Công Tử Điên Khùng Chương 429: Rời đi

- Em thật sự tiếc nuối vì không tham dự buổi sinh nhật của Du Quân lần đó. Nếu không em đã quen với anh từ sớm rồi.
Vương Hoàn Hoàn càng thêm thân mật nói.

Chu Linh Tố nhíu mày nói:
- Chị Hoàn, đã muộn thế này chị tới đây không phải là chỉ gặp sư phụ của em đấy chứ? Hay là có việc gì khác?
- Cái gì? Sư phụ của em? Lâm đại ca thành sư phụ của em lúc nào vậy?
Chẳng những Vương Hoàn Hoàn sững sờ, mà ngay cả Du Quân cũng vậy. Một cô gái thành niên bái một người trẻ tuổi làm sư phụ là có ý gì?

Nhưng Chu Linh Tố chỉ lộ vẻ cuồng nhiệt, không trả lời câu hỏi của Vương Hoàn Hoàn. Khiến hai người tưởng Chu Linh Tố đang nói đùa. Không khỏi quăng ánh mắt về phía Chu Tử Tài.

Chu Tử Tài bất đắc dĩ nhìn con gái rồi nói:
- Không sai, Linh Tố vừa bái Lâm Vân làm thầy rồi.

Hai người nghe Chu Tử Tài nói như vậy, mới biết là thật, không khỏi mê hoặc.

Bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tử Tài sững sờ. Hôm nay là ngày gì mà có nhiều khách khứa tới chơi như vậy? Bình thường, cho dù mười ngày nửa tháng cũng không có một ai tới.

Chu Linh Tố vội vàng đi mở cửa, rồi lập tức kinh hỉ kêu lên:


- A, chị Hi, chị đã trở lại rồi à?
Bất ngờ gặp lại Xung Hi, khiến Chu Linh Tố không thể không cao hứng.

- Ừ, vẫn còn có hai vị nữa.
Xung Hi cười nói.

Lúc này Chu Linh Tố mới nhìn thấy hai người đằng sau, vội vàng nói:
- Cha, thị trưởng Vạn và thị trưởng Trần tới chơi.

Chu Tử Tài vừa nghe thấy là hai vị thị trưởng tới chơi, liền vội vàng đi ra nghênh đón. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, một người là người quen, Vạn Chí Hoa. Nhân phẩm của người này không tồi, không ngờ ông ta đã làm tới chức thị trưởng Còn một người thì có khuôn mặt giống với Trần Hải Cương. Xem ra là người nhà của y. Rất có khả năng là cha của Trần Hải Cương.

Xung Hi thấy Lâm Vân quả nhiên ở nhà Chu Linh Tố, chào Vương Hoàn Hoàn và Du Quận một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân.

Xung Hi đột nhiên tới, Du Quân và Chu Linh Tố cao hứng là thật, còn Vương Hoàn Hoàn thì hơi giả tạo.

Mà Xung Hi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân, Vương Hoàn Hoàn càng thêm bất mãn. Nhưng cô ta cũng biết Xung Hi và Lâm là không biết.

Hiện tại Tần gia đã dần xuống dốc, mà Lâm gia thì như mặt trời ban trưa. Cho nên Lâm Vân muốn đối phó với Trần gia, chỉ cần một ngón tay là đủ.

Mấy cô gái thì quây quần 1c98 nói chuyện. Trần Tấn và Vạn Chí Hoa tới đây chỉ để bái phỏng Lâm Vân, mục đích đã hoàn thành thì liền cáo từ rời đi.

- Lâm Vân, anh thực sự thu Linh Tố làm đệ tử à?
Xung Hi thấy hai vị thị trưởng đã rời đi, liền tranh thủ thời gian hỏi.

- Ừ, thì sao?
Lâm Vân thấy thần thái của Xung Hi, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn bái mình làm thầy?

- Chị Hi, chị và sư phụ bạn cũ, nếu không chị cũng bái Lâm đại ca làm thầy đi.
Chu Linh Tố bỗng nhiên nói.

Khuôn mặt của Xung Hi đỏ lên, vội vàng nói:
- Chị không bái anh ấy làm thầy.

Chu Linh Tố sững sờ, lập tức hỏi:
- Vì sao? Bản lĩnh của sư phụ rất lớn, chị còn không biết đâu…
Chu Linh Tố không nói hết liền im lặng. Cô ta cũng biết có nhiều thứ khó mà nói ra được.
Xung Hi nhìn vẻ lo lắng của Chu Linh Tố, trong lòng tự nhủ, bản lĩnh của Lâm Vân như thế nào, chả lẽ mình lại không biết? Nhưng nếu bái hắn làm thầy, vậy thì hắn sẽ là trưởng bối của mình. Như vậy sao được?

- Con bé ngốc này, chuyện này đâu có thể ép buộc được? Con lo thân mình đi.
Chu Tử Tài mắng một câu.

- Lâm đại ca, em cũng muốn bái anh làm thầy.
Vương Hoàn Hoàn đột nhiên xen lời.

Lâm Vân nhìn Vương Hoàn Hoàn, trong lòng cười nhạt. Muốn làm đệ tử của ta dễ vậy sao? Đâu phải tùy tiện ai cũng được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân đứng lên nói:
- Hoàn Hoàn nữ sĩ, tôi thu Linh Tố làm đệ tử bởi vì cô đấy thích hợp là đệ tử của tôi. Còn cô thì không thích hợp. Bác Chu, cảm ơn bác đã giúp tôi rất nhiều. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.
- A, sư phụ đi, còn con thì sao?
Chu Linh Tố thấy Lâm Vân muốn rời đi thì trong lòng luống cuống. Vừa mới bái sư phụ, ngay cả nghi thức còn không có, mà Lâm Vân đã đi rồi. Vậy thì ai sẽ dạy mình?
Xung Hi cũng sững sờ, nàng mới tới đây không được lâu, Lâm Vân lại muốn đi. Trong lòng lại tràn đầy ủy khuất.

Vương Hoàn Hoàn thật không ngờ Lâm Vân lại từ chối dứt khoát như vậy. Với sắc đẹp của cô ta, bái Lâm Vân làm thầy, đã ngầm bày tỏ ý khác trong đó. Cô ta nghĩ rằng Chu Linh Tố nhận Lâm Vân làm sư phụ cũng có ý đó.

 

- Tôi có việc phải đi rất xa. Nếu trong vòng ba tháng mà tôi không tới Thanh Hóa, thì cô tới Yên Kinh tìm sư nương.
Hiện tại Lâm Vân đã hoàn toàn khôi phục, nên hắn muốn lập tức tới Thiên Hồng luôn. Còn việc tu luyện của Linh Tố thì giao cho Vũ Tích cũng được.

- Còn em?
Xung Hi rất muốn hỏi lời này. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không hỏi, thì có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để hỏi. Cho dù rất không muốn ở trước mặt người khác hỏi như vậy.

- Sau này còn gặp lại…
Lâm Vân nói xong, liền biến mất tại chỗ để lại năm người sững sờ xuất thần.

- Anh ấy đi rồi.
Xung Hi thì thào nói.

Chu Linh Tố thấy sắc mặt của Xung Hi không tốt, liền đi tới hỏi:
- Chị Hi, chị không sao chứ?
- Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Chị cũng về đây. Tạm biệt em.
Lúc này Xung Hi mới thấy rất mệt mỏi. Đây lần đầu tiên nàng nhận ra mình để ý tới Lâm Vân như vậy. Quyết định năm đó có đúng hay không?

- Hừ, thật là kiêu ngạo.
Vương Hoàn Hoàn rất không hài lòng với thái độ của Lâm Vân. Cô ta nói tiếp:
- Có gì ghê gớm đâu, không phải là luyện qua cổ võ sao? Anh của mình cũng là cao thủ Hậu Thiên đó thôi. Như hắn có gì mà hiếm lạ.
Xung Hi nhìn thoáng qua Vương Hoàn Hoàn, nàng cũng biết cô ta là hạng người gì, liền thản nhiên nói:
- Hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo. Chị không thích nhưng có người khác thích.
Bị Xung Hi xỏ xiên như vậy, Vương Hoàn Hoàn rất tức giận. Nhưng cô ta cũng biết nơi này không phải là nơi tranh luận, cho nên kéo tay Du Quân nói:
- Linh Tố, bác Chu, cháu vào Du Quân về đây.
Vương Hoàn Hoàn và Du Quân rời đi, Chu Linh Tố mới nắm tay của Xung Hi nói:
- Chị Hi, hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé. Em có vài chuyện muốn nói, nói không chừng lại giúp được chị.

Xung Hi nhìn thoáng qua Chu Linh Tố, gật đầu đồng ý. Dù nàng biết Chu Linh Tố không giúp được gì trong chuyện này, nhưng nàng xác thực rất mệt mỏi, muốn nằm nghỉ luôn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-429/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận