Chương 24 Nhìn từ một góc bất thường Bước ra khỏi phòng họp, tôi nới lỏng cravat. Các nhân viên của Red Sun có lẽ đã về hết. Hành lang trống trải. Hoàng hôn hắt qua những dài rèm nhựa, ánh đỏ sẫm như máu. Lần nào cũng thế, sau khi nói chuyện với Peter Yeo, tôi đều ngột ngạt. Cuộc họp chẳng có gì ồn ào. Mọi thứ đạt đến đồng thuận dễ dàng. Dễ dàng bởi dạo gần đây, tôi hiểu, chống cự với Peter Yeo chỉ làm cho mọi diễn biến rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tốt nhất là thuận theo quyết định của gã ta. Sau đó, tôi sẽ im lặng điều chỉnh trong phạm vi chính tôi kiểm soát. Đồng hồ ngoài bàn tiếp tân chỉ 6 giờ chiều. Còn một số việc lẽ ra tôi cần giải quyết cho xong. Tuy nhiên, viễn ảnh ngồi lại phòng làm việc, miệt mài với các bản dự án cho đến tối mịt bất giác khiến tôi chán nản kinh khủng. Có tiếng chân bước gấp gáp phía sau. Peter đuổi theo tôi, cái đầu quả trứng nổi bật trên cổ áo sọc đen cài kín. Gã chìa ra một bản fax vừa mới nhận. Ông Trần thông báo ông ta và gia đình sẽ sang Việt Nam vào cuối tuần sau. Cảm giác ngạt thở quay trở lại. Tôi giữ vẻ mặt bình thản nhưng làm sao thoát khỏi sự quan sát tinh quái của Peter Yeo. Gã mỉm cười khoan khoái, bồi thêm:
-Các số liệu tài chính của Red Sun về phía tôi đã hoàn tất. Tôi nghĩ, thứ mà ông Trần muốn xem hơn cả là các dự án lớn sắp tới. Vậy nên cậu hãy chuẩn bị hồ sơ và trình bày cho hấp dẫn trước ông tổng.-Không cần ông dạy khôn. Tự tôi biết cần phải làm gì là tốt nhất – Tôi đáp lạnh lùng – Dù sao, chúng tôi sắp là người một nhà.-Vẻ như tới lúc này, cậu đã sẵn sàng cho cú áp-phe lớn nhất của cuộc đời rồi đấy! – Peter cười, hơi thở lạnh phả vào mặt tôi cùng thứ nước hoa mùi gỗ nhợt nhạt.-Ông muốn nghĩ gì mặc xác ông! – Dù dằn lòng, tôi vẫn không kiềm được nỗi căm ghét ứa ra trong giọng nói – Nhưng hãy giữ chúng trong đầu. Nói ra quá nhiều, không có lợi đâu!-Tất nhiên, tôi sẽ im lặng như một nầm mồ phủ đầy hoa! – Peter Yeo nhún vai. Vài chiếc răng ánh lên trong miệng ông ta, như răng sói – Được rồi, trước ông Trần, tôi sẽ im lặng, không để lộ ra một vài bí mật mà tôi biết nội bộ phía gia đình cậu. Yên tâm chưa? Nhưng còn sau đó, tôi không dám chắc điều gì hết.Peter đang kín đáo nhắc nhở sự việc chị Trâm ra tay tàn nhẫn, lập màn kịch để tôi chấp thuận cuộc hôn nhân khốn kiếp với Kat Trần đây mà. Hoàn toàn dối trá nếu cho rằng tôi không ghê sợ Peter. Sợ hãi bao nhiêu, căm thù bấy nhiêu. Nhưng sâu thẳm hơn, bên trong tôi đang lấy lại sự cân bằng. Sợ hãi và căm ghét là những cảm giác mù quáng. Chúng sẽ nhận chìm người ta vào vũng lầy tối tăm. Tôi khác. Tôi đã bị những thứ tình cảm đen tối đánh bẫy. Tôi chiến đấu cật lực để giờ đây, tôi đang đi xuyên qua chúng. Tôi có thể chấp nhận thất bại. Một lần. Hai lần. Nhưng sau đó, tôi phải giành lại quyền kiểm soát tình thế. Được thôi. Bọn người như ông Trần, như Peter Yeo muốn gài bẫy tôi. Ngay đến cả gia đình cũng góp tay xô đẩy, buộc tôi phải lấy Kat Trần. Vậy sao tôi lại không vin ngay vào tình huống ấy, lái theo hướng có lợi cho tôi nhất? Peter Yeo cứ việc tự đắc, cứ việc tin rằng gã chắc tay dắt dây kéo mũi tôi. Tôi sẽ cho gã sập bẫy của chính gã, vào một ngày không xa. Nếu cần thiết nữa, khi gia đình ông Trần về Việt Nam, tôi có thể ném bỏ lại sau lưng tất cả thái độ oán ghét và lạnh nhạt. Tôi sẽ đóng vai người thân, một anh con rể biết điều. Tự tôi sẽ điều khiển màn kịch đời tôi, chứ không cần chị gái đốc thúc bằng những thủ đoạn đê hèn nữa… Nhìn phớt qua cái đầu quả trứng của Peter, tôi nhếch mép nở nụ cười mỉa mai:-Cảm ơn ông, vì những điều ông làm cho tôi, và cả những điều ông không làm!Peter Yeo hơi khựng lại. Vẻ cười cợt biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác, đề phòng. Có lẽ gã đã đánh hơi điều gì nguy hiểm trong giọng nói mềm mỏng.-Bỏ qua đi. Cậu về bây giờ chưa?Gã đưa mắt nhìn dọc theo hành lang, có vẻ nôn nóng như đang chờ một ai đó và muốn tống khứ tôi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.-Ông cứ về trước đi! – Tôi hất hàm, nói dối – Tôi sẽ vào phòng làm việc, coi xét cho xong mấy dự án quảng cáo ngoài trời.Peter đi thẳng ra thang máy. Tôi sẽ đứng chờ một lúc. Tôi không muốn chia sẻ bầu không khí hít thở với gã này thêm chút nào nữa. Dù giỏi chịu đựng, cũng không nên ép buộc mình quá mức. Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn ra bầu trời đỏ sẫm, đang dần dần chuyển sang tím bầm. Ừ, cuộc đời là thế. Tôi đã muốn sống tử tế, muốn làm việc đàng hoàng. Tôi đã muốn gầy dựng một công ty của người Việt. Nhưng hết thảy các dự định của tôi, đến phút cuối, đều bị bẻ ngoặt đi,theo những hướng lao đao. Trước kia, tôi đã từng phấn chấn, từng xây dựng bao nhiêu kế hoạch lớn lao khi được giao phó Red Sun. Giờ đây, tôi nhận ra mình đang ngồi trong cỗ xe của quỷ. Nếu tôi không giành lại tay lái, tôi sẽ đâm đầu xuống vực thẳm. Không ai muốn mình trở nên độc ác xấu xa. Nhưng, một khi muốn chiến đấu với bọn người đê tiện như Peter và những kẻ đứng sau lưng gã, tôi phải có vũ khí. Tốt hơn hết là vũ khí tàn nhẫn.Ráng chiều bên ngoài tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối. Những toà cao ốc chung quanh lên đèn. Những cái hộp chất đầy những con người vẫn miệt mài làm việc, chạy đua theo những kế hoạch cần hoàn tất, những khoản tiền cần phải chiếm giữ. Ồ, có lẽ tôi đang nhìn mọi việc dưới ánh sáng tồi tệ. Còn nhiều mục đích khác nữa chứ. Chẳng hạn niềm say mê, sự hoàn thiện bản thân qua công việc mỗi ngày. Cánh cửa phòng Sales mở hé, ánh đèn sáng trắng hắt ra ngoài. Ồ, hình như một ai đó vẫn ở lại làm việc. Tôi bước vào, đứng sau bức vách của một cabin. Vẳng ra giọng nói của Hoàng Anh với nữ nhân viên sales nào đó. Thật là một cô gái chăm chỉ, hết lòng vì việc chung. Tôi vẫn đứng sau bức vách, lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai cô gái một cách thú vị. Hoàng Anh đang giảng cho nữ nhân viên dưới quyền về một phương pháp tiếp cận khách hàng mới. Việc này nằm trong kế hoạch giữ vững nguồn khách hàng then chốt và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng mà Red Sun đang đề ra. Giọng của Hoàng Anh rành mạch, nghiêm khắc. Những phần lý thuyết khá trừu tượng được truyền đạt thật súc tích và rõ ràng. Lâu lâu, lại chen vào tiếng “dạ” đầy vững tin của nữ nhân viên Sales. Bài giảng rồi cũng kết thúc, Hoàng Anh kiểm tra lại:-Em hiểu hết những điều tôi hướng dẫn rồi chứ?-Hiểu chết liền!Hi hi… – Cô nhân viên, có lẽ còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm ứng xử, hồn nhiên đáp lời bằng câu nói cửa miệng thông dụng hiện nay.-Okay, vậy tôi sẽ giảng lại! – Giọng nói điềm đạm và thái độ kiên nhẫn của Hoàng Anh khiến tôi không thể không cảm phục.Một lần nữa, Hoàng Anh giảng giải kỹ lưỡng, tận tình cho nữ nhân viên. Rồi cô mềm mỏng kiểm tra:-Giờ thì nắm rõ rồi chứ?-Vâng, em hiểu rồi ạ! – Cô nhân viên nói to, vô tư lự.-Okay, hiểu rồi thì chết đi!... Những âm thanh khác tắt ngấm. Hệt như giọng nói của người khác, thản nhiên và tàn nhẫn, chứ không phải là Hoàng Anh hiền dịu của tôi. Tôi lặng đi, chăm chú lắng nghe thêm. Hoàng Anh đang nói tiếp một cách chậm rãi, lạnh lùng:
-Nếu không chết được, thì tôi có thể tát cô cho đến chết. Chịu không? Cho bỏ cái thói ăn nói đường chợ ở công ty này. Hãy nhớ, cô đang nói chuyện với tôi, người đang nắm cái phòng Sales trong tay, chứ không phải ai khác. Hãy nói năng cho tử tế và giữ thái độ đúng mực, nhớ chưa?
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng khóc thút thít, sợ sệt và hoảng sợ. Cách đây chưa lâu, tôi còn nhớ, tôi cũng từng nghe tiếng khóc của Hoàng Anh vẳng ra từ căn phòng này, khi cô bấn loạn nói chuyện với gia đình về khoản tiền nào đó cần gấp gửi về quê. Bây giờ, cô đã vững chân, đã lớn mạnh. Hơn nữa, cô còn biết cách làm cho người khác đau và khóc.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, choáng váng. Chỉ là một ứng xử nhỏ nhặt trong phòng, giữa các nhân viên làm việc với nhau mà thôi, không đáng gì. Nếu là người khác, hẳn tôi đã không thất vọng. Nhưng đây lại là Hoàng Anh, cô gái mà tôi đang rất mực yêu thương. Những lúc căng thẳng nhất, tôi mường tượng gương mặt và nụ cười của cô, hệt như một nguồn nước mát lành. Những lúc cay đắng nhất trong các cuộc cạnh tranh, giọng nói êm dịu của cô vang lên bên tai, và tôi biết mình cần nhẫn nại, kiên nhẫn thì sẽ ổn thoả. Những lúc muốn đập phá vì những điều cay đắng mà cha và chị Trâm ép buộc, tôi nghĩ đến cô, với thái độ hy sinh, làm lụng quần quật để nuôi gia đình… Phải chăng, tôi đã lầm. Phải chăng, tất cả chỉ là một phần mà tôi mới nhìn thấy. Con người thật của cô còn nhiều góc khuất khác nữa?
Tôi đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Lúc này, tôi chỉ muốn vào bên trong chiếc xe của mình, lái thẳng hai tiếng đồng hồ, ra biển. Chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện ra gương mặt Hoàng Anh, nụ cười e ấp dịu dàng.
-Anh đây! – Tôi kiểm soát giọng nói của mình hoàn hảo. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra ý định làm một phép thử– Em đang ở đâu? Em đang làm gì vậy?
-Em đã về nhà. Chợt em nhớ anh quá, muốn nghe giọng anh chút xíu thôi! – Cô nói nhanh, giọng nói tươi vui nhưng vẫn là một sự thăm dò khéo léo – Anh không chở cô nào chung xe, đúng không?
-Không, anh đang một mình. Anh qua nhà, đón em đi chơi đâu đó, okay? – Tôi dấn sâu hơn vào phép thử.
-Ôi, tiếc qua, từ chiều đến giờ em mệt tí chút. Bây giờ em muốn chợp mắt một lúc. Mai gặp nhau, anh nhé – Hơi khựng lại, rồi Hoàng Anh nói nhanh hơi bất thường.
Có lẽ cô ấy có một kế hoạch nào khác, không thể gặp tôi lúc này. Nhưng dù bận rộn đến đâu, hà cớ gì một cô gái như Hoàng Anh phải nói dối người yêu về việc chưa về nhà, về việc đau ốm? Có gì bất ổn ở đây chăng?
Tôi xuống dưới nhà. Từ thang máy bước ra, tôi hơi giật mình. Cách một quãng chừng mươi mét, Peter Yeo vẫn chưa về. Đứng bên cửa xe hơi xám bạc quen thuộc, gã đang nhìn đồng hồ, vẻ mặt bồn chồn chờ đợi một ai đó. Rồi gã rút điện thoại ra gọi. Tôi đứng nép vào sau một cây cột lớn. Bóng đèn tầng hầm treo khuất chỗ khác, không hắt bóng tôi xuống sàn. Cửa thang máy lại mở. Hoàng Anh bước ra. Đôi chân dài mang vớ nâu, xỏ đôi giày escapin đắt tiền rảo nhanh. Thay vì đi về phía khu vực để xe máy, nơi có chiếc Piaggio, cô chạy theo hướng ngược lại. Bóng cô lướt qua cây cột. Tôi vươn đầu ra ngoài, nhìn theo. Hoàng Anh chạy về phía chiếc ô tô màu bạc. Cô đứng trước mặt Peter, nói gì đó rất nhanh. Gã bỗng ôm ghì lấy cô. Hoàng Anh hơi vùng lại. Theo phản ứng, tôi gần lao ra. Nhưng, tôi khựng ngay lại khi nhìn thấy cánh tay cô đặt lên vai Peter, vẻ ưng chịu. Hoàng Anh lặng lẽ chui vào xe cùng gã khốn ấy, ngồi bên cạnh tay lái. Hệt như mỗi khi cô đi cùng tôi. Cánh cửa đóng sầm lại.