Vừa mới bước chân vào văn phòng, tôi đã gặp chuyện bực mình. Đúng 4h chiều nay, Red Sun sẽ có cuộc họp quan trọng triển khai thêm một số dự án đột xuất. Thật khó chịu. Họp hành lúc tâm trạng tôi không vui. Trước đây, chỉ cần tôi nêu lên một lý do vụn vặt, cuộc họp chắc chắn hoãn lại. Gặp Peter Yeo bên phòng trợ lý, tôi đề nghị dời cuộc hợp sang ngày mai, ông ta nhìn tôi bằng tia mắt lạnh: “Không được đâu Ms. Bảo. Cuộc họp không thể dời lại! Giám đốc Nguyên đã quyết định!”. Tôi nguyền rủa thầm trong bụng. Peter tưởng tôi mù ư? Có thể kẻ khác không biết, nhưng tôi thừa hiểu, tất cả quyền lực lớn nhất tại Red Sun đều trong tay gã Peter này. “Okay, tôi sẽ bỏ một cuộc hẹn khách hàng, để họp!” – Tôi nói buông sõng, bỏ đi
Tôi rót một tách trà, ngồi vắt chân trong phòng Sales, xem lướt qua các hồ sơ mới tổng hợp. Biết tôi có mặt trong phòng, các nhân viên đều cắm cúi làm việc, hối hả và căng thẳng. Ồ, họ chỉ tỏ ra vậy thôi. Chỉ cần tôi biến ra ngoài giây lát, tất cả sẽ đua nhau chơi games, vô tư tán chuyện trên điện thoại. Cabin của Hoàng Anh ở góc cuối phòng. Duy nhất cô ta thực sự chú mục vào công việc. Ở các nhân viên khác, điều đó sẽ làm tôi hài lòng. Nhưng với Hoàng Anh, tôi cảm thấy bất ổn. Trực giác của một người làm việc lâu năm, phải rất nỗ lực để chiếm được vị thế hôm nay mách bảo cho tôi biết, cô gái trẻ hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài cô ta tạo ra. Gương mặt tươi sáng, nụ cười hiền dịu và phục sức giản dị chỉ có thể khiến những gã đàn ông như Peter Yeo hay Nguyên mờ mắt tin tưởng mà thôi, Tôi thì không. Bao phủ quanh nữ nhân viên này, phảng phất một làn hơi xám đáng ngờ. Đang trong giai đoạn thử việc, Hoàng Anh gắng hết sức bộc lộ khả năng. Cô ta cũng cá tính và độc lập đấy chứ, nhất là những khi cô ta thẳng thắn tranh luận với tôi, tìm cách chứng minh ý tưởng của mình. Được thôi, ngựa non háu đá. Tôi không để bụng quá lâu. Tuy vậy, cái lần cô ta nói chuyện riêng với Perter, cách ông ta mỉm cười dịu ngọt, việc bộ hồ sơ khách hàng thân thiết của phòng Sales bị cô ta tự ý điều chỉnh đã khiến tôi bắt đầu nghi ngại.
Rà soát lại hồ sơ, tôi chợt nhận ra trong một dự án, tên các nhân viên mà tôi đã điều động để theo dõi tiến trình thực hiện job đã bị ai đó thay đổi. Thay vì ba người, giờ đây chỉ còn hai. Rõ ràng, điều này đã khiến một số công đoạn bị thực hiện lỏng lẻo. Tôi xách hồ sơ bước ra khỏi phòng. Kim đồng hồ nhích dần sang số mười. Khó chịu. Bực bội. Nhưng tôi vẫn mỉm cười khi bước vào phòng Peter. Có một thời gian, tôi và Peter gắn bó. Nhưng thời gian ấy không kéo dài. Rõ ràng, Perter không phải hạng người cần tình cảm. Qua tình cảm để tìm kiếm lợi ích công việc cũng không phải là mục tiêu chính của ông ta. Sau khi chia tay, ông ta hành xử rất ổn. Cư xử với tôi lịch sự, tôn trọng, xem như chưa từng có gì sâu đậm, tạo ưu thế cho tôi trong công ty. Nhưng, thái độ của ông ta đang kém dần sau việc xen vào của Hoàng Anh…
Tôi kéo ghế ngồi đối diện Peter, đặt bộ hồ sơ lên bàn, chỉ ra những thiếu sót và sai lầm đã được tô sẵn bằng bút highlight. Trong lúc tôi đang cố trình bày quan điểm về chiến lược nhân sự, Peter chợt cắt ngang, giọng nói không mấy thiện cảm:
-Tôi thấy hình như cô đã đi sai hướng! Cái này mà gọi là quan điểm chiến lược nhân sự sao? Chúng ta đã thoả thuận, cắt giảm càng nhiều càng tốt nhân viên khi thực hiện một job!
-Đồng ý. Nhưng một khi tôi đã ra quyết định, ông nên tôn trọng. Nếu ông luôn xen vào những mệnh lệnh của tôi với cấp dưới, điều đó sẽ chỉ gây khó cho hoạt động của phòng Sales mà thôi! – Tôi nói rành rẽ, vững tin vào lập luận của mình.
Đôi mắt Peter rời hẳn khỏi màn hình vi tính. Ông ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi bằng tia nhìn trìu mến quái gở, nhếch mép:
-Chẳng có gì khó khăn hay lộn xộn cho phòng Sales cả. Tất cả những gì đã xảy ra đều do người trong phòng Sales thực hiện. Không phải tôi trực tiếp nhúng tay vào đâu, Ms. Bảo ạ!
Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hết sức cố gắng, tôi kìm chế sự tức giận của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt Peter:
-Ông sẽ không nói ra. Nhưng chẳng khó khăn gì mà tôi không biết, người trong phòng Sales mà ông đang sử dụng là ai.
-Cô tinh ý và thông minh lắm. Cô bao quát nhân viên rất tốt. Cô xứng đáng là một Sales manager giỏi! – Giọng Peter khen ngợi trơn mượt nhưng vẫn hàm ý mỉa mai nguy hiểm.
-Khỏi cần ông cho tôi ăn kẹo bông đường – Tôi đáp trả gay gắt – Ông đừng quên, nếu phòng Sales lộn xộn, các job sắp tới của Red Sun sẽ gặp nhiều trục trặc đó.
Không để Peter nói gì thêm, tôi đứng phắt dậy, xách chiếc túi da và bộ hồ sơ đi thẳng ra ngoài. Dãy hành lang thẳng tắp phía trước mắt tôi bỗng ngoằn ngoèo, méo mó thảm hại. Những tấm kính lấy sáng của cao ốc cũng như sắp bị nung chảy. Mọi vật quanh tôi đều bị biến hình. Đầu óc tôi nóng rực lên, ngùn ngụt ngọn lửa căm tức. Công sức tôi vất vả bao nhiêu lâu để gầy dựng nên một phòng Sales hoạt động quy củ, hiệu quả với dàn nhân viên chuyên nghiệp, năng nổ, nhạy bén. Hà cớ gì Peter Yeo phải nhúng mũi vào? Hà cớ gì hắn ta muốn làm lộn xộn mọi thứ?
Gã muốn phế bỏ tôi. Câu trả lời đột ngột ập đến, làm sống lưng tôi lạnh toát. Đúng, một khi kẻ quyền lực giấu mặt như Peter Yeo ra tay khuấy đảo, mục đích rất rõ ràng. Vì sao gã làm như vậy? Cái tên Hoàng Anh là một đáp số sáng rõ. Sắc đẹp, kiến thức hiện đại và những hứa hẹn của một cô gái trẻ đã làm con cáo già tinh khôn như Peter mê mẩn. Gã ta muốn thay tôi bằng cô nhóc còn hôi sữa ấy sao? Tôi đâu phải là đứa con nít để dễ dàng bị xỏ mũi như thế. Thử hỏi, một sinh viên tỉnh lẻ vừa mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào nghề như Hoàng Anh, nếu không được trưởng phòng Sales chiếu cố, liệu có đủ sức trụ lại Red Sun sau ngần ấy các job khó khăn? Cái thứ kinh nghiệm giao tiếp của một ranh con quê mùa liệu có đem lại các hợp đồng thành công nếu không có tôi trực tiếp nhúng tay vào? Thế mà bây giờ cô ta muốn qua mặt tôi đấy. Mặt đỏ bừng. Người run lên. Máu chạy cuồng lên trong tôi, sục sôi dữ dội. Không, tôi phải tức khắc ra tay, trước buổi họp chiều nay. Một người dày dạn như Ms. Bảo này sẽ chẳng bao giờ biết cắn răng nín nhịn để yên chuyện.
Tôi ghé qua rest room, chùi khóe mắt, dặm lại phấn trên mặt và tô lại son. Ngay lavabo bên cạnh, một cô nhóc tóc tai kỳ quái đang mở to nước rửa tay. Những hạt nước văng tung tóe. Nhìn thấy tôi, cô nàng lè lưỡi sợ hãi. Tôi sực nhớ ra, cô nhóc tên Lim, làm bên phòng Thiết kế. Cô ta là bạn thân của Hoàng Anh đây mà.
-Đừng có mở nước tung toé như thế! – Tôi liếc nhìn cô nhóc, nhắc nhở.
-Chị làm trưởng phòng Sales, làm trường phòng rest room luôn ư? – Mắt Lim mở to nhìn tôi qua tấm gương soi.
-Im đi! Nếu cô không biết tôn trọng nhân viên lớn tuổi hơn trong công ty, tôi biết cách để cô và những người như cô không được ký hợp đồng làm việc đấy!
-Ồ, sợ thế sao? – Cô nhóc này hôm nay dám chế nhạo tôi công khai.
-Tôi không biết đùa! – Tôi gằn giọng.
-Cái hôm chị và một người đàn ông lạ nói chuyện làm ăn khuất tất, lợi dụng danh nghĩa của Red Sun, thì chị có đùa không?
Vẻ mặt của Lim đượm vẻ tò mò ngốc nghếch của trẻ con hơn là châm chọc ác ý. Thế nhưng câu hỏi của cô nhóc vẫn khiến tôi lạnh xương sống. Đúng, chẳng có việc gì người ta làm mà không ai biết. Chuông báo động nguy hiểm trong đầu tôi tự khắc lại vang lên. Tôi ngoảnh hẳn sang Lim, cười giả lả:
-Cô bé, em nghe được gì nào?
Lim cắn môi, vỗ vỗ tay lên trán, nhíu mày suy nghĩ khó nhọc. Nhìn cô ta thật thà một cách ngớ ngẩn.
-Em chỉ nhớ là chị bàn bạc gì đấy với vị khách, còn cụ thể là gì thì em quên rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé này thật ngốc. Hy vọng cô bé chưa kịp bép xép làm hại tôi. Đặc điểm của các cô nhân viên mới là không có kinh nghiệm lượng giá thông tin. Điều này thì tôi biết chắc. Khi Lim bước ra khỏi, tôi đóng cửa rest room. Tôi rút điện thoại di động, bấm số của Hiển. Cậu ta là giám đốc marketing công ty Hoàng Triều, một doanh nghiệp lớn về dệt may hiện đang có kế hoạch đặt hàng thiết kế và quảng cáo tại Red Sun. Cách đây độ 10 ngày, tôi yêu cầu Hoàng Anh bám dự án bên công ty này Giám đốc của Hoàng Triều có gọi điện để tôi sang làm vụ này. Lần đầu ra chiến dịch quảng bá lớn, ông ta muốn được bảo đảm chắc chắn thành công. Tuy nhiên, nhắm thấy cơ hội kiếm thêm trên hợp đồng này của tôi là bằng zero, nên lúc đó tôi giao lại job cho Hoàng Anh. Hợp đồng sắp ký kết. Đúng thời điểm này, việc Hoàng Anh thành công, đem về cho Red Sun hợp đồng lớn sẽ vô cùng bất lợi cho tôi. Chuông vừa vang lên, Hiển nhấc máy ngay. Nhận ra tôi, cậu ta tỏ vẻ thân thiện khôn khéo.
-Cậu giúp chị một việc, Hiển à. Hãy để hợp đồng bên Hoàng Triều làm như bị hỏng hóc, trục trặc, được không?
-Ồ, sao phải thế? Mọi thứ đang rất thuận lợi. Sếp bên em hài lòng lắm.
-Chuyện này là riêng chúng ta biết thôi. Chẳng qua tôi cần như vậy, để dạy nhân viên của tôi phải kiên nhẫn và khiêm tốn. Tất nhiên, sau đó, mọi việc vẫn tiến hành bình thường. Tiến trình triển khai dự án sẽ rất nhanh, bởi A&A cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi không để vì một tuần trì hoãn mà lỡ việc bên Hoàng Triều đâu – Im lặng vài giây, tôi bồi thêm – Và Hiển ạ, để tuần sau, khi chị sang làm hợp đồng, sẽ tính toán sao cho cậu có lợi đôi chút. Dù sao, cậu cũng là trưởng phòng marketing. Red Sun không để cậu bị thiệt thòi đâu.
Quả nhiên, đòn này thật hiệu nghiệm. Nghe rõ Hiển thở mạnh trong điện thoại.
-Vậy nhé, tuần sau gặp lại! – Tôi tắt điện thoại, mỉm cười hài lòng.
Với vũ khí nắm chắc trong tay, 4h chiều, tôi bước vào phòng họp trong tâm trạng của một người bước vào cuộc chiến nhỏ đã biết trước phần thắng trong tay. Sếp của các phòng ban Red Sun bước vào, ngồi chật quanh bàn. Sếp Nguyên bước vào sau cùng. Anh ta bị băng ở đầu. Hẳn vì thế mà hai hôm nay anh ta không đến công ty. Mọi người xúm vào hỏi han, vẻ mặt đầy lo lắng. Nguyên không mấy vồn vã với những ân cần. Cậu ta luôn lạnh lùng. Hừm, rắn rỏi nhưng vẫn ngầm lép vế trước Peter Yeo. Tôi thầm cười khẩy. Cuộc họp tức khắc đi vào trọng tâm. Mọi người bàn bạc, đóng góp ý kiến về việc làm sao thu hút thêm khách hàng, mở rộng đối tượng quan tâm đến Red Sun. Nguyên khẳng định rõ ràng, ngoài các khách hàng then chốt là những đại gia của nước ngoài, không thể bỏ qua các công ty trong nước. Ý thức quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng. Họ dám chi những khoản đậm cho quảng cáo và tổ chức sự kiện. Chẳng cớ gì mang tâm lý coi thường, bỏ qua, để mặc những con cá mập cho kẻ khác câu mất. Nguyên trẻ, nhưng tầm nhìn rộng và sắc bén. Nếu đừng vướng gã Peter Yeo cản mũi, hẳn cậu ta lèo lái Red Sun hướng vào thị trường nội địa thành công từ lâu rồi - Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà thôi, chuyện của họ, tôi không dự phần quá nhiều. Red Sun trong mắt tôi cũng chỉ là một chốn tôi kiếm tiền khá tốt và là bàn đạp để kiếm thêm tiền bên ngoài mà thôi.
Đến phần triển khai các dự án sắp tới, Peter Yeo đứng lên thông báo các hợp đồng mà phòng Sales đã và sắp hoàn tất. Ông ta đọc hết danh sách các hợp đồng lớn, nhấn mạnh:
-Hợp đồng với bên Hoàng Triều do nhân viên sales Hoàng Anh thực hiện rất tốt. Nay mai, sẽ có kết quả chính thức. Phòng Thiết kế chuẩn bị sẵn một nhóm theo dõi riêng job này…
Vẫn ngồi yên trong chiếc ghế mềm, tôi nói điềm tĩnh:
-Theo thông tin tôi mới nhận từ marketing manager, chưa có kết quả. Việc tiếp cận của nhân viên Hoàng Anh chưa tốt, còn nhiều điểm khiến Hoàng Triều còn phân vân. Có thể họ lựa chọn công ty khác…
Những đôi mắt ngoảnh nhìn tôi bàng hoàng. Tôi thở ra khoan khoái. Peter Yeo mỉm cười, rút ra tập hồ sơ mỏng, đưa lên:
-Cô nhầm rồi, Ms. Bảo. Cách đây một tiếng, Hoàng Anh đã lấy được hợp đồng.
Tôi choáng váng, im lặng. Kết thúc buổi họp, tôi bước nặng nề ra khỏi phòng. Peter đi cạnh tôi, ngoảnh sang nói khẽ: “Đừng chơi chiêu với tôi, Ms. Bảo. Tôi biết về cô nhiều hơn cô có thể hình dung”. Ông ta nhếch mép cười. Sống lưng tôi lạnh toát. Có lẽ nào, bí mật dưới nhà để xe ông ta đã nắm được?
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!