Công Tử Điên Khùng Chương 426: Lĩnh ngộ

- Lâm đại ca, anh còn đứng đó làm gì, mau vào đi. Cha…
Chu Linh Tố thấy Lâm Vân và cha của mình chỉ đứng nhìn nhau, vội vàng nói.

Chu Tử Tài cười ha hả:
- Lâm tiên sinh, mời vào.

- Linh Tố, lấy Cửu Thảo của cha pha trà mời khách.
Lâm Vân còn chưa ngồi xuống, Chu Tử Tài không đợi được mà bảo Chu Linh Tố pha trà.

Chu Linh Tố hơi ngạc nhiên. Không ngờ lần này cha lại hào phóng như vậy. Tuy cô ta không biết lai lịch của trà Cửu Thảo, nhưng lại biết cha của mình rất quý loại trà kia. Bình thường ông ấy rất ít khi lấy ra uống cho dù cô ta muốn uống thử cũng không cho. 

Có một lần cha cầm túi trà, rồi nói cho cô ta biết, loại trà này rất trân quý, không được động linh tinh vào. 

- Vâng.
Chu Linh Tố tranh thủ thời gian đi pha trà.

- Tôi đã kính trọng Lâm tiên sinh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật là vinh dự. 


Chu Tử Tài nói, Lâm Vân biết đây không phải là lời khách sáo.

Từ biểu lộ của Chu Tử Tài, Lâm Vân có thể thấy ông ta thực sự muốn gặp mặt hắn một lần. Mình tới gặp ông ta là có chuyện, ông ta muốn gặp mình làm gì?

- Không biết bác sốt ruột muốn gặp tôi là có chuyện gì?
Lâm Vân hỏi.

- Chúng ta uống trà rồi nói sau. Cậu thử trà Cửu Thảo này xem. Loại trà này là tôi trùng hợp mua được từ một bậc thầy trà đạo cách đây năm năm trước. Lúc đó tôi chỉ phải trả năm nguyên, về sau tôi mới biết được sự trân quý của nó. Cậu uống thử xem thế nào?
Chu Linh Tố vừa mang trà tới, Chu Tử Tài liền mời Lâm Vân.

Lâm Vân gật đầu. Đối với trà đạo, hắn quả thật dốt đặc cán mai. Hắn cũng không hiểu những người uống trà trước khi uống còn cần nhiều công đoạn làm gì. Thậm chí ngay cả lửa to lửa nhỏ cũng tỉ mỉ. Hắn căn bản không thích những động tác thừa thãi đó. 

Thử uống một ngụm trà Cửu Thảo, Lâm Vân không cảm thấy loại trà này có gì bất đồng, thậm chí còn cực kỳ bình thường. Tuy Lâm Vân không thích uống trà, nhưng vẫn từng uống qua trà ngon, hương vị của trà Cửu Thảo này kém xa.

Nhìn vẻ hưởng thụ khi uống trà của Chu Tử Tài, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Bộ dáng này của ông ta giống như ông ta cũng rất tinh thông trà đạo vậy.

Mặc dù không cảm thấy sự khác biệt của trà Cửu Thảo, nhưng Lâm Vân không nói ra, chỉ rất kỳ quái vì sao loại trà này lại coi là quý giá.

- Lâm lão đệ tựa hồ có hứng thú với bức tranh chữ kia thì phải?
Chu Tử Tài đổi cách xưng hô thành Lâm lão đệ. Ông ta uống trà xong thì cẩn thận quan sát Lâm Vân.

Lâm Vân mỉm cười, chỉ vào tám chữ “Tri vong thị phi, tâm chi thích dã” nói:
- Chữ tốt, nhưng không biết ý nghĩa tám chữ này là gì? Mong bác chỉ giáo.
Chu Tử Tài gật đầu nói:
- Trang Tử từng dạy: Vong túc, lý chi thích dã. Vong yêu, đái chi thích dã. Tri vong thị phi, tâm chi thích dã. Ý của nó là, quên bàn chân, chiếc giày thoải mái. Quên eo, thắt lưng thoải mái. Quên hết thị phi, trong lòng càng thoải mái. Nhưng quên không phải là mất, mà là vĩnh viễn.

Lâm Vân sững sờ, hình như hắn đã nắm được điều gì đó.

Chu Linh Tố thấy Lâm Vân ngẩn người, đang định lên tiếng thì Chu Tử Tài khoát tay ngăn lại.
Mặc dù Chu Tử Tài không học võ, nhưng cũng biết việc giác ngộ rất quan trọng với người luyện võ. Có lẽ một lần giác ngộ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của người đấy.

Khái niệm mơ hồ đó dần dần sáng tỏ. Một hồi lâu sau, Lâm Vân mở thở phào nhẹ nhóm. Hắn vẫn cho rằng tâm cảnh kém xa tu vị, là bởi vì hắn không có sư phụ. Lúc này hắn mới hiểu rằng hắn quá để ý tới điều này. Sư phụ chỉ là người chỉ dẫn mà thôi. Còn lại vẫn phải dựa vào bản thân. Mà hắn thì luôn dựa vào lý do.

Nếu như không có sư phụ thì không thể tiến bộ được sao? Quên ở đây có phải là quên sư phụ không? Làm những điều thích hợp với mình nhất mới là đứng đắn. Có sư phụ hay không, cũng không quan trọng. 
Tâm trí của Lâm Vân như được mở rộng. Hắn liền đứng lên, rồi cúi người nói:
- Cảm ơn tiền bối. Tôi luôn dựa vào lý do không tiến bộ vì không có người chỉ dẫn. Hiện tại tôi đã hiểu, sư phụ mặc dù quan trọng, nhưng cũng không phải điều trọng yếu nhất.
Chu Tử Tài cười nhìn Lâm Vân. Ông ta hiểu ý của hắn, nhưng ông ta vẫn lắc đầu.

Lâm Vân ngơ ngác. Vừa nãy hắn đã nhìn ra con đường và mục tiêu của mình cần đi. Nhưng Chu Tử Tài rõ ràng vẫn không thỏa mãn với với lời này của mình. Chẳng lẽ mình vẫn thiếu sót sao?

Thấy Lâm Vân sững sờ, Chu Tử Tài không cũng không tiếp tục giấu diếm nữa, chỉ hỏi:
- Lâm Vân, tôi hỏi cậu một vấn đề cũ, trứng có trước hay gà có trước?

Đôi mắt của Lâm Vân lóe lên. Trong đầu vang lên một tiếng.

Buồn cười mình còn quấn quýt ở việc có sư phụ hay không. Chu Tử Tài vừa hỏi vậy, là có ý nhắc nhở mình, rốt cuộc sư phụ có trước hay là đồ đệ có trước.

Tất cả công pháp đều không phải tự nhiên mà có. Người đầu tiên học được công pháp là sư phụ hay là đồ đệ? Nếu như là đồ đệ, sư phụ của hắn là ai? Là trời đất hay là chính bản thân?
- Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng Lâm tiên sinh không thể yên tĩnh. Nhưng thông qua những lời Lâm tiên sinh nói, tôi cũng hiểu ra một ít. Tuy nhiên, Lâm tiên sinh có ngộ tính rất cao, đảo mắt đã hiểu đạo lý trong đó. Cho dù cũng không rõ cậu tu luyện đạo gì, nhưng tôi tin tưởng, cậu nhất định sẽ trở thành một đại tông sư.
Chu Tử Tài vừa nhìn ánh mắt của Lâm Vân là hiểu cậu ta đã nghĩ ra thiếu sót của cậu ta.

Mà tư tưởng luôn trói buộc cậu ta dần được giải phóng. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lâm Vân cúi người thật sâu nói:
- Lâm Vân tôi rất bội phục tài học của tiền bối.
Chu Tử Tài lắc đầu nói:
- Cậu sai rồi, tài học của tôi không hơn được cậu là bao nhiêu. Chỉ là đạo của tôi khác với đạo của cậu mà thôi. Có lẽ cậu nhìn không thấu một việc, nhưng người khác lại nhìn ra. Tục ngữ có nói “Ba ông thợ da bằng một Gia Cát Lượng”, điều này rất chính xác.
Lâm Vân gật đầu. Bất kỳ người nào đều có thứ để mà ta học hỏi, không nên coi thường một ai.

- Tôi có thể nhìn ra cậu đang áp chế điều gì đó. Nhưng điều này không cần. Dù tôi không hiểu cậu rốt cuộc muốn học cái gì, nhưng “Đã trói buộc thì không thể không gỡ ra. Đã gỡ ra rồi, thì còn lo lắng điều gì nữa”. Ý của tôi chắc cậu cũng hiểu, chỉ cần để cho mình vui vẻ là được.

Đúng vậy, cần gì phải trói buộc, ước thúc, làm những việc khiến mình khó chịu. Nghĩ tới đây, trong đầu Lâm Vân lại oanh một tiếng. Hắn phát hiện tâm cảnh của mình rõ ràng liên tục tăng lên.
Thì ra là thế.

“Đã trói buộc thì không thể không gỡ ra. Đã gỡ ra rồi, thì còn lo lắng điều gì nữa”. Tốt, những lời này thật tốt. Ha ha, Lâm Vân thật muốn cười to một tiếng. Từng sợi tinh thần và lực lượng Tinh Vân đang nhanh chóng xoa dịu thương thế bên trong cơ thể hắn. Thương thế bế trong cơ thể rõ ràng đã khỏi hẳn. Mà ngay cả di chứng khi uống đan dược cũng biến mất vô ảnh vô tung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-426/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận