Công Tử Điên Khùng Chương 68: Hồi ức

Lâm Vân vừa xuống xe, từ xa đã nhìn thấy Tô Tĩnh Như đứng ở cửa ra vào sơn trang nhìn quanh. Lâm Vân còn nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt của Tô Tĩnh Như khi mình tới gần nàng. Trong lòng tự nhủ, có vẻ như cô bé này rất bức thiết muốn mời ăn cơm thì phải.

- Thì ra là anh đã ở Phần Giang, em còn tưởng anh gạt em.

Tô Tĩnh Như vui mừng chạy tới trước mặt của Lâm Vân, không còn vẻ thong dong và điềm tĩnh như trước.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Em còn chưa khẳng định anh ở Phần Giang, vậy cần gì phải vội vã cúp điện thoại rồi ra ngoài chờ như vậy? Thật là!

- Bởi vì em sợ câu kế tiếp của anh là anh nói đùa, cho nên...Nhưng, em biết anh sẽ không gạt em. Quả nhiên, anh đã đến.

Tô Tĩnh Như không biết vì sao mình lại nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Vân không biết nói gì. Đây không phải là bịt tai trộm chuông sao. Chẳng lẽ nàng ấy cứ cúp điện thoại là mong muốn sẽ thành hiện thực? Tuy nhiên, hắn cũng có chút cảm động với nhiệt tình của Tô Tĩnh Như. Âm thầm nói, lần này mình đáp ứng yêu cầu của nàng ấy là đúng rồi. Bằng không nàng ấy sẽ nhớ mãi không quên chuyện này.

- Anh nói Tô mỹ nữ, em đi ra cũng nên mặc thêm một cái áo khoác chứ. Thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Nếu không, em về lấy áo khoác, anh ở chỗ này chờ em.

Lâm Vân thấy Tô Tĩnh Như chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản, thoạt nhìn còn có vẻ rộng thùng thình, liền khuyên nàng trở về lấy thêm áo.

- Không cần, em không thấy lạnh lắm, cả người còn đổ mồ hôi đây nè. Chúng ta đi thôi. 

Tô Tĩnh Như nói xong, đi về phía trước.

Lâm Vân đành phải đi theo sau. Không nghĩ tới, đi được mới vài bước. Tô Tĩnh Như lại lui về, đi song song với Lâm Vân. Ngoại trừ không có nắm tay nhau, trong ban đêm yên tĩnh này, hai người quả thực rất giống một đôi tình nhân vậy.

Tô Tĩnh Như hít một hơi dà, trong lòng hoài nghi, tất cả mọi thử trước mắt có phải là ảo ảnh hay không? Đã suy nghĩ tới hắn vô số lần, rốt cuộc cũng có thể đi bên người hắn. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cảm nhận được sự yên tĩnh của ban đêm và hương vị tươi mát nhàn nhạt trên người của Lâm Vân. Tô Tịnh Như như say như mê. Cho dù, ngẫu nhiên có chiếc xe đi qua, cũng không ảnh hưởng tới việc hưởng thụ sự yên lặng này của nàng.

Lâm Vân nhìn Tô Tĩnh Như càng ngày càng dựa gần vào mình, trong lòng nghĩ. Tô Tĩnh Như làm sao vậy? Biểu hiện của nàng giống như một con chim nhỏ muốn nép vào người mình vậy. Đây chỉ là lần thứ hai mình thấy nàng. Chẳng lẽ hiện tại, nữ sinh đều sùng bái ân nhân cứu mạng của mình như vậy?

Điều này có vẻ đúng. Giống như cô bé Ninh Vi kia vậy. Đúng rồi, đã ở Phần Giang, không biết có nên tới xem cô bé kia không. Chắc hắn Lão Yêu rất chiếu cố nàng, không đến mức gây khó khăn cho cô bé Ninh Vi kia.

- Tô mỹ nữ, muốn ăn gì?

Lâm Vân cẳt đứt sự im lặng.

- A, đúng rồi. Anh còn chưa ăn cơm nhỉ? Anh thích ăn cái gì, thì em cũng ăn cái đó. Em không kén ăn đâu.

Tô Tĩnh Như vôi vàng phản ứng, nói với Lâm Vân.

Lâm Vân há hốc mồm, không biết nói gì. Thật sự có chút bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ, gọi điện thoại mấy lần đều nói mời mình ăn cơm, khi mình tới, thì nàng giống như lại quên hết. Thậm chí còn nói không kén ăn nữa.

Giống như phát hiện mâu thuẫn trong lời nói của mình. Tô Tĩnh Như đỏ mặt.

- Vậy thì tới Vạn Vị Lâu ăn cơm vậy.

Lâm Vân nghĩ thầm hay là thôi đi, hai người ăn một bữa cơm còn phải chạy tới Vạn Vị Lâu. Nhớ tới món súp cá tiêu lần trước cùng Vũ Tích ăn ở quán ăn Hồ Nam lần trước, cũng khá ngon. Mà quán đấy cách đây không phải là xa, đi tới đó cũng tốt.

- Anh đưa em tới một quán ăn Hô Nam. Chúng ta sẽ ăn ở đó nhé.

Lâm Vân nói xong, nhìn về Tô Tĩnh Như, muốn nghe ý kiến của nàng.

- Tốt, vậy chúng ta đi thôi.

Tô Tĩnh Như thậm chí còn chưa nghe rõ lời của Lâm Vân đã trực tiếp đồng ý. Lâm Vân tự nhủ, quả thực là ta mời nàng ăn cơm mới đúng, chứ không phải là nàng mời ta ăn cơm.

Quán ăn Hồ Nam không xa lắm, đi xe taxi 20 phút là tới.

Lâm Vân đi tới cái bàn lần trước, cơ hồ là vô ý thức ngồi ở vị trí cũ. Tô Tĩnh Như ngồi đối điện với Lâm Vân, cũng chính là chỗ ngồi lần trước của Hàn Vũ Tích.

Ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Như ngồi xuống, Lâm Vân bỗng thấy bóng dáng lờ mờ của Hàn Vũ Tích, vẫn là chỗ này, nhưng người không phải là người trước kia. Cũng chính ở nơi này, mình giúp Vũ Tích uông rượu trong ngày sinh nhật của nàng. Nhưng khi nâng chén rượu lên để chúc mừng, mình lại nói không lên lời. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.comVẻ thất vọng và ánh mắt khổ sở của Hàn Vũ Tích lúc trước, vẫn như ở trước mắt. Lại nhớ tới khi mình tặng nàng Tưởng Niệm, nàng đã kinh hỉ mà bổ nhào vào người mình. Trước mắt hắn lại hiện lên khuôn mặt động lòng người mang theo chút ưu thương của Hàn Vũ Tích.

Một cô gái như vậy, một cô gái làm mình lo lắng như vậy, một cô gái mà mình coi là người thân nhất ở thế giới này như vậy, lại tát mình một cái. Lúc đó mình không trách nàng, có lẽ nàng có lý do của nàng. Kể cả khi nàng vứt đi Tưởng Niệm, hắn cũng không trách nàng, nàng có thể vẫn có lý do của nàng.

Hiện tại, Tưởng Niệm ở trong túi áo, chẳng lẽ lúc mình đặt tên cái vòng cổ là Tư Liên, thực sự không nghĩ tới Tưởng Niệm sao? Nếu như mình nghĩ tới, vì sao còn phải đặt tên? Hay là do mình không muốn thừa nhận mà thôi. Nếu như mình có thế làm được những gì mình nghĩ, thì đâu cần phải tặng cho nàng ấy một vòng cổ Tưởng Niệm?

Nàng làm những điều này, mình có trách nàng không? Không có, Lâm Vân minh bạch, cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng trách qua Hàn Vũ Tích. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như vậy, lại bị gia tộc bắt ép gả cho một kẻ bị tâm thần, những năm này nàng hẳn là rất khổ.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không thể không thừa nhận Hàn Vũ Tích là nừ tử thứ hai khiến mình tâm động. Nhưng cho dù mình thích nàng ấy đi chăng nữa, nàng ấy đối với mình như thế nào, trong nội tâm hắn rất tinh tường.

Tát mình trước mặt người khác, ném đi Tưởng Niệm vào bãi rác, đã nói lên suy nghĩ của nàng ấy đối với mình. Mà cho dù nàng ấy có yêu mến mình đi chăng nữa, thì mình có thế thế nào? Bản thân mình vốn không thuộc về thế giới này. Có lẽ sẽ có một ngày, mình rời đi nơi này vĩnh viền.

Tô Tĩnh Như vừa ngồi xuống, đã thấy Lâm Vân nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đầy mê ly. Khuôn mặt của Tô Tĩnh Như đỏ lên, trong lòng tự nhủ: hắn thật không lễ phép. Nhưng trong nội tâm không có ý trách tội, thậm chí còn có chút vui mừng.

Nhưng qua một lát, nàng cảm thấy không đúng. Con mắt của Lâm Vân nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ánh mắt lại rời rạc, có vẻ như đang hồi tưởng lại cái gì đó.

Nhất định hắn đang xúc cảnh sinh tình. Chứ không phải là vì mình mà mê đắm. Tô Tĩnh Như có một trực giác rất mạnh. Nàng cảm thấy hiện tại Lâm Vân đang nhớ tới một cô gái khác. Không biết là cô gái nào hạnh phúc như vậy, được Lâm Vân nhớ tới.

Khuôn mặt của Tô Tĩnh Như lại đỏ. Chẳng lẽ mình đã có cảm tình với Lâm Vân rồi sao? Lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù mình có hảo cảm với Lâm Vân nhưng hai người cũng sẽ không đi về đâu. Trừ phi hắn là con cháu của một gia đình giàu có nào đấy, như vậy ông ngoại và phụ thân mình còn có thể tiếp nhận hắn.

- Lâm Vân, anh làm sao vậy?

Tô Tĩnh Như chủ động cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-68/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận