Công Tử Điên Khùng Chương 448: Diệt Sa Kinh Vương

- Ngao…
Con Sa Kinh Vương rống lên một tiếng phẫn nộ. Nhưng trong sự phẫn nộ đó còn có sự kiêng kỵ. Nó hiểu rằng lần này đã gặp phải cường giả.

Nhưng lòng kiêu ngạo của Yêu Vương khiến nó không thể chạy trốn. Nên Sa Kinh Vương không chút do dự lao về phía Lâm Vân. Đồng thời nó còn phóng ra mấy ngọn lửa cực nóng tấn công Lâm Vân. Những ngọn lửa này có hình lưỡi đao, thậm chí còn có tác dụng giam cầm.

Gặp ngọn lửa như vậy, đến tu sĩ Hóa Thần cũng phải tránh. Nhưng Lâm Vân không phải là tu sĩ Hóa Thần. Ngọn lửa của Sa Kinh Vương tuy lợi hại, nếu Lâm Vân chỉ mới tăng lên ba sao màu bạc, thì khẳng định cũng phải tạm thời lui bước.

Nhưng tu vị của hắn đã là bốn sau màu bạc đại viên mãn. Cho nên đối mặt với Hỏa Đao, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Giơ tay phóng Phệ Hồn Thương. Trên đầu cây thương còn mang theo Tinh Diễm đánh về phía Hỏa Đao.

Một tiếng xuy xuy vang lên, Hỏa Đao của Sa Kinh Vương vừa mới chạm vào Phệ Hồn Thương mang theo Tinh Diễm của Lâm Vân liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Con Sa Kinh Vương liền kinh hãi. Nó không ngờ đòn sát thủ của mình lại bị hóa giải đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này. Trong lúc nhất thời rõ ràng quên công kích.

Lâm Vân nhìn Sa Kinh Vương, lạnh lùng cười:


- Như thế nào? Sợ rồi à? Sao không tiếp tục nữa?

Sa Kinh Vương màu đỏ đã hiểu tu vị của mình cách tên tu sĩ này quá xa. Nó bỗng nhiên há mồm phun ra một đám khói màu đen. Đám khói máu đen như che lấp bầu trời bao vây Lâm Vân.

Phun ra đám khói có mùi hôi thối, con Sa Kinh Vương liền không chút do dự chạy trốn. Mặc dù nó có sự kiêu ngạo của vương giả, nhưng đối mặt với sự tử vong, nó vẫn lựa chọn chạy trốn.

Sa Kinh vốn là một loài cực kỳ thông minh, huống chi là một con Sa Kinh Vương.

Lâm Vân nhìn đám khói màu đen, thực ra chính là hạt cát xung quanh biến thành. Không ngờ con Sa Kinh Vương lại có một chiêu như vậy. Nếu tu vị thấp một chút, thì khó mà đuổi kịp tốc độ của Sa Kinh Vương một khi nó chạy đi.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy đâu dễ như vậy. Phệ Hồn Thương không chút do dự phóng ra. Lâm Vân cũng không né tránh đám khói đen, mà xuyên qua đó rồi đuổi theo con Sa Kinh Vương.

Mọi người ở đằng sau nhìn thấy vậy đều cả kinh. Khói đen của con Sa Kinh độc vô cùng. Vậy mà người kia rõ ràng không né tránh. Có phải là do hắn không biết sự lợi hại của nó không?

Người tiêu sư vội vàng muốn kêu lên một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Vân quá nhanh. Lúc ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã trở lại bình thường

Lâm Vân đương nhiên biết cát đen có độc nên mới phóng Phệ Hồn Thương đi trước để thu hút khói đen.

Vài giây sau, cát đen lập tức biến mất xung quanh Phệ Hồn Thương.

Phệ Hồn Thương tiếp tục lao tới, đâm xuyên qua đầu con Sa Kinh Vương. Con Sa Kinh Vương rơi xuống sa mạc, vẻ mặt đầy khó tin và sợ hãi.

Lâm Vân khẽ vẫy tay, cây Phệ Hồn Thương liền quay trở về rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Mấy phút sau, mọi người mới phát ra tiếng than kinh hãi và vui mừng. Vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Kinh hãi vì một đàn Sa Kinh và con Sa Kinh Vương đều bị người kia giết trong một thời gian ngắn. Người kia là ai vậy?

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã trở thành sùng bái như nhìn thấy thần tiên trên trời vậy. Thật là một Tiên Sư lợi hại.

- Điệp sư tỷ, cho dù là sư phụ và sư nương cũng không lợi hại như vậy.
Người thiếu niên thấp giọng nói với sư tỷ của mình.

Điệp sư tỷ không trả lời. Bởi vì sư phụ căn bản kém người này quá xa. Cho dù sư phụ không e ngại đám Sa Kinh. Nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt bọn chúng như vậy, thì khó mà làm được. Tuy nhiên lời này không cần nói ra, biết trong lòng là được.

Đám thương nhân và tiêu sư đều đi lên phía trước cúi người cảm ơn Lâm Vân. Thậm chí có người quỳ xuống cảm tạ. Lâm Vân hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ, cho nên chỉ khoát tay, bảo bọn họ đứng sang một bên. Mục tiêu lần này của hắn là hai tên Tử Vân Điện. 

Người tiêu sư tên Chung Sách cũng cúi người thi lễ với Lâm Vân:
- Tiền bối, cho dù Chung Sách tôi không có bản lĩnh lớn gì, nhưng từ trước tới nay tôi còn chưa phục người nào. Hôm nay tôi chịu phục rồi.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng:
- Có gì đâu. Không phải ông đã nói đám Sa Kinh này rất đáng giá sao? Vậy thì ngoại trừ con Sa Kinh Vương kia, còn lại tôi đều cho ông.

- Cái gì?
Chẳng những Chung Sách há hốc ồm, mà đám thương nhân và tiêu sư cũng hít vào một hơi. Đống xác chết của con Sa Kinh kia là một gia tài lớn a. Cho dù có tiền cũng không mua được.

Lâm Vân lấy một thanh phi kiếm ra, rất nhanh gọn lột da và gai của con Sa Kinh Vương. Lấy một viên yêu đan to bằng nắm tay, và rút hai dây gân trên lưng con Sa Kinh Vương. Còn lại căn bản thì lười xem.

Lấy hết những thứ này, Lâm Vân đưa một phi kiếm Thượng Phẩm cho Chung Sách:
- Cây kiếm này tặng cho ngươi. Bằng không khó mà xử lý được đám thi thể kia.

Chung Sách cầm linh khí Thượng Phẩm trong tay, càng là giật mình.

- Tiền bối, thứ quý giá như vậy, tôi thật không dám nhận.
Chung Sách cầm linh khí Thượng Phẩm, sững sờ hồi lâu mới trả lại cho Lâm Vân.

Lâm Vân cười nói:
- Thứ này ta còn nhiều lắm. Chỉ là sao ngươi biết thứ này quý trọng? Ta thấy ngươi chỉ là một người luyện võ của thế tục thôi mà?

Lâm Vân nói là sự thật. Trong giới chỉ của hắn, linh khí Thượng Phẩm đúng là xếp thành đống. Căn bản chằng thèm ngó tới.

Chung Sách cười khổ:
- Cho dù tôi không phải là người Tu Chân, nhưng gia tộc của tôi lại là một gia tộc Tu Chân nhỏ của thành Quang Bình. Gia chủ của chúng tôi đã từng lấy ra một thanh phí kiếm rất tốt ban thưởng cho thiên tài của gia tộc là Chung Điển. Lúc đây tôi cũng có ở đấy nên nhìn thấy qua. Mà cây phi kiếm cậu cho có khí tức còn hơn cây kiếm đó. Chứng tỏ đây là một thứ rất tốt. Cho tôi thật là lãng phí.

- Linh căn của tôi vốn thuộc loại pha tạp, cho nên không thể tu luyện, đành phải luyện tập võ thuật, tham gia vào tiêu cục.

Chung Sách nói xong, thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ chua xót.

Lâm Vân nhìn thấy vậy liền hiểu Chung Sách đã trải qua rất nhiều tang thương. Hắn rất có hảo cảm với người này. Có đảm lược như vậy đều không phải là một người đơn giản. Trong lòng hắn nổi lên tâm tư thu Chung Sách vào Vân Môn. Nhưng hiện tại hắn có việc phải làm, nên chưa vội đưa ra hứa hẹn. Đành nói:
- Như vậy đi. Ngươi cứ thu lấy thanh kiếm này. Đám thi thể Sa Kinh kia thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu sau này hữu duyên, ta sẽ tới thành Quang Bình một lần. Ngươi thấy thế nào?

Nghe Lâm Vân nói như vậy, đôi mắt của Chung Sách liền sáng lên. Không từ chối nữa, mà thu thanh phi kiếm lại, rồi nói:
- Đa tạ tiền bối…

Ông ta hiểu ý của Lâm Vân. Nếu ông ta có thể mang được linh khí Thượng Phẩm và đám Sa Kinh này trở về thành Quang Bình mà vẫn giữ được tính mạng, thì Lâm Vân sẽ dẫn ông ta rời khỏi thành Quang Bình

Còn nếu như ông ta mất mạng vì nó, thì đừng nói gì tới việc truy cầu những thứ khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Từ lúc ông ta bị gia tộc vứt bỏ, ông ta còn chưa từng gặp một kỳ ngộ như vậy.

Vô luận như thế nào cũng phải thử một phen.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-448/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận