Công Tử Điên Khùng Chương 413: Tranh cướp

Xem ra chỉ có thể nhìn xem là ai mua, rồi rồi ra tay cướp đoạt.

- Hai mươi bảy triệu…

- Hai mươi chín triệu.

- Ba mươi lăm triệu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giá của Tinh Hà Trùy đã tăng vọt tới ba mươi lăm triệu. Nhưng xu thế vẫn không dừng.

“Thật là nhiều người biết nhìn hàng xịn”
Lâm Vân lại thở dài. Không phải là hắn không nghĩ tới dùng Huyền Ngưng Hàn Thủy hay Thiên Diễm Tinh Kim. Nhưng cho dù những thứ này có giá trị cao, nhưng vẫn chưa đủ để đổi Tinh Hà Trùy. Nếu lấy ra quá nhiều, phỏng chừng còn chưa mua được Tinh Hà Trùy, đã bị người vây công đánh chết rồi.

Huyền Ngưng Hàn Thủy và Thiên Diễm Tinh Kim khác với Tinh Hà Trùy. Mặc dù nhiều người muốn Tinh Hà Trùy, nhưng bọn họ biết không thể dùng được. Nhưng Huyền Ngưng Hàn Thủy và Thiên Diễm Tinh Kim lại có tác dụng với tất cả tu sĩ. Nếu Lâm Vân để lộ ra, mọi người sẽ khi dễ hắn từ bên ngoài tới, đều vây lại, thì cho dù hắn có mười cái mạng cũng khó thoát khỏi.

Cách duy nhất là đợi buổi đấu giá kết thúc rồi theo dõi, xem có cơ hội cướp được không. Nếu nói người mua Tinh Hà Trùy mà không bị người khác đánh chủ ý, thì Lâm Vân không tin.

Một lúc sau, giá cả của Tinh Hà Trùy đã lên tới năm mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm.


“Những tông môn này thật đúng là có tiền”
Tuy nhiên Lâm Vân mơ hồ cảm thấy không đúng. Hiện tại hội trường đang tiến vào giai đoạn báo giá gay cấn. Nhưng hình như hơi quá thì phải.

Một pháp bảo, cho dù là cổ bảo, nhưng cũng không thể khiến mọi người tranh đoạt kịch liệt như vậy chứ? Lẽ nào có người đã nhận ra cây trùy là tiên khí? Hoặc là pháp bảo cao cấp?

Lâm Vân không dám khẳng định, tuy nhiên với cái giá cao như vậy, những người ở đây chắc cũng đã phát hiện ra cái gì đó.

- Tám mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm.
Giá tiền này vừa đưa ra đã khiến người chủ trí và các vị khách kinh hãi. Thật không ngờ cây trùy này lại có giá cao như vậy. Đúng là cái giá cao nhất từ trước tới nay.

- Tám mươi triệu lần thứ nhất…Tám mươi triệu lần thứ hai…
Người chủ trì còn đang kéo dài giọng điệu, thì một tiếng hừ lạnh vang lên:
- Một trăm triệu…

Người chủ trí đấu giá không phải thất thần rồi, mà là chết lặng, chỉ biết run giọng hỏi:
- Đã có người đưa ra một trăm triệu. Còn có ai đưa ra giá cao hơn không?

- Một trăm mười triệu…
Đã là một một trăm mười triệu..

Mọi người trong hội trưởng đều hóa đá. Số tiền đó đã ngang bằng với vài cái mỏ linh thạch rồi.

- Khấu sư thục, hơn một trăm triệu linh thạch là một nửa tài sản của tông môn chúng ta, chúng ta còn muốn tranh tiếp không?
Ở ghế khách quý số mười sau, một người văn sĩ trung niên cung kính nói với một lão già.

- Tiếp tục đi. Tinh Hà Trùy kia nhất định là tiên khí. Mấy lão bất tử kia chắc cũng đã phát hiện ra. Chỉ cần mua được thứ này, Thần Nguyên Môn của chúng ta, cho dù không độc bá Trung Châu, nhưng sẽ không kém hơn bốn Đại Tông Môn đứng đầu. Gọi giá lên một trăm bốn mươi triệu đi. Linh thạch sớm hay muộn cũng kiếm được trở về thôi.
Lão già bình tĩnh nói.

Lâm Vân đã chú ý vài ghế khách quý. Nơi đó tồn tại khí tức có thể uy hiếp hắn. 

Điều khiến Lâm Vân kỳ quái, đó là tu sĩ Đại Thừa Kỳ kia không ra tay tranh đoạt. Xem ra không phải chỉ có một mình hắn có ý cướp đoạt. Những người không có thực lực cạnh tranh hoặc là không muốn lấy linh thạch ra, chắc đều đang chờ Tinh Hà Trùy rơi vào tay ai rồi tính 1f9c toán tiếp.

- Còn có vị nào ra thêm giá mới không? Một trăm năm mươi triệu lần thứ nhất, một trăm năm mươi triệu lần thứ hai…
Đến đoạn cuối, người chủ trì có chút kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy. Nhưng không dám kéo dài. Giá tiền này đã phá vỡ hoàn toàn dự kiến của mọi người lúc đầu.
- Một trăm năm mươi triệu lần thứ ba,
Tu sĩ chủ trì nói xong câu cuối liền thở phào một cái. Cuối cùng cũng đã qua. Thật như là bị tra tấn tinh thần vậy.

- Tôi vui mừng tuyên bố Tinh Hà Trùy đã thuộc về vị khách ngồi ở ghế số bảy, với giá là một trăm năm mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm. Chúc mừng đạo hữu.
Người chủ trì vừa dứt lời, ghế số bảy vang lên tiếng hừ lạnh. Có vẻ không hài lòng với sự dong dài của người chủ trì.

Vô số thần thức liền phóng tới ghế số bảy. Lâm Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thần thức không có cách nào đi vào khu ghế đó.

Nhưng từ khí thế phát ra từ ghế số bảy, Lâm Vân biết ở đấy nhất định là một cường giả Luyện Hư Kỳ. Xem ra còn thuộc một tông môn khá lớn. Như vậy việc tranh đạo Tinh Hà Trùy có chút phiền toái. Thậm chí là không có khả năng.

Những người tham gia cạnh tranh cũng phát hiện ra người ở ghế số bảy rất lợi hại. Đến khi có mấy thần thức cường đại từ ghế số bảy phóng ra ngoài, mọi người thu hồi thần thức lại. Trong đó chẳng những có cường giả Luyện Hư Kỳ, còn không thiếu tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Chỉ cần không uống nhầm thuốc, thì mọi người cũng biết không nên trêu trọc tông môn đó.

- Thượng Kiếm Tông thật là ngoan độc. Rõ ràng lấy ra một trăm mươi triệu để mua Tinh Hà Trùy. Phỏng chừng số linh thạch đó đã chiếm chín phần tài sản của bọn họ rồi.
Tên văn sĩ trung niên ngồi ở ghế mười sáu nghiến răng nói.

- Ta đã coi thường tên Đạt Hạo. Không ngờ y lại có khí phách như vậy. Sẵn sàng lấy ra gần hết tài sản để mua Tinh Hà Trùy. Tuy nhiên ta muốn nhìn xem tên Đạt Hạo kia mang Tinh Hà Trùy về Thượng Kiếm Tông kiểu gì. Hừ, tiên khí dễ sở hữu vậy sao?
Lão giả hừ lạnh một tiếng nhìn nhìn ghế số bảy.

Suy nghĩ một lát, lão già tiếp tục nói:
- Có hai tán tu trả giá, một người là tên râu quai nón, một người là người trẻ tuổi. Bọn hắn không ngồi ở ghế khách quý, chứng tỏ là tán tu lang thang. Một tán tu mà có thể đưa ra nhiều linh thạch như vậy, thì không phải là một tu sĩ bình thường.

- Có lẽ bọn họ kế thừa tài sản thời Thượng Cổ. Trong hai người, tu vị cao nhất là Hóa Thần. Hai người này quan tâm tới Tinh Hà Trùy như vậy, thì lát nữa bọn họ nhất định sẽ rời đi. Mã Trụ, cậu dẫn theo vài người theo dõi, làm việc bí mật chút.

- Vâng, thưa Khấu sư thúc…
Tên văn sĩ lập tức rời khỏi phòng đấu giá.
Lâm Vân cũng đã chú ý tới tên râu quai nón. Một người có thể đưa ra giá hơn mười triệu linh thạch, thì không tuyệt đối không phải đơn giản. Phải biết rằng, cho dù là chưởng môn của một tông môn, cũng chưa chắc lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Tông môn tuy không thiếu linh thạch, nhưng không thuộc quyền sở hữu của chưởng môn. Vậy mà tên râu quai nón rõ ràng lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Thật là lợi hại.

Buổi đấu giá kế tiếp tuy có rất nhiều vật phẩm trân quý, nhưng không khí đã đơn điệu hơn rất nhiều. Điều này khiến cho người của hội đấu giá rất buồn bực. Sớm biết như vậy thì đã giữ Tinh Hà Trùy tới cuối rồi.
Quả nhiên, người ở phòng số bảy vừa rời đi, các vị khách trong hội trường cũng lục tục đi theo. Lâm Vân vẫn ngồi yên ở chỗ đó. Bởi vì thông qua Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, hắn phát hiện Tinh Hà Trùy vẫn ở phòng số bảy.

Trong lòng Lâm Vân lại nghĩ, trước khi luyện chế Phệ Hồn Thương, có nên mua một pháp bảo công kích ở đây hay không? Bỗng nhiên khí tức của Tinh Hà Trùy đã trở nên mơ hồ.
Người này mang theo Tinh Hà Trùy rời đi khi nào vậy? Nếu Tinh Hà Trùy đã rời khỏi phòng đấu giá, Lâm Vân còn ở lại làm gì nữa. Lập tức cũng đi ra hội trường.

Đi loanh quanh trong thành Đề Á nhưng không cảm ứng được cái gì cả. Khí tức Tinh Hà Trùy đã bị che giấu hay bị đưa ra khỏi thành, Lâm Vân không thể biết được.

Làm sao bây giờ? Theo lý thuyết thì Tinh Hà Trùy chỉ khi bị luyện hóa hoặc là nhận chủ như Sơn Hà Đồ, thì khí tức của nó không bị mất mới đúng. Bởi vì thứ này không thể bỏ vào trong giới chỉ. 

Chứng tỏ Tinh Hà Trùy đã bị đưa ra khỏi thành. Lâm Vân nghĩ tới đây liền rời thành Đề Á. Vô luận như thế nào cũng thể để mất dấu Tinh Hà Trùy.

Lão già ngồi ở ghế mười sáu nhìn thấy Lâm Vân rời khỏi hội trường, liền cười nhạt một tiếng, ra lệnh cho tu sĩ tóc dài đứng ở bên canh:
- Một tên tu sĩ Hóa Thần mà cũng dám đánh chủ ý tới Tinh Hà Trùy. Vu Thanh, cậu đi thông báo cho chưởng môn, bảo chưởng môn phái thêm người tới đây trợ giúp. Tuyệt đối không thể để Thượng Kiếm Tông có được Tinh Hà Trùy.

- Vâng thưa Khấu trưởng lão. Chỉ là người của Thượng Kiếm Tông đã đi rồi, chúng ta tới đâu chặn?
Tu sĩ tóc dài cung kính hỏi.

- Tiên khí dễ dàng mang đi vậy sao? Chỉ trừ khi nó đã được luyện hóa hoặc là nhận chủ, thì ngạo khí của nó không thể che giấu được. Mà tiên khí thì không bỏ được vào trong giới chỉ. Nếu dễ dàng mang đi như vậy, thì cho dù có giá là hai trăm triệu ta cũng mua
Khấu trưởng lão hừ lạnh nói.

Lâm Vân rất nhanh ra khỏi thành Đề Á. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy khí tứ của Tinh Hà Trùy đâu cả. Phải biết rằng, hắn có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cùng thuộc tính với Tinh Hà Trùy. Đáng nhẽ ra tìm kiếm phải đơn giản hơn chứ. 

Lâm Vân trầm tư suy nghĩ một lát, đột nhiên tức giận. Những tên khốn kiếp này, lão tử đã mua được cái quái gì đâu mà đã đánh chủ ý tới lão tử? Có ba tên tu sĩ Hóa Thần rõ ràng đang theo dõi hắn.

Thực là chưa kiếm được cái gì đã chọc phải một tổ ong vò vẽ. Lâm Vân vừa buồn bực vừa tức giận. Liền không dừng lại nữa mà bay về phía một nơi hoang vắng.

Ba tên tu sĩ Hóa Thần, đứng đầu là tên văn sĩ ở ghế mười sáu, thấy Lâm Vân bay về hướng dã ngoại, liền không chút do dự bay theo.

Đối phương chỉ có một tu sĩ Hóa Thần. Mà bọn họ có ba người. Nên không việc gì phải sợ một tên tán tu.

- Hắn muốn chạy, chúng ta đuổi nhanh lên.
Tên văn sĩ ra lệnh. Ba người tăng tốc độ đuổi theo. Lần này bọn chúng đã không 1d03 thèm che dấu nữa.

Bị đuổi sát như vậy, Lâm Vân rất tức giận. Vẫn còn loại cướp bóc hiển nhiên như thế. Úy Tinh này thật con mẹ nó là nơi tốt. Nếu không phải vội vã tới đại lục Thiên Hồng tìm kiếm Thanh Thanh. Thì Lâm Vân thực muốn định cư ở đây. Đây là cuộc sống mà hắn yêu mến.

Một nén nhang sau, Lâm Vân đã bị ba tên tu sĩ Hóa Thần bao vây lại.

- Ngươi không cần phải chạy nữa đâu, giao giới chỉ ra đây, chúng ta còn xem xét tha ngươi một mạng.

Một tên tu sĩ vừa đen vừa lùn nói.

- Thần Nguyên Môn của chúng ta con chưa từng để con mồi chạy thoát. Nhớ kỹ lão phu là Diêm Ức Hổ của Thần Nguyên Môn. Cho ngươi ba giây suy nghĩ. Chúng ta còn có việc khác phải làm.
Tên tu sĩ ở giữa nói.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba tên, căn bản chẳng muốn dài dòng. Trong ba tên, thì tu vị cao nhất là tên văn sĩ kia, nhưng cũng chỉ là Hóa Thần trung kỳ điên phong mà thôi. Thậm chí còn không bằng tên tu sĩ Hóa Thần của Tử Vân Điện. Cho nên Lâm Vân không để vào mắt.

Vung tay phóng Tinh Bạo ra, ngay cả phi kiếm cũng lười lấy. Nếu có Phệ Hồn Thương, thì Lâm Vân có thể lấy ra sử dụng. Nhưng còn chưa luyện chế, mà lấy linh khí thì hơi mất mặt. Còn không bằng không lấy.

Tinh Bạo vừa ra, Lâm Vân lại phóng thêm Tinh Vũ. Tu vị đôi bên chênh lệch, cho nên Lâm Vân đối phó rất thoải mái. 

- Phốc phốc…
Vài tiếng qua đi, toàn bộ pháp bảo phòng ngự của ba tên tu sĩ Hóa Thần đã bị nổ tan tành. Không ngừng có máu tươi vung vãi.

- Chạy thôi, tu vi của người này đã là Luyện Hư rồi, còn cao hơn chúng ta nhiều lắm…
Tên văn sĩ trung niên hốt hoảng nói.

Tu vị càng lên cao, khoảng cách càng ngày càng lớn, chứ không thể dùng số đông để đo điếm được.

Nếu ba người này ngay từ đầu tập trung phòng ngự Lâm Vân, cho dù không địch lại, nhưng sẽ không thê thảm như vậy. Tu sĩ Hóa Thần đấu với tu sĩ Luyện Hư, không chỉ nói là ba người, cho dù có ba mươi người cũng không làm gì được.

Chưa chiến đã e sợ, cộng thêm tên văn sĩ trung niên chạy trốn, hai tên tu sĩ còn lại cũng tranh thủ thời gian bỏ chạy, đâu dám dừng lại. Công pháp của Lâm Vân là thuộc loại biến dị, ba sao màu bạc tuy chưa phải là tu vị Luyện Hư. Nhưng thực lực không hề thua kém tu sĩ Luyện Hư.

Bất đồng ở chỗ, tu sĩ Luyện Hư có thể sử dụng nguyên khí của thiên địa cho mình dùng, chứ không đơn giản như sử dụng linh khí. Mà Lâm Vân chỉ có thể so về tinh lực trong người. Không thể sử dụng nguyên khí của thiên địa được.

Tuy nhiên, một khi Lâm Vân đột phá bốn viên Kim Tinh, thì tu vị của hắn sẽ lên tới Đại Thừa Kỳ. Thậm chí Đại Thừa Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ba viên Kim Tinh biến dị của Lâm Vân, tương đương với tám viên Lam Tinh, đối phó với vài tên tu sĩ Hóa Thần thì không tốn nhiều sức lực.

- Muốn chạy trốn dễ vậy sao?
Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Mới vài ngày trước đã để cho một tu sĩ Kết Đan nho nhỏ chạy thoát. Lần này hắn sẽ không phạm lại sai lầm như vậy.

Ba ngọn Tử Hỏa nhanh chóng đánh trúng ba tên tu sĩ Hóa Thần kia. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Lâm Vân không chút do dự thu giới chỉ lại.

Lâm Vân biết không nên ở lại đây, lập tức rời đi. Ở chỗ này cao thủ quá nhiều, cho dù hắn có thể đối phó với tu sĩ Luyện Hư, nhưng nếu tới nhiều hơn thì hắn sẽ không phải đối thủ. Huống hồ vẫn còn một tu sĩ Đại Thừa quanh quẩn đây.

Lâm Vân không cho rằng hắn có thể đối phó với cấp Đại Thừa. Trừ khi là đã bốn sao. Huống hồ hắn còn chưa có pháp bảo thuận tay. Xem ra phải gấp rút luyện chế Phệ Hồn Thương mới được. Nơi này không giống như ở Địa Cầu. Ở Địa Cầu không có một ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng ở đây lại hoàn toàn khác.

Lâm Vân vừa rời đi, vài khí tức mạnh mẽ đã xuất hiện ở chỗ Lâm Vân vừa chiến đấu.

- Chuyện gì xảy ra vậy Khấu sư huynh?
Đi tới là ba lão già. Lão ở giữa là lão già ở ghế số mười bảy. Còn hai người kia cũng có tu vị Luyện Hư.

- Ba người Mã Trụ đã bị giết rồi. Hung thủ thật lợi hại. Chiến đấu chỉ diễn ra có chưa tới nửa nén hương mà thôi. Tu vị của người kia tuyệt đối không phải là Hóa Thần Kỳ, xem ra tôi đã nhìn lầm rồi. Ngay cả tôi, trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể giết được ba người Mã Trụ…
Sắc mặt của Khấu trưởng lão rất âm trầm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-413/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận