Phệ Hồn Thương và Thiên Mãng cấp chín chạm vào nhau vang lên một Oanh khủng khiếp.
Phệ Hồn Thương bị ngăn cản, sương mù màu hồng xung quanh Thiên Mãng cũng nhạt đi một ít. Nhưng con Thiên Mãng lập tức gào rú, há cái miệng đỏ như máu lao về phía Lâm Vân, như muốn nuốt chửng hắn.
Lâm Vân không ngờ con xà Thiên Mãng này lại hung mãnh như vậy. May nó là thú hồn, nếu là bản thể, nói không chừng mình phải chịu thiệt thòi rồi.
Mà cô ả kia lại có pháp bảo như vậy, Lâm Vân không dám khinh thường. Lại phóng Phệ Hồn Thương ra. Nhưng lần này có thêm Tinh Diễm bao bọc.
Lâm Vân không tin con mãng xà kia có thể ngăn cản được một thương này của hắn. Mặc dù thương này kém một thương đánh với Tân Nhai, nhưng Lâm Vân dùng hết sức để phóng, tuyệt đối mạnh hơn một thương tùy ý vừa nãy rất nhiều.
- Ầm, ầm…
Thiên Mãng bị một thương của Lâm Vân biến thành bã vụn. Mà thế tiến của Phệ Hồn Thương vẫn không ngừng. Càng trực tiếp phá nát cái khiên bằng nước của quận chúa Toa Ly. Xu thế không hề dừng lại, đánh về phía quận chúa Toa Ly.
Quận chúa Toa Ly đã ngây dại. Thật là một thanh thương cường hãn. Ngay cả Thiên Mãng cấp chín và Thất Thải Thủy Thuẫn của mình cộng lại cũng không ngăn cản được nó. Cô ta luôn cho rằng Thiên Mãng của mình là vô địch. Nhưng mới chỉ hai chiêu, Thiên Mãng đã tan tành.
Từ khi nào xuất hiện một cường giả lợi hại như vậy? Quận chúa Toa Ly nhìn Phệ Hồn Thương đánh tới, rõ ràng không biết nên đối phó thế nào.
- Đang, đang, đang.
Phệ Hồn Thương bị một cái phất trần ngăn cản, vang lên những tiếng giòn vang.
Một lão già đứng ở phía trước quận chúa Toa Ly.
- Sư phụ.
Quận chúa Toa Ly vừa thấy lão già, liền không nhịn được rơi nước mắt, kêu lên một tiếng. Vừa nãy cô ta chỉ cách cái chết trong gang tấc.
Lâm Vân thu lại Phệ Hồn Thương, lạnh lùng cười. Lão già này đã có tu vị Luyện Hư điên phong. Chỉ cần một bước nữa là tới Hợp Thể Kỳ. Nhưng Lâm Vân căn bản không để ông ta vào mắt. Vừa nãy nếu không phải có Thiên Mãng và cái khiên bằng nước ngăn cản, thì Lâm Vân không tin ông ta có thể tiếp được một thương của hắn.
Theo lý thuyết, thì bốn ngôi sao màu bạc của Lâm Vân chỉ tương đương với Hợp Thể. Nhưng Lâm Vân hoàn toàn có lòng tin giết được tu sĩ Đại Thừa. Chứ nói gì một lão già Luyện Hư.
- Thủ đoạn của các hạ thật độc ác, có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái trẻ như vậy. Vừa nãy nếu ta tới chậm một bước, thì đồ đệ của ta đã bị ngươi giết rồi.
Lão già nhìn Lâm Vân, lạnh lùng nói.
Tuy nói bên ngoài như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại chấn động vô cùng. Ông ta vừa được nếm thử sự lợi hại của cây thương kia. Chân nguyên trong người ông ta vẫn còn đang sôi trào. Cho dù ông ta chỉ là vội vàng ra tay, nhưng ông ta cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ trước mặt này. Ông ta không nhìn thấu tu vị của hắn, đủ biết là tu vi của hắn cao hơn mình.
- Sư phụ, người này chẳng những giết mười mấy người hộ vệ của đệ tử, thậm chí còn muốn giết đệ tử nữa. Nếu sư phụ đến muộn một lát, thì con đã chết rồi.
Sắc mặt của quận chúa Toa Ly vẫn trắng bệch. Đủ biết lần sinh tử trong gang tấc kia đã khiến cô ta sợ hãi như thế nào. Từ trước tới nay chỉ có cô ta giết người khác. Hôm nay cuối cùng cũng được nếm tư vị sắp bị giết.
- Các hạ còn lời gì để nói không?
Lão già vẫn lạnh lùng nói. Nếu không phải do tu vị của Lâm Vân cao hơn ông ta, thì ông ta đã ra tay rồi. Đâu cần nói nhảm nhiều như vậy.
Lâm Vân cười ha hả,, nhưng khuôn mặt không có nết vui mừng nào. Hắn thản nhiên nói:
- Ngươi đến thì sao chứ? Người mà ta muốn giết thì vẫn phải chết. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta, thì cứ thử xem. Giết một người cũng là giết, giết trăm người cũng là giết.
Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của lão già liền thay đổi, rồi trở nên rất khó coi. Không ngờ người này lại không nể mắt mình chút nào.
- Tôi là Cát Phi của Hóa Linh Điện. Các hạ có biết hậu quả của việc đắc tội Hóa Linh Điện hay khong?
Lão 1b48 già thấy Lâm Vân không có ý dừng tay, liền đành lôi tông môn ra. Ông ta muốn trông cậy tông môn để dọa đối phương. Nhưng hiện tại phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện cũng đã tới Úy Tinh rồi. Cao thủ còn lại ở Hạt Nguyên Tinh không nhiều, cho nên ông ta mới mở miệng thỏa hiệp.
Nguyên bản ông ta còn trông cậy Lâm Vân là người biết lý lẽ. Đi lên xin lỗi đồ đệ bảo bối của mình một câu, rồi chuyện coi như bỏ qua. Cho dù muốn thu thập hắn, cũng phải đợi chưởng môn và cao thủ của tông môn quay trở lại rồi nói sau.
Nhưng không chỉ là xin lỗi, ngay cả ý định giết Toa Ly cũng không bỏ qua. Thậm chí còn muốn giết cả mình nữa. Cho tới bây giờ, chỉ có người khác thỏa hiệp với Hóa Linh Điện. Chứ Hóa Linh Điện chưa bao giờ thỏa hiệp với người khác.
Toa Ly là đệ tử đắc ý của ông ta. Con bé còn là linh thể trời sinh. Chỉ cần tu luyện thêm năm năm, con bé sẽ lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Tiền đồ có thể nói là không thể đo đếm. Cho nên Cát Phi đương nhiên không thể để cho đệ tử yêu mến bị giết.
Tuy nhiên thái độ của Lâm Vân đã khiến trưởng lão của Hóa Linh Điện, Cát Phi sững sờ, không biết nói như thế nào. Gặp qua kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào kiêu ngạo như tên kia.
Lẽ nào hắn không biết sự lợi hại của Hóa Linh Điện sao? Nếu giết người của Hóa Linh Điện, cho dù ngươi có rời đi Hạt Nguyên Tinh cũng không chạy thoát.
- Tiền bối xin bớt giận.
Một tên trung niên lực lưỡng dẫn theo hai nam tử gầy gò đi tới gần Lâm Vân.
Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba người. Ba người này có khả năng là người nhà của Toa Ly. Tuy nhiên, Hoàng Hoan đã bị giết, cho dù mấy người này nói ba hoa chích chòe gì, Lâm Vân cũng tuyệt đối không bỏ qua cô ả. Ba tên mới tới này đều có tu vị Hóa Thần, cũng là tu vị cao nhất trong thành Bành Cách.
Thấy Lâm Vân chỉ lạnh lùng, không để ý tới mình, tên nam tử lực lưỡng không chút xấu hổ nào cả. Mà tiếp tục nói:
- Tiền bối, con gái của tôi vì lỗ mãng mà mạo phạm tiền bối. Tôi, thành chủ Bành Cách Sa Du thay mặt nó xin lỗi tiền bối. Tiền bối đi tới thành Bành Cách, tại hạ không đi ra khỏi thành nghênh đón, là lỗi của tại hạ. Hiện tại, tôi có bày tiệc rượu trong phủ. Mời tiền bối…
Tên Sa thành chủ còn chưa nói hết lời, Lâm Vân đã hừ lạnh, cắt ngang lời y:
- Nếu ăn một bữa cơm mà Hoàng Hoan có thể sống lại, thì ta không ngại gì. Cho nên đừng nhiều lời nữa, cút đi…
Sắc mặt của Sa Du lúc trắng lúc đỏ. Trong lòng đã rất tức giận. Y thầm nghĩ lập tức ra tay tiêu diệt tên tu sĩ không biết tốt xấu này. Nhưng y lại không có lá gan đó.
Cho dù tướng mạo của Sa Du thô cuồng, nhưng y là một tên âm hiểm xảo trá. Y rất hiểu tính cách của sư phụ của con gái mình. Nếu ở tình huống bình thường, thì ông ta đã sớm giết chết tên tu sĩ kia rồi. Nhưng hiện tại tên đó vũ nhục con gái minh như vậy, ông ta vẫn ẩn nhẫn. Chứng tỏ ông ta không phải là đối thủ của người này.