Bước ra khỏi khu vực cao ốc, tôi đi chậm rãi dọc theo các vỉa hè. Hơi nóng buổi chiều phả lên từ các phiến gạch xám. Mấy tiệm cà phê ghế vải dưới chân các toà cao ốc đầy ắp những người khách trẻ tuổi dáng vẻ sang trọng. Nụ cuời vui tươi. Ánh nhìn lấp lánh. Những sinh vật hạnh phúc như lạc đến từ thế giới khác, với quần áo đẹp đẽ không chê vào đâu được, những chiếc xe trị giá cả một gia tài của họ để hờ hững thành hàng dài trên vỉa hẻ. Một ly nước họ đang uống kia đủ cho tôi đi chợ hai ngày. Số tiền một chiếc xe máy của họ có thể dựng lại căn nhà ở quê cho ba má tôi thật tử tế… Những hình ảnh, các phép tính toán so sánh cứ hiện lên trong đầu tôi, chói chang, hết sức khó chịu. Tôi ngoảnh mặt đi, bước thật nhanh. Băng qua đường sẽ đến chỗ tôi gửi xe máy. Một chiếc xe hơi từ tầng hầm đi lên, lao xuống vỉa hè, suýt đâm sầm vào tôi. Nhảy vọt qua lằn ranh an toàn, tôi hoảng sợ ngoảnh nhìn kỹ hơn chiếc xe. Sau tay lái, Peter Yeo đang thản nhiên nói chuyện với một người khách ngồi ghế bên cạnh. Chừng như ông ta không hề nhận ra kẻ suýt bị ông đâm phải là tôi – người mà cách đây chưa đầy nửa tháng, ông ta đã tha thiết mời mọc đi ăn, hỏi han và lắng nghe ý kiến, rồi sau đó đã nghĩ ra cách che chắn cho tôi, lật ngược tình thế khi phá vở thủ đoạn đê tiện lùi hoãn hợp đồng của Ms. Bảo. Sau vài giây khựng lại, chiếc xe ô-tô màu xám bạc rẽ ra đại lộ, lao vút đi. Đứng dưới cột đèn sắt, bỗng dưng toàn thân tôi run bắn lên. Hệt như tôi đang bị cảm sốt. Lần đầu tiên, tôi ý thức trọn vẹn về vị trí bấp bênh của chính mình. Ừ, bất kể lúc nào, chỉ cần một chút sơ suất, tôi sẽ bị nghiền nát trong cỗ máy chuyển động bất tận của Red Sun. Chỉ cần lơi tay ra, không chắc chân trụ vững, bất kỳ ai cũng có thể hất văng tôi sang bên lề cuộc sống nơi đô thị phồn hoa này. Tôi chỉ có một mình. Nỗ lực xoay xở, dựa vào chính bản thân có lẽ không đủ. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Những người hàng ngày ngọt ngào với tôi nhất, lại có thể đâm tôi vào bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm từ lần làm việc với Ms.Bảo đã dạy cho tôi thấy, không nên tin vào ai trọn vẹn. Kể cả chính tôi.
Đợt gió mạnh thổi ào xuống, cuốn tung những tấm khăn trải trên các bàn cà-phê. Một cái rèm cửa lạ mắt ở cửa hàng thức ăn Nhật cũng bay thốc lên. Bên trong quán, mùi thức ăn bay ra thơm dìu dịu. Tôi dừng lại, chăm chú nhìn qua cửa kính bày hàng những món ăn mẫu được làm bằng loại nhựa đặc biệt, trông hệt như thật. Những vắt mì udon vàng nhạt cuộn tròn như một nắm tay thờ ơ. Con tôm bọc bột để lộ cái đuôi đỏ rực với mấy vằn thịt trắng nuột. Cái bát sứ xanh biếc đựng thứ cơm trắng ngần, vài hạt dẻo mướt dính trên cây đũa thanh nhã. Bát canh nấm và những hạt đậu vàng tròn xoe. Ruột tôi thắt lại. Từ sáng đến giờ, ngoài suất cơm trưa văn phòng tiêu chuẩn cho các nhân viên tập sự tại Red Sun, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Giá như tôi có thể vào bên trong không gian ấm áp sang trọng kia, ngồi xuống cái bàn nhỏ, gọi vài món ngon lành, món nào cũng được. Dư âm của bữa cơm với Peter Yeo cách đây một tuần vẫn lẩn khuất trong đầu tôi, tựa ánh hồi quang âm ỉ của một điều khác thường lần đầu tiên tôi chạm tay vào. Diễn biến bữa ăn ấy hiện rõ mồn một, từng khoảnh khắc, từng hành động, từng lời nói. Mọi thứ hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ, như chuỗi hình ảnh được chạm khắc vào võng mạc và trí nhớ bằng mũi dao nhọn…
Buổi chiều hôm ấy, ông ta dẫn tôi đến một quán ăn trên tầng thượng toà nhà trung tâm thương mại sang trọng. Ngay cả người phục vụ trong cái quán ấy ăn mặc cũng khá hơn tôi chục lần. Đầu gối tôi đã quýu lại. Chân tôi bước theo Peter hết sức khó khăn. Chừng như đoán ra điều ấy, ông quay lại, đỡ nhẹ cánh tay tôi. Bàn ăn ở sát bức tường kính. Khung cảnh thành phố ban đêm tôi nào lạ gì, thế mà nhìn từ trên cao, bỗng dưng tôi choáng ngợp kỳ lạ. Bên dưới, các dòng xe cộ chuyển động như bầy côn trùng chăm chỉ, không hề ngơi nghỉ trong những con lộ kéo dài bất tận. Ánh đèn nhấp nháy như sao xa, kéo dài, đan bện vào nhau. Những bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo hắt vào không trung tối đen vô số vệt sáng màu kỳ ảo, biến đổi. Ngay lúc ấy, xâm chiếm tôi vô số cảm giác lạ lùng: Vừa khoái trá vì được ngồi ở đây, trên cao này, vừa sợ hãi như một kẻ đi nhầm chỗ, nơm nớp sợ hãi bị phát giác, đồng thời, dấy lên trong tôi cảm giác khát khao. Khát khao được đứng trên cao, được hoà nhập trọn vẹn vào cái đời sống đô thị ngọt ngào này, được thoát thân ra khỏi lớp vỏ bần hàn nghèo túng. Thức ăn hôm ấy dọn ra ề hề. Tôi ăn chậm rãi từng món một, không hề biết tên cũng như không hề biết rõ mùi vị của chúng. Các giác quan của tôi khi ấy gần như tê liệt. Peter hầu như chẳng nói gì cả. Ông ta chăm chú nhìn tôi ăn, rồi nhìn lên một điểm mông lung vô định nào đó trên đầu tôi.
-Cô đói lắm sao? – Đột nhiên ông lên tiếng.
Tôi lặng đi vì câu hỏi thô bạo. Nhưng không biết nói gì hơn, và có lẽ tốt nhất trong các hoàn cảnh trớ trêu như vậy, tôi quyết định nói thật:
-Lâu lắm rồi tôi không được ăn ngon như thế này.
-Chưa bao giờ được ăn thì đúng hơn, phải không? – Mắt vẫn nhìn thẳng, giọng Peter đều đều vô cảm.
-Vâng – Tôi thầm thì.
Đôi mắt tôi cụp xuống đĩa súp. Nếu tôi đánh rơi một giọt nước mắt vào phần ăn, điều đó hẳn sẽ chẳng lọt qua được mắt Peter. Khóc lóc, tủi hổ, sự bi thảm trông chờ tình cảm thương xót từ kẻ khác hoàn toàn vô ích. Chúng chẳng bao giờ đưa mọi việc đến một bến bờ nào tốt đẹp. Vì thế, tốt nhất là hãy cứng rắn đương đầu với thử thách tâm lý mà Peter đang quật vào tôi. Ý nghĩ ấy như một cây nạng chống đỡ. Tôi không chú tâm đến thái độ của Peter nữa. Ăn hết tô súp bào ngư, tôi chuyển sang món thịt gà băm trộn nấm, rồi cá hấp rượu. Peter Yeo ăn rất ít, chỉ uống rượu. Chai rượu xám bạc hình như đầy vô tận. Peter uống hết ly này sang ly khác mà người phục vụ vẫn rót mãi. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ. Anh ta rót một ly đặt sang phía tôi. Tôi luống cuống thật sự:
-Tôi không biết uống, thưa ông.
-Uống đi, một chút thôi. Rượu sẽ làm cô không còn mặc cảm nữa. Và cô sẽ thấy thức ăn ngon hơn! – Một lần nữa, Peter làm tôi tê tái khi hiểu rằng ông ta đọc tôi dễ dàng như đọc một tờ giấy in chữ to.
Tôi nhấp môi, uống cạn ly rượu nhỏ. Chẳng đáng gì. Tôi uống một ly nữa. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng như chao nghiêng. Cảm xúc và lời nói bên trong bất giác nhẹ bỗng, bồng bềnh như một đám mây trôi. Sau bữa ăn, tôi theo Peter đi xuống khu thương mại bên dưới. Ông ta dẫn tôi đi qua các quầy hàng sáng choang. Ông muốn tặng tôi một món quà. Túi xách, giày, mỹ phẩm hay một bộ váy áo. Tôi nhìn lướt qua tất cả những món đồ dùng hào nhoáng ấy, ý thức rõ rệt hơn tính cảnh bi phẫn của mình. “Không, cảm ơn ông. Tôi không cần gì ở đây cả!” – Tôi nhìn vào Peter, nói thẳng. Lúc ấy, tôi đã không hề dối lòng mình. Những món trong tủ hàng kia đẹp thật, quyến rũ thật. Nhưng tôi cần thứ lớn hơn, quan trọng hơn nhiều. Đó là sự ổn định ở Red Sun. Nếu tôi vững chân bước lên được một bậc thang, chắc chắn tôi sẽ lên các nấc khác cao hơn. Tới khi đó, những thứ đồ dùng phù phiếm kia hoàn toàn nằm trong tầm với của tôi, thật dễ dàng.
Peter Yeo bỗng mỉm cười. Đôi mắt ông ta nhìn tôi dễ chịu và gần gũi hơn. Tôi bước lên xe theo ông ta về nhà, ngôi biệt thự nhỏ trong khu đô thị mới. Một lần nữa trong cái buổi chiều đầy ắp sự kiện khác thường ấy, tôi lại như lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ trong các căn phòng đều tinh xảo, thơm tho và đẹp đẽ đến khác thường. Cái phòng ngủ xanh thẳm với drap giường trắng muốt. Tấm nệm êm như nuốt gọn thân hình người nằm. Cái gối lông nhẹ bỗng không có tay mà sao ghì chặt lấy cơn buồn ngủ và cảm giác chuếnh choáng nơi tôi. Thức giấc, là một ngày khác. Lúc mở mắt, tôi nhận ra Peter nằm cạnh tôi. Ông ta không ngủ, mà đọc một quyển sách bằng tiếng Hoa. Câu chuyện đầu tiên trên giường của buổi sáng đó xoay quanh công việc phòng Sales. Tôi kể hết cho Peter nghe một vài khó khăn cũng như thuận lợi trong dự án với bên công ty Hoàng Triều. Peter Yeo chú ý nhiều về Ms. Bảo, vai trò Sales manager mà chị ta triển khai trong thời gian qua. Từng mơ hồ nghe vài đồn đãi về mối quan hệ trước kia giữa hai người, tôi tránh đề cập đến quan hệ cá nhân của Ms. Bảo. Nhưng khả năng đánh hơi thính nhạy của Peter không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào khả nghi. Ông ta ngồi dậy, đôi mắt sau cặp kính trắng nhìn tôi vừa như ra lệnh, vừa như vỗ về: “Em bảo có người từng thấy Ms.Bảo đi cùng ai dưới tầng hầm để xe ư? Hãy gọi cho người đó, check lại thông tin ngay cho tôi!”. Khi tôi gọi cho Lim, Peter gọi cho một ai đó bên Hoàng Triều, rà soát lại tiến độ hợp đồng. Chính nhờ những động tác ấy, Peter đã cứu tôi thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm mà Ms.Bảo đã cài đặt, hầu hất tôi ra khỏi Red Sun. Sau lần ấy, vào công ty, mỗi khi gặp tôi, Peter hoàn toàn bình thản. Chừng như giữa tôi và ông chưa từng hiện diện mối liên hệ đặc biệt nào.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!