Công Tử Điên Khùng Chương 485-86: Thiên Cơ Tử

- Đạo hữu, dù đạo hữu không thích tôi ngồi cùng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ích được đạo hữu. Hắc hắc.
Thiên Cơ Tử nói xong, định cầm bầu rượu tự giót.

Lâm Vân giống như lơ đãng chụp lại bầu rượu. Thiên Cơ Tử thấy mình rõ ràng không lấy được bầu rượu, ánh mắt liền thay đổi. Lần nữa nhìn Lâm Vân một cách cẩn thận. Nhưng dù y nhìn kiểu gì, cũng chỉ thấy người này có tu vị Kết Đan trung kỳ. Lẽ nào vừa nãy chỉ là trùng hợp?

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Tên Thiên Cơ Tử này đã là cường giả Luyện Hư hậu kỳ điên phong. Hắn không tin y không có khả năng mua nổi thức ăn và rượu. Lâm Vân có thể khẳng định, là do y không nhìn thấu tu vị của hắn. Hoặc là y muốn giả vờ để lợi dụng mình. 

- Thiên Cơ Tử phải không? Ông muốn uống rượu thì ít nhất phải hỏi chủ nhân của nó chứ? Lẽ nào cả bàn thức ăn này là do ông trả tiền?


Lâm Vân rót đầy một chén, uống một ngụm rồi nói.

Thiên Cơ Tử lại sửng sốt. Thần Cơ Môn của y cho tới bây giờ còn chưa nhìn lầm tu vị của một ai. Cho dù là tu sĩ có cấp bậc cao hơn y một cấp, y cũng có thể nhìn ra. Tên này rõ ràng chỉ có tu vị Kết Đan trung kỳ, vì sao động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh như vậy? Hơn nữa y tới đây tìm người này, xác thực là có việc.

Đó là bởi vì, một tu sĩ Kết Đan như hắn, mà lại tiêu xài lại xa xỉ như vậy.

- Đạo hữu cứ nói đùa rồi. Nói thật, tôi thấy tu vị của đạo hữu không cao, chỉ có Kết Đan trung kỳ, nhưng mệnh cách của đạo hữu rất kỳ quái. Làm cho người ta nhìn không thấu. Cho nên tôi mới nổi lên ý muốn kết giao. Có chỗ nào đắc tội, mong đạo hữu bỏ quá cho.
Thần thái của Thiên Cơ Tử đã không còn vẻ phóng đãng như vừa nãy. Mà trở nên thận trọng nói.

- Tại sao thấy vậy?
Lâm Vân sững sờ. Trong lòng tự nhủ, tên Thiên Cơ Tử này cũng có chút bản lĩnh. Nói cái gì mệnh cách của hắn nhìn không thấu. Nói cách khác, đó là hắn đã không còn là người do số mệnh an bài. Điểm ấy thì Lâm Vân lại tin.

- Không dối gạt đạo hữu, môn phái của tôi chuyên về xem tướng mạo để luận số phận. Tôi cũng đã học được nhiều năm rồi, tôi tin rằng mình còn chưa từng nhìn lầm. Tôi thấy đạo hữu hợp với tính tình của tôi, cho nên nếu đạo hữu muốn bất kỳ thông tin gì, thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho đạo hữu biết. Nhưng giá cả có khả năng rất cao.
Thiên Cơ Tử cẩn thận nói.

Nguyên lai là thần côn muốn kiếm tiền. Lâm Vân mỉm cười:
- Đạo hữu thích uống rượu thì cứ tùy tiện. Nhưng còn chuyện mệnh cách, thì thôi vậy. Tôi không có ý định cho người khác tính toán mạng của tôi thế nào. Số mạng của tôi nắm giữ trong tay của tôi. Không một ai có thể thay đổi được.

Lâm Vân nói đầy vẻ tự tin. Sự tư tin đến mức cường đại khiến cho Thiên Cơ Tử cũng phải ngạc nhiên. Bỗng nhiên y rùng mình một cái. Thậm chí y có cảm giác, ở trước mặt người này, ngay cả một chiêu của hắn mình cũng không đỡ được. Tuy cảm thấy hoang đường, nhưng cảm giác đó rất chân thật.

- Hừ, thật là một tiểu tử càn rỡ. Mạng của ngươi do ngươi định đoạt sao? Hôm nay ta lại muốn thay đổi số mạng của ngươi. A Phúc, chặt đứt chân của hắn cho ta.
Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền tới.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Là một tên thanh niên mang theo vẻ mỉa mai đang nhìn về phía bàn của hắn. Lâm Vân thầm than, loại thiếu gia coi trời bằng vung này, sao ở đâu cũng thấy nhỉ? Mình nói chuyện của mình, liên quan quái gì tới y, mà y lại muốn can thiệp. Đúng là vũ trụ to lớn, không chuyện gì là không có.

- Người này là Nhị thiếu gia của Giản gia, Giản Lạc Phiến. Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cao thủ thì nhiều như mây. Nếu có thể không đắc tội với y thì đừng nên đắc tội.
Thiên Cơ Tử nhìn thấy người thanh niên kia, liền vội vàng nói nhỏ với Lâm Vân.

Lâm Vân vốn định hỏi Thiên Cơ Tử một vài chuyện bởi vì y tự xưng là chuyện gì cũng biết. Phỏng chừng đây cũng là mục đích chính mà y làm quen với mình. Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ mà có thể gọi một bàn thức ăn có giá năm trăm linh thạch Thượng 1f8a Phẩm. Chứng tỏ là kẻ có tiền. Nói không chừng, trong mắt của Thiên Cơ Tử, mình chính là một con dê béo.

Mà hiện tại tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại muốn cắt đứt chân hắn. Trong lòng hắn liền nổi lên sát ý. Nhưng vừa nghe nói là người của Giản gia, hắn bỗng thay đổi chủ ý.

- Xin lỗi bằng hữu, thiếu gia của nhà tôi đã ra lệnh đánh gãy chân của cậu.
Người tên A Phúc đi tới trước mặt Lâm Vân, sầu mi khổ kiểm nói.

- Sao ngươi không tự cắt đứt chân của mình đi?
Một cô gái ngồi bên cạnh thất bất bình liền lên tiếng bênh vực cho Lâm Vân.

Lâm Vân ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô ta ngồi cạnh một cô gái che mặt khác. Ở trên bàn là hai chén linh trà. Không ngờ ở thế giới Tu Chân này lại có người nghĩa hiệp, dám đứng lên bênh vực cho kẻ yếu. Lâm Vân chỉ âm thầm cười khổ. Một người cô ta giống như là động vật trong sách đỏ vậy.

Thấy Lâm Vân nhìn sang, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái:
- Nhìn gì vậy? Chưa thấy qua nữ hiệp à?

- Chỉ Phán, em không ít lời đi được sao?
Cô gái che mặt nói

Nghe cô gái che mặt nói vậy, cô gái mặc áo hồng hừ một tiếng, hung hăng nhìn Lâm Vân một cái rồi im lặng.

Lâm Vân nói với người tên A Phúc kia:
- A Phúc, ngươi chờ một lát, tôi có vài câu muốn hỏi vị Thiên Cơ Tử này.

- Hừ, còn chưa từng thấy một tên ngốc như vậy. Người ta muốn đánh chân hắn, vậy mà hắn còn bảo người ta đợi. Lẽ nào chỉ số thông minh của hắn thấp như vậy?
Cô gái áo hồng nhịn không được nói.

Lâm Vân mặc kệ cô ta, quay sang Thiên Cơ Tử, hỏi:
- Tôi thực sự có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu. Số linh thạch này coi như là tiền đặt cóc. Đạo hữu tạm thời đưa cho tôi một lá bùa truyền tin.

Lâm Vân tiện tay ném xuống bàn một cái túi trữ vật. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhận lấy, rồi mở ra xem. Đảo mắt, sắc mặt y liền thay đổi, nhịn không được kêu lên:
- Một triệu…

Lâm Vân mỉm cười không đáp. Thiên Cơ Tử kịp thời thu liễm vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng y như sóng to gió lớn. Môt triệu linh thạch, rõ ràng chỉ là tiền đặt cọc. Người này muốn hỏi điều gì vậy nhỉ? Hơn nữa, người này cũng thật là giàu có.

Đây không phải là dê béo, mà là con dê cực béo. Mà hắn đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ mình chạy trốn sao?

Tuy kinh dị, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn đưa một lá bùa truyền tin cho Lâm Vân. Rồi cáo từ rời đi.
Lâm Vân không lưu lại Thiên Cơ Tử, mà quay đầu nhìn với A Phúc:
- Tôi muốn đi cùng công tử của ngươi tới nhà của các ngươi để nói phải trái với gia chủ của các ngươi. Không biết có được không?

Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ chu miệng lên:
- Không biết là thiếu gia của nhà ai, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Sinh ý còn chưa làm, đã đưa một đống linh thạch cho một người vừa mới quen biết rồi. Hiện tại lại tới nhà của kẻ muốn hại hắn để nói chuyện đạo lý. Trên đời này sao lại có loại người như hắn nhỉ?

Thanh âm của Lâm Vân không nhỏ, cơ hồ cả đại sảnh đều nghe thấy. Nhị thiếu gia của Giản gia càng nghe thấy rõ ràng, thuận miệng nói:
- A Phúc, nếu người này đã thức thời như vậy, thì dẫn hắn đi theo. Chúng ta đi thôi.

Mọi người ở đây đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Một tu sĩ mới chỉ Kết Đan trung kỳ, mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Cho dù một triệu linh thạch kia có là linh thạch Hạ Phẩm đi chẳng nữa thì chứng tỏ người này vẫn rất giàu. Nhị thiếu gia của Gian gia đang tính kế bóc lột hắn.

- Thiếu gia, người kia có nhiều tiền như vậy, tu vị lại thấp, có nên hỏi hậu trường của hắn hay không? Hiện tại cả Thiên Dương Lâu cũng biết chúng ta mang theo hắn đi…
Một nam tử có bộ râu cá trê nói thầm vào tai của Giản Lạc Phiến.

Nhị thiếu gia nhíu mày. Thủ hạ của mình nói cũng đúng. Nếu hắn là đệ tử của một môn phái lớn, thì không chừng sẽ liên lụy tới Giản gia. Phải biết rằng người trẻ tuổi kia xài tiền quá hào phóng.

Giản Lạc Phiến đi tới bên cạnh Lâm Vân, nhìn bộ quần áo bình thường của hắn, mỉm cười nói:
- Bằng hữu, muốn đi tới Giản gia của chúng tôi cũng được. Nhưng không biết bằng hữu từ đâu tới? Tôi nghĩ, một người trả tiền sòng phòng như bằng hữu, chắc không phải là hạng người vô danh tiểu tốt chứ? Nếu như bằng hữu không nói thật, thì đừng trách tôi không cho bằng hữu cơ hội. Tôi sẽ lập tức đánh gãy chân của bằng hữu ở đây.

Lâm Vân nhìn Giản Lạc Phiến, nói:
- Ta đi theo ngươi về nhà không phải vì sợ ngươi. Ta chỉ muốn nói đạo lý với gia chủ của ngươi mà thôi. Còn việc ta có nhiều tài sản như vậy, thì đó là do sư phụ của ta để lại. Cho dù sư phụ đã mất, nhưng ta còn có mấy vị sư đệ. Tuy tu vị của ta thấp, nhưng hai sư đệ của ta đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hắc hắc.

Nói xong, Lâm Vân lại rót một chén rượu rồi uống. Lôi sư đệ cấp Nguyên Anh ra, khẩu khí uy hiếp rất rõ ràng.

Lời này của Lâm Vân, khiến cho Nhị thiếu gia của Giản gia hơi tức giận. Có lẽ những điều hắn nói là đúng. Nếu là đệ tử của một môn phái lớn, thì sao có thể không biết giang hồ hiểm ác cơ chứ? Nghĩ tới đây, y cười ha ha nói:
- Tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên bằng hữu đi ra ngoài trải nghiệm. Nhưng không sao, đi thôi, tôi cho bằng hữu một cơ hội để giảng đạo lý.

Các tu sĩ xung quanh đều lắc đầu. Những người có thể vào đây ăn cơm đều là những người giàu có. Nhưng không có ai nguyện ý đắc tội với Giản Lạc Phiến. Chỉ có thể thầm than Giản gia vớ được một con dê béo.

Lâm Vân muốn tên Nhị thiếu này dẫn tới Giản gia là có kế hoạch riêng của mình. Theo như lời của Thiên Cơ Tử, Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cho nên hắn muốn kiểm tra xem ở đó có trận pháp hoặc cao thủ đặc biệt nào không? Để cho người của Giản gia dẫn vào thuận tiện hơn so với việc lén lút đột nhập.

Tuy tu vị của Lâm Vân đã là Ngũ Tinh điên phong, nhưng hắn không dám coi thường tu sĩ trong thiên hạ. Kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều có. Nếu Giản gia có một trận pháp lợi hại, lại có bảy tám cao thủ Đại Thừa Kỳ, thì hắn cũng rất khó đối phó.

Tuy khả năng đó rất thấp, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Hắn đã trị thương mười năm rồi. Hắn không muốn lại đợi thêm mười năm nữa. Muốn làm, thì phải giải quyết dứt khoát, không thể để các nhân tố 1cc5 bất ngờ diễn ra.

Nếu như Giản gia có bảo vật gì đó, mà Giản gia thức thời thì đôi bên có thể trao đổi công bằng. Còn nếu không, thì hắn lại một lần cường đạo. Huống hồ, qua vẻ kiêu ngạo của tên Giản Lạc Phiến này cũng biết, Giản gia không phải gia tộc tốt đẹp gì.

- Đi thôi.
Nhị thiếu của Giản gia vung tay lên nói với Lâm Vân, mang theo hai tên hộ vệ, xoay người rời đi.

Lâm Vân nhìn dáng vẻ của tên này, thật chẳng khác gì với Âu Dương Phụng năm đó. Chẳng lẽ những tên thiếu gia đều yêu thích như vây?

- Chậm đã.
Một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Cô là ai mà dám ngăn cản đường đi của ta? Tránh sang một bên.
Giản Lạc Phiến giận dữ nói. Nếu không phải y đang vội vã dẫn Lâm Vân về để bóc lột, thì đã sớm động chân động tay rồi. Đâu cần quát lên như thế.

Lâm Vân thấy lại là cô gái mặc áo hồng vừa nãy, thì không khỏi cười khổ. Lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần trọng nghĩa như vậy ở thế giới này. Lâm Vân dở khóc dở cười. Thật không biết cô ta đang giúp mình hay là đang quấy rối mình nữa.

- Lưu người trẻ tuổi kia lại. Giản Lạc Phiến phải không, Giản gia thì rất ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của ngươi. Ngươi định dẫn người này tới Giản gia rồi cướp đoạt tài sản của hắn phải không. Ta nhổ vào!
Cô gái áo đỏ quát lớn.
Cô gái này nói trắng ra mục đích của Giản Lạc Phiến, giống như cô ta không để quyền thế của Giản gia vào mắt vậy.

Sắc mặt của Giản Lạc Phiến liền tái nhợt. Không ngờ ở thành Thác Mã lại có người dám coi thường Giản gia. Đây là điều mà y không thể nhẫn nhịn được.

- A Phúc, A Thọ, bắt con ả không biết tốt xấu này cho ta.
Giản Lạc Phiến vừa dứt lời, hai tên hộ vệ lập tức vọt lên, bao vây cô gái áo hồng, chuẩn bị động thủ.

Lâm Vân thấy tu vị của cô gái này mới chỉ là Nguyên Anh. Tuyệt đối không phải là đối thủ của A Phúc và A Thọ, vốn có tu vị Hóa Thần.

- Âm tỷ, những người này thật không biết xấu hổ, chỉ biết ỷ đông hiếp yêu.
Cô gái áo đỏ biết mình không phải là đối thủ của hai tên hộ vệ, cho nên dứt khoát núp ở đằng sau cô gái che mặt.

Cô gái che mặt đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế khổng lồ lao tới, đẩy mấy tên hộ vệ của Giản Lạc Phiến lùi lại đằng sau mấy bước.

- Luyện Hư…
Hai tên hộ vệ kinh hãi kêu lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ một người trẻ tuổi như vậy đã là một tu sĩ Luyện Hư. Dù không biết cô gái che mặt này bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ khẳng định cô ta không lớn tuổi. Một người trẻ tuổi đã là tu sĩ Luyện Hư, thật là ngoài dự liệu của bọn họ.

Lâm Vân đã sớm nhìn ra tu vị của cô gái che mặt, là Luyện Hư sơ kỳ điên phong. Thực lực của cô ta hơn xa hai hộ vệ Hóa Thần của Giản Lạc Phiến. Dù biết cô gái mặc áo đỏ chỉ làm phiền hắn chứ không giúp được gì. Nhưng trong lòng Lâm Vân vẫn rất cảm động với sự nhiệt tình của cô ta.

- Hai vị thực sự muốn gây sự với Giản gia của chúng tôi sao? Cho dù là tu sĩ Luyện Hư, Giản gia cũng không coi là cái gì.
Giản Lạc Phiến hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói.
Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Nhưng hắn đã không thể giả trang như không biết được nữa. Đành phải chắp tay nói với cô gái áo hồng:
- Đa tạ cô nương. Nhưng tôi nghĩ Giản gia là một thế gia lớn, cho nên một số đạo lý chắc họ vẫn phải phân biệt được. Tôi tự mình tới nói chuyện gia chủ của bọn họ vẫn tốt hơn.

Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ tức giận suýt nữa ngất đi. Cô ta trừng Lâm Vân một cái:
- Đúng là một tên ngốc, không nhìn ra được nhân tâm hiểm ác. Mặc kệ ngươi, Âm tỷ, chúng ta đi thôi.

Cô gái che mặt ý vị thâm trường nhìn Lâm Vân, mới xoay người đi theo sư muội.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-478/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận