Công Tử Điên Khùng Chương 419: Quay lại Thanh Hóa

Tình cảm với Xung Hi rất khó nói là tình yêu. Chỉ là sự yêu mến mà thôi. Lần trước khi nghe Vũ Tích kể lại nguyên nhân mà Xung Hi rời đi, Lâm Vân thực sự không có cảm giác mất mát gì cả.

Đương nhiên, không phải là không có chút thất lạc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn. Dù Tuyết Liên Tử ngàn năm là của nhà Xung Hi, nhưng đó là do gia tộc của nàng đã làm đánh mất nó. Lâm Vân tìm được trở về, hơn nữa đã hồi báo nàng. Trên tâm lý mà nói, hắn không thiếu nợ nàng cái gì cả.

Dù sao ở thế giới này người ta chỉ coi trọng chế độ một vợ một chồng. Tĩnh Như và Nhược Sương tiếp nhận hắn có một phần là do hai người đã tu luyện tiên đạo và Lâm Vân đã từng cứu hai nàng.

Mọi người trong xe lửa càng nghị luận càng thái quá, Lâm Vân nghe mà âm thầm buồn cười.

Hai gã đạo sĩ thì càng nghe càng khó chịu, lông mày đã nhíu lại. Đoán chừng bọn họ đang cân nhắc lần đi trừ tà khí này có đúng hay không.

Lúc đầu được mời đi trừ tà, hai gã đạo sĩ cũng không tin tưởng lắm, đồng ý vì muốn moi tiền mà thôi. Nhưng hiện tại sự việc lại không đơn giản như bọn họ tưởng. Nếu chuyện này là thật, thì có lẽ nguy hiểm.

- Đến Thanh Hóa rồi.


Không biết là ai kêu lên. Quả nhiên là xe lửa đã dừng ở nhà ga Thanh Hóa.

Người trung niên và lão gia dẫn theo hai gã đạo sĩ vội vàng đi xuống xe lửa.

Lâm Vân suy nghĩ, cũng đi theo xuống.

Nhà ga của Thanh Hóa khá vắng vẻ. Chứng tỏ tà khí kia là có thật, nên mới ít người đi ra ngoài. Trên đường cái cũng vắng vẻ hơn so với lần đầu tiên Lâm Vân tới.

Lâm Vân chậm rãi đi tới quán bar Tình Nhân.

Quán bar Tình Nhân vẫn như vậy, chủ yếu là khách quen. Nhưng bồi bàn đã không còn là cô gái lần trước nữa rồi, mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác.

Cô gái kia là một cô gái hòa ái, dễ gần, không vì Lâm Vân chỉ boa có mười nguyên mà xem thường hắn. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô ta.

Cảnh vật vẫn như vậy nhưng người xưa nay còn đâu.

- Tiên sinh, ngài muốn uống gì?
Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân đi vào, chỉ sững sờ, thật lâu không nói, trong lòng có chút không thoải mái. Tuy quán bar này được gọi là Tình Nhân, nhưng là làm ăn chân chính.

Lâm Vân phục hồi tinh thần, thấy vẻ không thoải mái trên mặt cô gái, liền biết cô ta nghĩ gì, cũng lười để ý, chỉ nhàn nhạt nói:
- Cô gái bán hàng lần trước đâu rồi?

Hỏi xong, Lâm Vân lại sững sờ, hắn đâu có định hỏi như vậy. Không khỏi cười tự giễu, hắn vốn định gọi mấy ly Diễm Dương Băng.

Quả nhiên, sắc mặt của cô gái này trầm xuống:
- Chị Phù đã kết hôn rồi, anh tới uống rượu hay là muốn tìm người?

Lâm Vân chẳng muốn so đo với cô ta, thuận miệng nói:
- Cho tôi mười ly Diễm Dương Băng.

Nói xong thì tới cái bàn lần trước ngồi xuống. Hai lần tới đây hắn đều ngồi chỗ này. Một lần là với Xung Hi, một lần sau khi tìm kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

Cô gái kia thì hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Chưa thấy ai vừa mới vào đã gọi mười ly rượu Diễm Dương Băng. Những người uống rượu này đều vì nhấm nuốt ý cảnh trong đó, chứ có phải uống kiểu lấy nhiều như hắn đâu.

Lâm Vân vừa ngồi xuống, Diễm Dương Băng còn chưa đưa tới, thì một cô gái trẻ tuổi đi tới bàn của hắn.

Lâm Vân không khỏi thầm khen cô gái này một tiếng. Dung mạo của cô ta không hề thua kém Xung Hi, mỗi người một vẻ. Chỉ là trên người cô ta không có khí chất như mấy người Vũ Tích.

Cũng không trách được, mấy nàng do tu tiên mới vậy. Nhưng không thể công nhận Thanh Hóa là một nơi địa linh nhân kiệt. Ngẫu nhiên đã trông thấy một cô gái tuyệt sắc như vậy rồi.

- Anh có thể đổi chỗ ngồi khác được không? Tôi muốn ngồi chỗ này.
Cô gái hỏi Lâm Vân.

Lâm Vân ngạc nhiên, ta tới đây trước, dựa vào cái gì ta phải nhường chỗ? Hơn nữa, cô gái này nói chuyện chẳng có chút lễ phép nào cả. Giống như mình phải đứng lên nhường chỗ cho cô ta vậy. Lúc này năm ly Diễm Dương Băng đã được đưa tới trước mặt Lâm Vân.

Lâm Vân cầm một ly lên, môt hơi uống hết. Tuy hương vị của nó không còn tốt như lần trước, nhưng coi như thỏa mãn. Uống xong hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái, sắc mặt đã trắng bệch:
- Tiểu thư, cô là gì của tôi mà tôi phải nhường chỗ cho cô?

- Anh…
Câu này của Lâm Vân khiến cho cô ta suýt bị nghẹn.

Một tiếng thanh thúy vang lên ở cửa ra vào.

Tên thanh niên vừa nghe thấy tiếng gọi đó, vẻ âm trầm trên mặt hòa tan không ít, trợn mắt hung hăng nhìn Lâm Vân một cái, cũng thu hồi cánh tay lại. Xem ra hai người mới tới là người quan trọng với y.

Lâm Vân nhìn hai người mới tới đó, lập tức cười một tiếng. Rõ ràng đều là người quen. Một người là Du Quân, người tổ chức buổi sinh nhật lần trước kia. Một người là Chu Linh Tố mà hắn cảm thấy nói chuyện rất hợp.
Thậm chí lúc ấy Chu Linh Tố còn mời hắn tới nhà cô ta chơi. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô gái có tính cách sáng sủa này. Cô ta còn có một đôi mắt thông linh nữa chứ.

- Chuyện gì vậy, chị Hoàn?
Du Quân thấy không khí có vẻ áp lực, liền hỏi.

- Người này rõ ràng không nhường chỗ ngồi còn mắng Hải Cương nữa. Thật sự là vô lễ quá mức, chắc không được giáo dục cẩn thận…
Cô gái tên Hoàn Hoàn không cam lòng nói.
- Ha ha, còn có người không nể mặt hai đại mỹ nhân của Thanh Hoa sao? Huống chi còn có cả Tiểu Long Thanh Hóa, Hải thiếu gia nữa chứ?
Chu Linh Tố trêu ghẹo nói.

Lâm Vân âm thầm buồn cười. Thanh Hóa Lưỡng Long giờ đã biến thành Thanh Hóa Tiểu Long. Cái tên Liên gì đó lần trước đã bị hắn giáo huấn, tên “Long” còn lại hôm nay lại muốn gây sự với hắn.

- Hừ, người có bản lĩnh rất nhiều.
Cô gái tên Hoàn Hoàn hừ lạnh một tiếng, giống như rất hài lòng còn có người không đếm xỉa gì tới thanh danh của mình.
- Hoàn Hoàn, em cần gì phải tức giận. Đợi lát nữa sẽ có người dập đầu trước mặt em cầu xin tha thứ mà thôi.
Tên Hải thiếu gia để điện thoại xuống, rồi nói. Sắc mặt của y rất âm trầm, đôi mắt hiện lên một tia sát khí.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-419/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận