Công Tử Điên Khùng Chương 59: Chúng ta đều có nhà

Hàn Vũ Tích trở lại chỗ ở, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, cô bé Ninh Vi kia khẳng định có tình cảm với Lâm Vân. Mà mình với Lâm Vân tuy vẫn còn là vợ chồng, nhưng có lẽ Lâm Vân tưởng rằng hai người đã ly hôn. Không được, mình phải đi tìm anh ấy.

Nhưng không biết anh ấy đang làm cho công ty nào? Nghe Ninh Vi nói, chủ tịch của nàng là bạn tốt của Lâm Vân. Nếu như lúc trước nghe thấy vậy, mình chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì Chủ tịch tập đoàn Cảng Hải là ai? Chính là Tài thần trong truyền thuyết a.

Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy điều này rất bình thường. Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân như lúc trước. Biến hóa của anh ấy, mình là người biết rõ nhất. Anh ấy có tư cách làm bạn của bất cứ người nào. Người khác cũng biết Lâm Vân vĩ đại. Nhưng là mình, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm vào quá khứ của anh ấy?

Tuy không biết vì sao anh ấy biến hóa lớn như vậy, Hàn Vũ Tích chỉ cần biết Lâm Vân đã khác là đủ. Nhưng những điều này không quan hệ tới nàng, dù cho Lâm Vân có biến thành thần tiên đi chăng nữa, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ muốn anh ấy luôn ở bên cạnh mình.

Chỉ có anh ấy là đối xử tốt với mình như vậy. Chỉ có anh ấy tặng cho mình một món quà hoàn mỹ như vậy trong ngày sinh nhật. Chỉ có anh ấy mới luôn luôn nhường nhịn mình.

- Ngươi là ai?

Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm hùng hậu của nam tử trung niên.

- Lục đại ca, em là vợ của Lâm Vân. Em muốn hỏi Lâm Vân hiện tại đang ở nơi nào? Anh có biết không?

Hàn Vũ Tích gọi điện thoại cho Lục Dược. Vừa nãy bấm máy cho Lâm Vân, quả nhiên vẫn là tắt máy.

- A, em là vợ của Lâm Vân? Lâm lão đệ đã kết hôn rồi sao? Hình như anh không có nghe qua…

Lục Dược đột nhiên nghe thấy một cô gái gọi điện thoại cho mình, còn nói nàng ấy là vợ của Lâm Vân, quả thực bị kinh ngạc không nhẹ. Thiếu chút nữa thốt ra, Lâm Vân không nói qua chuyện hắn có vợ cho mình. Bất quá đã kịp thời dừng lại. Có lẽ cô gái này không có chút địa vị nào trong lòng của Lâm Vân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comVốn còn đang định giới thiệu một người em gái họ cho Lâm Vân. Xem ra kế hoạch này là không thực hiện được rồi.

Đầu bên kia điện thoại, Hàn Vũ Tích im lặng. Quả nhiên Lâm Vân không nói chuyện anh ấy đã kết hôn cho bạn bè của anh ấy. Tuy nhiên,, nàng tuyệt đối không có ý trách Lâm Vân. Bởi vì hai người kết hôn cũng không khác gì không kết hôn. Không chỉ nói không ngủ cùng một chỗ, chính là một cái nắm tay cũng không có.

- A, chào em, đệ muội, anh cũng có mấy lần gọi điện cho Lâm Vân, nhưng điện thoại của cậu ấy toàn trong tình trạng tắt máy. Kỳ thực, không chỉ anh muốn tìm cậu ấy, mà ngay cả Diệp bí thư cũng đang tìm cậu ấy. Lâm lão đệ không phải là người tầm thường. Một người có bản lĩnh như cậu ấy, thật giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. Đệ muội a, nếu Lâm lão đệ trở về, em nhất định phải nói cho cậu ấy biết, bọn anh đang tìm cậu ấy nhé.

Lục Dược cẩn thận trả lời vấn đề của Hàn Vũ Tích, còn yêu cầu gọi lại cho y nếu Lâm Vân trở về.

Hàn Vũ Tích cúp điện thoại, ngồi im lặng thật lâu. Lâm Vân sẽ về nhà sao? Anh ấy có nhà sao? Mình có nhà sao? Chúng ta đều không có nhà, nhà cũ đã bị người khác lấy đi rồi. Nếu như thật sự có nhà, Lâm Vân có trở về không?

Nhà a, thật là xa xôi. Không biết khi nào, trong từ điển của mình đã không còn cái chữ này.

Mua phòng ở, sau đó tìm Lâm Vân về, nói cho anh ấy, chúng ta đã có nhà rồi. Mua nhà, Lâm Vân trở về rồi sẽ thế nào? Không biết Hàn Vũ Tích nghĩ tới cái gì, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng như ánh rạng đông.

….

- Tuyền tỷ, chúng ta đã tra được rồi. Cô gái ở chợ việc làm lần trước kia làm cho công ty điện tử Dịch Tác, tên là Hàn Vũ Tích. Chúng ta đi tới công ty của cô ta a. Có lẽ cô ta biết Lâm Vân đang ở đâu.

Nói chuyện với Trương Tuyên là cô gái ở chợ việc làm lần trước.

- A, tìm được rồi à? Vậy thì quá tốt. Cảm ơn em, Tiểu Trân, chị sẽ đi ngay bây giờ.

Mấy ngày nay, Trương Tuyền bị Đàm Ái Hoa thúc dục, da đầu đều muốn run lên. Bởi vì để xổng mất một nhân tài vĩ đại như vậy, không biết nàng đã âm thầm hối hận bao nhiêu lần. Hiện tại có thể tìm được manh mối của Lâm Vân, ở đâu còn do dự. Chỉ ước gì ngay bây giờ đã ở công ty điện tử Dịch Tác, hỏi cô gái Hàn Vũ Tích kia.

Công ty điện tử Dịch Tác ở khu Hướng An, cách công ty điện tử Hưng Đạt không phải rất xa. Cho nên Trương Tuyền rất nhanh đã tới. Nàng vội vàng chạy tới cửa lớn của công ty Dịch Tác, thì đụng phải một người.

- Xin lỗi, là ta không để ý. Ách, ngươi không phải là nhân viên của công ty chúng ta? Xin hỏi ngươi tìm ai?

Mỹ Na có chút lo lắng cho Vũ Tích, buổi chiều tan tầm sớm, vội vã muốn trở về nhìn xem Hàn Vũ Tích về nhà chưa.

- A, là do ta quá hấp tấp. Xin hỏi, Hàn Vũ Tích có phải làm trong này?

Việc cấp bách nhất của Trương Tuyền lúc này là muốn xác định Hàn Vũ Tích có phải làm trong công ty Dịch Tác hay không. Cho nên vừa hỏi là hỏi luôn câu này.

- Ngươi tìm Vũ Tích tỷ có chuyện gì không?

Mỹ Na có chút kỳ quái nhìn nữ nhân 1a34 trước mặt. Nữ nhân này có đôi mắt vô cùng câu hồn. Càng làm cho nữ nhân khác nhìn vào ghen ghét chính là, bộ ngực của nàng ta còn lớn gấp đôi mình. Mà mình hình như chưa từng nghe qua Vũ Tích đề cập tới người bạn như vậy a. Một nữ nhân hút hồn nam nhân như vậy tới tìm Vũ Tích tỷ làm gì?

- Nói như vậy, Hàn Vũ Tích thực sự làm trong này? Vậy tốt quá. A, xin lỗi vì không nói rõ đầu đuôi. Chị là Trương Tuyền, là nhân viên của công ty điện tử Hưng Đạt. Không biết có thể làm phiền em gọi Hàn tiểu thư ra cho chị gặp một lát được không?

Trương Tuyền hưng phấn nói, cuối cùng cũng có chút manh mối về Lâm Vân.

- A, hình như em chưa từng gặp chị lần nào. Công ty điện tử Hưng Đạt cũng không có hợp đồng nào với công ty này a. Huống hồ Vũ Tích tỷ không làm cho bộ phận nghiệp vụ. Chị tìm chị ấy…

Mỹ Na nhìn nữ nhân này, có chút không thích. Đã nhanh 30 rồi, làm việc vẫn còn hấp ta hấp tấp. Hết lần này tới lần khác lại có bộ ngực lớn hơn cả Vũ Tích tỷ. Hừ, may mà nàng ta không xinh đẹp hơn Vũ Tích tỷ.

Thấy cô bé này nhìn chằm chằm vào mình, lông mày có chút nhăn lại, Trương Tuyền liền biết mình có chút lỗ mãng. Nếu là việc khác còn dễ nói, Nhưng riêng việc về Lâm Vân, mình phải tốn không ít tinh lực mới tìm được một chút manh mối này a. Muốn vì một chút sơ sẩy, mà bỏ lỡ cơ hội, chắc Trương Tuyền treo cổ tự tử quá.

Đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, Mỹ Na lại nói:

- Mấy ngày nay Vũ Tích tỷ xin nghỉ. Nếu chị muốn gặp chị ấy, thì mấy ngày nữa hẵng đến.

Mỹ Na vừa dứt lời, Trương Tuyền liền tưởng cô bé này cố ý nói vậy. Trong nội tâm đương nhiên không tin. Hàn Vũ Tích đã xin nghỉ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mình vừa tới tìm nàng ta, nàng ta lại xin nghỉ, ai tin chứ?

- Vậy em có số điện thoại của cô ấy không, nói cho chị biết?

Trương Tuyền tuy không tin lời của Mỹ na, nhưng cũng không dám đắc tội cô bé này. Bởi vì cô bé này gọi Hàn Vũ Tích là Vũ Tích tỷ, chắc có quan hệ thân mật gì đó.

- Cái này, em phải về hỏi Vũ Tích tỷ. Nếu Vũ Tích tỷ đồng ý, em mới có thể cho chị số điện thoại của chị ấy. Thực xin lỗi, em còn có việc phải đi trước, tạm biệt!

Mỹ Na nói xong, trực tiếp rời đi. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, như thế nào mấy ngày nay luôn có người tìm Vũ Tích tỷ a. Ngày hôm qua là một suất ca, hôm nay thì là một mỹ nữ.

Trương Tuyền nhìn Mỹ Na đi xa, trong lòng tự nhủ, sao phải vội đi như vậy? Đột nhiên nàng nhớ tới cô bé kia đã nói "Em phải về hỏi Vũ Tích tỷ", chẳng lẽ cô bé này đang ở cùng với Hàn Vũ Tích sao?

Không cam lòng, Trương Tuyền lại chạy tới khu tiếp khách hỏi, quả nhiên Hàn Vũ Tích đã nghỉ làm được hai ngày.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-59/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận