Công Tử Điên Khùng Chương 502-03: Rời khỏi Hạt Nguyên Tinh

Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện vốn không thể so sánh được với Tịch Mịch Cốc. Nên việc Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân tiêu diệt đã khiến cả Hạt Nguyên Tinh xôn xao.

Những môn phái tham gia bố trí đại trận phong tỏa càng lo lắng bất an. Bọn họ sợ Lâm Vân kế tiếp sẽ tìm tới bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới Tu Chân đều ngó chừng động tĩnh của Lâm Vân. Giống như chỉ cần có gió thổi có lay thôi là lập tức truyền khắp thế giới Tu Chân.

Tuy nhiên Lâm Vân giống như biến mất vậy. Từ sau khi diệt Tịch Mịch Cốc, còn chưa ai nhìn thấy hắn xuất hiện. Cho dù Lâm Vân đã tạo ra một hồi sóng to gió lớn, nhưng thời gian lâu dần, sóng gió cũng phải giảm bớt.

Các môn phái cũng bắt đầu yên tâm. Xem ra Lâm Vân không có ý truy giết bọn họ. Cũng đúng, những môn phái nhỏ như bọn họ, chắc Lâm Vân căn bản khinh thường hỏi tội.

Tuy nhiên, vô luận là nghĩ như thế nào, ở Hạt Nguyên Tinh, mỗi khi nhắc tới Lâm Vân, bọn họ đều gọi là Lâm tiền bối. Kể cả người có cừu oán với hắn, cũng không dám chửi mắng Lâm Vân ở chốn đông người.

Ở thế giới Tu Chân, thực lực là hết thảy. Lâm Vân liên tục tiêu diệt ba tông môn lớn, thực lực của hắn đã được cả thế giới Tu chân kính sợ.

Lâm Vân đã trở thành truyền kỳ của Hạt Nguyên Tinh, cũng trở thành một nhân vật nguy hiểm đối với tất cả hành tinh Tu Chân.

- Khái khái…


Lâm Vân đã dùng mọi cách, nhưng không thể tiêu trử được ba vết thương trên người. Cánh tay phải bị phế coi như xong, nhưng cái cây châm đâm vào phổi của hắn không biết là vật gì, rõ ràng không thể bức ra được.

Ngược lại chỗ xương gãy, đã chậm rãi hồi phục. Dù tốc độ rất chậm, nhưng hồi phục là tốt rồi.

Tịch Mịch Cốc đúng là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nếu không phải thân thể Lâm Vân đã được cải tạo, thì đã sớm mất mạng rồi.

Hiện tại Lâm Vân đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng khuôn mặt nhiều hơn vẻ tiều tụy và tang thương.

Trên đầu của hắn lơ lửng một cái pháp bảo phi thuyền hình tròn. Đây là pháp bảo lấy được trong số giới chỉ của Tịch Mịch Cốc. Trong tất cả các pháp bảo phi hành mà hắn có, thì cái này là cái tốt nhất. Vì cái pháp bảo phi thuyền này mà hắn đã phải luyện chế hơn nửa năm. Đây cũng là cổ bảo, có tên là Phi Diệp.

Nếu không phải hắn 1f95 bị thương nặng, thì hắn chỉ mất vài ngày là đã có thể luyện chế được Phi Diệp.

Thử một chút tốc độ phi hành của pháp báo, Lâm Vân coi như thỏa mãn. Dù không thể so sánh với Tinh Hà Trùy, nhưng vài năm là có thể trở về Địa Cầu.

Chỉ là bản đồ hành tinh trong tay hắn không có vị trí cụ thể của Địa Cầu. Tuy nhiên Lâm Vân không nóng nảy, hắn chuẩn bị tới hành tinh Thiên Hồng trước, rồi dựa theo đường cũ trở về Địa Cầu.

Lúc giết toàn bộ người ở Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân bỗng hoài nghi với việc truy cầu tiên đạo của mình.

Lúc trước, khi hắn đứng một mình ở đống hoang tàn trong Tịch Mịch Cốc, cả tinh thần và thể xác của hắn đều trống rỗng. Lúc đó hắn đã mất đi mục tiêu. Lẽ nào, việc giết chóc chính là đại đạo mà hắn muốn truy cầu?

Lúc đó trong lòng hắn rất trống trải và cô đơn. Càng không có hứng thú trả thù Âu Dương Sơn Trang và làm các việc khác. Hắn chỉ muốn trở lại Địa Cầu cùng với người thân mà thôi.

Ở sâu trong nội tâm hắn có một thanh âm không ngừng kêu gọi hắn tỉnh lại. Nhưng hắn lại không có cách nào tỉnh lại. Công pháp Lâm Vân tu luyện là do chính hắn sáng tạo. Ngay cả thương pháp của hắn cũng là do hắn lĩnh ngộ. Ở sâu trong lòng hắn, hắn hiểu rằng cảm giác đó có liên quan tới việc hắn giết chóc quá nặng. Sát khí đã tạo thành một tia ám ảnh trong đạo tâm. Nhưng cho dù có quay ngược trở về thời gian, hắn sẽ vẫn làm như vậy.

Nếu có người uy hiếp tới tính mạng của hắn hoặc là người thân của hắn, đại đạo vứt sang một bên thì có ngại gì?

Phi Diệp đã được Lâm Vân luyện hóa hoàn toàn, đang lơ lửng trên không. Lâm Vân rất thỏa mãn. Sở dĩ lựa chọn Phi Diệp, còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Đó chính là có thể dùng linh thạch cực phẩm để điều khiển Phi Diệp. Hiện tại Lâm Vân đã có hơn một nghìn viên linh thạch cực phẩm.Hắn có thể ngồi trên phi thuyền để dưỡng thương, không phải mất công điều khiển.

Lại một tuần sau, Lâm Vân đi vào Phi Diệp. Lấy tám viên linh thạch cực phẩm bỏ vào khe lái. Phi Diệp lập tức giống như một tia chớp, đảo mắt đã biến mất trong vũ tru mênh mông.

Tám viên linh thạch cực phẩm là đủ cho Phi Diệp phi hành một năm. Nếu là người khác, họ không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Nhưng Lâm Vân có rất nhiều, không lo thiếu thốn.

….

- Chị Thanh, đã mười năm rồi mà lão công còn chưa về. Em muốn đi tìm anh ấy.
Hàn Vũ Tích ngồi đối diện với Thanh Thanh, vẻ mặt đầy ưu sầu.

- Vũ Tích, thực ra chị cũng muốn đi, nhưng Tranh di đã nói không có cách nào khởi động được Tinh Hà Trùy. Thần thức mà Lâm Vân lưu lại đã tiêu hao hết rồi. Cho dù dùng mọi cách đều không sử dụng được cây trùy đó.
Thanh Thanh bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi mọi người, chỉ vì em mà anh rể mới tới Hạt Nguyên Tinh rồi gặp chuyện như vậy. Em…
Khuôn mặt của Hàn Vũ Đình đã trở nên gầy gò vì tưởng niệm và áy náy.

- Em chỉ sợ Lâm đại ca không biết chúng ta đang ở Khôn Truân Giới. 
Liễu Nhược Sương lo lắng nói.

Tô Tĩnh Như lại lắc đầu:
- Lâm đại ca khẳng định đã biết. Năm đó em và anh ấy dùng truyền tống trận đi lại, cho nên anh ấy không thể không biết. Hơn nữa, Mạnh An vẫn ở Địa Cầu để chờ anh ấy. Một khi anh ấy trở về, thì Mạnh An sẽ nói cho anh ấy biết. Mà Lâm đại ca không xảy ra việc gì đâu, em có thể linh cảm được.

Tất cả mọi người im lặng không nói, bởi vì linh cảm của Tĩnh Như đều rất chính xác. Nếu Tĩnh Như đã nói Lâm Vân không sao, thì anh ấy khẳng định vẫn an toàn.

Mấy năm trước bởi vì linh khí của Địa Cầu quá thiếu thốn, hoàn toàn không thỏa mãn được mọi người tu luyện. Cho nên Tô Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới để tu luyện. Miễn cho khi Lâm Vân trở về lại thấy tu vị của mọi người quá thấp. Huống hồ Lam Tranh đã có tu vị Hóa Thần hậu kỳ, linh khí ở Địa Cầu chẳng khác gì không có đối với bà ta.

Mặc dù Vũ Tích có tảng đá tập hợp linh khí, nhưng hiện tại nàng đã Kết Đan, tảng đá đó đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Tuy Hàn Vũ Tích cũng không quá vui mừng với chuyện tới Khôn Truân Giới để tu luyện. Nhưng nàng vẫn đồng ý đi theo. Bởi vì nàng không muốn tu vị của mình rớt lại quá xa. Ngay cả Thanh Thanh đều đã Trúc Cơ, không nói những người khác.

Cũng may ở Khôn Truân Giới còn có sản nghiệp của Lâm Vân. Lúc mọi người tới Khôn Truân Giới, nhờ có hai người Lam Tranh và Khổng Linh có tu vị cao, cùng với sản nghiệp ở Vạn Bảo Các của Lâm Vân, mọi người rất nhanh ổn định vị trí mới.


- Chỉ cần bên Bắc Lĩnh bố trí xong, thì chúng ta cũng không cần để ý tới việc đi lại.
Xung Hi lên tiếng. Năm đó sau khi Lâm Vân rời đi, nàng cũng không chút do dự đi theo Chu Linh Tố tới Yên Kinh.

- Ừ, chỉ hy vọng bên đó làm nhanh một chút.
Thần sắc của Hàn Vũ Tích rất ưu sầu. Dù nàng tin tưởng Lâm Vân không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất nhớ hắn. Từ mười năm trước, Lam Tranh dẫn theo mấy người Thanh Thanh, Vũ Đình trở về Địa Cầu, sợ lo lắng của Hàn Vũ Tích chưa bao giờ dứt.

Hiện tại nàng chỉ muốn ở bên cạnh Lâm Vân mà thôi, mặc kệ chuyện tu luyện hay không. Nếu như không có Lâm Vân, nàng căn bản sẽ không tu luyện. Nhưng nàng lại e ngại khoảng cách giữa mình và Lâm Vân quá xa, nên mới đồng ý tới Khôn Truân Giới.

Cũng may năm đó Lâm Vân để lại rất nhiều tài liệu tu luyện. Cộng thêm cổ phần của Vạn Bảo Các. Bây giờ Liễu San đang giúp Lâm Vân quản lý, đồng thời cô ta đã là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Còn một đệ tử khác của Lâm Vân là Thất Tín thì đang phụ trách xây dựng Bắc Lĩnh, dưới sự chủ trì của Luyện Hư. Bắc Lĩnh chính là nơi ở của Vân Môn tại Khôn Truân Giới.

Bắc Lĩnh được xây dựng ngay trên truyền tống trận di chuyển giữa Địa Cầu và Khôn Truân Giới. Một khi nơi này xây dựng xong, mọi người không cần phải lén lút di chuyển nữa rồi. Mỗi lần có thể trực tiếp rời đi.

Bởi vì tài nguyên của Lâm Vân để lại rất phong phú, cho nên các trận pháp bố trí xung quanh Bắc Lĩnh đều dùng tài liệu cao cấp.

Đang lúc mấy người nói chuyện, thì Lam Cực mang theo thần sắc khẩn trương chạy vào.

- Không tốt rồi, Bắc Lĩnh đã bị hủy, cả truyền tống trận cũng bị hủy theo.

- Cái gì?
Sắc mặt của Vũ Tích liền biến đổi. Điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới, đó 1e24 là một khi truyền tống trận bị hủy, thì Lâm Vân làm sao có thể tới được Khôn Truân Giới.

- Đã xay ra chuyện gì?
Sắc mặt của Thanh Thanh cũng trở nên trắng bệch.

- Một tu sĩ Hóa Thần nhìn trúng tài liệu bố trí trận pháp của chúng ta. Y liền giết pháp sư bố trận, sau đó cướp đoạt tài liệu rời đi. Khổng đại ca thấy thế muốn đi lên ngăn cản, nhưng Khổng đại ca lại không phải là đối thủ của y. Kết quả là bị người đó đánh cho trọng thương. Trước khi cướp tài liệu rời đi, y đã phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh truyền tống trận.
Lam Cực tức giận nói. Trong lòng cậu ta âm thầm quyết tâm mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

- Tranh di thì sao?
Sắc mặt của Tĩnh Như cũng rất khó coi.

- Khổng đại ca đã truyền tin tức cho Tranh tiền bối. Tranh tiền bối chạy tới và đánh nhau với tên tu sĩ kia một lúc. Tên tu sĩ kia không phải là đối thủ của Tranh tiến bối, nên đã bỏ chạy. Hiện tại Tranh tiền bối đang đuổi theo.
Lam Cực vội vàng trả lời.

- Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Lúc đợi Tranh di trở về còn kịp sửa chữa truyền tống trận.
Vũ Tích đứng lên nói. Vài cô gái cũng đi theo Vũ Tích ra ngoài.

Nhìn truyền tống trận bị phá hủy thành từng mảnh, thần sắc của mấy cô gái đều rất thê lương. Một khi không có truyền tống trận, chắc Lâm Vân phải mất thêm vài năm mới tới được đây.

- Sớm biết như vậy thì chúng ta đã không tới đây rồi. Nếu anh ấy trở về mà không nhìn thấy chúng ta, chắc anh ấy rất sốt ruột.
Vũ Tích lẩm bẩm nói.

Tĩnh Như cảm thấy có lỗi trong chuyện này, bởi vì nàng chính là người đề nghị tới Khôn Truân Giới tu luyện. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc, vội vàng nói:
- Vũ Tích, em nhớ ra rồi. Lâm đại ca vẫn có thể tới được đây. Năm đó lúc anh ấy tới Khôn Truân Giới, hình như anh ấy không đi bằng đường này, mà là theo kết giới tới.

Nghe Tĩnh Như nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần Lâm Vân có thể tới là tốt rồi.

- Chúng ta phải nhanh chóng bố trí đại trận thôi. Bằng không chị vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Thất Tín, ông đi xem Từ đại ca đã mua đủ tài liệu bày trận chưa. Còn có tài liệu đã bị cướp đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm về.
Mặc dù biết Lâm Vân vẫn có thể tới, nhưng Thanh Thanh vẫn muốn sớm bố trí trận pháp phòng ngự.

Mấy người đang nói chuyện, thì một thân ảnh lảo đảo rơi từ không trung xuống.

- Sư phụ, người không sao chứ?
Hàn Vũ Đình thấy là sư phụ Lam Tranh của mình, vội vàng đi tới đỡ.


Ở Khôn Truân Giới, Lam Tranh coi như là vô địch. Một Hóa Thần điên phong, còn có ai có thể khiến bà ta bị thương?

- Sư phụ bị tên tu sĩ kia ám toán. Không ngờ y lại có một tấm Hư Phù. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trị đại trận hộ sơn thôi. Bằng không y kéo thêm người tới, thì chúng ta sẽ gặp phiền toái.


Lam Tranh nuốt một viên đan dược rồi vội vàng nói.

Khóe mắt của Khổng Linh hơi run. Người khác không biết về Hư Phù, nhưng anh ta lại biết. Hư Phù là một loại bùa đặt tên theo cảnh giới của người luyện chế. Một tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra Anh Phù, thì tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh.

Đồng dạng, tu sĩ Luyện Hư luyện chế ra gọi là Hư Phù. Tu sĩ Hợp Thể luyện chế ra gọi là Hợp Phù. Nếu Lam Tranh đã bị người kia sử dụng Hư Phù đánh trọng thương, thì chứng tỏ đằng sau tên tu sĩ Hóa Thần kia nhất định có một tu sĩ Luyện Hư. Không ngờ ở một nơi như Khôn Truân Giới vẫn còn tồn tại tu sĩ Luyện Hư.

Sau khi Khổng Linh nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời mọi người đều im lặng.

- Sư phụ, ý của người là ở đây có tu sĩ Luyện Hư?
Nửa ngày sau, Vũ Đình mới lên tiếng.

Sắc mặt của Lam Tranh đã hồi phục một chút. Bà ta nghe Vũ Đình hỏi, liền gật đầu nói:
- Có phải tu sĩ Luyện Hư hay không thì ta không biết. Nhưng Hư Phù nhất định là do tu sĩ Luyện Hư luyện chế ra, điều này không thể nghi ngờ. Huống chi tên tu sĩ Hóa Thần mà bị ta đuổi cũng bị thương không nhẹ. Trước khi rời đi, y đã nói vài năm sau y sẽ quay lại báo thù.

- Ta nghĩ, cho dù là vài năm, một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ như y cũng không thể báo thù được. Nhưng y đã nói vậy, chứng tỏ y có chỗ dựa hoặc là y còn có một pháp bảo lợi hại. Ta nghĩ khả năng y có chỗ dựa vẫn lớn hơn.

- Sư nương, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
Bởi vì Bắc Lĩnh còn chưa hình thành, Diệp Thành và Diệp Tiểu Điệp không có chỗ tu luyện, nên ở đây hỗ trợ xây dựng. Người hỏi là Diệp Thành.

- Biện pháp duy nhất bây giờ là mau chóng xây dựng Tông Môn. Như vậy chúng ta có thể dựa vào đại trận hộ sơn để ngăn cản tu sĩ Luyện Hư kia. Ta đoán chừng tên tu sĩ Luyện Hư kia có thể đang bế quan. Bằng không y đã không nói mấy năm sau sẽ quay trở lại.
Lam Tranh suy ngẫm cẩn thận rồi nói.
Tin tức mà Lam Tranh mang về, đối với mọi người mà nói, không khác gì là một mối nguy hiểm lớn. Vì vậy mọi người đều bắt tay vào việc xây dựng Tông Môn. Một khi chăm chú thì tốc độ xây dựng rất nhanh.

Vài năm sau, danh tiếng của Vân Môn dần dần lan khắp Khôn Truân Giới. Tuy nhiên, cái tên tu sĩ Luyện Hư kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-488/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận