Công Tử Điên Khùng Chương 80: Giết chóc

- Đã đến đây thì ra đi, lát nữa lão tử còn muốn bắt xe lửa.

Lâm Vân xoay người, lạnh lùng nhìn chiếc xe Audi cách đó không xa.

Quả nhiên không phải là kẻ tầm thường. Nghe thấy người thanh niên kia dám kiêu ngạo nói chuyện với bọn họ như vậy, trong lòng liền biết đó một người lợi hại. Tuy nhiên, bên mình có năm người, còn có một ninja như Yamada, căn bản hông cần phải sợ người thanh niên này.

- Đi lên.

Hắc Đầu quát khẽ một tiếng, bốn người mặc áo đen đi ra xe Audi, lao tới vây quanh Lâm Vân. Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, liền biết những người này là cao 1fbb thủ.

Nhưng hắn cố kỵ không phải là những người vây quanh này. Bốn người này mặc dù không sai, nhưng còn chưa để cho Lâm Vân chú ý. Hắn cảm thấy rõ ràng có năm người, nhưng chỉ có bốn người đi ra.

Mặc dù mình còn chưa hình thành một sao. Tinh Thức không thể phóng ra ngoài, nhưng vẫn còn có cảm giác. Lúc chiếc xe vừa tới hẳn là năm người. Nhưng bốn người nàv đi ra, người thứ năm, hắn lại không có cảm thấy sự tồn tại của y, chỉ ẩn ẩn có một cảm giác nguy cơ.

Lâm Vân xuất ra 20% tinh lực chú ý tới bốn tên nam tử này, còn 80% tinh lực thì để chú ý người kia.

Hắc Đầu đi thẳng tới chỗ của Lâm Vân, cách 3m thì dừng lại. Ba người kia thì tản ra xung quanh, bao vây Lâm Vân lại.

- Ta không biết ngươi là ai. Hiện tại nếu như ngươi nguyện ý đi cùng với chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ không có bất cứ hành động gì mạo phạm ngươi.

Hắc Đầu nhìn ra Lâm Vân khó đối phó, một bên nói nhảm, một bên xem biểu hiện của Lâm Vân.

Lâm Vân cũng không trả lời, trực tiếp giơ chân lên đá tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hắc Đầu trông thây ánh mắt khinh thường của Lâm Vân, lập tức tránh qua một bên. Lâm Vân thấy Hắc Đầu không ngờ tránh được một cú đá của mình, trong nội tâm không khỏi thầm khen.

Vốn chỉ cho rằng cái tên chưa xuất hiện kia mới đáng để mình sử dụng bản lĩnh. Không nghĩ tới, cái tên thoạt nhìn bình thường này, lại có thể tránh được một cước của mình.

Thấy Lâm Vân ra chân, ba người bên cạnh không chút khách khí tấn công Lâm Vân.

Hắc Đầu thì âm thầm kinh hãi. Y đã đánh giá người trước mắt này rất cao, không nghĩ tới hắn còn lợi hại hơn suy nghĩ của mình. Vừa nãy né được một cước, là do y vô tình làm được. Hơn nữa, y cảm giác người này còn chưa xuất ra toàn lực.

Tên nam tử có dáng người trung đẳng kia, cầm lấy một con dao găm đâm vào eo của Lâm Vân. Thẳng đến khi con đao găm tới chỗ eo. Lâm Vân mới nhanh chóng tránh ra. Đồng thời bắt lấy cổ tay của y, dùng sức bóp. Chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ tay của tên nay lập tức bị bóp nát. Lâm Vân túm lấy dao găm, ném đi. Đồng thời tung cú đá vào phần áo của tên này.

Tên nam tử có dáng người trung đẳng ngay lập tức bị đá bay xa mấy mét. Lúc rơi xuống đất đã không nhúc nhích. Hiễn nhiên là đã chết. Cùng lúc đó, cũng vang lên tiếng kêu của nam tử tấn công bên phải Lâm Vân. Tấn công chính diện Lâm Vân là Hắc Đầu và một tên nam tử khác. Hai người trông thấy tên tấn công bên phải Lâm Vân ôm cổ họng, kêu hai tiếng xong liền té xuống. Ở cổ của y có cắm một con dao găm.

Đối với những kẻ muốn lấy tánh mạng của mình. Lâm Vân chưa bao giờ lưu tình.

Hắc Đầu hít vào một hơi. Vừa nãy trông thấy tốc độ ra chân của Lâm Vân, hắn đã đánh giá cao Lâm Vân rồi, thật không ngờ vẫn là đánh giá thấp người này. Trong nháy mắt, lão Tam và Câu Tử đã bị chết trong tay của hắn.

- Tứ Bì, lấy súng ra.

Còn chưa nghe Hắc Đầu nói xong, Tứ Bì đã để tay vào áo trong, xem ra y chuẩn bị rút súng. Lâm Vân làm sao có thể cho y cơ hội lấy súng. Nhanh chóng tiến lên, liên tục xuất cước.

Tứ Bì vừa cầm súng trên tay, đã bị Lâm Vân đã bay. Còn khẩu súng thì như có mắt, trực tiếp văng ra đập vào bàn tay cũng đang định rút súng của Hắc Đầu. Lại một tiếng "Lạc", bàn tay cầm súng của Hắc Đầu bị vỡ nát.

Hắc Đầu đổ mồ hôi lạnh cả người. Trong nội tâm liền biết mình đá phải thiết bản. Tuy y đã trà trộn trong giang hồ đã nhiều năm như vậy, nhưng còn chưa thấy ai khủng bố như người thanh niên trước mắt.

Lâm Vân đá gãy cố tay của Hắc Đầu, lại thêm liên hoàn cước đá vào ngực của Tứ Bì. Khí lực từ đôi chân của Lâm Vân rất lớn. Tứ Bì kêu lên đau đớn, lảo đảo lui ra đằng sau mấy bước, nhổ một ngum máu mới ngã xuống tử vong.

Lâm Vân vừa đánh vừa suy nghĩ vì sao tên thứ năm còn chưa có xuất hiện. Lâm Vân đang định một cước thu thập nốt tên Hắc Đầu. Đột nhiên hắn cảm giác được một sự nguy hiểm xuất hiện ở lòng bàn chân. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên, đồng thời lãng không bay ra ngoài 6m.

Một cái bóng màu đò cực kỳ đáng sợ bay lên từ chỗ đứng cũ. Đây là cái quỷ gì vậy mà lợi hại như vậy? Lâm Vân còn chưa ổn định thân hình, lại phanh một tiếng. Cơ hồ là cùng lúc với tiếng súng nổ. Lâm Vân đã tránh sang một bên.

Nhưng viên đạn vẫn bắn trúng vào vai trái của hắn.

Hắc Đầu tuy bắn trúng Lâm Vân, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi vô cùng. Đây là võ công gì vậy? Có thể ngay lập tức lướt ngang một bên.

Lâm Vân không nghĩ nhiều, trực tiếp đá văng con dao găm vốn cắm vào yết hầu của một tên. Lại lăng không đá bay dao găm. Dao găm như có mắt, chính xác đâm xuyên qua cổ họng của Hắc Đầu.

Hết thảy động tác chỉ diễn ra trong tích tắc. Chỉ trong thời gian ngắn. Lâm Vân đã giết chét 4 người, nhưng trên người cũng bị vết thương do khẩu súng. Người thứ năm kia chỉ xuất hiện lân thứ nhất ở dưới chân mình, về sau lại không cảm thấy sự tồn tại của y.

Lâm Vân biết người thứ năm này mới là cái tên nguy hiểm nhất. Tuy y không ló mặt ra, nhưng chính vì thế mà càng uy hiếp hơn. Vừa rồi cái bóng màu đỏ ở xuất hiện dưới chân mình, còn khiến cho mình có cảm giác hồi hộp và một khí tức chết chóc. Chỗ cái bóng màu đỏ xuất hiện vừa nãy, hiện tại là một vũng màu đen.

Lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, đồng thời vận chuyển lực lượng Tinh Vân cầm máu ở bả vai, chỉ là sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Với thực lực của hắn hiện tại, còn chưa đủ để tránh thoát tốc độ của viên đạn. Muốn làm được điều đấy, ít nhất hắn phải tạo được Tinh Hồn. Thậm chí đạt tới một sao mới có thể.

Lâm Vân đứng bất động, xung quanh yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trung kêu và một hai tiếng còi của xe lửa. Có lẽ chỗ này vẫn là khu phân tuyến với nội thành.

Nhưng tên thứ năm đánh lén mình một lần, thủy chung vẫn chưa xuất hiện. Không biết cái bóng màu đỏ lúc nãy là cái gì, có thể chui xuống dưới đất rồi đánh lén mình. Tuy nhiên, hắn không tin người này là một người tu đạo. Đã không phải là tu đạo, vậy công kích của y là từ đâu tới?

Không có cảm giác nguy hiểm nào, chẳng lẽ người kia đã đi rồi? Hay là y ẩn nấp sát khí để mình không nhận ra? Lâm Vân mê hoặc, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên ngưng tụ. Hắn đã cảm thấy vị trí của người kia.

Xung quanh đều có tiếng côn trùng kêu lên gọi bạn tình, nhưng phía sau của mình rõ ràng lại không có. Lâm Vân đi từ từ tới chỗ thi thể của tên Hắc Đầu, rút ra dao găm. Cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên đó.

Lại đứng bất động một chỗ. Thật lâu sau, Lâm Vân đột nhiên cử động. Dao găm trong tay cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào một mảnh đất đằng sau. Đồng thời di chuyển cơ thể ra chỗ xa hơn, tại một chỗ trống trơn đạp một cước.

Dao găm của Lâm Vân vừa chui vào trong đất, một tiếng oanh thật lớn vang lên. Chỗ vị trí mà Lâm Vân đạp xuống, rõ ràng xuất hiện một cái bóng vặn vẹo. Cái bóng vặn vèo vừa định lần nữa biến mất. Lâm Vân đã đá một cước vào mặt của cái bóng, hoặc là nói cái bóng kia chủ động để cho Lâm Vân đạp.

Cái bóng vặn vẹo dần dần trở nên rõ ràng, bị Lâm Vân đá xuống mặt đất, hiện ra nguyên hình là một nam tử có khuôn mặt hung ác nham hiểm.

Lâm Vân vẫn không dừng lại, tiếp tục liên hoàn đá, đá vào người kia. Một tiếng pằng vang lên. Nam tử có khuôn mặt hung ác kia đã bị Lâm Vân đá bay xa chục mét. Lúc ngã xuống, không ngừng nhổ ra máu tươi. Ở cổ họng của y, thình lình có cắm một con dao găm, chính là con dao mà Lâm Vân ném đi lúc trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.- Võ công giỏi, tính toán cũng giỏi. Thật là lợi hại...

Người này dùng giọng nói nghe lạ tai nói hết câu, liền ngã xuống đất bỏ mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-80/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận