Công Tử Điên Khùng Chương 278: Hội đấu giá dưới mặt đất

Hồ Sơn cười lạnh một tiếng, chính đang muốn nói chuyện, thì cửa tầng hầm đã bị đá văng ra, vang lên một tiếng điếc tai.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lâm Vân đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh bọn chúng liền phản ứng. Đều chạy tới vây quanh Lâm Vân.

- Phanh phanh..
Cũng không thấy người mới tới này động thủ kiểu gì, mười mấy tên vây quanh đều bị hắn đá văng tới góc phòng. Rõ ràng không một tên nào còn có thể đứng đậy được.

Mười mấy tên còn lại thấy thế đều lập tức rút súng ra. Trong lòng chấn động vô cùng. Người kia là ai? Sao mà lợi hại như vậy.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ súng, Lâm Vân đã vung tay vai cái. Toàn bộ những tên cầm súng đều bị cắt đứt tay, máu chảy đầy sàn nhà. Tràng diện vô cùng khủng bố.

Hồ Sơn đã sớm đẩy hai nữ nhân xinh đẹp kia ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi:


- Các hạ là ai, bang Đông Linh của tôi đã làm gì đắc tội anh, mong anh chỉ rõ.

Tuy lời nói có vẻ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi trong mắt y đã bán đứng y.

Lâm Vân không nói gì. Hắn vốn tính toán hỏi một chút tin tức. Không muốn quan tâm tới việc tranh chấp giữa các bang phái xã hội đen. Nhưng tên Hồ Sơn này lại làm những việc cầm thú như vậy. Ngay cả trẻ con cũng muốn cưỡng bức. Điều này đã khiến Lâm Vân nổi lên sát khí. Loại cặn bã như vậy, vô luận có phải là bang phái đấu tranh hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Lâm Vân mặc kệ tên Hồ Sơn, tiện tay vung lên, dây trói hai người kia lập tức bị cắt đứt, hai người liền ngã xuống mặt sàn.

Lâm Vân đi qua, vỗ tay vào bờ vai của hai ngươi. Đảo mắt, hai người này đã lập tức khôi phục thân thể, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn nghịch thiên của Lâm Vân làm cho sợ ngây người. Người này là ai? Chẳng lẽ những hành động của bọn chúng đã xúc phạm đến ông trời, khiến ông ta phải phái thần tiên xuống?

Hai người kia vừa được cứu, liền quỳ rạp xuống đất. Thủ đoạn như vậy không phải là thần tiên thì là gì? Cô bé cũng biết Lâm Vân đang giúp bọn họ, cũng làm theo hai người anh trai, quỳ rạp xuống.

Kỳ thực, ngoại thương của hai người này thật sự không tính là cái gì với Lâm Vân.

Lâm Vân tiên tay nhấc ba người lên nói:
- Ba người các ngươi rời đi thôi. Chuyện ở nơi này do tôi giải quyết.

- Ân nhân…
Thấy nam tử trẻ tuổi còn muốn nói gì đó, Lâm Vân lập tức nhướn mày. Bởi vì hắn căn bản không muốn dính líu tới nhiều chuyện. Thầm nghĩ moi được từ tên mặt sẹo kia vài manh mối mà thôi. Cứu ba người này cũng vì hành động súc sinh của tên mặt sẹo kia.

Tuy nhiên, người thanh niên bên cạnh đã nhìn ra ý của Lâm Vân, liền vội vàng kéo tay của người em trai, rồi nói:
- Ân đức này 1f85 chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Em trai, em gái, chúng ta nghe theo lời của ân nhân, rời đi thôi.

Lúc Lâm Vân đi vào, hai tên bảo vệ cửa đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cho nên ba người này rất dễ dàng đi ra ngoài. Đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Vân thì thuận tay đóng cửa hầm lại

- Cậu rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì?
Hồ Sơn thấy Lâm Vân đóng cửa lại, liền biết không tốt đẹp gì, trái tim đập thình thịch.

Lâm Vân một cước đá bay Hồ Sơn ra khỏi ghế, rồi xuống ghế của y, nói:
- Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi.

Lâm Vân lười chẳng thèm nhìn đến sự kinh ngạc của mọi người trong căn phòng, tiếp tục nói: 
-    Có ai biết tên Đao Cửu không?

Cả phòng mọi người đều đang trầm mặc.

-    Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lẽ nào chúng tôi không biết người này thì anh định chém tận giết tuyệt hay sao, trên đường…
Một gã đàn ông bị Lâm Vân chém đứt cổ tay không ngờ vào lúc này chất vấn Lâm Vân, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía gã.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, tiện tay một ngọn tinh hỏa màu tím bay qua, tên hỏi lại này đến hự cũng không kịp hự liền biến thành một đống tro nhỏ ngay tại chỗ.

Những người còn lại nhìn Lâm Vân với ánh mắt sợ hãi, người này không ngờ chỉ tiện tay thì có thể biến một người thành tro bụi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng.

Càng chủ yếu hơn là giết người đối với hắn mà nói, càng không có trách nhiệm hơn so với đám lưu manh lăn lộn trong xã hội đen như chúng nó. Giữa lúc giơ tay cười lạnh có thể giết một người, thậm chí là biến thành tro bụi. Trên tay hắn phát ra ngọn lửa màu tím, lẽ nào hắn thực sự là Tiên Nhân?

-    Được, nếu đã không biết Đao Cửu, vậy hỏi thêm một vấn đề khác, nếu thật sự vẫn không biết, vậy thì cả lũ sớm chết sớm đầu thai đi.
Lâm Vân cười lạnh một tiếng.

Nếu như đổi thành bắt đầu, không ai tin tưởng lời Lâm Vân nói. Một lúc giết hai ba chục người, cho dù hắc bang cũng không dám làm như vậy, người này khi nói ra lại có thể như rất bình thường. Nhưng bây giờ không ai không tin, gần như tất cả mọi người đều tin Lâm Vân một lần có thể giết hai ba chục người bọn họ.

-    Có ai biết một tên có vết đao kéo từ mắt trái xuống không? Tên này gọi là Đao Cửu.
Lâm Vân hỏi xong, gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hồ Sơn, bởi vì trên mặt Hồ Sơn cũng có một vết đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn.

-    Vẫn không có ai biết, xem ra tao chỉ đành phải ra tay thôi.
Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng.

-    Có phải mày hay làm mấy chuyện làm nhục người khác không hả?
Lâm Vân đi đế trước mặt Hồ Sơn, lạnh lùng hỏi.

Hồ Sơn lúc này đã nghĩ phản đối, nhưng uy lực cường đại trên người Lâm Vân vừa thi triển ra, đã khiến hai chân của Hồ Sơn phát run, luôn miệng nói,
-    Có… có mấy lần.

Nếu cái gì cũng không hỏi ra được, Lâm Vân không chút do dự giơ tay lên khiến Hồ Sơn biến thành tro bụi. Mọi người chung quanh nhìn sự tàn bạo của Lâm Vân đến hừ cũng không dám hừ thành tiếng.

-    Chúng tôi nguyện phục vụ anh, để anh có được sự hưởng thụ thoải mái nhất… chỉ cầu anh có thể…
Hai ả tuy sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn lập tức dùng vũ khí đáng giá nhất trên người mình để cầu cứu Lâm Vân một mạng. 

Lâm Vân đến nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay cho hai ả biến thành tro. Hai ả này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lại chủ động yêu cầu giúp Hồ Sơn điều giáo tiểu cô nương, bình thường loại chuyện này khẳng định làm qua không ít.

Tuy Lâm Vân giết người chẳng thấy máu, nhưng vẫn có người nhịn không được mà ngất đi. Cảm giác mà Lâm Vân mang lại cho bọn người này là Ma vương giết người.

-    Tôi biết…
Một gã đàn ông gầy gò trong số đó bị Lâm Vân chém đứt cổ tay đột nhiên nói ra hai chữ tôi biết.

Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng,
-    Mày biết cái gì?

-    Tôi tuy không biết ai là Đao Cửu, nhưng tôi có nghe qua tên Cửu Ca. Không biết Cửu Ca có phải là Đao Cửu mà anh nhắc tới hay không.
Người đàn ông này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vân, rùng mình một cái rồi nói ra. Y lăn lộn trong giới xã hội đen đã gần hai mươi năm rồi, người hung tàn không biết đã gặp qua bao nhiêu, nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào giết người nhẹ nhàng như Lâm Vân này.

Sở dĩ hai mươi năm vẫn là một tên lính quèn, là bởi vì y không muốn làm lão đại. Y biết làm một tên lính quèn mới là cách làm chính xác và sáng suốt nhất để giữ mình. Tuy làm một tên lính quèn thu nhập ít hơn rất nhiều, nhưng được cái yên ổn, có chuyện gì thì bên trên gánh hết. Lão đại của y chết lớp này đến lớp kia, nhưng y vẫn sống phơi ra đấy.

-    Cửu Ca là lão đại của Hải bang Hồng Kông, Hải bang là một trong ba bang hội lớn ở Hồng Kông. Nhưng nghe nói Cửu Ca mười năm trước đã rửa tay gác kiếm rồi.
Người đàn ông gầy gò này cẩn thận nói.

-    Vậy y bao nhiêu tuổi rồi, trên mặt có vết đao không, là người nơi nào?
Lâm Vân trong lòng vui vẻ, tự nhủ Cửu Ca này nói không chừng thực sự chính là Đao Cửu mà mình tìm kiếm.

-    Khoảng hơn năm mươi tuổi, tôi từ xa gặp qua một lần. Lần đó là đi cùng với lão đại trước của tôi là Phi ca. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy mặt của Cửu Ca, nghe người khác nói trên mặt có một vết sẹo, nghe đâu là người nội địa. Tuy nhiên tám năm trước sau khi tôi từ Hồng Kông trở lại nội địa, thì không còn nghe thấy tin tức của Cửu Ca nữa.

Người đàn ông gầy gò này nói xong, rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật y đã trải qua bao trận gió mưa, bị người khác chém qua, cũng đã giết qua mấy mạng người, nhưng chưa có một lần cảm thấy nguy hiểm như lần này. Nếu hôm nay có thể thoát được một mạng, bất luận như thế nào y đều nguyện ý không làm những việc như vậy nữa.

Lâm Vân trầm tư một lát, tên Cửu Ca mà gã gầy còm này nói rất có khả năng chính là Đao Cửu mà mình muốn tìm, nhưng cũng không quá xác định. Tuy nhiên người này chỉ cần chưa chết, vẫn trà trộn trong đám xã hội đen, thì mình vẫn có thể tìm ra. Rửa tay gác kiếm, làm một người thường lẽ nào còn có thể mọc một lớp màng để bảo vệ chắc.

Xem ra mấy bang phái khác mình cũng không cần phải đi nữa. Nếu tay Đao Cửu này vẫn còn 1f9e ở vùng duyên hải, những người này hẳn là không thể không biết, đi bang phái khác hẳn cũng không có tác dụng gì.

Lâm Vân nghĩ tới đây hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi ra phía cửa ra vào.

Hơn hai mươi thành viên Hắc bang này nhìn thấy Lâm Vân không ngờ bỏ đi rồi, trong lòng đều khẩn trương không thôi. Thật không ngờ bỏ qua cho bọn chúng đơn giản như vậy.

Tuy nhiên chưa đợi cho đám người này kịp vui mừng, Lâm Vân đang đi ở cửa liền quay người lại, mấy chục ngọn lửa màu tím nhạt nhạt bắn ra, hai mươi người còn lại đến một tiếng gì cũng không kịp kêu, liền bị tinh hỏa màu tím hóa thành tro bụi.

Ngày hôm sau cả vùng duyên hải thậm chí toàn tỉnh đều chấn động. Đông Linh bang không ngờ trong vòng một đêm đã biến mất không dấu vết. Không một ai biết Đông Linh bang đi đâu, mấy con cá lọt lưới của Đông Linh bang quay đầu lại nhìn thấy cả căn phòng chỉ toàn tro xám, kinh hãi đến mức suốt đêm rời khỏi vùng duyên hải. Cho đến một tháng sau, có người mới phát hiện tầng hầm ngầm của căn phòng toàn tro xám này.

Khi Lâm Vân trở lại Thanh Hóa đã là sáu giờ chiều rồi, liền trực tiếp đi “Quán bar Tình Nhân”. Nói thật một câu, “Diễm Dương Băng” này, hắn thật sự nhớ mãi không quên.

Cô gái ở quầy bar thấy Lâm Vân đến một mình, trong lòng rất là kỳ quái. Cô ta biết người này là kẻ không có tiền gì. Tối hôm qua đến đây uống rượu cùng một cô gái xinh đẹp còn muốn người khác bỏ tiền ra, nói thật một câu mười đồng tiền boa là số tiền ít nhất mà cô ta nhận được từ ngày vào làm tới giờ.

Tuy nhiên cô ta không phải là một kẻ cay nghiệt, biết mười đồng của người này giá trị bằng một trăm một ngàn của người khác. Tuy nhiên khi cô gái quán bar này còn đang thất thần, Lâm Vân đã đi đến và trực tiếp ngồi xuống trước quầy.

-    Cho mười cốc “Diễm Dương Băng” đi.
Lâm Vân nói xong, hắn liếm liếm môi, lộ ra nụ cười rất dễ nhìn.

-    Cái gì cơ?
Cô gái quầy bar này ngây ngẩn cả người, mười cốc “Diễm Dương Băng”? Mà còn là một người uống ư?

-    Không sai, cô rót giúp tôi đi.
Lâm Vân thuận miệng nói ra.

-    Nhưng, bartender của chúng tôi bây giờ không có ở đây, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới.
Cô gái này lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc trước đó và nói.

-    Như vậy đi, được rồi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Đợi bartender đến rồi, cô mang ra giúp tôi nhé.
Lâm Vân nói xong trực tiếp đi đến một góc và ngồi xuống.

Hiện tại xác thực là không có chuyện gì, Lâm Vân một bên đợi uống rượu, một bên suy nghĩ là tiếp tục ở lại Thanh Hóa tìm kiếm Mộ Dung gia, hay là đi Hồng Kông. Tuy đã giao nhiệm vụ tìm Mộ Dung gia cho Xung Hi, nhưng Lâm Vân biết tính khả năng của việc tìm kiếm này quả thực không lớn, thậm chí không nhanh bằng tự mình tìm kiếm.

Loại ẩn thế gia tộc này thậm chí chính phủ cũng tìm không thấy, tuy nhiên xí nghiệp gia tộc có truyền thừa của xi nghiệp gia tộc, có những xí nghiệp gia tộc về các tin tức phương diện này còn linh thông hơn cả chính phủ.

Bất kể nói thế nào khả năng Mộ Dung gia có “Tuyết Liên Tử” vẫn lớn một chút. Đám người cùng với Đao Cửu cướp đi “Tuyết Liên Tử” đã hơn hai mươi năm rồi, cho dù mình tìm thấy Đao Cửu này, cũng không nhất định có thể tìm thấy “Tuyết Liên Tử”.

Đao Cửu này mình nhất định phải đi tìm, nhưng vẫn lấy bên này làm chủ. Ở Thanh Hóa nếu thực sự tìm không thấy, thì mình sẽ đi Hồng Kông. Đã hơn hai mươi năm rồi, cũng không quan tâm một hai tháng.

Nhưng giọng nói chuyện điện thoại của một người cách vách đã thu hút sự chú ý của hắn.

-    Đúng vậy, đã chuẩn bị xong rồi, đêm nay khẳng định không có vấn đề. Lần hội đấu giá dưới lòng đất này tôi nhất định sẽ toàn lực lấy bằng được thứ đó về… Được, tôi biết rồi.
Người này nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lâm Vân trong lòng tự nhủ là hội đấu giá gì? Còn là ở dưới lòng đất? Phải lấy thứ gì về? Tuy nhiên bây giờ không có việc gì, tới hội đấu giá này xem một chút cũng không tệ. Nhưng người này không nói ra địa điểm của buổi đấu giá, còn cả những thứ đồ được đấu giá nữa.

-    Chào anh, “Diễm Dương Băng” mà anh gọi đây ạ.
Cô gái quầy bar bưng đến mười cốc “Diễm Dương Băng”.

Lâm Vân bưng một cốc lên uống cạn, cảm giác cực nóng vào miệng xuống đến bụng lại lạnh buốt đó quả thật không tệ. Tuy nhiên Lâm Vân uống thì rất thống khoái, còn người bên cạnh thì đã xem đến ngây người, làm gì có kiểu uống rượu cốc-tai như vậy? Người này quả thực chính là Lưu mụ mụ vào Đại Quan Viên mà! (Lưu mụ mụ một nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng”, câu nói dùng để ví một người chưa gặp qua cảnh đời, đến một thế giới phồn hoa mới lạ đầy bỡ ngỡ).

Khi Lâm Vân uống đến cốc thứ sáu, thì người đàn ông gọi điện cách vách đã đi ra khỏi quán bar. Lâm Vân thấy thế liền từ nhân một hơi hết số rượu còn lại. Đi đến quầy lấy ra ba ngàn đưa cho cô gái quầy bar:
-    Không cần thối lại.

Cô gái quầy bar còn chưa kịp phản ứng lại, thì Lâm Vân đã đi ra ngoài rồi. Vân vê ba ngàn tệ trong tay, cô gái vừa rồi trong lòng còn đang nghĩ, Lâm Vân đợi lát nữa làm sao để thanh toán đây, nhưng không ngờ đảo mắt đã nhận được mấy trăm tệ tiền boa. Người này thật là kì quái.

Lâm Vân một mạch đi theo phía sau người đàn ông gọi điện thoại. Người này quẹo trái quẹo phải mới lái xe ra từ trong tầng hầm ngầm của một bãi để xe. Lâm Vân cũng không quản gã đi đến nơi khỉ gió nào, cứ thế bám theo phía sau xe của gã.

Nửa giờ sau, chiếc xe này dừng trước cổng một câu lạc bộ tư nhân. Lâm Vân thần thức quét qua một chút, quả nhiên ở tầng hầm ngầm của câu lạc bộ này có một hội trường đấu giá cực lớn, đã có người lục tục đến ngồi. Lâm Vân chú ý thấy mỗi người đi vào đều có một cái thẻ nhỏ, bên trên có viết số ghế ngồi.

Xem ra mình đi vào cũng phải kiếm một cái thẻ như vậy mới được. Tuy nhiên cái này rất đơn giản, Lâm Vân rất nhanh đã tìm thấy một người đàn ông đến tham gia hội đấu giá. Lập tức trước khi y xuống xe, hắn đánh người đó ngất xỉu, lấy thẻ của y, sau đó chậm rãi đi vào hội trường đấu giá trong tầng hầm ngầm.
-    Tìm thấy người này chưa?
Liên Khiếu nhìn đứa con trai Liên Phấn Thành 17eb hai chân bị đánh gãy mặt thì sung vù lên, trong cơn giận dữ quát lên ầm ĩ. Kẻ nào ăn tim gấu gan báo, không ngờ dám ra tay với cả người của Liên gia.

-    Tối qua, ở hội sở Vận Thanh, sau khi sự tình bắn giết phát sinh, thì không còn nhìn thấy người này nữa. Hắn dường như trong cơn hỗn loạn đã cùng biến mất với Chủ tịch tập đoàn Ý Quang Xung Hi rồi. Nhưng hôm nay Xung Hi xuất hiện trong cuộc họp báo, lại không nhìn thấy người này.
Một gã có chòm râu dê thoạt nhìn rất tinh anh nói.

-    Ồ, chuyện hôm qua hẳn là nhằm vào Xung Hi, chẳng lẽ cậu không đi kiểm tra băng ghi hình sao? Xung Hi rời đi kiểu gì cũng phải đi từ cửa ra vào, lẽ nào cô ta nhảy lầu chắc?
Liên Khiếu lạnh giọng nói.

-    Người này thân thủ rất lợi hại, không phải kẻ mà người bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần nhìn hắn tiện tay đã bẻ gãy chân của thiếu gia có thể thấy là một nhân vật đáng gờm. Hơn nữa thiếu gia cũng là cao thủ thương quyền đạo, không ngờ không thể ngăn được cái phất tay của người ta. Bất luận là khinh địch hay là nguyên nhân khác, đều nói rõ hắn không phải là một người đơn giản. Còn nữa đó chính là hôm nay, trong cuộc họp báo của tập đoàn Ý Quang, Xung Hi một lần nữa bị cháu trưởng của Triệu gia là Triệu Tùy thuê người ám sát. Lúc đó sát thủ cải trang thành phóng viên, còn liều mạng chen lấn đến trước mặt Xung Hi, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại quay ngược lại tự sát. Phía cảnh sát lập tức điều tra ra đó là sắp xếp của Triệu Tùy. Hôm nay Triệu Tùy đã bị cảnh sát khống chế, tôi cũng đã tra hỏi những người còn lại của Triệu gia. Tối qua sau khi sự tình ở hội sở Vận Thanh kết thúc, Xung Hi lại dẫn theo một vệ sĩ đến lão viện Xung Hi. Tên vệ sĩ này hẳn là kẻ đã hành hung thiếu gia tối qua. Nhưng hôm nay, cuộc họp báo của tập đoàn Ý Quang lại không nhìn thấy tung tích của tên vệ sĩ này.
Tên có chòm râu dê kể lại kết quả điều tra của mình một cách chi tiết.

-    Chuyện này tiếp tục điều tra nghiêm mật. Người này đánh gãy hai chân của Thành nhi, ác độc như thế, cho dù lật cả vùng Thanh Hóa này, cùng không thể để hắn đi. Bây giờ cậu và lão Uông đi đến hội đấu giá, đem vật đó về đây. Tôi đoán là ở mảnh đất Thanh Hóa này, vật đó cao nhất cũng sẽ không quá ba mươi triệu tệ.
Liên Khiếu lạnh lùng nói xong, dùng sức vỗ xuống cái bàn trà bên cạnh một cái.

Xung Hi ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc, sự tình của tập đoàn Ý Quang cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, người của Triệu gia đều đã được giải quyết, 92% cổ phần của công ty đã về tới tay mình. Về sau hẳn là không còn chuyện ám sát mình nữa. Nhưng hôm nay trong cuộc họp báo, không ngờ vẫn có kẻ ám sát mình.

Tên Triệu Tùy này quả thật điên mất rồi, không ngờ dám hiển nhiên ám sát mình như thế.

Nhưng càng khiến cô kinh hãi đó là, đòn ra tay trí mạng đó, không ngờ thực sự đã bị chiếc vòng tay không bắt mắt trên tay mình chặn lại. Lúc đó khi tên phóng viên kia đâm một dao găm vào tim mình, Xung Hi liền biết mình lần này bất luận như thế nào đều không thể tránh thoát.

Khi đối diện với cái chết cô đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng trong thời khắc bình tĩnh đó, trong trí óc mình không ngờ lại xuất hiện chuyện mình nợ Lâm Vân của công ty kia một đêm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì dao găm đã đến trước mặt mình.

Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất luận kẻ nào cũng không kịp giải cứu. Trong nháy mắt đó thời gian rất ngắn.

Nhưng tên phóng viên đó không ngờ lại đâm vào không khí, dao găm đến trước người Xung Hi thì đột nhiên quay ngoắt 180 độ, tên phóng viên đó đã tự sát. Không có chuyện gì càng quỉ dị hơn chuyện này, tất cả mọi người đều cho rằng tên phóng viên đó là do không nhẫn tâm sát hại một Xung Hi mỹ mạo như thế, trong nháy mắt muốn giết chết Xung Hi đã đổi ý lựa chọn tự sát. Mặc dù giải thích không thông, nhưng không còn giải thích nào tốt hơn như vậy nữa rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-278/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận