Công Tử Vô Sỉ Chương 6.2

Chương 6.2
Tuy rằng trong thạch động có đồ ăn đủ để chống đỡ vài ngày, nhưng Thẩm Tri Li cảm thấy, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy.

Bình thường liền coi như là bị chiếm chút tiện nghi đi, tốt xấu còn có thể từ Thanh Hạnh lừa bịp kiếm chút bạch kim.

Hiện tại loại tình huống này…

Thẩm Tri Li xoa xoa đôi chân tê mỏi, dựa vào vách tường đứng lên.

Đưa mắt nhìn một cái vĩ đại bóng đen, Thẩm Tri Li lập tức nói: “Ngồi xuống!”

Bóng đen giật giật, lại quay trở về.

Mật đạo này là sư phụ trước khi lâm chung nói cho nàng , Hồi Xuân Cốc đến cùng cũng chỉ là một cái y cốc, một khi gặp phải phiền toái, chỉ sợ rơi vào họa mất đầu, nghĩ cho cùng toàn là do liên quan đến Hoa Cửu Dạ…

Nhớ lại cũng đã rất lâu rồi.

Hình ảnh của năm đó, một năm mùa đông, trời giá rét lạnh, vô số kẻ chết vì không có cách nào chống đỡ được cơn lạnh đó,nhìn quả phụ tỷ tỷ thường xuyên chiếu cố bản thân sắc mặt xanh tím vì đông lạnh, nàng ôm đầu gối run run, do dự hồi lâu, vọt tới hiệu thuốc trong trấn cầu cứu, lại bị mấy kẻ không lưu chút lưu tình đánh đuổi ra cửa.

Nằm trong băng tuyết lạnh giá, nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ chết.

Khi tỉnh lại, bản thân đang nằm trong một cái sạp ấm áp, xinh đẹp đến yêu dị thiếu niên mỉm cười đưa cho nàng một chén canh gừng nóng hầm hập.

Nàng vĩnh viễn không thể quên được cái kia bát canh gừng hương vị thật tuyệt vời làm nàng cơ hồ đem đầu lưỡi nuốt luôn, một hương vị nàng chưa từng gặp qua giống như thứ vị ngon trời ban.

Nhưng là ấn tượng tốt đẹp chỉ dừng lại ở đó.

Nàng vừa uống xong, thiếu niên liền không chút lưu tình vuốt ve mặt nàng cười quỷ dị nói: “Tuy rằng ngươi rất xấu người lại bẩn, tuy nhiên, Thẩm Thiên Tẩu nói, về sau ngươi có thể đi theo chúng ta kiếm chút cơm.”

… Bỏ qua lời hắn nói, nàng lúc đó kỳ thực là vô cùng cảm động , tuy nhiên từ đó về sau chút cảm động đó cũng biến mất không còn tăm hơi.

Kéo tóc, nhét rắn vào túi ,vẽ đủ thứ lung tung mặt lên mặt nàng cùng đủ loại trêu chọc gây rối khác…

Người này căn bản từ nhỏ đã lấy việc khi dễ nàng làm niềm vui!

Nếu hiện tại rơi vào trong tay của hắn… Huống chi là trong hoàn cảnh này…

Nghĩ vậy, Thẩm Tri Li không nhịn được thở dài.

“Tri Li, ngươi giận ta sao?”

Thẩm Tri Li mất hết nhẫn nại, không khách khí nói: “Đừng nhiều lời, ngồi yên đó!”

Nói xong, dùng ngón tay sờ sờ lên mặt tường, sư phụ nói cho nàng mật thất này trừ bỏ có thể trốn, còn có đường thông ra ngoài, chẳng qua trong thời gian trước, nàng chưa từng thử qua, khó tránh tại sao không nhớ rõ.

Không biết qua bao nhiêu thời gian.

Phanh!

Cây nến được khảm trên tường bị chạm nhẹ, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một con đường nhỏ.

Thẩm Tri Li nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng nói hắn câm miệng hắn liền câm miệng sao, Tô Trầm Triệt khi nào thì nghe lời như vậy ?

Nhìn lại, Tô Trầm Triệt đang nghiêng người dựa vào trên thạch bích, đầu cúi xuống, hô hấp nhợt nhạt, tóc mái che lấp con ngươi, ánh nến soi sáng hình dáng đôi mắt tuyệt mĩ của hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sắc môi thâm tím, rõ ràng là trúng độc bộ dáng.

Mới vừa rồi quá tối nhìn không rõ, nàng như thế nào đã quên… Hắn độc còn chưa có giải!

Thẩm Tri Li chạy qua nắm lấy Tô Trầm Triệt mạch, sắc mặt dần dần trở lên ngưng trọng.

Như vậy nếu như bình thường nàng căn bản không xem ở trong mắt, nhưng là trước mắt căn bản không có dược, thật sự không bột đố gột nên hồ.

“Tri Li…”

Tô Trầm Triệt giãy dụa nửa nâng lên mi, khóe môi khẽ nhếch: “Ngươi thật hung dữ.”

Thẩm Tri Li tỉnh lại một chút, nghiêm cẩn nói: “Ta đã cố kiềm chế .”

Cười nhẹ một tiếng, Tô Trầm Triệt bỗng nhiên nói: “Tri Li, có thể để ta ôm một chút sao?”

Thẩm Tri Li: “… Không thể.”

Lời còn chưa dứt, Tô Trầm Triệt cả người ngã vào trên người nàng, ấm áp hô hấp mơn trớn vành tai, mang theo một loại kiều diễm.

Yếu ớt thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai nàng: “Tri Li, tìm được đường ra trước hết đi ra ngoài đi, không cần ở chỗ này cùng ta .”

Rõ ràng Tô Trầm Triệt chưa dùng tới nửa phần khí lực, Thẩm Tri Li lại đột nhiên đẩy không ra hắn.

Ngẩn ngơ một hồi, mới hoàn hồn.

Cánh môi mím lại, Thẩm Tri Li thấp giọng nói: “Ta khi nào thì nói muốn lưu lại cùng ngươi ?”

Tô Trầm Triệt cười: “Uhm, vậy không lưu, ngươi đi đi.” Chậm rãi lại dựa vào thạch bích, ánh sáng từ nến phát ra, cùng ánh mắt đong đầy ôn nhu hoà lẫn, không hiểu sao làm Thẩm Tri Li có cảm giác chột dạ.

Ngập ngừng một hồi, Thẩm Tri Li nói: “Ta đi rồi, vậy ngươi làm sao bây giờ?”

Tô Trầm Triệt vẫn cười: “Ta ở trong này ngồi… Sẽ có biện pháp đi ra ngoài .”

Thẩm Tri Li bình tĩnh nhìn hắn, do dự trong chốc lát, hỏi ra vấn đề vẫn còn nghi vấn trong lòng: “Tô Trầm Triệt, ngươi vì sao lại đối với ta nhất kiến chung tình?”

Tô Trầm Triệt nghĩ nghĩ: “… Ta cũng không biết.”

Thẩm Tri Li sờ sờ mặt mình: “Chẳng lẽ là ta rất dễ nhìn ?”

Tô Trầm Triệt: “…”

Thẩm Tri Li nguy hiểm híp mắt: “Thế nào, ngươi có ý kiến sao?”

Tô Trầm Triệt cúi đầu, hơi thẹn thùng nói: “Đương nhiên không có, ở trong mắt ta, Tri Li rất đẹp.”

Thẩm Tri Li: “…” Vì sao càng nghe càng giống lời nói dối.

Trầm tư một lát, Thẩm Tri Li hỏi: “Ngẫm lai một chút, ngươi có biết đây là đâu không?”

Tô Trầm Triệt lắc đầu.

Thẩm Tri Li lại hỏi: “Ngươi có biết vì sao chúng ta ở đây không?”

Tô Trầm Triệt lại lắc đầu.

Thẩm Tri Li tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi biết làm thế nào đi ra ngoài? Bên ngoài có loại người nào không?”

Tô Trầm Triệt vẫn lắc đầu.

Thẩm Tri Li phát điên.

Loại ngu ngốc này căn bản cái gì đều không biết vậy mà còn tỏ vẻ anh hùng!

Thẩm Tri Li thở dài: “Tốt lắm, ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống, ta đi lên một hồi rồi lập tức quay lại.”

Đi không đến một bước, góc áo đã bị ai đó túm lấy, quay đầu liền thấy Tô Trầm Triệt khẽ nhíu mày: “Ở trên đó rất nguy hiểm, không cần vì ta…”

Thẩm Tri Li đem ngón tay hắn gỡ ra, nói: “Ngươi gặp đại phu nào bỏ lại bệnh nhân của mình chưa? Điểm này y đức ta là vẫn phải có. Hơn nữa cũng không hoàn toàn vì ngươi… Có lẽ người trên đó không chừng đã rời đi.”

Đong đưa thân thể, Tô Trầm Triệt đứng lên: “Ta cùng ngươi cùng đi.”

Ánh mắt trong suốt tràn đầy cố chấp hương vị, ẩn ẩn trong đó còn thấy được lo lắng.

Được người khác quan tâm tư vị dù sao cũng không quá tệ.

Thẩm Tri Li cười lắc đầu: “Đừng làm cho ta thêm phiền toái , ta chính là đi xem xem một chút không có gì nguy hiểm , ngươi ở yên chỗ này chờ , ta rất nhanh sẽ trở về.”

Mật thất ở ngay tại Thẩm Tri Li trong sân, tiến vào phòng lấy thuốc kỳ thực cũng không quá khó khăn, hơn nữa thuận tiện còn có thể lấy mấy bộ quần áo mang xuống dưới, tính toán như vậy, Thẩm Tri Li dè dặt cẩn trọng đẩy ra cửa cơ quan sờ soạng đi lên.

Ngoài ý muốn là trong sân của nàng thế nhưng một người trông coi cũng không có.

Bước nhanh đi vào tìm dược liệu, quần áo cùng hai hộp điểm tâm, dùng vải bọc cẩn thận, Thẩm Tri Li vừa định ra ngoài, liền nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng nói chuyện, có chút rắc rối, Thẩm Tri Li đi vào sau giường.

“Quả nhiên vẫn là sân này thoải mái nhất.”

Thanh âm quen thuộc khiến Thẩm Tri Li lập tức tăng thêm cảnh giác.

Phía sau còn có một cái xa lạ giọng nữ: “Hồi Xuân Cốc trên dưới đã tìm qua , không có chuyện gì thì việc hợp tác của chúng ta dừng ở đây .”

“Thập Nhị Dạ công tử hình như là lúc mất trí nhớ yêu thượng ta sư muội.” Từ tính mười phần thanh âm hàm chứa vài phần nghiền ngẫm, âm cuối kéo dài, “Diệp hộ pháp, sẽ không lo lắng sao?”

Hừ lạnh một tiếng: “Hoa công tử, ngươi cảm thấy ta cần lo lắng sao?” Nói xong liền thải quay người mà đi.

Diệp hộ pháp… Đó không phải là, Diệp Thiển Thiển?

Tô Trầm Triệt chân chính người trong lòng?

Thẩm Tri Li lui sau giường, bỗng nhiên cảm thấy có vài phẩn kì quái.

Vụng trộm xốc lên một góc màn giường, hồng y nữ tử thân ảnh thoáng chốc hiện lên trong mắt.

Ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn môi không tô mà đỏ, mày giống như họa, bao quanh là diễm sắc áo váy, cả người hiện ra vài phần xinh đẹp mị hoặc, càng bởi vì mi mày hiện lên một cỗ nhàn nhạt lãnh ngạo khí, làm mỹ nhân càng tăng thêm một chút khó có thể miêu tả ý nhị.

Quả nhiên là mỹ nhân!

Thẩm Tri Li không cam lòng nhìn lên tấm gương trên giường.

Trong gương lập tức hiện ra một cái bộ dạng tú lệ giỏi giang nữ tử, tuy rằng ngũ quan đoan chính, bộ dáng thanh tú, cũng coi như là cái thanh lệ giai nhân, nhưng là… Thẩm Tri Li bi phẫn nghĩ, một sự so sánh thật chênh lệch có vẻ phá lệ vĩ đại a!

Cái kia Diệp Thiển Thiển tuyệt đối là cái mị hoặc chúng sinh, hồng nhan họa thủy a!

… Tô Trầm Triệt đến cùng là coi trọng nàng ở điểm nào a? Thế nào ánh mắt lại kém nhiều như vậy…

Tiếng bước chân qua đi, trong phòng dần dần lấy lại vẻ an tĩnh.

Hoa Cửu Dạ gãi gãi cự mãng cằm, mãng trên người đỏ tía hoa văn dần dần vặn vẹo, rất là xinh đẹp.

Không biết qua đi bao lâu, Hoa Cửu Dạ thanh âm đột ngột vang lên, như là tự khẳng định, cũng như là…

“Ta đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng.” Hoa Cửu Dạ nhìn cũng không nhìn Thẩm Tri Li ở bên kia, nhẹ nhàng nói, “Tri Li sư muội, ngươi còn muốn trốn bao lâu nữa vậy?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114736-cong-tu-vo-si-chuong-62.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận