Công Tử Điên Khùng Chương 519: Hang động dưới đáy biển

Lâm Vân giơ chân lên, ba tên cầm súng vô thanh vô tức bị đá xuống nước
- Ta không thích có người dùng súng chỉ về phía ta.

Vài tên thủy thủ còn lại ấn chuông cảnh báo, lập tức có hai, ba mươi người chạy lên boong thuyền.

- Đừng động thủ.
Một giọng nói mang khẩu âm của người Anh vang lên.

Lâm Vân chắp tay sau lưng nhìn tên râu quai nón, dùng tiếng Hoa nói:
- Râu quai nón, mạng của ông cũng thật lớn. Làm hải tặc lâu như vậy còn chưa nghỉ hưu. Định mang hết tiền kiếm được xuống quan tài sao? 

Tên râu quai nón vội vàng đi lên, cúi người cung kính nói:
- Thần của tôi, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài. Nếu ngài có mệnh lệnh gì cứ việc phân phó, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Lần này tôi đi không phải làm việc buôn bán, mà là chuẩn bị về hưu. Không ngờ trước khi về hưu có thể gặp lại vị thần mà tôi tôn kính nhất.

Dù tên râu quai nón tiếng Hoa không quá trôi chảy, nhưng vẫn có thể nghe được.

Lâm Vân vung tay lên:


- Ngừng, đừng dông dài với lão tử. Nói cho ta biết, mấy ngày gần đây có xảy ra việc gì lạ không?
Lâm Vân muốn tìm tung tích của Tần Nhan. Mà tên râu ria này đi lại trên biển nhiều năm như vậy, nói không chừng y lại biết một vài tin tức gì đó.

Tên râu quai nón ra lệnh một tiếng, lập tức có một thủ hạ lấy ghế, rồi mời Lâm Vân ngồi xuống. Sau đó y đứng một bên, kính cẩn thưa:
- Ngày hôm qua xuất hiện Long Thôn Lãng mấy năm mới có một lần ở Ấn Độ Dương. Còn đâu thì không có gì khác lạ.

Tên râu quai nón vốn định nói chuyện làm ăn mấy tháng qua của y, nhưng bởi vì Lâm Vân chỉ hỏi chuyện mấy ngày gần đây, cho nên y mới trả lời như vậy.

- Long Thôn Lãng? Nó là cái gì?
Lâm Vân chưa từng nghe qua cái tên như vậy.

Tên râu quai nón thấy Lâm Vân không biết, vội vàng cúi người trả lời:
- Long Thôn Lãng xảy ra ở một khu vực đáy biển cách về phía tây 500km. Có con tàu nào gặp phải nó đều bị đắm. Nên bình thường có rất ít tàu nào đi qua đó. Nhưng Long Thôn Lãng xảy ra không thường xuyên, thời gian cũng không cố định. Đôi khi là vài năm, đôi khi lại là vài chục năm.

- Bởi vì mọi người không biết Long Thôn Lãng sẽ xuất hiện bất chợt lúc nào, cho nên không có ai dám đi qua đó. Một khi gặp phải Long Thôn Lãng, cho dù con tàu có lớn đến mấy cũng bị dòng nước xoáy 1f92 đó hút vào.

Lâm Vân nghe xong lời tên râu quai nón nói, liền trầm ngâm suy nghĩ. Long Thôn Lãng xảy ra vào ngày hôm qua. Mà mấy ngày trước Tần Nhan còn tìm kiếm ở khu vực quanh đấy. Liệu hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không? Lẽ ra một tu sĩ Kết Đan phải đối phó với được lực hút của sóng biển mới đúng chứ? Bất kể như thế nào cũng phải tới đó nhìn một lần.

Lâm Vân đứng lên nói:
- Râu quai nón, tôi thấy ông già rồi, đừng làm những việc như thế này nữa. Nên nghỉ ngơi thôi.

- Vâng vâng, tôi sẽ nghe theo lời ngài, lập tức giải tán đội hải tặc.
Tên râu quai nón rất sợ Lâm Vân, bằng không y đã không tôn kính Lâm Vân như vậy. Đây không phải là do vũ lực áp chế, mà là do mấy lần Lâm Vân xuất hiện trên tàu của y bằng một cách không giải thích được. Có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Nghĩ tới đây, râu quai nón ngẩng đầu, muốn hỏi một vấn đề, thì lại trợn tòn mắt. Bởi vì người đó đã biến mất không thấy. Nếu không phải vài tên thủy thủ mà Lâm Vân đá xuống nước đang bò lên tàu, thì tên râu quai nón còn tưởng rằng mình bị ảo giác.

- Thần, quả nhiên là thần.
Râu quai nón nhịn không được quỳ rạp xuống, bắt đầu cầu nguyện.

Một thủy thủ đi lên, nói với râu quai nón:
- Người vừa nãy thật là kiêu ngạo.

- Pằng.
Tống cho tên đó một cái tát, râu quai nón lạnh lùng nói:
- Lần sau nếu ta còn nghe thấy ngươi nói những lời bất kính với thần, thì ngươi không cần phải lên tàu nữa.

Lâm Vân nghĩ bụng, mỗi lần tới đều thu được tin tức có ích từ tên râu quái nón kia. Xem ra mình và y thật là có duyên. Mặc dù có ấn tượng không tồi với y, nhưng Lâm Vân cũng không có hảo cảm gì với việc y làm hải tặc. Tuy nhiên, nếu bảo Lâm Vân hô hào chính nghĩa, tiêu diệt hải tặc, thì hắn sẽ không bao giờ làm. Trừ phi đám hải tặc kia mạo phạm tới hắn.

Lâm Vân đi tới nơi mà tên râu quai nón chỉ, kiểm tra bốn phía, nhưng vẫn không thấy có nơi nào kỳ quái. Nhưng hắn tin rằng tên râu quái nón không dám lừa mình.

Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân liền chui vào biển rộng. Tuy không có Tị Thủy Châu, nhưng Lâm Vân vẫn dễ dàng rẽ nước mà đi vào.

Với thần thức cường đại của Lâm Vân, hắn lập tức nhìn thấy con tàu mà Tần Nhan đã gặp phải. Sau vài giây, Lâm Vân đã đứng trên con tàu. Trong con tàu vang lên một giọng nói.

Lâm Vân mỉm cười, thật đúng là có ý tứ. Trên con tàu đắm ở dưới đáy biển lại có một ít du hồn. Kiến thức của Lâm Vân hơn xa so với Tần Nhan. Dù hắn không có sư phụ, nhưng kiến thức đã được tích lũy từ hai đời.

Một cái bóng màu trắng xuất hiện. Lâm Vân suy nghĩ, nơi này có du hồn, chứng tỏ có vật gì đó âm tà. Chẳng lẽ còn có quỷ tu?

Lâm Vân tiện tay ném ra một ngọn Tinh Diễm, toàn bộ du hồn trong con tàu liền biến thành hư vô. Ngay cả tiếng kêu gào cũng không có. Đủ biết Tinh Diễm của Lâm Vân khủng bố như thế nào. Nhưng Lâm Vân lại nghĩ tới mình nên lưu lại một du hồn rồi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đã lỡ tay giết hết thì đành thôi vậy.

Vừa thiêu hủy con tàu, Lâm Vân bỗng nhiên cảm thấy một lực hút cực lớn truyền tới. Lâm Vân sững sờ, lập tức hiểu ra nguyên nhân Tần Nhan biến mất. Chắn chắn có liên quan tới lực hút này.

Với lực hút như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng rất khó thoát khỏi. Nói gì tới Tần Nhan mới chỉ là tu vị Kết Đan.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân hơi có chút áy náy. Dù sao cũng là do hắn bảo Tần Nhan đi tìm tấm bia đá. Mặc dù Tần Nhan là tự nguyện, nhưng chuyện này có liên quan tới hắn.

Đảo mắt Lâm Vân đã xuất hiện trước dòng nước xoáy kia. Tuy nhiên, không giống như Tần Nhan, hắn vẫn đứng vững ở đó. Nếu hắn không muốn đi vào, thì một chút lực hút đó, sao có thể hút được hắn vào trong dòng lốc xoáy.
Thần thức của Lâm Vân rõ ràng không có cách nào xâm nhập vào dòng nước xoáy kia. Điều này đúng thật là kỳ quái. Với tu vị của hắn mà thần thức không thể xuyên qua được. Xem ra phải đi vào mới biết được.

Lâm Vân bố trị một trận pháp vây hãm, phòng ngừa có điều gì bất ngờ xảy ra. Hắn không tin dòng nước xoáy này là do thiên nhiên tạo thành. Cho dù là do thiên nhiên, tốn chút tài liệu bố trận cũng không sao cả. Tài sản của hắn có rất nhiều.

Bố trí xong khốn trận, Lâm Vân ném vào hơn mười viên linh thạch để khởi động trận pháp, rồi không chút do dự bước vào dòng nước xoáy đó. Mặc dù lực hút rất lớn, nhưng Lâm Vân vẫn có thể khống chế tốc độ, không nhanh không chậm đi vào.

Khoảng nửa phút sau, Lâm Vân đã thoát ly dòng nước xoáy. Ở dưới đáy biển là một cái hang động cực kỳ lớn. Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhan đâu cả.

Nhưng xung quanh cái hang có rất nhiều bộ xương. Xem ra nhiều năm như vậy, đã có vô số động vật và con người chết ở đây. Quay đầu nhìn dòng nước xoáy kia, rất kỳ quái là nó chỉ xoay quay cửa động.

Càng làm cho người ta kinh dị, đó là bốn phía của cái hang động không có một viên Tị Thủy Châu nào, nhưng nước không thể chảy vào trong hang được. Xem ra dòng nước xoáy kia ngoại trừ có tác dụng ngăn cản thần thức, còn được bố trí trận pháp ngăn cản nước biển chảy vào.

Nếu Tần Nhan bị dòng nước xoáy cuốn vào cái hang, thì lẽ ra Tần Nhan phải ở gần đây mới đúng. Nhưng rõ ràng không thấy Tần Nhan đâu cả.

Lâm Vân đi vào trong cái hang động được vài mét, thì nhìn thấy môt cái mặt kính có khí tức cổ xưa. Quả nhiên là do người làm. Lâm Vân lạnh lùng cười. Là do người làm thì tốt rồi, hắn không tin người trong này còn lợi hại hơn hắn.

Nhìn mặt kính cổ lão kia, Lâm Vân liền biết đây cũng là một trận pháp ngăn cản thần thức, có hiệu quả giống như dòng nước xoáy. Xem ra đều do một người bố trí.

Ngoại trừ đại trận hộ tinh ở Nguyệt Tinh kia, Lâm Vân tự tin không có trận pháp nào ngăn cản được hắn. Phệ Hồn Thương phóng ra, đâm vào cái mặt kính.

Chỉ một thương, cái kính đã vang lên tiếng răng rắc rồi bị vỡ vụn, lộ ra một căn phòng có ánh sáng ảm đạm.

Tần Nhan như một bức tượng ngồi ở một bên, xem ra là bị cái gì đó giam cầm. Một nam tử có sắc mặt trắng bệch đang luyện chế cái gì đó.

- Ủa, một người phàm cũng có thể đến được đây sao? Lẽ nào trên người của hắn có bảo bối gì đó?
Lúc Lâm Vân đi vào, người nam tử 1e4c kia liền phát hiện ra, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vân.

Thần sắc của Lâm Vân rất hờ hững. Khuôn mặt của y trắng bệch như vậy, có lẽ đã ở trong đáy biển lâu năm rồi. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Vân kỳ quái, chính là người này cũng là một tu sĩ. Đã tu luyện tới Trúc Cơ.

Sau môt lát, tên này giống như cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vân nói:
- Ngươi không phải là Luyện Khí Sĩ, làm sao ngươi có thể đi vào đây?

Lâm Vân chẳng muốn trả lời, vung tay hút Tần Nhan lại rồi đập vào giữa trán của cô ta một cái. Một tia sáng màu xanh lóe lên ở giữa trán của Tần Nhan rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tần Nhan kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Với tu vị Kết Đan của Tần Nhan, cô ta lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn Lâm Vân đứng bên cạnh mình, khuôn mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ. Bị một tu sĩ Trúc Cơ khống chế, đúng là mất mặt. Trong một sát na cô ta bị tên tu sĩ Trúc Cơ bắt, cô ta đã nhận ra, nhưng không làm gì được, bởi vì thần trí đã bị khống chế.

Tu sĩ Trúc Cơ vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân, thì biết người này không phải là người phàm. Nhưng y không nhìn ra cảnh giới của hắn.

- Tiền bối, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có chuyện gì mong tiền bối phân phó.
Tên nam tử vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân, liền biết mình và người này kém rất xa. Y không ngờ ở Địa Cầu cũng có người như vậy. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy khí tức từ Tần Nhan, y đã chấn kinh vô cùng. Mà hôm nay lại gặp phải người còn lợi hại hơn.

Lúc y bắt được Tần Nhan, y liền biết không thể để cho cô ta tỉnh loại. Bởi vì y có linh cảm, một khi Tần Nhan tỉnh lại, y sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa, khi y tu luyện tới Trúc Cơ, thì không còn công pháp để tu luyện nữa. Cô gái này có tu vị cao hơn y, cho nên y đang muốn tìm biện pháp moi ra được công pháp mà cô ta học.


May mà y biết một phương pháp luyện chế người rối. Một khi y luyện chế toàn bộ ý thức của Tần Nhan, thì y sẽ biết hết được bí mật của cô gái này.

Bởi vì y chỉ là một Luyện Khí Sĩ, cho nên không hiểu cái gì là Kết Đan và giới chỉ. Sở dĩ y có thể luyện tới Trúc Cơ, một là vì tư chất của y không tồi, hai là do cơ duyên xảo hợp phát hiện ra cái hang động này.

- Xin lỗi anh, tôi…
Tần Nhan không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ của mình. Tuy nhiên, khi bị tên tu sĩ kia luyện hóa ý thức, cô ta thật đúng là sợ hãi. Hiện tại Lâm Vân đã tới, sự căng thẳng thần kinh mới được buông lỏng. Trời sinh nữ nhân luôn sợ hãi với những sự vật không biết. Cho dù cô ta không thích Lâm Vân, nhưng có hắn ở đây, cô ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Lâm Vân khoát tay, nói với tên nam tử:
- Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi mau nói ngươi phát hiên ra nơi này kiểu gì? Cứ do dự là mất một bộ phận.

Tên nam tử đang suy nghĩ làm cách nào để rời đi, bỗng nhiên cánh tay phải nhói cái rồi biến mất.

- Đừng đừng, tôi nói, tôi nói.
Nam tử vội vàng kêu lên.

Y nhìn Lâm Vân với vẻ sợ hãi rồi nói:
- Tôi vốn tu luyện trên hòn đảo Roosevelt gần đây. Mấy năm trước, có một người Mĩ tên là Hughes cầm một bức tranh tới đây tìm tấm bia đá nào đó. Tôi cho rằng tấm bia đá đó có thể là bảo vật của các Luyện Khí Sĩ thời Thượng Cổ truyền lại, cho nên liền giết Hughes. Sau đó tôi dựa theo bức tranh của y đề tìm kiếm. Nhưng tới đây thì bị một dòng nước xoáy hút vào. May mà tôi có mang theo Linh Dược nên bảo vệ được một mạng.

- Sau đó thì tôi phát hiện ra căn phòng này. Căn phòng này có một luồng sóng gì đó ngăn cản. Vốn tôi cho rằng không thể vào được, nhưng khi tôi cầm bức tranh kia ra, thì chợt phát hiện ở góc bức tranh phát ra ánh sáng. Tôi kiểm tra ở góc đó thì tìm được một viên ngọc thạch.

Nói tới đây, tên nam tử rụt rề đưa một tấm bản đồ và viên ngọc thạch cho Lâm Vân, tiếp tục nói:
- Về sau tôi thấy tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài rất nhiều lần, liền ở lại tu luyện. Hơn nữa ở đây còn có một chỗ tốt, chính là có dòng nước xoáy hút người tới, đồng thời có tác dụng bảo tồn lin hồn. Mà việc tu luyện của tôi cũng yêu cầu rất nhiều linh hồn. Cho nên tôi ở đây tu luyện cho tới tận bây giờ. Còn cô gái kia, tôi thấy tu vị của cô ta cao hơn tôi, nên tôi muốn luyện chế cô ta thành người rồi. Sau đó, sau đó bảo cô ta khai ra công pháp mà cô ta tu luyện.

Tần Nhan nghe thấy vậy thì âm thầm sợ hãi. Một khi Lâm Vân không tới, nói không chừng mình đã biến thành người rối trong tay của tên kia rồi. Trong lòng cô ta không khỏi dâng lên sự cảm kích với Lâm Vân.

- Tấm bia đá đâu?
Lâm Vân nhận lấy bức tranh, quả nhiên là bức tranh mà Tần Nhan nhắc tới. Nhưng trong hang động này đâu có tấm bia đá gì. Hắn lại cầm viên ngọc thạch lên xem. Đây chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, chỉ là được khắc vài trận pháp trên đó. Xem ra nó là chìa khóa để ra vào hang động.
- Tôi đã kiểm tra nhưng không thấy tấm bia đá đó đâu cả…
Tên nam tử vội vàng trả lời.

- Ngươi có quen Dịch Hổ không?
Lâm Vân nhớ tới lần trước Dịch Hổ của Âm Nguyệt Quan nói rằng y đã phái người tới nơi này để tìm kiếm một Luyện Khí Sĩ hỗ trợ y. Mà tên này cũng tu luyện công pháp tà ác, thu hồn phách của người để tu luyện.

- Tôi có quen, sao tiền bối lại biết?
Tên nam tử đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Vân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-498/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận