Trong núi Côn Luân lại có thần tiên? Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích rơi xuống một ven đường vắng lặng, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi quay trở về. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn biết chỗ đấy nhất định là có người Tu Chân ẩn dấu. Không biết qua mấy chục năm rồi, những người này còn ở đó hay không?
- Lâm Vân…
Hàn Vũ Tích cùng Lâm Vân đỗ xuống ven đường, lại không nhịn được kích động trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Vân.
- Sao vậy Vũ Tích? Không phải em hay gọi anh là lão công sao? Như thế nào lại thành Lâm Vân rồi?
Lâm Vân thầm nghĩ sao Hàn Vũ Tích mạnh bạo thế nhỉ. Bình thường ở những chỗ đông người, nàng nhiều nhất chỉ dám nắm tay mà thôi. Hôm nay rõ ràng còn ôm lấy mình. Phải biết rằng, tuy chỗ này khá vắng vẻ, nhưng một nơi tấp nập như Yên Kinh, vắng vẻ cũng thường có người qua lại.
- Cảm ơn anh.
Lâm Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng chắc cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng. Trong lòng cũng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích nói:
- Có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà, đừng nên suy nghĩ nhiều.
- Em thực hối hận, lúc trước ở sơn trang Tương Hồ, em lại đối xử với anh như vậy. Em…Yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng lúc trước em đối xử tệ bạc với anh, vì sao anh còn tốt với em như vậy? Em cũng không biết linh thạch lại trân quý với anh như vậy. Hôm nay em trông thấy tay đạo sĩ kia hơn ba mươi năm mới luyện tới Luyện Khí tầng năm. Thì em mới biết em cỡ nào hạnh phúc.
- Em còn mười viên linh thạch trong người, anh cầm hết đi, chờ anh tu luyện cao hơn, em lại…
Lời của Hàn Vũ Tích còn chưa hết, Lâm Vân đã dùng miệng chặn lại miệng của nàng. Hàn Vũ Tích cũng nhiệt liệt đáp lại. Hai người dường như đã quên chỗ này là ven đường.
Một hồi lâu sau, Lâm Vân mới buông Hàn Vũ Tích ra, nhẹ giọng nói bên tai của nàng:
- Tên đạo sĩ thúi kia sao có thể so sánh với Vũ Tích nhà ta được. Hơn nữa, anh muốn em tu luyện nhanh hơn là có kế hoạch khác. Đứa ngốc, em không biết anh là sắc lang à. Nhanh tu đến Trúc Cơ đây, như vậy anh có thể…Hắc hắc.
Tuy làm vợ chồng đã lâu, giữa hai người đã không còn bí mật, nhưng Hàn Vũ Tích nghe xong những lời này vẫn đỏ mặt. Bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng dán vào bên tai của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói:
- Anh có sắc hay không, em là người rõ ràng nhất. Em nghe lời anh nói, cố gắng tu luyện tới Trúc Cơ, cho anh…
Trong lòng Lâm Vân chính đang ngứa, đột nhiên Hàn Vũ Tích ngừng lại. Thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng, kiều diễm như hoa, Lâm Vân nhịn không được hỏi:
- Để cho anh cái gì? Đằng sau nghe không rõ lắm.
Nhưng Hàn Vũ Tích chỉ đỏ mặt, không nói 5a0 thêm gì nữa. Thật lâu sau mới thở dài nói:
- Nếu không anh cũng lấy cả Nhược Sương nữa. Nhược Sương vừa đẹp người lại đẹp nết. Nếu vài năm cũng không thể Trúc Cơ, em cảm thấy thật xin lỗi anh.
Lâm Vân sửng sờ, trong nội tâm âm thầm buồn cười, lắc đầu không nói gì. Tuy hắn không để ý với chế độ một vợ một chồng ở thế giới này. Nhưng hiện tại hắn chỉ yêu có một mình Vũ Tích mà thôi. Nếu nói Nhược Sương là cô gái tốt, thì Tĩnh Như, Cam Dao, thậm chí Ninh Vi hoặc là Xung Hi gặp ở Thanh Hóa, có ai không phải là cô gái tốt đâu?
Cứ thấy xinh đẹp là lấy về, từ nay về sau còn không biết muốn kết hôn bao nhiêu người vợ. Hơn nữa, mình còn có Thanh Thanh, nhỡ đâu về sau mình có thể gặp lại nàng thì sao?
- Em nói là thật lòng.
Hàn Vũ Tích đương nhiên không muốn Lâm Vân lấy quá nhiều lão bà. Không một nữ nhân nào là yêu mến lão công có nhiều người vợ. Nhưng mấy năm qua nàng luôn cảm thấy áy náy với Lâm Vân. Sớm biết như vậy, lúc đầu ở Phần Giang, mình cùng với hắn đã làm chuyện vợ chồng rồi. Cũng không cần tu luyện làm gì. Ai quan tâm tới Trúc Cơ hay không Trúc Cơ cơ 167c chứ?
Trong lòng Lâm Vân cảm động, lần nữa hôn nhẹ môi Hàn Vũ Tích nói:
- Con gái tốt có nhiều lắm, chẳng lẽ về sau cứ gặp một người lại lấy một người sao/ Chẳng lẽ em muốn lão công của mình bị hấp thành da bọc xương à? Hắc hắc, quan trọng nhất chính là, vợ chồng phải có tình yêu, chứ không chỉ là việc trên giường. Nếu như anh thực sự yêu Nhược Sương…Ha ha, nói những điều nhàm chán này làm gì?
- Bại hoại…
Hàn Vũ Tích mắng một câu nhưng trong lòng rất ngọt ngào, dán ở trong ngực của Lâm Vân, không nói thêm gì. Nghĩ tới mình thiếu chút nữa bỏ lỡ người nam nhân này, Hàn Vũ Tích có chút hoảng hốt.
- Chúng ta đi thôi, ôm ấp ở chỗ này, nhiều người nhìn thấy mất.
Lâm Vân vỗ vỗ vai Hàn Vũ Tích.
- A…
Lúc này Hàn Vũ Tích mới kịp phản ứng nơi đây không phải là phòng của hai người, mà là ở ven đương. Bên kia rõ ràng đang có mấy người vụng trộm nhìn lén bên này, lập tức mặt càng đỏ. Vừa rồi là do nàng không kìm lòng được. Thật sự là mắc cỡ chết người.
Tranh thủ thời gian kéo tay Lâm Vân vội vàng rời đi. Một mực đi thật xa, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Vân cười đắc ý, đang muốn nhéo người hắn một cái. Nhưng tay vừa chạm tới hông lại trở thành cái ôm nhẹ nhàng. Nàng không nỡ nhéo Lâm Vân.
- Lão công, Vân Tinh Linh kia là tâm huyết của anh, sao anh phải bán cho bọn họ?
Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa mới mang bán kỹ thuật của Vân Tinh Linh ra ngoài, không biết Lâm Vân có thể hay không uể oải.
- Kỳ thật, cho dù bọn họ không tìm anh, anh sẽ vẫn giao cho bọn họ. Em biết không, nếu kỹ thuật này không giao cho chính phủ các quốc gia, thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Viễn thông chính là mạch máu của một giốc gia. Huống hồ, anh giữ lại kỹ thuật đó có làm được gì? Cũng không thể tự động biến thành tiền, còn không bằng bán ra ngoài.
- Anh chỉ cần nắm lấy nguồn sản xuất của Vân Tinh Linh là được. Đây là sản phẩm mà người khác không làm nhái được. Cho dù bọn họ biết được kỹ thuật của anh, nhưng không có tài liệu của anh, thì không làm được thiết bị truyền tin. Dù làm được thì khoảng cách truyền tin nhiều nhất chỉ là 200km mà thôi.
- Mà kỹ thuật này sắp được biến thành tiền. Còn Vân Tinh Linh vẫn là sản phẩm chính để truyền tin. Tại sao lại không làm? Em nói xem.
Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích.
Hàn Vũ Tích bừng tỉnh đại ngộ:
- Vậy mà em tưởng anh trở thành người đại công vô tư rồi. Quả nhiên là có đạo lý. Khó trách anh còn muốn bán kỹ thuật này cho các quốc gia khác.
Lâm Vân rất xẩu hổ, chẳng lẽ trong mắt lão bà của mình, mình chính là một gian thương sao?
Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích thản nhiên cười:
- Anh càng không khéo càng tốt em sẽ không lo bị đói chết.
Nói xong, đột nhiên tựa vào người Lâm Vân, sau nửa ngày mới lên tiếng:
- Anh biết không, ngày đó lúc anh tìm việc ở chợ việc làm, em cũng ở đó. Lúc đó anh biết em nghĩ như thế nào không?
Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, đột nhiên nhớ tới Trương Tuyền. Không biết cô nàng có đôi mắt câu hồn ấy bây giờ như thế nào rồi? Lần trước còn bị bọn Hải Tặc bắt cóc, mà mình trong lúc vô tình đã cứu cô ta.
- Lúc ấy, trong lòng em nghĩ, muốn anh theo em trở về. Cho dù em làm việc nuôi anh cũng được. Nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn, thì đã không biết anh đi chỗ nào. Về sau gặp anh thì đã trở thành anh nuôi em…
Hàn Vũ Tích không đợi Lâm Vân trả lời, đã tự nói.
Lâm Vân sửng sốt một chút, thật không ngờ lúc mình đi tìm việc làm ở chợ việc làm thì Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy. Lúc đó mình chỉ mới ngưng tụ được Tinh Vân, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng khó. Thấy Hàn Vũ Tích đang chìm đắm trong hồi tưởng, vội vàng trêu ghẹo:
- Nếu biết lúc đó em yêu anh như vậy, thì anh đã không cần tìm công việc rồi. Liền trở thành tiểu bạch kiếm cho em nuôi sống thì tốt. Thật sự là thất sách a.
Hàn Vũ Tích lần nữa ôm sát cánh tay của Lâm Vân,, lắc đầu nói:
- Lúc em thấy nữ nhân kia lừa anh, em rất là tức giận. Tuy nhiên, lúc đó em chưa yêu anh. Lão công, anh có thể nói cho em biết, anh thích em lúc nào không? Em thực sự rất muốn biết.
Nói xong, Hàn Vũ Tích dừng lại, xuất thần nhìn khuôn mặt của Lâm Vân, giống như muốn nhìn thấy đáp án trên mặt của hắn vậy.
- Anh nghĩ hẳn là đêm sinh nhật đó, lúc anh tặng em cái vòng Tưởng Niệm. Sau đó là em nhào vào lòng anh khóc.
Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Trong lòng tự ff0 nhủ, loại chuyện như vậy phải về phòng nói mới đúng. Ỏ trên đường cái nói chuyện này có vẻ mất tự nhiên. Chỉ là Hàn Vũ Tích đã hỏi, hắn không muốn lảng tránh đi.
- Em cũng vậy…
Hàn Vũ Tích nhớ lại, ngày hôm sau Lâm Vân không chào mà từ biết, lúc đó trong lòng nàng rất đau đớn. Thậm chí hối hận vì sao ngày đó lại ngủ cùng với Mỹ Na. Tuy nhiên, nếu quay ngược lại thời gian, nàng cũng không có dũng khí ngủ cùng với Lâm Vân. Chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi.
Lâm Vân không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại nói lại chuyện này, sợ nàng quá mức thương tâm, vội vàng vừa cười vừa nói:
- Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.
- Vâng.