Công Tử Điên Khùng Chương 54: Vẻ đẹp tiềm ẩn

- Tiên sinh muốn mua áo lót hay muốn mua áo yếm cho phu nhân?

Cô gái có tướng mạo khả ái kia thấy Lâm Vân đi tới kệ áo lót, nhìn tới nhìn lui, không khỏi tiến lên dò hỏi.

Do áo lót ở đây thấp nhất cũng phải một nghìn nguyên, mà nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân, tuyệt đối không mua nổi. Nhưng có vẻ như cô gái này đã được huấn luyện rất bài bản, cho nên vẫn kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại hàng hóa và kiểu dáng cho Lâm Vân. Còn giải thích rõ ràng, áo lót nào phù hợp với dáng người nào, mà không tỏ vẻ thẹn thùng hay xấu hổ gì.

Lâm Vân âm thầm gật đầu. Cô gái này rất chuyên nghiệp.

- Sao ta thấy ở đây bán toàn là sản phẩm của Hòa Phòng, mà các nhãn hiệu khác thì ít thấy hơn?

Lâm Vân cố ý hỏi cô gái.

- A, có lẽ do Hòa Phong của chúng em được khách hàng hoan nghênh hơn. Không phải nói thị trường là khôn sống, mống chết ư? Các nhãn hiệu khác, em không dám nói. Nhưng nhãn hiệu Hòa Phòng tuyệt đối sẽ không thua kém các nhãn hiệu quốc tế khác. Mà giá tiền lại rẻ hơn các nhãn hiệu kia rất nhiều. Huống hồ, trên thị trường quốc tế, sản phẩm của Hòa Phòng cũng có chỗ đứng khá vững chắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Cô gái này có chút ý tứ nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói.

Hai nữ tử đang chọn áo lót kia, nghe thấy vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Vân nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhủ, cô bé này không đơn giản a. Tuy chỉ là một người bán hàng nho nhỏ, nhưng rất là khôn khéo, có tài năng.

- Không nói tới các nhãn hiệu quốc tế, mà nói tới nhãn hiệu quốc nội, ta thấy ở đây không bán nhiều lắm. Trước kia không phải có một nhãn hiệu áo lót Hồng Tường khá danh tiếng sao? Lão bà của ta từ trước tới nay đều sử dụng sản phẩm của hãng đó. Vi sao hiện tại hình như không thấy có vậy?

Lâm Vân nhìn cô gái, tiếp tục hỏi.

- Cái này, em mới tới nơi này làm, có nhiều nhãn hiệu trong nước, em còn chưa biết hết. Có lẽ có liên quan tới thị phần a. Dù sao, em cũng chỉ là một người bán hàng, về phần sản phẩm vì sao bạn chạy hay không, em cũng không biết. Tuy nhiên, về sản phẩm Hồng Tường, nơi này có bán một ít, ở bên kia kìa.

Nói tới đây, cô gái chỉ về quầy 1dda hàng nho nhỏ của Hồng Tường.

Lâm Vân gật đầu, cảm ơn cô gái có cung cách làm việc chuyên nghiệp này, liền đi tới khu vực của Hồng Tường.

- Tiên sinh đi thong thả.

Nghe thấy cô gái nói vậy, Lâm Vân càng thưởng thức nàng.

Vị trí quầy hàng của sản phẩm của Hồng Tường ở nơi khá hẻo lánh. Nếu không phải Lâm Vân tận lực đi tìm, thì thật khó phát hiện.

Lâm Vân đi vào, ở trong cũng là một cô gái trẻ trông quán. Thấy Lâm Vân đi vào, cô gái liền lễ phép đứng lên. Tuy cô gái không nói gì, nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ khinh bỉ. Trọng nội tâm Lâm Vân thầm nghĩ, những cô gái bán hàng ở đây chắc đều đã được huấn luyện cẩn thận. Tuy thái độ của cô gái này không bằng cô gái bên Hòa Phong kia, nhưng nàng ta không tỏ vẻ khinh bỉ với cách ăn mặc của mình, đã là không sai.

Nhưng khi Lâm Vân đi vào xem một vòng, liền lắc đầu. Vô luận là về kiểu dáng, chất liệu đều không phải là đối thủ của Hòa Phòng, kém quá xa. Nhìn sản phẩm của Hồng Tường ở nơi này kém cỏi như vậy, cho dù không có chuyện nhân viên quản lý đầu nhập vào công ty khác, thì cũng không hơn các nhãn hiệu khác là mấy.

Hồng Tượng xác thực không bằng Hòa Phòng. Không nói tới cung cách chuyên nghiệp của người bán hàng, chính là chất lượng, kiểu dáng sản phẩm cũng không bằng. Hơn nữa, nếu so về giá cả, sản phẩm của Hồng Tường không thấp hơn sản phẩm của Hòa Phong. Như vậy, Hồng Tường lấy cái gì để cạnh tranh với Hòa Phong?

Tuy chuyện này không phải là chuyện của mình, nhưng Lâm Vân không thể không thừa nhận, tình hình diễn ra như vậy là thất bại của ban lãnh đạo công ty. Bất quá, nếu người quản lý mà Đường Tử Yên nói kia, không quăng nhà khác, mà báo cáo lại tình hình thị trường ở nơi này, có lẽ Hồng Tường sẽ không rơi xuống thảm hại như hiện nay.

Ở môt nơi như Phụng Tân, Hồng Tường đã thất bại, thì những địa phương khác không cần phải nghĩ. Không có sản phẩm nổi bật nào duy trì, ngành sản xuất áo lót cho nữ của Hồng Tường, sớm muộn gì cũng phá sản. Cô nàng Đường Tử Yên kia làm tổng giám đốc thật quá thất bại đi.

Lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Đã biết rõ tình hình nơi này rồi, khi về cũng có cái mà nói chuyện. Về phần làm thế nào để thay đổi Càn Khôn, thì không phải chuyện của hắn. Hắn tin tưởng, Đường Tử Yên cũng không trông cậy gì vào mình có thể thay đổi Càn Khôn.

- Cam Dao, chị đã tới rồi, chị còn không tới, em liền chết đói mất.

Cô gái bán hàng trông thấy một nữ hài mang theo hai cái cặp lồng cơm tới, liền đi về phía trước nói.

Lâm Vân nhìn lại. Là một nữ hài tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt tuy rất đẹp nhưng không phải là xuất chúng. Nhưng khi Lâm Vân cẩn thận xem xét, bỗng nhiên lại có cảm giác như nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nữ vậy. Khiến hắn không khỏi nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Quả nhiên, càng nhìn càng cảm thấy cô gái khác lạ. Ngũ quan bình thường kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt, khiến Lâm Vân không thể không thầm khen một tiếng, đẹp. Thực sự là một mỹ nữ có tướng mạo bình thường a. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không kém Hàn Vũ Tích và Tô Tịnh Như. Thậm chí, có vài nét còn hơn hai nàng kia.

Nếu có thể như trị liệu cho Hàn Vũ Tích, dùng kim châm chải vuốt lại kinh mạch và bài trừ tạp chất cho cô gái này, thì vẻ đẹp tuyệt sắc nội liễm trong cô gái sẽ được bộc phát ra. Khi đó, Lâm Vân khẳng định cô gái này còn đẹp hơn cả Tô Tịnh Như.

Cam Dao cầm theo hai cặp lồng đựng cơm đi tới. Nàng trông thấy trong tiệm có một người nam nhân đang nhìn mình chằm chằm , không khỏi thầm giận. Trong lòng tự nhủ, người này cũng thật bất lịch sự. Tuy mình không phải là mỹ nhân, nhưng cũng xấu đến nỗi người ta nhìn chằm chằm a.

Thấy Cam Dao tỏ vẻ không vui, Lâm Vân mới phản ứng, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

- Xin hỏi, ngươi muốn mua áo lót cho nữ sao?

Thấy Lâm Vân dời đi ánh mắt, Cam Dao mới bình tĩnh một chút.

- A, ta chính là quản lý do công ty trên phái tới, để điều tra thị trường ở đây.

Lâm Vân xấu hổ sờ sờ cái mũi.

- A, ngươi chính là quản lý từ Phần Giang tới?

Cam Đao đầy vẻ nghi vấn, nhìn người này không giống như một quản lý tí nào.

- Đúng, chính là ta, ngươi xem, không phải hôm nay ta cố ý tới điều tra sao? Như thế nào, có phải tình hình tiêu thụ sản phẩm ở đây không tốt?

Lâm Vân vốn muốn hỏi cái khác, nhưng mình đã tới nơi này rồi, vẫn nên hỏi về tình hình ở nơi này mới đúng.

- Không phải là không tốt, mà là cực kỳ không tốt. Ngoại trừ quầy hàng ở đây, các quầy hàng của Hồng Tường ở chỗ khác đều đã đóng cửa. Mà chỗ này phỏng chừng cũng không chống đỡ được lâu.

Lúc Cam Dao nói chuyên, ngữ khí vô cùng thất lạc. Giống như Hồng Tường là do nàng sáng lập vậy.

Lâm Vân nhìn thấy Cam Dao buồn bã, không khỏi sờ sờ cái mũi. Trong lòng tự nhủ, so với Cam Dao, thái độ làm việc của mình thật đáng hổ thẹn a.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-54/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận