Một tuần liên tiếp, Kat Trần biến mất. Hệt như cô ta chưa từng xuất hiện trước cổng nhà tôi vào cái đêm hôm ấy. Tôi không thể lẩn tránh sự thật được nữa. Cô gái với đôi môi tím thẫm và cặp mắt âm u rốt cuộc đã tới, đột ngột, đầy đe doạ. Sự hiện diện hác nào khoảng bóng tối u ám chất đầy sau lưng cô ta. Lúc nhận ra Kat, tôi toan nhảy lên xe, đóng sầm cửa lại. Tôi những muốn lái xe phóng đi thật nhanh. Lao đến bất kỳ đâu cũng được, miễn sao kéo giãn khoảng cách giữa tôi với cô ta càng xa càng tốt, miễn sao trong bầu không khí tôi hít thở, đừng lẫn chút nào một phân tử không khí dính líu đến con người ấy. Tuy nhiên, tôi cứ đừng đờ ra, như một tảng băng chết tiệt bất động giữa bóng tối. Chừng như đoán biết cảm giác trong tôi, Kat bước tới gần. Chẳng khó khăn gì, cô ta lấy từ tay tôi cái bảng khoá điện tử, bước đến gần cánh cửa, bấm nút điều khiển. Âm thanh cửa sắt cuốn lên lạnh lẽo khô khan. Như một con thú bị quất roi điện lên lưng, mất hết sinh khí, tôi đành bước vô trong xe, lái chầm chậm vào garage. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy những cánh cửa sau lưng mình tự động sập xuống, khép lại. Vệt đèn đường hắt qua một khe cửa sắt, rồi tắt ngấm. 15 giây ngồi nán lại trong xe trả lại cho tôi sự bình tĩnh và can đảm. Ừ, cho dù mọi hy vọng phía trước của cuộc đời tôi rõ ràng đã tắt ngấm như vệt sáng leo lét kia, tôi cũng không để cho ai thấy tôi gục ngã.
Bước qua cửa phụ, tôi vào phòng khách. Có lẽ Kat đã ngồi sẵn ở sofa, để nói với tôi những điều cần thiết, của công việc, và cả mối liên hệ cá nhân không thể lẩn tránh ràng buộc giữa hai người. Tôi bước vào phòng đưa tay bật công tắc, mở ngọn đèn sáng nhất trên bàn salon. Khác với tôi hình dung, chẳng có ai cả. Tôi nhìn quanh, ngạc nhiên. Kat đâu rồi nhỉ? Tôi sang phòng làm việc, rẽ xuống bếp, bước ra sân sau. Những ngọn cây tối om. Cả ngôi nhà vắng lặng. Lẽ nào cốc rượu ở bar đã làm tôi mụ mị đầu óc đến nỗi tưởng tượng ra chuỗi hình ảnh điên rồ? Tôi quay trở lại phòng khách mở tủ rượu, rót một cốc nhỏ brandy, đổ nhanh vào cổ. Thình lình, tiếng vỡ của một món đồ nào đó bằng thuỷ tinh dội xuống từ cầu thang. Âm thanh ngắn ngủi nhưng đủ mạnh, ném thẳng tôi từ vùng ảo giác mơ hồ trở lại phía thực tế sáng rõ. Không, tôi chẳng mê ngủ gì cả. Kat đang ở đây. Như hàng ngàn lần, với sự tự do và thản nhiên vốn có, cô ta đang bước đi trong ngôi nhà của tôi, đặt chân đến những ngóc ngách riêng nhất, quan trọng nhất.
Tôi bước lên lầu. Đi xuyên qua hành lang sáng mờ. Cửa phòng ngủ khép hờ. Tôi lách nhẹ, bước vào không một tiếng động. Phiên bản pop art vẽ những cái đầu bò đần độn và ngạo nghễ, tác phẩm của Wahol, nằm trên sàn. Tấm kính phủ ngoài tranh vỡ tan, các mảnh vỡ tung toé. Bức phiên bản rẻ tiền tôi từng mua ở một chợ trời mỹ thuật ở New York. Không có gì đáng tiếc. Kat đứng khoanh tay giữa phòng, vẻ mặt vô can. Bây giờ, tôi mới nhìn rõ hơn cô gái đã hai năm nay không gặp kể từ sau buổi lễ đính hôn. Gầy đi, nên trông cô cao hơn. Móc tóc cắt ngắn. Vầng trán rộng trắng xanh. Mí mắt tô quầng đen sẫm. Đôi cánh tay dài uể oải đeo những chiếc vòng bằng đồng chạm trổ hình thù kỳ dị. Hệt như Kat đang dần dần đạt đến mục đích mà cô ta theo đuổi lâu nay: Xa lạ và tách biệt với chung quanh bằng vẻ ngoài lạnh nhạt quái gở của riêng mình. Cô gái chầm chậm ngoảnh nhìn cái giường nệm trải phẳng lì của tôi. Tia mắt lướt qua tấm rèm cửa sổ. Rồi tủ sách nhỏ kê sát tường. Cuối cùng, đôi mắt chiếu thẳng vào tôi.
-Anh hiện đang sống một mình? – Giọng nói khàn khàn, hỏi mà chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời.
Tôi im lặng. Cô ta cần biết gì nữa nhỉ? Mọi hành động của tôi đều được Peter Yeo ghi nhận, báo lại đầy đủ với ông Trần, cha của Kat. Tuy nhiên, tôi chợt hiểu, Kat thật sự không nắm thông tin về tôi. Đơn giản, trong đầu Kat, sự hiện diện của tôi quá mờ nhạt. Cô ta không cần thiết phải mất công như thế. Câu hỏi tôi cần đặt ra lúc này là vì sao Kat đột nhiên ập về đây, mục đích cô ta gặp tôi để làm gì. Phát hiện mỏng manh này một lần nữa khiến máu dưới da tôi lạnh toát.
-Trong căn nhà rộng này, anh dành cho tôi phòng nào? – Ngón tay Kat xoa dọc trán xuống sống mũi. Một cử chỉ quen thuộc ẩn giấu sự đe doạ lẫn giễu cợt.
-Tuỳ cô. Cô có thể chọn bất cứ chỗ nào cô muốn. Ngôi nhà thuộc về cô một nửa! Tôi chỉ cần phòng ngủ và phòng làm việc không có ai bước vào – Tôi xác định bằng giọng bình thản. Ít nhất, công việc tại Red Sun đã dạy cho tôi cách che giấu cảm xúc qua giọng nói và vẻ mặt đầy hiệu quả.
-Im đi! – Kat chợt cười phá lên. Khó thể hình dung một cô gái mới 24 tuổi lại có giọng cười đầy vết xước như thế. Nhưng ngay cả giọng cưới ấy, với tôi cũng chẳng có gì xa lạ. Cô ta bước đến, gần sát vào mặt tôi, đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất trong hơi thở lạnh – Tôi cóc cần cái một nửa ấy. Tôi cóc cần ngôi nhà này. Cả anh nữa, tôi cũng cóc cần!
Kat bước đến gần cái bàn nhỏ kê gần đầu giường. Cô ta nhặt cái khung hình úp sấp, lật ngược lên. Một cô gái từng sống cùng tôi, với thói biểu lộ tình cảm vớ vẩn, đã lồng tấm ảnh chân dung của cô ta vào. Cách đây mấy hôm, tôi tháo vứt đi. Kat đưa khung ảnh trống rộng hướng về phía tôi, nhếch mép:
-Anh dính líu với bất kể cô gái nào cũng được. Tôi không care. Nhưng nhớ đấy, tôi đang là vợ đính hôn anh. Tôi sẽ là vợ chính thức của anh. Cho dù chúng ta có căm ghét nhau đến chết, không có gì phá vỡ sự thật ấy. Tôi cóc cần biết anh được hưởng lợi gì từ bản hợp đồng giữa gia đình anh và ba tôi. Nhưng nếu anh làm hại tôi, hoặc tôi cảm thấy anh sắp làm hại tôi, thì chính tôi sẽ hành động. Chính là tôi, không ai khác!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Kat, sợ hãi lẫn ghê tởm. Nhưng cũng chính lúc ấy, đột nhiên, trong tôi gợn lên cảm giác tội nghiệp thoáng qua. Những kẻ hung hãn nhất, ưa ném ra đe doạ nhất, rốt cuộc chỉ là những người hết sức yếu đuối, cần tự vệ, luôn cảnh giác chống cự để che chắn một vài bí mật – những bí mật nếu lộ ra có thể làm họ sụp đổ. Nguyên tắc này không sai lạc với Kat Trần. Thật trớ trêu, tôi là chồng đính hôn của cô ta, và tôi cũng lại là một trong số vài người rất ít oi nắm giữ cái bí mật ấy. Là đàn ông, chẳng bao giờ tôi muốn sử dụng nó như một vũ khí tự vệ. Kat có biết điều ấy hay không, tôi không rõ. Chỉ có điều, một khi con gái người nắm cổ phần phần lớn nhất trong Red Sun điên lên, có trời mà biết được cô ta sẽ đẩy mọi việc lăn tới vực thẳm nào. Tôi từng chứng kiến Kat hành động điên rồ vô cớ. Cái cách cô ta ném vỡ bức phiên bản Wahol trong phòng là một bằng chứng…
Tôi cúi xuống nhặt bức tranh nằm trên sàn nhà, dựng lên. Một mảnh kính cứa vào tay tôi, gây ra vết đứt nhỏ. Tôi vào phòng tắm rửa vết thương và băng bó. Khi trở ra, Kat đã biến mất khỏi ngôi nhà, như một vệt khói xám bay vụt qua cửa sổ.
Suốt nhiều ngày kế tiếp, Kat không gọi điện, cũng chẳng lai vãng nhà tôi hay Red Sun. Bằng linh cảm rõ nét, hay chính xác hơn, bằng sự thấu hiểu cô gái kỳ dị ấy, tôi biết cô ta vẫn ở đâu đó trong thành phố, không đi đâu sất. Tôi cũng biết rõ, cô ta không làm gì tổn hại đến bản thân tôi. Tất cả những gì cha của cô ta trông đợi Red Sun kiếm được ở thị trường Việt Nam này, chẳng phải đang nằm trong tay tôi đấy ư. Lần cuối cùng cách đây 6 tháng, trong chuyến công tác sang Úc, tôi gặp ông Trần, Suốt một tuần họp hành liên miên, ông ta chỉ nói chuyện với tôi như với một giám đốc chi nhánh, ngoài ra không có gì hơn. Ngay cả việc tôi và Kat Trần, con gái ông, đã đính hôn hình như cũng không nằm trong trí nhớ ông ta. Kết thúc kỳ công tác, tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi sắp được trở về Việt Nam. Tại sân bay, lúc chuẩn bị làm thủ tục, bỗng ông Trần hiện ra. Giữa những câu nói tạm biệt khách sáo giữa một sếp lớn và một thuộc cấp, bất chợt ông Trần nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười:
-Tôi biết anh sợ. Nhưng anh yên tâm, ngoài tôi ra, không ai biết cảm giác đó trong anh. Tôi đã cho anh vỏ bọc tốt. Anh là con rể tương lai của tôi. Bên trong lớp áo vững mạnh, người ta sẽ tự biến đổi. Anh hiểu ý tôi chứ?
-Sẽ có một ngày, tôi thoát ra khỏi tất cả những ràng buộc này. Tôi sẽ sống cuộc đời của tôi, của chính tôi. Ngày đó sẽ có!
Trước ánh mắt vô cảm nhưng nhìn thấu lòng người của ông Trần, tôi đã nói ra sự thật mà hàng ngàn lần tôi nghĩ đến. Với những kẻ như ông ta, chẳng cần che giấu gì hết. Ở những canh bạc lớn nhất, người ta chỉ còn biết dựa vào đầu óc của chính mình và đôi chút vận may. Đừng mong bám víu vào những thủ thuật bé mọn đê tiện. Tốt nhất là chơi bài ngửa trước kẻ muốn tóm chặt cuộc đời tôi, chơi đùa với nó như chơi đùa với một con chó ghẻ thảm hại.
-Chúc cậu may mắn! – Ông ta mỉm cười, hệt như những lời tôi nói chỉ là trò hề không cần để lọt tai.
Ngay sau đợt công tác ấy, khi về lại văn phòng công ty, Peter Yeo đã chờ sẵn tôi trong phòng làm việc. Peter yêu cầu tôi giao lại tất cả hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài chính của Red Sun. Kể từ thời điểm ấy, tôi chỉ thực sự quản lý về chuyên môn, điều hành các dự án quảng cáo và thiết kế. Những kế hoạch quan trọng, về tiền bạc, về chiến lược, không thể nhúc nhích nếu Peter không đồng ý. Tôi cảm nhận rõ rệt tình thế đang ngày trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã tự buộc vào cổ tay mình sợi dây thừng, những tưởng nó sẽ công chuyện làm ăn của gia đình tôi đi lên. Nhưng thật ra, nó đang siết lại. Càng vùng vẫy, tôi càng dính chặt vào nó. Nó đã buộc được tay tôi, chân tôi. Chỉ cần sơ sảy, bất kể lúc nào nó cũng có thể chồm lên, thắt vào cổ họng tôi trong chớp mắt.
Tôi đến công ty làm việc bình thường. Không ai biết những gì diễn ra bên trong đầu tôi, ngoài Peter. Dự án của Red Sun với công ty dược J&P choán kín mọi quan tâm của gã. Gã không ngừng ném ra những yêu cầu khó khăn, buộc tôi phải đốc thúc khâu design. Ồ, thật dễ hiểu, nếu hợp đồng này trót lọt với giá mềm mà chất lượng thiết kế tuyệt hảo, chắc chắn J&P sẽ còn ký kết lâu dài thêm nhiều dự án béo bở với Red Sun. Chỉ riêng việc Red Sun không phải tham gia các đợt chạy đua với đối thủ cạnh tranh giành giật những hợp đồng lớn, cũng đủ để Peter ghi điểm trong mắt các ông chủ của Red Sun tại Melbourn. Vẻ mặt lịch sự cùng giọng nói trơn trụi của Peter khiến tôi ghê sợ. Nhưng hàng ngày, tôi vẫn bắt tay gã ta, vẫn trao đổi, mỉm cười như thể gã ta là đồng nghiệp tốt nhất. Phải chăng, thói quen trì trệ, nỗi thèm được an toàn đã khiến tôi trở nên đớn hèn đến thế?
Một buổi tối, xong việc ở công ty lúc 8h, tôi lại đi thẳng đến quán bar. Tôi thèm được hoà trộn vào đám đông, nghe vài bản nhạc khả dĩ. Nếu gặp một cô gái nào đó để trò chuyện thì càng tốt. Cô nhóc Lim bữa đókhông chơi cello. Hơi thất vọng, tôi uống khá nhiều. Lúc ra khỏi quán, bất ngờ, một ai đó đi theo tôi. Rắc… ăc… Âm vang cây gỗ gãy. Mắt tôi tối sầm. Một kẻ lạ nào đó đã đập vào đầu tôi, từ phía sau.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!