưởng con quái vật đó không thể một lần nữa ám toán hắn thành công.

- Anh rể, em muốn tới chỗ hôm qua để tắm rửa, trên người thực sự không thoải mái.
Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn làm bè gỗ, vội vàng nói.

- Ừ, làm xong cái bè gỗ anh sẽ tới cái hồ đó nhìn em…Ách.
Lâm Vân vừa nói tới đây, cảm thấy lời này có vấn để. Vội vàng đổi giọng nói:
- Anh ở gần chỗ em tắm rửa làm bè gỗ cũng được.

Nhưng lời này vẫn có vấn đề. Lâm Vân cũng lười giải thích, dù sao Hàn Vũ Đình hiểu là được.

- Anh rể, không nghĩ tới anh cũng rất…
Hàn Vũ Đình còn chưa dứt lời, liền chạy về phía cái hồ kia. Nàng đột nhiên cảm giác lời của mình cũng có vấn đề, trong lòng thẹn thùng, không dám nói chuyện với Lâm Vân nữa.

- Rất cái gì?
Tuy Lâm Vân không biết lời sau là gì, nhưng khẳng định không phải là lời tốt đẹp, nhưng mặc kệ nàng. Chỉ là đi theo nàng tới cái chỗ tắm rửa hôm qua.

- Anh rể, em không có quần áo để thay.
Hàn Vũ Đình đi tới cái hồ mới nhớ tới mình không có bộ quần áo nào.

- Vậy à, nếu không em lấy một bộ quần áo của anh cũng được. Chờ khi quần áo em khô thì đổi lại.
Lâm Vân nói xong, lấy một bộ trong balo, đưa cho Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình cũng không cự tuyệt, cầm lấy quần áo của Lâm Vân, rồi nói:
- Anh rể là tốt nhất.
Rồi lập tức chạy đi tắm.

Lâm Vân lắc đầu, thấy Hàn Vũ Đình ở một chỗ không xa bắt đầu cởi áo, vội vàng quay đầu đi. Nhìn lên trời thấy thời tiết ở đây không tệ lắm. Nhiều nắng, khá ấm áp. Nhưng có vẻ như gần tới mùa đông. Cũng may nơi này là gần xích đạo, mùa đông không phải là rất lạnh. Nói sau, tắm rửa cũng không mất thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây, thì bắt đầu chặt cây làm bè gỗ. Cũng không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nước ào ào là biết Hàn Vũ Đình đang tắm, nên không cần phải lo lắng.

Lúc Lâm Vân làm xong cái bè, thì Hàn Vũ Đình cũng vừa lúc tắm xong, mặc bộ quần áo của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn nhìn Hàn Vũ Đình, sau khi tắm xong, nàng quả thật rất duyên dáng yêu kiều, giống như bản sao của Hàn Vũ Tích vậy. Chỉ là khuôn mặt thiếu vài phần văn tĩnh nhiều hơn vài phần sáng sủa.

Tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Lâm Vân, nhưng không thể che đậy hết dáng người thon thả của nàng. Hai con mắt dí dóm, càng thêm vẻ kiều mỵ.

Hắn không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của hai chị em. Một người văn tĩnh, một người sáng sủa. Tuy hai người có tính cách riêng nhưng đều có chung một vẻ đẹp khiến người khác hai mắt tỏa sáng.

- Anh rể, em tắm xong rồi, anh làm xong bè gỗ chưa?
Hàn Vũ Tích đi tới, còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Rõ ràng ngay cả nội y cũng được giặt. Lâm Vân nhìn cái áo lót trên tay nàng, hóa ra là một áo lót thuộc hệ nhóm 'Vân Tằm Miên', nhưng có chút khác biệt.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào cái áo lót, trong lòng tự nhủ, cái áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' này cũng không phải dễ mua. Không biết Hàn Vũ Đình làm sao có được? Bởi áo lót “Hương cỏ thơm” trong tay nàng cũng phải hai mươi nghìn nguyên a.
Thấy Lâm Vân nhìn chăm chú vào áo lót của mình, tuy Hàn Vũ Đình đã quen ở trước mặt Lâm Vân không xấu hổ, nhưng vẫn không có ý tứ. Vội vàng muốn cất áo ngực đì. Nhưng kỳ quái chính là, nàng không thấy tức giận. Nàng cảm thấy có lẽ anh rể nhìn kiểu dáng của nó mà ngạc nhiên mà thôi. 1b21 Nhưng muốn nói anh ấy chưa từng gặp qua, Hàn Vũ Đình tuyệt đối sẽ không tin tưởng

- Em đưa áo lót của em cho anh xem một chút.
Lâm Vân nói vậy không phải là có ý xấu gì, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cái áo lót trong tay của Hàn Vũ Đình mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận