Công Tử Liên Thành Chương 9.1


Chương 9.1
Khiêu chiến

Nhiệm vụ khiêu chiến tam giới này có phần thưởng rất lớn, ngoại trừ việc điểm kinh nghiệm, điểm kỹ năng phi thăng rất cao, lại thu được số tiền rất lớn, ngoài ra còn có thể thu được một số loại linh đan diệu dược, tài liệu hiếm có hoặc các loại đá tinh luyện trang bị, có điều muốn hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không dễ.
Mỗi đội người chơi đều phải tham dự vào một cuộc chiến đấu, giết tướng thủ thành, sứ giả tinh anh của phe đối phương, sau đó mới tìm được một cái rương, mở rương lấy ra một loại đá gọi là đá triệu hồi (có điều nó chỉ xuất hiện với tỷ lệ rất thấp), triệu hồi ra Boss cuối cùng, phải tiêu diệt được nó, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.


Nghe qua thì có vẻ đơn giản, kỳ thật không dễ chút nào. Vì nhiệm vụ này có hạn chế thời gian, trong khi đó tướng thủ thành, sứ giả chỉ xuất hiện có ba lần, riêng Boss nếu bị đội khác tiêu diệt thì không xuất hiện lại nữa. Mà trong quá trình làm nhiệm vụ này, còn có vô số đội khác tới cướp, đội ở phe đối địch tới quấy rối, vây công, nhằm mục đích khiến bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Nhất Tiếu Hồng Trần không có thời gian đi xem qua chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không rõ lắm những quy tắc minh tranh ám đấu trong đó, chỉ biết chạy theo bọn họ, cố gắng không để quái tiêu diệt.
Chạy tới một khu đấu trường hoang tàn tương tự như thời La Mã cổ, bọn họ đã nhìn thấy ba đại tướng Ma Giới võ trang đầy đủ đứng nghiêm trang trong khung cảnh đổ nát thê lương. Công Tử Phù Tô nói một câu : “Hồ Điệp khai pháp trận” sau đó vọt tới, dùng kỹ năng quần công trong phạm vi lớn là Định Châu Hàng Ma Vô Lượng Thần Công, khiến công kích của ba tướng thủ thành kia lập tức chuyển hẳn lên người mình. Đừng Kêu Ta Bảo Bối lập tức tới hỗ trợ anh, lần lượt tung ra mấy kỹ năng quần công liên tiếp : Cửu Thiên Huyền Lôi, Mưa Rơi Như Hoa, Sấm Vang Chớp Giật, liên tục tấn công vào ba tướng thủ thành.
Phấp Phới Hồ Điệp Bay lập tức mở pháp trận, Công Chúa Tháng Bảy căn cứ tình hình thực tế thỉnh thoảng lại sử dụng chiêu Phổ Độ Chúng Sinh để thêm máu cho mọi người, Công Tử Liên Thành không lên đánh, mà chỉ đứng cảnh giới bên cạnh, Ta Không Phải Thiên Sứ cũng đứng cùng một chỗ với anh.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại một chút, rồi cũng không đứng bên cạnh Công Tử Liên Thành, mà chạy lại hiệp trợ Công Tử Phù Tô công kích, ngoại trừ chiêu Sấm Vang Chớp Giật lả nàng không thể sử dụng được vì level quá thấp, những kỹ năng quần công khác đều đã học cả, lúc này lôi toàn bộ ra sử dụng, đồng thời tiếp tục chỉ huy Thanh Long đang giương nanh múa vuốt trên đầu, dùng toàn bộ kỹ năng tấn công.
Nhất thời chỉ thấy sấm sét vang dội, mưa to như trút nước, Phật Châu bay đầy trời, thương tổn xuất hiện liên tiếp, dây máu của ba thủ thành từ từ giảm xuống.
Ngay lúc này đây, phía bên ngoài đột nhiên có hai đội người xông tới. Bọn họ thấy có người đang đánh, liền dừng lại đứng nhìn. Công Tử Liên Thành lập tức chạy qua xem thử.
Căn cứ vào số lượng người có thể đoán đây là hai đội người, một đội thuộc Phật, một đội thuộc Tiên. phía trên đầu đều gắn danh tự thuộc mấy bang Huy Hoàng Vương Triều, Thiết Huyết Đại Kỳ Minh và Huynh Đệ Long Hổ Đường, ngoài ra có hai người thuộc một cái bang phái nhỏ trung lập. Dựa theo quy tắc của tam giới, cùng phe không thể PK, bởi vậy nếu muốn đánh nhau, chỉ có đội thuộc Phật mới có khả năng ra tay.
Thấy kẻ đối địch, đương nhiên cả bọn không chút khách khí, phản ứng đầu tiên là xông lên giết.
Công Tử Liên Thành và Ta Không Phải Thiên Sứ vừa mới chạy tới, hai thầy thuốc nhập Phật trong đoàn người lập tức tranh động thủ trước, sử dụng kỹ năng đặc thù của Phật Tử Trúc là Tam Nhập Địa Ngục tấn công ngay lập tức. Kỹ năng này chẳng những có thể làm người ta ngủ mê, lại có thể khiến mục tiêu liên tục rớt máu trong suốt một phút đồng hồ liền, cực kỳ biến thái. Bọn họ vừa ra tay, mấy tên Phật Tiêu Dao, Phật Côn Luân còn lại cùng nhất tề xông lên, bắt đầu vây công. Đội Tiên còn lại cũng lập tức vọt tới chỗ đại tướng Ma giới kia, dùng toàn kỹ năng công kích, lộ rõ ý đồ cướp quái của bọn họ.
Ta Không Phải Thiên Sứ bị ngủ vùi, không thể động đậy, chỉ có nhanh chóng uống hồng dược vào để tăng máu lại, tránh bị chết.
Công Tử Liên Thành mắt lanh tay lẹ, đã sớm mở ra trạng thái vô địch. Cho tới lúc bọn chúng chạy lên vây công, anh đã lao ra như tia chớp, một chiêu nối tiếp một chiêu, lập tức giết hai tên Phật thầy thuốc trước, sau đó mới quay sang hỗn chiến cùng đoàn người. Level của anh không cao, đánh nhau với những người thuộc level cao như thế cũng hơi quá sức, không thể đánh thẳng mặt, chỉ đành dựa vào thao tác kỹ thuật cực tốt linh hoạt xuyên qua đám người, cùng thay phiên sử dụng hai kỹ năng thân pháp Lăng Ba Vi Bộ và Phù Quang Ảnh Lược, khiến cho công kích của đối phương trượt ra phân nửa. Anh ra lệnh cho Xích Long dùng kỹ năng quần công Kiếp Hỏa Địa Ngục tấn công trong phạm vi lớn, làm cho mấy người kia chống đỡ càng thêm gian nan.
Nhất Tiếu Hồng Trần có phần kinh ngạc, vốn ở tam giới không thể PK, chỉ có ở chỗ Tuyền Ki giao nhau giữa ba giới mới có thể đánh nhau, vì sao ở chỗ này cũng có thể đánh nhau ? Chẳng lẽ có một số khoảng thời gian là có thể, ví dụ như lúc xuất hiện nhiệm vụ khiêu chiến tam giới ? Nghi ngờ thì nghi ngờ, tay nàng cũng không ngừng một giây, dốc hết kỹ năng công kích, hy vọng bên mình có thể tạo ra thương tổn lên thân quái lớn hơn bọn tới cướp quái kia, để bọn họ không thể cướp được.
Công Tử Liên Thành giết Phật thầy thuốc ở phe đối phương đầu tiên, nhất thời khiến bọn họ lâm vào trạng thái bất lợi. Giống như việc cùng một phe không thể PK, thuộc hai phe bất đồng cũng không thể cứu viện cho nhau, thầy thuốc bên nhập Tiên cũng không thể cứu bên nhập Phật, cho nên đội ngũ bên nhập Phật cũng vô pháp phục sinh tại chỗ, chỉ có thể chết hồi thành rồi tiếp tục chạy lại. Thiết kế trò game này cũng khá biến thái, nếu chết ở tam giới, sau khi trở về, người chết cũng không được sống lại ở khu vực an toàn gần nhất, mà bị trở về chỗ cửa khẩu tam giới, tiên thì tại Côn Luân, Phật tại Phổ Đà, Ma ở Ma Vực, sau đó mới từ những nơi đó truyền tống tới Tuyền Ki, mấy người của những phe kia sau khi bị đẩy về thành lại phải truyền tống lại, rất tốn thời gian, quay lại rất mệt mỏi, bởi vậy nếu đánh nhau ở những chỗ này, vai trò của thầy thuốc rất trọng yếu, Công tử Liên Thành vừa ra tay đã giết sạch thầy thuốc của bên họ, làm bọn họ vô cùng bị động. Sau khi thầy thuốc bị giết, cũng không còn kẻ nào có thể xuất ra kỹ năng mê man, Ta Không Phải Thiên Sứ đã động đậy trở lại, lập tức chạy qua gia nhập cuộc chiến. Công Chúa Tháng Bảy chậm mất mấy nhịp, lúc này mới sử chiêu Ma Ha Quyết, giữ chặt chân toàn bộ đoàn người, giúp Công Tử Liên Thành và Ta Không Phải Thiên Sứ giết được cực kỳ nhẹ nhàng thống khoái.
Cũng giống như mọi khi, mấy người kia vô cùng tức giận, liền lập tức chửi mắng ầm ĩ, đội nhập Tiên đang cướp quái của bọn họ cũng gia nhập vào cuộc khẩu chiến, nhao nhao chửi mắng theo. Căn bản Công Tử Liên Thành không để ý tới bọn họ, nhưng Công Tử Phù Tô cũng không chịu kém cạnh, lập tức chửi lại, Công Chúa Tháng Bảy, Ta Không Phải Thiên Sứ, Đừng Kêu Ta Bảo Bối, Phấp Phới Hồ Điệp Bay cũng nối đuôi theo, nhất thời trước mặt chữ xuất hiện liên tiếp như đèn kéo quân, chạy cực nhanh.
Nhất Tiếu Hồng Trần cực kỳ bội phục bọn họ, đừng nói là đánh nhau, chỉ là đánh quái không, chính bản thân mình hai tay không rảnh, thế mà bọn họ có thể vừa đánh quái, vừa PK, lại vừa gõ chữ chửi nhau, tựa như là có tận bốn cánh tay, làm nàng không thể không khâm phục.
Giữa lúc đang đánh nhau túi bụi, bên đối phương đã gọi viện binh, là một đội nhập Ma, đại bộ phận đều là Ma Giáo cao cấp, còn có một hai người thuộc Côn Luân và Tử Trúc, hai thầy thuốc của đội nhập Phật cũng hồi sinh chạy tới. Cùng lúc đó, đội trợ giúp của Khải Hoàn Hào Môn cũng đã tới, Tiên Phật Ma cũng đều có đủ. Lập tức, song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt hỗn loạn.
Nói ra cũng kỳ quặc, hai phe cánh đánh tới đánh lui, lại không gây nên bất kỳ thương tổn nào cho Nhất Tiếu Hồng Trần, nàng tận mắt thấy một thầy thuốc nhập Phật của Khải Hoàn Hào Môn bị hai Ma Giáo của Huy Hoàng Vương Triều đuổi sát theo, rồi bị giết trước mặt mình, hai người kia chỉ ngừng lại một chút, lại không đụng tới mình, mà cùng xoay người sang công kích Công Tử Phù Tô.
Chuyện như vậy phát sinh nhiều lần, rốt cuộc Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu rõ, hình như phe đối phương hình như không muốn gây thương tổn tới nàng, hơn nữa lúc giết người ở gần chỗ nàng đang đứng, cũng không dùng kỹ năng quần công, phân nửa là sợ thương tổn tới nàng. Trong tam giới, level của nàng thuộc cấp thấp nhất, là một tiểu Côn Luân vô cùng vô cùng yếu ớt, chỉ sợ tùy tiện dùng một kỹ năng quần công nhỏ bé cũng có thể hạ sát nàng ngay lập tức, nếu như muốn phòng ngừa sự tình như vậy phát sinh, chỉ còn cách không dùng kỹ năng quần công, tuy rằng như vậy lúc đánh nhau sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không làm bừa, như là có một người nào đó đã ra lệnh cho bọn họ, khiến bọn họ không thể thương tổn tới nàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần phát hiện ra chuyện đó, những người khác đương nhiên cũng phát hiện ra, Công Chúa Tháng Bảy là người đầu tiên không kiềm nén được, lập tức nói trong [ đội ngũ] : ” Cái tiểu Côn Luân level 125 kia có phải nội gian hay không vậy ? Tại sao bọn họ không giết ngươi ? Mà sao ngươi cũng không giết bọn họ ?”
“Không giết người thì không sao, dù sao nàng ta cũng là một tiểu Côn Luân level thấp, cho dù người ta có đứng im ở đó không hoàn thủ, nàng cũng không giết nổi.” Phấp Phới Hồ Điệp Bay cũng mỉa mai theo : “Có điều, không thể giết người cũng không sao, nhưng chửi mắng người chắc cũng có khả năng chứ ? Không lên tiếng là nghĩa làm sao ? Định giả bộ làm thánh mẫu ở đây sao ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần hít sâu vào một hơi, đang muốn phân trần, Công Tử Liên Thành đã mở miệng : “Nàng là bang chủ của phe trung lập, đương nhiên không bị đối phương giết. Bên phe chúng ta cũng không cho phép giết lung tung những người thuộc phe trung lập, chỉ giết đối địch. Về phần chửi mắng người, có người am hiểu, có người cũng không biết, ta cũng không biết chửi mắng người khác, đâu thể cưỡng cầu.”
Công Tử Phù Tô gần như thốt ra cùng một lúc với anh : ” Hồng Trần chỉ cần hỗ trợ đánh quái là được rồi, những chuyện khác không cần để ý tới. Con gái bình thường không thích đánh nhau, các muội cũng đừng ép buộc người ta. Tháng Bảy, Hồ Điệp, nếu các muội không muốn đánh nhau, cũng quay ra đánh quái, không muốn gây chuyện với bọn họ cũng đừng mở miệng, đều không sao cả. Những chuyện đó cứ giao cho bọn ta đi.”
” Cám ơn. Người khác không giết ta, cũng không chửi ta, quả thật ta cũng không có lý do để đi công kích bọn họ.” Nhất Tiếu Hồng Trần cũng cố gắng gõ ra được một câu như vậy, sau đó một tay ấn bàn phím, một tay giữ chuột, hết sức chăm chú theo dõi tình hình chung quanh cùng với dây máu của đại tướng Ma Giáo, không dám lơi lỏng.
Công Chúa Tháng Bảy nổi giận nói : “Tam ca nói ngươi là bằng hữu của huynh ấy, những kẻ đó giết Tam Ca, chửi Tam Ca, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao ?”
“Đúng vậy, nói lấp liếm mấy câu như thế, nhìn qua có vẻ khảng khái hào hùng lắm, nói trắng ra không phải ích kỷ sao ?” Phấp Phới Hồ Điệp Bay cũng lạnh lùng nói tiếp : ” Chẳng qua chỉ vì bảo toàn chính mình, thế mà Tam Ca còn bênh vực nàng ta, thật không đáng.”
Nhất Tiếu Hồng Trần cảm thấy rất khó chịu, nhưng thân phận hiện tại của nàng không thuộc Khải Hoàn Hào Môn, bên phe Huy Hoàng Vương Triều kia cũng không chủ động gây thương tổn cho nàng, nên nàng cũng không thể động thủ, nếu như bây giờ nàng tỏ rõ lập trường, cũng đồng nghĩa với việc kéo bang phái của nàng vào đối địch với Huy Hoàng Vương Triều, điều này hoàn toàn trái với nguyên tắc của nàng. Huống chi, bắt nàng phải chủ động giết những người không chút ác ý với mình, dù sao đi chăng nữa nàng cũng không hạ thủ được. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi cười khổ, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nếu không phải nàng ngại rằng rời khỏi đội có khả năng làm cho nhiệm vụ bị thất bại, nhất định nàng đã rời khỏi đội ngay, không tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa. Đối với nàng, phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhiều hay ít cũng không quan trọng, nàng không nguyện ý bị cuốn vào thị phi tranh chấp.
Trong lúc nàng đang tự đấu tranh với mình xem có nên rời khỏi đội hay không, Công Tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat riêng với nàng : “Tháng Bảy và Hồ Điệp đều là còn ít tuổi, nói năng không biết cân nhắc, thật ra cũng không có ác ý, nàng chớ để trong lòng.”
Trong lòng Nhất Tiếu Hồng Trần thấy ấm áp, lập tức trả lời : ” Ta không sao cả, sẽ không để ý. Anh chuyên tâm đánh nhau đi, đừng phân tâm vì ta.”
” Được.” Công Tử Liên Thành cũng không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu khổ chiến.
Giữa lúc mọi người đang hoa mắt trong đám kỹ năng kia, ba đại tướng Ma Giới đã bị giết chết, sau đó Công Tử Phù Tô lập tức giơ cái chìa khóa ” Mở ra rương chứa bảo bối” cho mọi người trong đội ngũ xem, cười nói : ” Bên chúng ta đã cướp được rồi.”
Công Chúa Tháng Bảy lập tức nói to : ” Cám ơn các ngươi đã hỗ trợ bọn ta đánh quái, khổ cực cho bọn ngươi rồi.”
Ta Không Phải Thiên Sứ và Đừng Kêu Ta Bảo Bối cũng cười ầm ĩ, liên mồm cảm ơn theo.
Phe đối phương lập tức chia hai đội người ra vây quay bảy cái rương, chuẩn bị toàn lực chặn đánh những người chạy lên mở rương.


2.

Đây là lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần bị cuốn vào trận chiến kịch liệt như thế, nhất thời cũng phản ứng không kịp. Thấy nhiều người bảo vệ chung quanh rương như vậy, không khí khẩn trương xung quanh lại càng căng thẳng hơn, trong đầu nàng bắt đầu thấy trống rỗng, cảm thấy vô kế khả thi, chỉ sợ là hôm nay không thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
Dường như Công Tử Phù Tô đã định liệu trước những việc này, liền nói trong [đội ngũ] : ” Bảo Bối, ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi đi mở rương. Ta sẽ phụ trách làm bọn họ ngủ mê, những người khác cũng đừng công kích, đừng để bọn họ bị đánh thức. Phe nhập Tiên không đánh bọn ta được, không cần quan tâm.”
Đừng Kêu Ta Bảo Bối lập tức đáp ứng : ” Được” liền lập tức muốn giao dịch chìa khóa với hắn.
Phấp Phới Bươm Bướm bay lập tức dị nghị : ” Phải kêu Nhất Tiếu Hồng Trần đi mở rương đi, dù sao đối phương cũng không công kích nàng ta. Bảo Bối đi giết thầy thuốc của bên họ, ta với huynh làm cho bọn họ bị ngủ, vậy mới là an bài tốt.”
Trong chốc lát, Công Tử Phù Tô trầm mặc không nói nên lời, phàm người nào đã vào bang được một thời gian, cơ hồ đều có thói quen, từ trước tới giờ mỗi khi làm nhiệm vụ không bao giờ cãi lời bọn họ, anh đã quên mất cảm giác bị người ta phản bác, lúc này không khỏi ngẩn người ra, không kịp phản ứng.
Ngay lúc anh vừa ngây người, thầy thuốc nhập Ma ở phe đối phương đã tranh động thủ, lập tức phát động kỹ năng mê man tấn công tới bọn họ, nhất thời làm bọn họ không động đậy được. Công Tử Phù Tô lập tức nói trong box chat bang phái : ” Mau tới đánh thức bọn ta.”
Lập tức có hai người thuộc phe nhập Phật và nhập Ma lập tức chạy tới tấn công bọn họ một chiêu nhẹ nhàng. Công Tử Phù Tô vừa tỉnh lại liền phát động kỹ năng ngủ trụ đối phương, sau đó nói : ” Bảo Bối, ta ném chìa khóa ra, ngươi mau mau nhặt lấy.”
Đừng Kêu Ta Bảo Bối vọt tới bên cạnh anh, thấy chìa khóa vừa rơi ra lập tức nhặt lấy, sau đó sử Lăng Ba Vi Bộ lập tức chạy tới gần rương, hơi do dự một chút, rồi mở ra cái thứ ba.
Có tất cả bảy cái rương, đồ vật bên trong không giống nhau, mà mỗi chìa khóa chỉ có thể mở được một lần, sau đó tự động biến mất, bởi vậy người mở rương chỉ có thể mở một cái, lúc này chỉ xem nhân phẩm và vận khí của hắn tốt tới đâu, có điều, chỉ cần mở rương, Boss sẽ xuất hiện, nhưng địa điểm xuất hiện không giống nhau.
Đừng Kêu Ta Bảo Bối click vào cái rương, thấy tiến độ hoàn thành bắt đầu từ 1% chạy lên, phải tới con số 100% rương mới mở ra, quá trình này cần tới 30s, nếu gặp phải công kích, lập tức bị gián đoạn, phải lặp lại từ đầu. Công Tử Phù Tô làm hộ pháp cho cậu, không ngừng tung ra hàng loạt kỹ năng mê man với phạm vi lớn, đảm bảo rằng cậu không chịu bất kỳ thương tổn nào.
Hai đội nhập Phật và nhập Ma đang triền đấu cùng Công Tử Liên Thành lập tức xông tới, có kẻ đánh thức đồng bọn đang bị ngủ vùi, có kẻ chuyển sang công kích Công Tử Phù Tô và Đừng Kêu Ta Bảo Bối, Phấp Phới Hồ Điệp Bay level thấp, chưa học được kỹ năng ngủ quần công, chỉ có thể mở pháp trận, gia tăng công kích, tiêu trừ trạng thái bất lợi cho Công Tử Phù Tô.
Nhất Tiếu Hồng Trần không nhịn nổi nữa đang định tiến lên hỗ trợ, Công Tử Liên Thành đã chat riêng với nàng : “Nàng đừng động thủ.”
“Vâng.” Nàng dừng chân, khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu trước mặt.
Những người thuộc phe Khải Hoàn Hào Môn chạy tới tiếp viện không ít, lúc này cũng nhao nhao chạy qua, kỹ năng ngủ quần công không ngừng xuất hiện loang loáng, đồng thời còn có Sấm Vang Chớp Giật của Côn Luân, Thanh Liên Thịnh Ca của Tiêu Dao, Ma Diễm Phần Thiên của Ma Giáo, đều là những kỹ năng cuối cùng của từng môn phái, các loại hiệu quả cùng nở rộ như pháo hoa, chiếu sáng rực rỡ cả khu vực âm u tối tăm của Ma Vực.
Không ngừng có người ngã xuống, sau đó bị thầy thuốc hồi sinh, lại ngã xuống, lại hồi sinh, mà Nhất Tiếu Hồng Trần đứng giữa luồng mưa bom bão đạn đó lại không bị rớt xuống dẫu chỉ một cọng tóc. Trong lòng nàng rất lúng túng, cũng không thể đứng im đó một cách thanh thản, sau đó hưởng thụ thành quả do bọn họ khổ cực kiếm được, có điều nàng cũng không nguyện ý bị cuốn vào cái vòng tranh chấp giữa hai đại bang kia, hơn nữa trước mắt nàng cũng không đủ năng lực này.
Chính vào lúc đang lưỡng lự, rốt cuộc Đừng Kêu Ta Bảo Bối cũng mở được cái rương này ra. Hắn giơ đồ vật bên trong cho mọi người trong đội ngũ xem, nói một cách chán nản : “Vớ vẩn”
Đó là một viên Ma Ngục Huyết Thạch, ngoại trừ Nhất Tiếu Hồng Trần, không người nào biết cách dùng, mà trên thị trường cũng không có kẻ nào nguyện mua, nên trong mắt bọn họ nó hoàn toàn vô giá trị, bởi vậy kêu là đồ vớ vẩn. Nhất Tiếu Hồng Trần tim đập thình thịch, lập tức chat riêng với Công Tử Liên Thành ” Ta muốn cái này, trả bao tiền cũng được.”
Công Tử Liên Thành nhanh chóng hiểu ra : ” Dùng để làm bộ trang bị của ta sao ?”
” Đúng” Nhất Tiếu Hồng Trần hưng phấn gõ một loạt : ” Thiên Giới Tinh Trần, Ma Ngục Huyết Thạch, Cửu Thiên Huyền Vũ, Bồ Đề Xá Lợi, cần bốn thứ này.”
” Hiểu rồi, nàng đừng nói gì cả, để ta.” Công Tử Liên Thành lập tức nói trong [ đội ngũ] : ” Bảo Bối, cái đó đưa cho ta đi”
” Được.” Đừng Kêu Ta Bảo Bối không chút do dự : ” Đánh Boss xong sẽ chuyển cho huynh.”
Công Chúa Tháng Bảy rất tò mò : ” Tam ca, cái này dùng để làm gì ? Bằng hữu của ta cũng có một viên, hình như cũng là mở rương ra thấy, nhưng mọi người không biết dùng để làm gì, để lại chỉ tốn chỗ, hắn đang định vứt đi.”
” Đừng vứt. Bằng hữu của ngươi nếu còn có thứ gì vô dụng thì bán cho ta, ta sẽ trả tiền.” Công Tử Liên Thành nói một cách thản nhiên như không : ” Ta đang muốn dùng mấy thứ này để tinh luyện trang bị, không rõ là có được hay không.”
” Được, đợi đánh xong Boss ta sẽ tìm hắn nói.” Công Chúa Tháng Bảy vô cùng hăm hở ” Kêu bọn hắn chuyển toàn bộ mấy thứ rác rưởi này cho ta.”
Bọn họ vừa bàn luận hào hứng vừa đi tìm Boss.
Tuy rằng địa điểm xuất hiện rất tùy tiện, nhưng vẫn có quy luật, chỉ yếu thường xuất hiện tại hai địa điểm tại Ma Vực, Công Tử Liên Thành mang theo Nhất Tiếu Hồng Trần, Ta Không Phải Thiên Sứ và Công Chúa Tháng Bảy, Công Tử Phù Tô mang Theo Phấp Phới Hồ Điệp Bay và Đừng Kêu Ta Bảo Bối chia làm hai đội đi tìm Ma Quân Địa ngục.
Mấy đội nhân mã tới trợ giúp bọn họ vẫn liều mạng cuốn chặt lấy phe đối phương, không cho phép bọn họ giành chạy đi cướp Boss, nhưng cũng có không ít những kẻ đã thoát ly chiến trường, chạy về hai địa điểm kia.
Trong khoảnh khắc Công Tử Liên Thành đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quỷ dị hừng hực lửa của Ma Quân Địa Ngục, mà bên cạnh hắn có hai đội người đang chiến đấu ác liệt. Một đám đang giết Boss, còn một đám đang định giết họ.
Kỳ thật từ lúc bọn họ bắt được cái chìa khóa, nhiệm vụ này đã tính lên người họ, những người kia cho dù có giết được Boss này cũng chẳng được cái gì cả, nhưng bọn chúng muốn giết Boss kia đi, để những người đang làm nhiệm vụ này cũng không được gì cả. Mà mấy người bên Khải Hoàn Hào Môn đương nhiên kiệt lực ngăn cản hành động này của bọn chúng, vì thế nơi này cũng thành bãi chiến trường, thây nằm ngổn ngang khắp nơi, mà nhìn qua lớp dung nham chảy xiết trong những kẽ đá phảng phất như máu tươi, làm người ta càng thấy rợn mình.
Nhất Tiếu Hồng Trần có phần không biết phải nói gì. Đại khái đây chính là bộ mặt thật của giang hồ đi.
Công Tử Liên Thành liền nói với bọn họ : “Mọi người dùng toàn bộ kỹ năng, cướp Boss” Sau đó lập tức nhảy lên tấn công đầu tiên.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng lập tức chỉ huy Thanh Long tiến công, đi ngay phía sau.Hai con cự long đồng thời tấn công Ma Quân Địa Ngục, khí thế bức người. Ta Không Phải Thiên Sứ và Công Chúa Tháng Bảy cùng theo sát, hoàn toàn không quan tâm tới những kẻ tới cướp Boss, chỉ dùng toàn bộ kỹ năng để công kích.
Công Tử Phù Tô liếc đọc qua câu nói của Công Tử Liên Thành đã hiểu rõ tình hình, lập tức nói trong [ đội ngũ] : ” Chúng ta sẽ lập tức tới ngay.”
Công Tử Liên Thành cũng không rảnh nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng ” Được’ rồi tiếp tục dùng toàn lực tấn công.
Chung quanh Nhất Tiếu Hồng Trần là đám người đang giết nhau trối chết, nhất thời sấm sét vang dội, mặt đất chấn động, làm người ta phải hoa mắt chóng mặt, nàng hoàn toàn không nhìn rõ ai với ai, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dây máu của Ma Quân Địa Ngục, vừa dùng toàn lực công kích, vừa chỉ huy Thanh Long trên đầu.
Chỉ một lát sau, mấy người Công Tử Phù Tô cũng đuổi tới nơi, lập tức gia nhập chiến đoàn, dùng toàn bộ kỹ năng tấn công Boss.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không rõ ai đang đánh quái chính, những người đánh Boss quá nhiều, chỉ thấy quái gầm lên giận dữ ra sức đánh trả, dây máu dài thượt của nó nhanh chóng giảm xuống, có thể thấy lực công kích lên người nó nhiều biết bao nhiêu.
Cho tới khi dây máu cạn tới đáy, trên thân Ma Quân Địa Ngục xuất hiện một ngọn lửa hừng hực, bao trọn lấy nó, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Nàng không nhúc nhích, cũng không nói năng gì, chỉ đứng đó lo lắng chờ nghe mọi người giải thích.
Cả đội đều trầm mặc, cuối cùng Công Tử Liên Thành là người lên tiếng đầu tiên. Anh nói một cách thản nhiên như không : ” Boss đã bị bọn chúng cướp mất rồi, chúng ta quay về thôi.”
Nhất Tiếu Hồng Trần bấy giờ đã hiểu, lần này nhiệm vụ đã thất bại mất rồi. Từ lúc bắt đầu tham gia vào trò chơi này tới giờ, nàng đã sớm có thói quen bị những đại hồng danh khốn khiếp giết, hoặc bị người đang PK ngộ sát, cũng có thói quen đang làm nhiệm vụ bị kẻ khác cướp quái, lúc treo máy bị người gây rối, vì thế cũng không muốn làm những nhiệm vụ có phần thưởng lớn hấp dẫn, chỉ trốn trong địa cung Phó Bản treo máy một mình. Từ trước tới giờ, nàng vẫn giữ thói quen bình thản, đã trải qua sinh tử trong hiện thực, căn bản nàng cũng không muốn tranh cao thấp với người khác trong trò chơi như thế này. Nhìn thấy câu nói này của Công Tử Liên Thành, nàng cũng không biết phải nói gì cho phải, liền im lặng không nói năng gì.
“Tổng công kích của đội chúng ta thấp, không tranh được với người ta, nên cũng không thể nói gì được.” Hiển nhiên là Công Chúa Tháng Bảy vô cùng bực bội : ” Tam ca, ta không nuốt trôi được cơn tức này, chỉ muốn đi giết người. Chúng ta đi bao vây chung quanh NPC, để bọn chúng cũng không giao nhiệm vụ được.”
Công Tử Liên Thành cười : ” Được, chúng ta đi thôi.”
“Hồng Trần bang chủ không cần đi theo đi.” Nghe qua Công Chúa Tháng Bảy có vẻ khách khí, kỳ thực cố tình châm chọc : “Ngươi dịu dàng ngọt ngào như vậy, chúng ta đi đánh nhau, ngươi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, chắc là nhàm chán quá đi.”
” Đúng vậy.” Phấp Phới Hồ a9d iệp Bay cũng cười rạng rỡ ” Không dám lãng phí thời gian của Hồng Trần Bang Chủ. Những chuyện giết người nhàm chán như vậy để chúng ta tự làm thôi.”
Công Tử Liên Thành lấy Ma Ngục Huyết Thạch từ tay Đừng Kêu Ta Bảo Bối, sau đó giao cho Nhất Tiếu Hồng Trần, nói đầy vẻ quan tâm : “Hồng Trần, nàng vốn không thích đánh nhau, đừng đi nữa.”
” Vâng.” Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp ứng, rời khỏi đội ngũ, sau đó click vào bùa hồi thành, trực tiếp quay trở về Cẩm Tú Phường ở Kim Đài Thành.
Có vẻ như Công Tử Liên Thành cũng không yên lòng, lập tức mở cửa sổ chat nói với nàng : “Nàng đừng nghĩ gì cả, ta chỉ không muốn nàng bị cuốn vào mấy thứ đó thôi.”
Nghe vậy Nhất Tiếu Hồng Trần thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lập tức mỉm cười trả lời : “Ta không sao cả, chủ yếu là thấy mình liên lụy tới mọi người, làm mọi người không hoàn thành được nhiệm vụ, có phần không yên tâm”
“Đừng nói vậy, nếu như thiếu bớt một người trong đội ngũ, lực lượng của chúng ta càng suy yếu, càng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.” Công Tử Liên Thành lập tức an ủi nàng : ” Lần này cũng nhờ bọn chúng dốc toàn lực ngăn chặn chúng ta, hai đội của Tiểu Bạch và Vô Kị đều hoàn thành nhiệm vụ, vừa mới giao xong nhiệm vụ rồi, như vậy không phải rất tốt sao ? Hơn nữa, cho dù bọn chúng ta không hoàn thành nhiện vụ, nhưng cũng lấy được cái tài liệu này, cũng coi như thắng lợi không nhỏ.”
” Đúng, anh nói đúng. có thể lấy được tảng đá này, ta đã rất thỏa mãn rồi.” Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng cao hứng : “Chủ yếu là mọi người tốn nhiều công sức như vậy, lại không được cái gì, ta có cảm giác có lỗi, nếu không, ta sẽ trả tiền, anh đưa cho bọn họ đi.”
“Không cần.” Công Tử Liên Thành mỉm cười : ” Việc này nàng không cần xen vào, ta sẽ có cách xử lý.”
“Vâng.” Nhất Tiếu Hồng Trần hoàn toàn không thắc mắc gì những lời của anh, vừa đáp ứng vừa đi vào trong cửa hàng, thả khối Ma Ngục Huyết Thạch vào trong kho hàng.
Chẳng bao lâu, trên [thế giới] đã lại xảy ra một trận khẩu chiến kịch liệt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8035


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận