Công Tử Điên Khùng Chương 384: Tâm sự của Lâm Vân

- À, thưa ngài Bala, Lâm tiên sinh nói rằng, cậu ta chỉ trợ giúp những quốc gia trả tiền mà thôi. Mà quốc gia của các ông nói rằng các ông không gặp nguy hiểm, nên Lâm tiên sinh đã quyết định trả lại tiền.
Tần Vô Sơn châm chọc nói. 

Vị đại biểu này chỉ biết tức giận ngồi xuống. Rõ ràng là tên Lâm Vân kia ngứa mắt với số tiền bọn họ trả.

Nhưng không sao cả, Kỷ Minh không thiết lập căn cứ ở trên quốc gia bọn họ. Cho dù bọn chúng muốn xâm lấn, thì cũng tới xâm lân Hoa quốc trước. Không cần tiền càng tốt, tiết kiệm được một khoản. Vị dại biểu kia cười lạnh. Chỉ là hơi buồn bực, khi các quốc gia đều có tên trên danh sách, nhưng quốc gia của bọn họ lại không có. Hơn một triệu đô la không phải là tiền sao?

Brown thấy Lâm Vân công khai danh sách, trong lòng rất tức giận. Đồng thời cũng xấu hổ vô cùng. Bề ngoài bọn họ là nước cạnh tranh với Hoa quốc mạnh mẽ nhất, cuối cùng lại là quốc gia trả nhiều tiền nhất. Điều này khiến quốc gia của y bị các quốc gia khác đem ra làm trò đùa.

Mà tên Lâm Vân kia thật là ngu ngốc, không biết đạo lý tiền tài không thể lộ ra ngoài sao? Rõ ràng tiết lộ danh sách trả tiền như vậy. 

- Trung úy Brown, quốc gia của các ông quả nhiên là tài đại khí thô. Vừa lấy ra là mấy chục tỷ đô la. Bội phục, bội phục.


Mấy đại biểu quốc gia thân với nước Mĩ đều đi lên mỉa mai Brown. Nước Mĩ rõ ràng nói một đằng, làm một nẻo. Thật đúng là không thể nhìn bề ngoài.

- Chỉ huy Thái, mặc dù chúng tôi biết Lâm Vân là huấn luyện viên của các anh, nhưng chúng tôi lại không rõ ràng về Lâm tiên sinh lắm. Anh có thể giới thiệu thoáng qua bản lĩnh của Lâm tiên sinh hay không? Dù sao các quốc gia đã trả không ít tiền rồi.
Rossi thấy mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, liền hỏi Thái Giang, vốn đảm nhận chức chỉ huy của hội liên hợp đặc công quốc tế. Nói chính xác, quyền nói chuyện lớn nhất ở đây phải là Thái Giang mới đúng. Bởi vì sức mạnh của Liên Hợp Quốc đều nằm trong tay của anh ta.

Thái Giang hiểu ý của Rossi. Rossi coi như là một người lãnh đạo công chính, nhưng câu hỏi này lại có thâm ý khác. Đoán chừng ông ta thấy Hoa quốc và nước Mỹ mâu thuẫn. Mà mấy năm trước, chuyện Lâm Vân dẫn đầu Long Ảnh giáo huấn Hổ Nha ở Amazon không ai là không biết. HIện tại để cho Thái Giang kể lại là tốt nhất. 

Như vậy sẽ để cho 1fa8 nước Mĩ bất mãn, các quốc gia đồng minh với nước Mĩ đồng tình. Danh sách mà Lâm Vân vừa đưa ra lúc trước đã khiến lực ảnh hưởng của nước Mĩ giảm xuống tới mức thấp nhất. Đương nhiên, cho dù hiện tại Brown không rõ ý tứ của ông ta, nhưng việc này qua đi, Brown nhất định sẽ biết Rossi đang giúp Hoa quốc.

Quả nhiên, nghe xong lời của Rossi, sắc mặt của Brown hơi mất tự nhiên. Năm đó Hổ Nha hầu như bị tiêu diệt toàn bộ. Hổ Nha bây giờ là mới được thành lập.

Thái Giang cười ha ha, mặc dù anh ta không quan tâm lắm tới chính trị, nhưng vẫn còn rất cay cú việc nước Mỹ ám toán.

- Huấn luyện viên Lâm của chúng tôi là người có bản lĩnh đi vô ảnh, tới vô tung, anh ấy đã làm ra vô số chuyện lớn. Huấn luyện viên của chúng tôi có thể làm những chuyện mà mọi người không thể tượng tưởng được. Chẳng hạn như việc Hắc Thủ Băng Đao,, là một minh chứng rõ ràng nhất.
Thái Giang nói xong liền nhìn phía dưới một vòng.

Chuyện Lâm Vân trong vòn một đêm tiêu diệt cả tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao, đã không phải là chuyện gì bí mật. Nói lại chuyện này, là muốn khẳng định thực lực của Lâm Vân. Thứ hai là cảnh cáo các quốc gia khác đừng dại gì đụng vào hắn.

Rossi rất kinh ngạc khi Thái Giang không nhắc tới chuyện kia. Ông ta thầm nhủ, anh chàng Thái Giang này có phải người ngu ngốc gì đâu. Nhưng ông ta không đi lên phản đối, làm vậy sẽ đắc tội với Hoa quốc. Một người gian giảo như Rossi, sao có thể làm chuyện tốn công vô ích như vậy được.

Nghe Thái Giang nói vậy, rất nhiều đại biểu của quốc gia đều biến sắc. Tên Lâm Vân kia căn bản không phải là người thuộc cơ cấu chính phủ. Hành vi của hắn hoàn toàn là hành vi cá nhân. Một khi chọc giận hắn, nói không chừng, quốc gia của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại thế giới đang rơi vào tình trạng rối ren, người người cảm thấy bất an. Một quốc gia bị tiêu diệt cũng không khiến dư luận chú ý.

Nghĩ tới việc ngay cả căn cứ Kỷ Minh, Lâm Vân cũng có thể tiêu diệt. Vậy thì muốn tiêu diệt những nước nhỏ không phải là đơn giản sao? Kỷ Mình là tổ chức khủng bố như thế nào, các quốc gia ở đây đều rõ nhất. Một tổ chức mà có thể tùy tiện tiêu diệt một quốc gia dù lớn hay nhỏ. Vậy mà lại bị tên Lâm Vân kia cũng thuận tay tiêu diệt. Từ đó có thể thây được bản lĩnh thông thiên của Lâm Vân.

Trong chớp măt, các đại biểu quốc gia đều đi lên ân cần thăm hỏi Tần Vô Sơn, lôi kéo tình cảm.

Lúc Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích trở về nhà, mẹ của hắn và mẹ của Vũ Tích đang nghỉ ngơi. Chỉ có ba người Lâm Hinh, Tĩnh Như và Nhược Sương là còn đang chờ.

Mấy người thấy Lâm Vân và Vũ Tích trở lại, đều vui mừng đứng lên.

- Anh, có phải Tam gia gia lại giao nhiệm vụ cho anh phải không?
Lâm Vân vừa ngồi xuống thì Lâm Hinh đã vội vàng hỏi.

Nhược Sương chỉ rót thêm hai chén nước, im lặng không nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, đều muốn biết Lâm Vân lại phải rời đi một thời gian hay không?

Lâm Vân nhìn mấy người, trong lòng rất ấm áp, đây đều là những người thân của mình. Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian cho mọi người hơn, nhưng nhiều việc cứ dồn dập tới. Lần này hắn quyết định sẽ xử lý tổ chức Kỷ Minh kia nhanh chóng. Đỡ cho bọn chúng vận chuyển Huyền Ngưng Hàn Thủy rời khỏi Địa Cầu.

Lâm Vân biết những người này còn có một căn cứ ở sao Hỏa. Không biết bọn chúng đã vận chuyển số nươc đó tới sao Hỏa hay kia. Nếu rồi thì đúng là một tin tức xâu.

Vả lại đạo tâm của hắn đang không ổn. Cần phải nhanh chóng ổn định lại. Nếu không hắn có thể trở về trạng thái điên khùng như lần trước hoặc là mê man bất tỉnh. Vì vậy phải tiêu diệt đám người Kỷ Minh kia, trước khi có thể xảy ra việc đó. Hắn có rất nhiều người thân và bằng hữu ở Yên Kinh. Một khi Kỷ Minh tấn công nơi này, có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào.

Dù Vũ Tích đã là Trúc Cơ, nhưng một là nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, hai là cho dù nàng có kinh nghiệm đi chăng nữa, nàng cũng phải là đối thủ của Kỷ Minh. Cho nên Lâm Vân muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. Cũng may hiệu suất làm việc của Liên Hợp Quốc khá nhanh. Hôm nay đã cho hắn một câu trả lời thuyết phục.

Lúc đầu Lâm Vân tính toán đêm nay rời khỏi Yên Kinh luôn. Nhưng lúc đi đường, hắn và Vũ Tích thương lượng, hai người đã lâu không được ở cùng nhau. Nên quyết định ở với nàng thêm một đêm. Huống hồ tiêu diệt Kỷ Minh cũng không phải là việc khó khăn gì. Phỏng chừng một tuần là đủ. Cho dù căn cứ của bọn chúng có nhiều hơn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Lâm Vân cảm thấy khó khăn.

Lâm Vân lấy ba cái giới chỉ trữ vật, đưa cho ba người rồi nói:
- Mỗi người các em giữ lấy một cái giới chỉ. Bên trong đó có Trúc Cơ Đan cho Lâm Hinh và Nhược Sương dùng. Còn có linh thạch Thượng Phẩm, đan dược Luyện Khí Kỳ và pháp bảo Trung Phẩm. Các em phải cố gắng tu luyện đấy nhé.

- Anh có cả Trúc Cơ đan cơ à?
Nhược Sương vội vàng nhận lấy giới chỉ, kinh hô một tiếng. Nhưng ngay lập tức, nàng liền phát hiện hành động này của mình quá rõ ràng, khuôn mặt hơi đỏ.

Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Nhược Sương vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ Tích không khỏi véo Lâm Vân một cái. Lâm Vân chỉ biết nhe răng trợn mắt, không dám vận công chống cự.

Tuy nhiên nàng và Nhược Sương đã như hai người tri kỷ. Nàng cũng rất cảm động với sự hy sinh của Tĩnh Như. Hơn nữa, vì tu luyện thuật trường sinh, nên tâm cảnh của nàng đã có sự biến hóa. Không còn là một viên chức nho nhỏ trong một công ty nữa. Nàng vừa véo Lâm Vân, là muốn nhắc nhở hắn đừng vác thêm khoản nợ tình.

Vũ Tích không khỏi nhớ tới câu nói của em gái “Cùng với chị gả cho anh rể”, cảm thấy hơi đau đầu.

- Anh, em còn một viên Tiên Nhan Đan, là chị Vũ Tích bảo em đưa cho chị Văn. Hiện tại không cần, trả lại cho anh nè.
Nói xong, Lâm Hinh lấy viên Tiên Nhan Đan đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân nghĩ bụng, Tiên Nhan Đan chỉ còn một viên, giữ lại nghiên cứu cũng được. Nhỡ đâu về sau lại nghiên cứu ra được công hiêu khác của nó. Đây là một loại đan dược quý, nếu vứt vào thế giới Tu Chân, kiểu gì lại chả xảy ra một trường đẫm máu.

Mấy người trò chuyện thêm một lúc, mới về phòng đi ngủ.

Mặc dù Lâm Vân và Vũ Tích là vợ chồng đã lâu. Nhưng mấy ngày nay có thể tính là mấy ngày 1dfa trăng mật của hai người. Hai người mới nếm thử trái cấm, lại là một đôi tình nhân yên nhau đến khắc cốt ghi tâm, nên lăn lộn cả đêm. Cho dù Vũ Tích đã là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng cũng bị Lâm Vân làm cho thở hồng hộc. Nàng không khỏi thầm nghĩ, lão công của mình thật mạnh mẽ.

Sau cuộc mây mưa, Vũ Tích càng thêm vẻ kiều diễm. Lâm Vân nhìn thấy vậy, không nhịn được lại vác súng lên vai. Do trời sắp sáng, bằng không hai người lại triền miên một lúc lâu rồi.

Tuy Vũ Tích hơi mệt mỏi, nhưng Lâm Vân muốn làm gì, nàng luôn phối hợp với hắn, không hề có ý lảng tránh. Nàng cảm thấy vài năm qua mình đã khiến hắn thua thiệt quá nhiều. Hiện tại mới có thể chính thức làm vợ của hắn, cho dù hắn muốn làm thêm mấy lần, nàng cũng không chối từ.

Lâm Vân biết vợ của mình mệt mỏi, nên không làm quá. Chỉ lẳng lặng ôm nàng, kể lại quá trình tu luyện trong mấy năm quá. Kể cả việc hắn có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và Tinh Thần Châu, hắn cũng không giấu.

Nhưng việc hắn sống lại ở thế giới này, hắn lại không biết nên nói với Vũ Tích như thế nào. Chuyện như vậy hắn không thể mãi dâu diếm nàng được. Bởi vì hắn muốn trở về đại lục Thiên Hồng, tìm kiếm Thanh Thanh.

Huống hồ, cho dù Vũ Tích không để ý, còn mẹ của mĩnh, Lâm Hinh nữa, họ sẽ nghĩ thế nào? Hắn rất quan tâm tới thái độ của hai người đó.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thở dài một tiếng. Để về sau nói cũng được. Dù sao vẫn chưa tìm được vị trí của đại lục Thiên Hồng. Với lại để luyện tới tu vị năm sao màu bạc vẫn còn lâu lắm.

- Vũ Tích, giới chỉ của em quá nhỏ rồi, thay một cái khác nhé.
Lâm Vân lấy môt giới chỉ có không gian lớn hơn, đưa cho Vũ Tích.

- Không, em không muốn đổi, em thích chiếc nhẫn này.
Vũ Tích vội vàng dấu tay của mình đi, nàng không nỡ vứt Tinh Giới đang đeo này.

Lâm Vân hơi sửng sốt, rồi lập tưc hiểu ra. Chắc Vũ Tích đã nhìn thấy những chữ khắc trên mặt chiếc nhẫn. Liền không khuyên nữa, chỉ là đeo giới chỉ lên một ngón khác:
- Vậy thì em đeo thêm một cái vậy. Sau này anh sẽ giúp em luyện chế lại cái kia.

- Vâng, nhưng anh đừng làm mất mấy chữ trên đó đấy.
Vũ Tích gật đầu đồng ý.

- Những dòng chứ đó đã khắc ở trong lòng anh, cho dù cái nhẫn có mất, nhưng anh vĩnh viễn sẽ ghi nhớ.

- Lâm Vân…

- Không phải nói gì đâu…

- Vâng…

….

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nhưng Vũ Tích vẫn lười biếng nằm ở trên giường. Khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn ánh năng ngoài cửa sổ. Hiện tại trong lòng nàng rất yên bình. Mặc dù Lâm Vân đã đi ra ngoài làm việc, nhưng mùi vị của hắn vẫn ở xung quanh. Thậm chí còn ở trong người nàng. Khiến nàng có cảm giác rất thỏa mãn. Nàng chỉ mong hắn về sớm một chút. Lâm Vân đã nói tâm cảnh của hắn xảy ra vài vấn đề, không biết có nguy hiểm gì không.
Vũ Tích cũng hiểu một ít về sự quan trọng của đạo tâm với tu sĩ. Nàng mới bước vào con đường tu chân, nên không xảy ra vấn đề đó. Nhưng tu vị của Lâm Vân tiến triển quá nhanh. Cho dù Lâm Vân đã nói tu vị của hắn tương đương với tu sĩ Hóa Thần, nàng vẫn không dám tin, tốc độ tu luyện của hắn đúng là nghịch thiên.

Đợi Lâm Vân giải quyết xong chuyện của Kỷ Minh, mình và anh ấy sẽ đi ra du lịch để giải sầu. Thời gian mình ở bên cạnh anh ây quá ngắn, khiến anh ấy đều phải lo lắng cho mình. Lần sau mình tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Vân phải lo lắng nữa.

Nhưng nàng luôn cảm thấy Lâm Vân có tâm sự gì đó không nói ra. Tuy nhiên, nàng không có hỏi. Nếu anh ấy nguyện ý nói thì anh ấy nhất định sẽ nói. Hỏi ra chỉ khiến anh ấy khó xử mà thôi. 

Không biết có phải là do tâm sự đó mà khiến cho đạo tâm của anh ấy không theo kịp tu vị hay không?
Không phải người tu đạo phải tùy tâm sở dục sao? Anh ấy còn có chuyện gì không nói ra được? Vũ Tích bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Lâm Vân. Nàng là vợ của Lâm Vân, nhưng lại không thể giúp gì được cho hắn.

- Chị dâu, sắp trưa rồi, chị và anh trai còn định ngủ tới bao giờ nữa? Mau xuống ăn cơm thôi.
Dưới tầng vang lên tiếng của Lâm Hinh. Kèm theo tiếng trách mắng của hai trưởng bối và tiếng cười của Tĩnh Như và Nhược Sương.

Vũ Tích cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống như bây giờ.

….

Lâm Vân đang bay trên bầu trời của New Zealand. Quốc gia này cũng có một căn cứ của Kỷ Minh. New Zealan và nước Mỹ đã góp năm mươi tỷ đô la lại để nhờ Lâm Vân diệt trừ chỗ này. Nhưng Lâm Vân không lập tức ra tay, hắn đang xem tình hình ở đây nghiêm trọng như thế nào, mà khiến nước Mĩ phải khẩn trương như vậy?

Quả nhiên, một khu vực rộng lớn của New Zealand đã biến thành một căn cứ khổng lồ màu trắng. Căn cứ ở chỗ này còn lớn hơn căn cứ ở Amazon rất nhiều. Nhưng Lâm Vân phát hiện, không khí ở đây rất khẩn trương.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Phỏng chừng đám người Kỷ Minh kia đã biết chuyện căn cứ ở Amazon của bọn chúng bị phá hủy, hiện tại thì đang thương lượng đối sách. Tuy nhiên, theo tin tức báo cáo, thì trụ sở chính của Kỷ Minh là ở Châu Phi. Nơi này mới là một trong mười căn cứ con mà thôi.
Bọn chúng còn chưa động thủ, có lẽ là do bọn chúng chưa điều tra ra lai lịch của Lâm Vân. Nói chính xác, nếu như Lâm Vân không phá hủy căn cứ ở Amazon, khiến Kỷ Minh bị mất phương hướng. Thì nói không chừng thiên hạ đã đại loạn rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận