Công Tử Điên Khùng Chương 57: Đống rác biến mất

Hàn Vũ Tích ngơ ngác đứng ở đống rác, trên người đã dính đầy rác vụn. Không nghĩ tới, mới giữa trưa bị muội muội gọi về ăn cơm, lúc quay lại thì cả đống rác đã bị xe rác mang đi.

Nàng có thể không quan tâm tới việc đi lại trong khu chung cư với bộ dáng bẩn thỉu, có thể không quan tâm những ánh mắt của người khác. Cũng có thể không quan tâm công ty có đồng ý cho nghỉ không. Nhưng nàng không thể không quan tâm đống rác bỏ đi này được. Chỗ rác đó là toàn bộ hy vọng của nàng, không có nó thì nàng cũng không còn hy vọng.

- Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Đi về tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nữa là quên thôi mà.

Vũ Đình đi tới trước mặt của Hàn Vũ Tích khuyên bảo.

- Vũ Đình, em nói đống rác này sẽ bị mang đi đâu đổ?

Hàn Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, nhìn muội muội Vũ Đình của mình hỏi. Nàng thật sự không cam lòng mất đi Tưởng Niệm.

- Tỷ tỷ, số rác này cùng với những đống rác khác sẽ tập trung ở một chỗ, rồi dùng nhiệt độ cao đốt cháy hết. Chị không cần phải suy nghĩ nữa, chúng ta trở về thôi.

Hàn Vũ Đình nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tỷ tỷ vì liên tục hai ngày tìm kiếm trong rác bần. trong nội tâm rất là khổ sở.

Đột nhiên. Hàn Vũ Tích cảm giác có chút chóng mặt. Từ lần trước Lâm Vân trợ giúp nàng chữa trị, nàng còn chưa từng có cảm giác choáng váng như hiện tại.

Thân thể lay động vài cái, liền ngã vào trong ngực của Hàn Vũ Đình.

Khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Vũ Đình và Mỹ Na đều ngồi ở bên cạnh mình.

- Tỷ tỷ, chị đã tỉnh?

Vũ Đình trông thấy Hàn Vũ Tích mở to mắt, vui mừng kêu lên.

- Vũ Tích tỷ...

Mỹ Na thấy Vũ Tích tỉnh lại mới yên lòng. Tuy Vũ Tích tỷ ngẫu nhiên cũng có lúc té xỉu, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.

Hàn Vũ Tích thấy rác vụn trên người mình đã được rửa sạch sẽ, biết là do Mỹ Na và muội muội giúp mình rửa. Tuy Vũ Đình là muội muội của mình. Mỹ Na là bạn tốt nhất của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút thẹn thùng. Bất quá, vừa nghĩ tới chỗ rác thải kia, nàng liền thỏ dài.

Mình và Lâm Vân tuy sinh sống với nhau đã được vài năm, nhưng hai người giống như hai người xa lạ. Nhưng tới tuần cuối cùng hai người ở cùng nhau kia, hắn đã mang theo trái tim của mình rời đi. Không biết hắn đã đi nơi nào? Chiếc vòng Tưởng Niệm mà hắn tặng cho mình cũng bị mình ném đi. Có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm thấy.

Hơn nữa mình còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyên đã tát hắn. Hiện tại hắn nhất định đối với mình rất thất vọng, nhất định là không muốn gặp lại mình. Nhưng trái tim của mình đã bị hắn mang đi rồi. Nếu như không còn được gặp lại hắn, nếu như không tìm lại được Tưởng Niệm, mình sẽ sống như thế nào? Hàn Vũ Tích ôm chặt cái gối dựa, may mắn vẫn còn cái gối này.

Không biết làm thế nào đề an ủi Vũ Tích, Vũ Đình và Mỹ Na, đều ngơ ngác nhìn Vũ Tích ôm ngối dựa vào long, giống như là ôm người thân mật nhất.

- Vũ Tích tỷ, chị phải đi làm thôi. Công ty đã gọi điện thoại tới nhắc nhở. Chị nghĩ đã quá một ngày rồi, nếu ngày mai...

Mỹ Na thấy Vũ Tích tỷ giống như không có việc gì, tranh thủ thời gian khuyên bảo.

- Mỹ Na, em giúp chị gọi điện thoại cho Đông Giai.

Hàn Vũ Tích không có trả lời Mỹ Na, mà là nhờ nàng giúp mình liên lạc tới Đông Giai.

Điện thoại rất nhanh gọi tới. Hàn Vũ Tích tiếp nhận điện thoại:

- Là Đông Giai à. Ừ, là mình đây. Ngày hôm qua cậu nhờ mình đi gặp khách hàng, thì mình gặp một cô gái tên là Ninh Vi. Ừ, cậu có biết cô bé đó không? Ừ, nhờ cậu hỏi số điện thoại của cô bé đó, rồi nhắn tin cho mình nhé. À, mình không sao, cảm ơn.

- Vũ Đình, Mỹ Na, hai em đi làm chuyện của các em đi, chị không sao rồi, không cần phải lo lắng cho chị.

Vũ Tích nhìn Mỹ Na và Vũ Đình, thản nhiên cười.

- Vũ Tích tỷ, chị thật sự thật xinh đẹp.

Vũ Tích chỉ lơ đãng cười, đã khiến Mỹ Na cảm thấy, thì ra cười cũng có thể xinh đẹp như vậy.

- A, đúng rồi Vũ Tích tỷ, ngày hôm qua giống như có một người nam tử trẻ tuổi tới văn phòng của chúng ta tìm chị. Còn nói quen biết...

Mỹ Na kề lại chuyện Tần Thăng tới công ty tìm Vũ Tích. Nguồn truyện: TruyệnYY.com- Là Lâm Vân sao?

Hàn Vũ Tích lập tức ngồi thẳng người, vội vàng hỏi. Nhưng lại ngồi trở về, nàng biết Mỹ Na đã gặp qua Lâm Vân, nên không thể là hắn.

- Không phải, nếu là Lâm Vân thì em đã nhận ra rồi. Người này em chưa từng gặp qua. Nhưng em thấy Phương Bình nói chuyện với y, có thể là do Phương Bình đưa vào.

Mỹ Na giải thích xong, có chút kỳ quái nhìn Vũ Tích tỷ. Không lẽ, Vũ Tích tỷ thực sự đã yêu người chồng có đầu óc không bình thường kia.

- Tích tích...

Là tiếng tin nhắn gửi đến từ điện thoại của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích mở ra xem, là Đông Giai nhắn tới, trên đó có ghi số điện thoại của Ninh Vi. Không chút chần chờ nào. Hàn Vũ Tích lập tức bấm số gọi đến số điện thoại kia.

- Em là Ninh Vi phải không? Là chị Hàn Vũ Tích đây. Đúng, lần trước chúng ta gặp nhau ở quán café đó. Thực xin lỗi, lần trước là chị có việc vô cùng quan trọng, nên quên không ghi số điện thoại của em. Ư, buổi tối tan tầm chúng ta có thể gặp mặt được không? Ừ, chị có vài việc muốn hỏi...ừ, tốt.

Hàn Vũ Tích cúp điện thoại, lập tức đứng lên.

- Tỷ tỷ, chị muốn đi ra ngoài à?

Vũ Đình có chút lo lắng sức khỏe của tỷ tỷ.

- Vũ Đình, chị không sao. Em không cần phải lo lắng. Chị đi gặp một người bạn, sẽ sớm trở về.

Sau khi nói xong. Hàn Vũ Tích sửa sang lại một chút, liền vội vã đi ra ngoài.

Mỹ Na và Vũ Đình hai mặt nhìn nhau, không biết Vũ Tích tỷ muốn làm gì.

Lúc Hàn Vũ Tích đi tới quán café Thượng Đạo, thì phát hiện mới có hơn 4h chiều. Còn cách lúc Ninh Vi tan tầm mấy tiếng nữa. Vì sốt ruột muốn gặp Ninh Vi, không ngờ lại quên nhìn đồng hồ.

Trong nội tâm của Ninh Vi cũng cảm thấy kỳ quái. Lần trước, tuy là lần đầu tiên gặp mặt vị Vũ Tích tỷ. nhưng chị ấy lại cho Ninh Vi cảm giác, như đã quen biết từ lâu vậy. Trên người của chị ấy phát ra một loại khí chất, giống như mình đã thấy qua, thậm chí là không thể nào quên được. Loại cảm giác này, giống như mình gặp lại chị ruột của mình vậy. Thân thiết vô cùng.

Về sau Vũ Tích tỷ đột nhiên cáo từ rời đi, khiến Ninh Vi ngồi đó nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không. Nhưng về sau cẩn thận nhớ lại, thì nhận ra trên người của Vũ Tích tỷ rõ ràng lại có một hương vị tươi mát nhàn nhạt giống như trên người của Lâm đại ca. Loại hương vị làm cho người ta cảm giác muốn thân mật. Khó trách, lúc đó không có ai hỏi, mà mình tự động nói ra chuyện của Lâm đại ca.

Mà hình như, khi Vũ Tích tỷ nghe tới chuyện của Lâm đại ca, liền có vẻ thất thố. Chỉ là lúc đó, mình đang chìm đắm trong hồi tưởng về Lâm đại ca, nên không có quá để ý. Thẳng về sau. Lúc Vũ Tích tỷ rời đi, nàng mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ Vũ Tích tỷ có quan hệ gì với Lâm đại ca sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-57/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận