Công Tử Điên Khùng Chương 482-483: Bảo địa

- Sư phụ, Sư huynh trở về rồi à?
Vu Liêm nghe thấy tiếng của sư phụ, vội vàng chạy ra.

- Liêm sư đệ, mau tránh đi, huynh có việc muốn nói với sư phụ.
Hổ Đầu thấy mấy người sư đệ, sư muội chạy ra, vội vàng bảo bọn họ quay vào.

Liễu dược sư biết đệ tử của mình sợ mọi người bị nhiễm bệnh, thì lắc đầu nói:
- Các con cứ đi ra đi. Sớm muộn gì nơi đây cũng bị nhiễm bệnh thôi. Ài…

- Con xin lỗi sư phụ. Con chỉ muốn trở lại đây thăm sư phụ một lát, rồi cầm linh bài của cha mẹ con rời đi. Con muốn ở cùng cha mẹ trước khi…
Dịch Hổ ảm đạm cúi đầu.

- Đừng nghĩ nhiều, vào nhà hẵng nói. Mọi người cũng đi vào đi.
Liễu dược sư nhìn vài đệ tử của mình, cũng rất thương cảm nói.

- Hổ Đầu, tình hình bên kia thế nào rồi?


Mọi người an vị chỗ ngồi, Liễu dược sư mới hỏi Hổ Đầu.

Hổ Đầu kể lại chuyện bên thị trấn Cửu Hồ. Thì ra thị trấn Cửu Hồ xảy ra ôn dịch từ một tuần trước. Lúc Hổ Đầu tới đây, thì ôn dịch mới chỉ bùng phát hai ngày. Người bên đấy muốn mời Liễu dược sư tới hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ Liễu dược sư đi hái thuốc vẫn chưa về. Mà Hổ Đầu thì nghĩ, mình tuổi trẻ lực tráng, sự miễn dịch mạnh hơn sư phụ một ít, nên chủ động yêu cầu đi tới hỗ trợ.

Kết quả là không ngờ Hổ Đầu vừa tới thị trấn Cửu Hồ, thì ôn dịch ở đây đã không thể kiểm soát nổi. Ngày nào cũng có hàng nghìn người chết. Hơn nữa còn không có biện pháp nào ngăn chặn. Hổ Đầu tới cũng không giúp được gì, mà còn bị nhiễm bệnh vào người.

Đến bây giờ thì ôn dịch đã lan sang cả thị trấn Tây Lương. Lệnh phong tỏa đã bỏ, mà Hổ Đầu thì không muốn chết một mình ở bên ngoài. Nên quay trở về để lấy linh bài của cha mẹ. Trước khi chết cũng muốn gặp lại sư phụ một lần.

Hiện tại khắp nơi là người chờ chết, cho nên Hổ Đầu quay trở về cũng không có ai để ý.

Nghe Hổ Đầu nói vậy, Liễu dược sư thổn thức không thôi. Không ngờ một cái ôn dịch đã diệt gần hết người trong một thị trấn, xu thế vẫn còn tiếp tục. Mà bọn họ là dược sư, cũng chỉ biết đợi tử thần lấy mạng.

- Ủa…
Hổ Đầu bỗng ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

- Sao vậy?
Liễu dược sư thấy vẻ mặt kinh hỉ của Hổ Đầu, vội vàng hỏi.

- Sư phụ, hình như bệnh của con đã khỏi rồi. Thân thể bắt đầu có khí lực, 1f7f cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thật là kỳ quái? Con sẽ không phải chết, con đã khỏi bệnh rồi…
Hổ Đầu nói xong liền khóc lên.

Hổ Đầu hiểu rất rõ triệu chứng của căn bệnh này. Lúc đầu cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, sinh lực dần cạn kiệt. Cuối cùng là té xỉu và chết đi. Sau đó cơ thể bắt đầu khô quắt lại. Cậu ta đã thấy rất nhiều người bệnh chết như vậy. Cho nên khi cậu ta thấy cả người mệt mỏi, thì biết mình đã nhiễm bệnh. Nhưng thật không ngờ, vô duyên vô cớ bệnh lại khỏi. Thật sự khiến cậu ta kinh hỉ như muốn điên.

- Có thật không? Liệu có phải con cảm giác sai lầm, con vốn không bị bệnh?
Liễu dược sư cũng kinh hỉ kêu lên.

- Con chắc chắn mà. Con nhiễm bệnh hay không sao con lại không biết chứ. Con ở thị trấn Cửu Hồ bảy tám ngày, con biết rất rõ triệu chứng của người bệnh.
Hổ Đầu kiên định nói.

Liễu dược sư nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy nhĩ? Bỗng nhiên ông ta nhớ tới tình trạng của mình. Ông ta cũng bị nhiễm bệnh, nhưng kết quả thì đã khỏi. Lẽ nào nơi này là một bảo địa, có thể ngăn cản mọi chứng bệnh?

Bình thường Liễu dược sư không tin những chuyện như vậy. Nhưng nó chứng thực trên người hai thầy trò, thì không thể không tin được.

- Sư phụ, con cho rằng việc sư huynh khỏi bệnh chắc là đúng. Bởi vì con có một việc còn chưa kịp bẩm báo cho sư phụ. Đó là người trẻ tuổi mà chúng ta cứu về đang dần dần hồi phục. Mà tốc độ hồi phục rất nhanh, mắt thường cũng có thể trông thấy được. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Linh Nhi bỗng lên tiếng.

- Có chuyện như vậy à? Thật là tà môn. Đi, chúng ta tới xem hắn thế nào.
Liễu dược sư nói xong, liền đi theo mấy đệ tử tới phòng của Lâm Vân.

Lâm Vân vẫn ngủ say như vậy. Nhưng thương thế của hắn đúng như lời của Linh Nhi nói, khôi phục cực nhanh.

Liễu dược sư nhíu mày nói:
- Lẽ nào nhà này lại xuất hiện bảo vật gì đó?

- Sư phụ, liệu có phải do người này không? Thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, có khả năng những người ở bên cạnh hắn sẽ không bị lây bệnh dịch. Thậm chí là căn bệnh rất nhanh được giải trừ?
Linh Nhi thấy sư phụ cũng không nói ra được nguyên nhân, liền thử đưa ra lời suy đoán của mình.

- Khả năng này có thể xảy ra…
Liễu dược sư trầm tư một lát mới gật đầu nói.

- Sư phụ, nếu như vậy, chúng ta gọi hết người bệnh tới đây, không phải bọn họ đều khỏi sao?
Vu Liêm nhanh miệng nói.

Liễu dược sư lại trầm mặc, sau nửa ngày mới lên tiếng:
- Như vậy cũng được, nhưng lại sợ làm hại người này. Ài…

Linh Nhi im lặng không nói. Cô ta hiểu ý của sư phụ. Nếu người kia quả thật có năng lực chữa khỏi bệnh tật, thì sẽ có rất nhiều người muốn mang hắn đi. Thậm chí vì tranh dành mà chém giết cũng không chừng.
Vu Liêm và Hổ Đầu cái hiểu cái không, nhưng bọn họ không hề hoài nghi với lời của sư phụ.

- Vậy phải làm sao bây giờ?
Vu Liêm nói.

Liễu dược sư vui mừng nhìn những đệ tử của mình. Ông ta rất hài lòng với tính cách lương thiện của bọn chúng.

- Để thầy thử dẫn cháu nội của Lão Mao Tử ở nhà bên sang đây, xem có thể khỏi bệnh không.
Liễu dược sư đi ra khỏi cửa, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Ông ta không biết mình phải làm thế nào, nên cứu một người hay cứu toàn bộ người trong thị trấn.

Chọn bên nào ông ta cũng cảm thấy bất an.

- Liễu dược sư, sao ông lại tới đây?
Liễu dược sư thấy Lão Mao Tử đầy vẻ cao hứng, không còn bi thương như mấy tiếng trước.

- Có chuyện vui gì à, Lão Mao Tử?
Liễu dược sư âm thầm tự nhủ, cháu nội của Lão Mao Tử này sắp chết rồi, sao lão đấy còn hớn hở được như vậy nhỉ?

- Ha ha, vừa kịp lúc, ông xem hộ tôi đứa cháu một chút. Cháu của tôi vô duyên vô cớ khỏi bệnh. Chắc là được ông trời phù hộ.
Lão Mao Tử kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Liễu dược sư càng khó hiểu. Chẳng lẽ không chỉ nhà ông ta là nơi bảo địa, mà nhà của Lão Mao Tử cũng như vậy?

Liễu dược sư mang theo đầy bụng nghi vấn trở về nhà. Cuối cùng quyết định đợi hai ba ngày nữa rồi nói sau. Có lẽ suy nghĩ ông ta là sai lầm, nói không chừng bệnh dịch đã chuyển biến tốt.

Ba ngày sau, không ngừng có người khỏi bệnh. Khiến Liễu dược sư dần dần hiểu ra. Khu vực khỏi bệnh bắt đầu từ xung quanh nhà ông ta rồi chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Phạm vi càng lúc càng rộng. Lúc đầu là nhà hàng xóm, rồi hàng xóm của hàng xóm, cứ thế lan ra ngoài.

Từ gần tới xa, không có chỗ nào là bỏ sót.

Quả nhiên, việc mọi người khỏi bệnh có liên quan tới người trẻ tuổi kia. Liễu dược sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cứ theo tình hình này, chắc thị trấn Cửu Hồ cũng được chữa trị.
Thấy dịch bệnh trong trấn dần dần được khống chế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Lí trưởng cũng yên lòng. Nửa tháng sau, người bệnh ở thị trấn Cửu Hồ đã dần dần khỏe mạnh. Nhưng nơi này đã chết rất nhiều người, dân số chỉ còn một phần nhỏ.

Liễu dược sư nhìn người trẻ tuổi vẫn ngủ say trên giường. Trong lòng không khỏi thầm than, người trẻ tuổi kia chỉ ngủ thôi cũng đã cứu được nhiều người như vậy. Hắn chắc chắn không phải là người bình thường.

Người này đã ngủ được gần một tháng, nhưng thân thể vẫn vậy, thậm chí làn da không dính một hạt bụi nào. Linh khí trên người hắn không ngừng vờn quanh. Lúc ban đêm có thể nhìn thấy ánh sáng lượn lờ trên người hắn.

Biết được người tuổi trẻ mà mình cứu về không phải là người phàm, Liễu dược sư càng dặn dò các đệ tử phải cẩn thận chiếu cố hắn.

Nhưng một tháng sau, Liễu dược sư và các đệ tử lại phát hiện, bọn họ không có cách nào đi tới gần hắn. Toàn thân của người trẻ tuổi bị ánh sáng bao bọc lại như con tằm vậy. Một khi tới gần sẽ bị bắn ra ngoài.

Giờ đây Liễu dược sư càng thêm tin tưởng với phán đoán của mình. Người trẻ tuổi này rất có thể là một vị Tiên Sư có bản lĩnh lớn. Ông ta liền vội vàng dặn dò đệ tử và Tiểu Yên không được phép tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Sau đó thì ông ta khóa cửa phòng lại, không cho phép kẻ nào đi vào.

Các đệ tử của Liễu dược sư cũng hiểu Lâm Vân không tầm thường. Cho 1eeb nên bọn họ đều nghe lời của sư phụ, không một ai chủ động đi tới gần căn phòng của Lâm Vân.

….

Trong một dãy núi cách thị trấn Tây Lương một nghìn dặm, một người trẻ tuổi có làn da trắng nõn bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày, lẩm bẩm nói:
- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vì sau khí tức từ máu và thịt của người phàm càng ngày càng nhạt? Chẳng lẽ công pháp của mình xảy ra vấn đề? Điều này không có khả năng.

Tên này liền phóng thần trí ra ngoài, còn chưa tới phạm vị một trăm km, sắc mắt của y bỗng thay đổi. Thiếu chút nữa là phun ra máu tươi. Vô số linh khí tuôn ra từ thị trấn Tây Lương, kèm theo đó là khí tức cực kỳ cường hãn. Khí tức này tuyệt đối là từ tu sĩ Hợp Thể điên phong, thậm chí đã là tu sĩ Đại Thừa phóng tới. Từ khi nào một nơi của người phàm lại xuất hiện cường giả như vậy? Còn tới đó để tu luyện nữa chứ?

Sở dĩ y chọn nơi này làm nơi luyện công, bởi vì công pháp của y cực kỳ ác độc. Cần phải hấp thu máu của người phàm. Cho dù tính mạng của người phàm không là gì với tu sĩ. Nhưng luôn có những tu sĩ yêu mến biến mình trở thành Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, không ngừng quấy nhiễu y. Chỉ là không ngờ, đã tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn còn tốn tại cường giả.

Không tốt, nếu người này biết sự hiện hữu của mình, thì mình sẽ chết không chỗ chôn. Nghĩ tới đây, tu sĩ mặt trắng liền vội vàng lấy phi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Ngay cả động phủ cũng không kịp thu lại.

….

Ôn dịch qua đi, thị trấn Tây Lương lại quay trở lại với cuộc sống yên tĩnh lúc trước.

Chỉ chớp mắt đã qua năm năm. Lúc trước Tiểu yên mới chỉ chín tuổi, giờ cô bé đã mười bốn tuổi rồi. Dược đường của Liễu dược sư càng ngày càng nổi danh. Bất kể ngươi bị bệnh gì, chỉ cần tới Dược đường của Liễu dược sư trị bệnh, thì trên cơ bản đều khỏi hẳn.

Thậm chí chỉ cần uống một bát thuốc là đã khỏi. Nhưng mấy năm gần đây, Liễu dược sư cũng lập một quy củ. Người bệnh muốn trị bệnh phải đích thân tới Dược đường để trị, ông ta sẽ không đến nhà người đó thăm bệnh.

Chỉ có Linh Nhi là hiểu vì sao sư phụ của mình phải lập ra quy định đó. Dược đường nổi danh như vây, nhờ phần lớn là người trẻ tuổi đang ngủ say trong phòng kia. Trong lòng cô ta càng thêm kính sợ với người trẻ tuổi đó.

Chỉ là hắn đã ngủ năm năm rồi vẫn chưa tỉnh. Chẳng lẽ hắn thực sự là thần tiên? Linh Nhi đã từng nghe nói qua về các Tiên Sư. Cô ta biết Tiên Sư là những người như thế nào. Cha mẹ của cô ta chính là những Tiên Sư, nhưng đã bị người khác giết. Chuyện này cô ta còn chưa từng nói cho sư phụ. Nhưng Linh Nhi biết cha mẹ của mình không có bản lĩnh như người trẻ tuổi kia, ngủ mà cũng có thể khiến người khác khỏi bệnh.

Người bệnh ở thị trấn Tây Lương càng ngày càng ít. Bệnh nhân tới Dược đường phần lớn là người ở thị trấn bên cạnh hoặc là người ở trong thành trì lớn.

Rốt cuộc có một ngày, ngay cả một ít tu sĩ cũng biết danh tiếng của Liễu dược sư. Bọn họ cũng tới đây xem bệnh, nhưng chủ yếu là những tu sĩ cấp thấp mà thôi.

….

Lâm Vân đang đắm chìm trong một trạng thái rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy bốn ngôi sao màu bạc trong Tử Phủ chậm rãi xoay tròn. Sau đó thì không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Không ngừng chữa trị kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại.

Cuối cùng thì bốn ngôi sao bắt đầu ngưng luyện thân thể. Hắn tùy thời có thể tỉnh lại, nhưng hắn không muốn tỉnh. Cơ hội như vậy thật sự khó mà có được. Đây là lần đàu tiên hắn cảm ngộ việc ngưng luyện thân thể. Hắn sợ một khi tỉnh lại, cảm ngộ đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Lâm Vân hiểu rằng, có cảm ngộ như vậy là do hắn bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ có thể nhờ Kim Tinh tự động khôi phục thương thế. Cho nên hắn một mực rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa cảm ngộ.

Không ngờ một lần ngưng luyện thân thể lại lâu như vậy. Khi hắn tỉnh lại, thì hình như đã qua rất nhiều năm. Thậm chí không ngắn hơn lúc hắn ở trong tuyệt cảnh Tinh Diễm ở Khôn Truân Giới. Lẽ nào đã trôi qua vài năm rồi?

Lâm Vân ngồi dậy. Cho dù tu vị của hắn không tăng lên, nhưng hắn tin tưởng, nếu hiện tại lại đối mặt với sự vây công như lần trước, hắn chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy.

Cảm thụ sinh lực tràn trề, Lâm Vân biết lần này là may mắn. Chính xác hơn, đây là kết quả tất nhiên do công pháp mà hắn sáng tạo sinh ra. Dù rất muốn thét lên vài tiếng, nhưng lại sợ quấy nhiễu người nhà của Liễu dược sư.

Lâm Vân mỉm cười lấy một viên đan dược bên trong giới chỉ. Đây là Tạo Hóa Đan mà hắn lấy được ở rừng rậm Amazon. Hiện tại tu vi của hắn đã là bốn sau màu bạc điên phong. Hơn nữa thân thể đã được cải tạo cực kỳ cường hãn. Còn lĩnh ngộ ra một công pháp rèn luyện thân thể. Cho nên lúc này là lúc thích hợp để thử hiệu quả của Tạo Hóa Đan.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên. Một triệu linh thạch Thượng Phẩm phóng ra ngoài, tạo thành một trận pháp Tụ Linh. Sau đó hắn nuốt viên đạn dược xuống.
Dược tính mãnh liệt xông lên đầu, Lâm Vân tập trung bảo vệ tinh thần. hắn không ngừng luyện hóa dược tính. Đồng thời cảm ngộ ý niệm trong viên đan dược. Ngũ Tinh Quyết lần nữa được vận chuyển.

Một tia thiên đạo được Lâm Vân bắt được. Lâm Vân hiểu rằng Tạo Hóa Đan mà hắn uống tuyệt đối không phải thứ mà thế giới Tu Chân có được. Đan dược này chỉ có thể ở trong Tiên Giới. Bằng không sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy.

Tạo Hóa Đan không đơn thuần là cung cấp linh lực, mà nó còn có một tia ý cảnh trong đó. Lâm Vân đắm chím trong ý cảnh, viên Kim Tinh thứ năm chậm rãi hình thành. Nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc lĩnh ngộ.

Hắn không có ý rập khuôn ý cảnh của Tạo Hóa Đan. Hắn chỉ muốn dựa vào đó để hoàn thiện đạo của mình mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-476/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận