Lim đột nhiên biến mất. Mọi biện pháp liên lạc với cô hoàn toàn vô nghĩa. Gọi vào mobile. Gửi tin nhắn qua YM. Gõ vài dòng trong e-mail. Tất cả chỉ được đáp trả bằng sự im lặng. Vài buổi chiều trong tuần vừa qua, thay vì đi thẳng về nhà, tôi nhận ra mình đang cho xe chạy lòng vòng gần khu vực trường đại học của Lim. Trong đám đông những anh chàng cô nàng sinh viên mỹ thuật công nghiệp ăn mặc sặc sỡ, bá vai nhau tràn ra vỉa hè hoặc tụ tập từng đám nhỏ uống cà phê, không thấy bóng Lim đâu cả. Hệt như cô nhóc quái quỷ đã tan biến vào bầu không khí nóng bức oi ả của buổi chiều mùa hè. “Chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ là một designer tập sự nghỉ việc không báo trước. Các dự án sẽ tìm được người thay thế” – Tôi lẩm bẩm một mình, tự an ủi. Tuy nhiên, mỗi giờ khắc qua đi, ý nghĩ về cô nhóc không phai mờ mà lại mạnh hơn, thậm chí còn gây nhói đau các đầu ngón tay. Tôi biết chắc, không phải mối bận tâm công việc khiến tôi bất an mà chính là cô, cái cô nhóc kỳ quái ấy, đã làm tôi không sao tập trung vào đống công việc cần suy nghĩ tìm hướng giải quyết.
Một buổi chiều cuối tuần, cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa, tôi lục tung hồ sơ nhân viên. Mất một lúc, tôi mới tìm thấy số điện thoại nhà Lim, và bấm nút gọi. Đang vào thời điểm chuẩn bị bữa cơm tối, tôi đoán Lim chắc hẳn đang ở nhà. Nhưng trả lời máy là một giọng nói lớn tuổi. Mẹ Lim tỏ ý ngờ vực, dò hỏi tôi là ai. Việc tôi là giám đốc Red Sun chừng như chẳng gây cho bà ấn tượng mảy may. Vẫn giọng uể oải, bà cho biết Lim đi học bình thường, chẳng đau ốm gì cả, chỉ có điều cô đã dặn là cô từ chối các cuộc gọi đến.
-Tại sao Lim không nghe điện thoại chứ? – Tôi cố gắng kiềm chế cơn cáu kỉnh sắp bùng nổ.
-Con bé nói với tôi hiện nó đang gặp rắc rối với lỗ tai. Hình như nó muốn sử dụng lỗ tai của mình theo kiểu phễu lọc. Tức là chỉ nghe những thứ nó muốn, âm nhạc chẳng hạn. Còn lại các âm thanh khác thì nó từ chối.
Thề có Chúa, khi nói điều trên, mẹ Lim hoàn toàn nghiêm túc. Còn tôi sững ra như một thằng ngốc. Tôi kéo ống nghe ra khỏi tai, nhìn chăm chú hồi lâu, trấn tĩnh mới nói tiếp, rất thành thật:
-Cháu không hiểu gì cả.
-Ồ, thú thật với cậu mặc dù là mẹ của Lim, chăm sóc con bé từ khi nó còn bé bỏng, nhưng đa phần khi rắc rối xảy ra, tôi cũng không hiểu rõ ý nó đâu. Nói sao nhỉ? À, tức là bó tay chấm com. Cậu là sếp của Lim, làm việc với con bé, chắc cũng hiểu điều này chút ít! – Rõ ràng, mẹ Lim đang phân trần và tìm kiếm sự chia sẻ nơi tôi hơn là chế nhạo một cách khéo léo.
-Bác ạ, cháu rất cần gặp Lim. Công việc đang gấp. Cháu muốn trao đổi với cô ấy một số vấn đề về các bản vẽ còn chưa hoàn tất! – Tôi nói nghiêm túc, dù sự thật không hẳn là vậy.
-Thôi được rồi, tôi tin cậu. Tôi mách cậu một cách nhỏ để có thể gặp con bé đầu bò bướng bỉnh nhà tôi. Có lẽ tối nay, nó sẽ đi chơi nhạc ở quán. Cậu có biết địa chỉ cái bar đó không nhỉ?
Vậy là tôi có một manh mối để lần đến chứ không phải lần theo chỉ dẫn mù mờ. Ý nghĩ Lim trở lại quán bar chơi nhạc làm tôi thoáng buồn cười. Tại sao tôi không nghĩ ra cô sẽ quay trở về nơi làm việc cũ. Những cô nhóc như Lim chẳng bao giờ ngồi yên. Lúc nào cũng làm việc. Lúc nào cũng phải nghĩ ra một việc gì đó để không uổng phí thời gian. Bề ngoài, họ giống như những chú côn trùng sặc sỡ nhàn tản, hoạt động theo các chiều hướng không xác định. Thế nhưng, hơn ai hết, họ rất thông minh và có các mục đích rõ ràng. Có lẽ, khi bằng tuổi Lim bây giờ, tôi cũng không thể làm việc và có nhiều kinh nghiệm đa dạng như cô.
-Cảm ơn bác nhiều lắm. Lim rất quan trọng với cháu, bác biết không! - Thở phào nhẹ nhõm, tôi buột miệng nhanh đến mức không kịp hiểu mình nói gì.
-Ồ, sao kia? – Mẹ Lim bàng hoàng – Cậu… cậu đừng nói là…
-Không có gì hết. Cảm ơn và tạm biệt! – Tôi vội vã nói, gác máy.
Bóng tôi phản chiếu trên màn hình máy Mac lúc này tối om. Gương mặt ngớ ngẩn, với nụ cười ngô nghê còn nguyên vẹn trên môi. Tôi đưa tay chấm nhẹ vài hạt mồ hôi đọng hai bên thái dương. Sao nhỉ? Hình như tôi vừa hành động như một anh chàng mới lớn, lần đầu tiên gọi điện đến nhà cô bạn mà mình để ý từ lâu. Cuộc đối thoại với mẹ cô nhóc khiến chàng ta thêu dệt nên cả một tấm thảm kỳ quặc mang tên hy vọng. Tôi lắc mạnh đầu, tự ném trả mình quay trở về thực tế, với các bản vẽ thiết kế cần được làm xong càng sớm càng tốt.
Công việc cuối cùng là xem các bản vẽ phòng thiết kế gửi lên ban chiều, viết một vài nhận xét yêu cầu chỉnh sửa thêm. Viễn ảnh sẽ đến quán bar, kiếm một góc nào khuất, uống chút rượu và xem Lim biểu diễn khiến tôi dễ chịu. Áp lực công việc nặng nề bỗng nhẹ đi rất nhiều. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi là đến 9 giờ. Giờ của những quán bar đầy khách. Thời khắc nghỉ ngơi, tạm quên đi bao nhiêu lo toan sau một ngày vùi đầu vào các công việc làm ăn… Mà thôi, tôi không nên nán lại làm gì. Làm thêm được một chút công việc cũng có ích gì chứ. Tốt hơn cả là xuống tầng hầm, lấy xe, và lái đến thẳng quán nhạc jazz, nơi có Lim. Tôi bước ra hành lang. Nhân viên các phòng khác đã về hết. Những ô cửa đóng chặt, im lìm. Chỉ có phòng Peter Yeo phía khúc quanh cuối hành lang còn sáng đèn. Cánh cửa gỗ dày không đóng kỹ. Không gian yên tĩnh đến độ những câu nói điện thoại của Peter vẳng ra ngoài hành lang, rõ mồn một. Ông ta đang nói tiếng Việt, giọng nói uy quyền đầy đe doạ. Hình như ông ta đang đòi ai một chiếc laptop nào đó. Và kẻ kia lần lữa việc trao trả. Những câu nói cuối cùng, ông ta hạ giọng nên tôi không nghe rõ nữa. Tôi nhún vai, mệt mỏi. Chẳng có gì ở gã phó giám đốc này khiến tôi ngạc nhiên nữa. Với Peter, những mưu đồ và thủ đoạn biến ảo là chuyện quá thường tình. Trấn át. Doạ nạt. Tận dụng quyền lực. Những bước lặp đi lặp lại, đều đặn mà không bao giờ nhàm chán. Một quả tim bằng cao su. Và một con người cũng được đúc bằng cao su nốt, thật hoàn hảo.
Vừa bước xuống tầng hầm, ngay tức khắc tôi nhận ra một ai đó đang ngồi trong xe của tôi. Băng ghế sau. Một cái bóng hơi nghiêng. Bàn tay đưa lên ôm đầu, rồi thả xuống. Có lẽ là Lim. Tôi vẫn nhớ một lần, hồi Lim chưa được tuyển dụng vào Red Sun, cô nhóc đã lẻn vào trong xe, đeo contact lens xanh lè doạ ma tôi, buộc tôi phải lắng nghe những lý do vì sao cần phải nhận cô ấy vào tập sự trong công ty. Ký ức ngộ nghĩnh một lần nữa khiến tôi mỉm cười. Có lẽ Lim vẫn chơi lại chiêu thức cũ, gây bất ngờ cho tôi. Nhưng hơi lạ, chìa khoá xe tôi vẫn giữ kia mà. Bước nhanh về phía xe, tôi kéo cánh cửa, nhìn vào trong. Tôi giật mình. Không. Chẳng phải là gương mặt mà tôi chờ đợi. Kat Trần ngồi ngả lưng khoan khoái trong lòng ghế, đang mải miết tra cứu gì đó trên chiếc PDA khổ lớn. Nghe động, cô hạ cái máy và cây bút xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi, nhếch môi cười:
-Hullo! Bất ngờ, đúng không?
-Ừ!
-Thôi đi, anh nói láo. Anh đâu có ngạc nhiên. Anh biết có người mở khoá lẻn vào trong xe, vậy mà anh vẫn bình thản! – Kat nói, nửa chế giễu, nửa khiêu khích.
Sao tôi lại căm ghét cái vẻ nhạo báng và tinh quái của cô gái này đến thế. Hình như với tất cả đàn ông, thú vui duy nhất của cô ta là lộn ngược những suy nghĩ giấu kín của họ như một chiếc tất, rồi vứt xuống đất và chà đạp lên. Tuy nhiên, lúc này, tốt nhất là tôi kiềm nén, kiếm cách tống cổ cô ta ra khỏi xe một cách êm thấm. Tôi hạ giọng, thừa nhận:
-Đúng vậy, tôi đã nghĩ là một người khác, không phải cô.
-Ai vậy? – Đôi mắt viền đen, giữa bóng tối lờ mờ trong xe tựa như hai cái hốc sâu hoắm cất đầy sự nguy hiểm, nhướn cao lên.
-Không quan trọng! – Tôi gạt đi. Tôi ngồi hẳn vào trong xe, trước vô-lăng, mở khoá. Tiếng động cơ rầm rì.
-Quan trọng chứ. Nếu đó là một cô gái, tôi không tha cho anh đâu. Đừng quên, tôi là vợ chưa cưới của anh. Việc trì hoãn đám cưới thời gian vừa qua là ý của tôi. Mọi việc là do tôi quyết định.
-Bỏ qua chuyện vớ vẩn đó – Tôi đấu dịu - Cô vào xe đợi tôi thế này có việc gì cần trao đổi trực tiếp, đúng không?
-Anh cho xe đi thôi. Chúng ta sẽ vừa ăn tối, vừa trao đổi đôi chút.
-Tôi không thể ăn tối với cô được. Tôi có hẹn với một người khách! – Tôi nói dối, tìm cách rứt ra khỏi Kat Trần.
-Anh không cần kiếm cớ để thoát khỏi tôi. Tối nay anh rảnh mà. Lịch làm việc của anh tôi nắm rất rõ.
Tôi giận điên lên. Gã Peter đúng là đồ tay sai khốn kiếp cho gia đình ông Trần. Gã theo sát và báo lại mọi hoạt động của tôi như một chiếc camera lạnh lùng. Kat Trần đột nhiên hạ giọng, điềm đạm:
-Thôi được, tôi nó nhanh thôi rồi sẽ biến khỏi tầm mắt anh ngay. Tôi muốn anh hãy trông chừng Hoàng Anh giúp tôi.
-Sao kia? – Tôi bàng hoàng thật sự – Cô đang nói về Hoàng Anh trưởng phòng Sales của Red Sun ư?
-Phải. Hoàng Anh gặp một chút phiền toái với Peter Yeo. Tôi muốn anh hãy để mắt, giúp đỡ cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn – Kat nói nhẹ nhàng - Mọi rắc rối chúng tôi sẽ giải thích sau, kỹ lưỡng hơn, okay?
-Mấy hôm nay Hoàng Anh không đến Red Sun làm việc. Một số hợp đồng đang bị ngưng trệ. Tôi giúp được cho cô ta điều gì?
-Cô ấy hiện đang ở bên nhà tôi. Nếu anh hứa bảo vệ cho Hoàng Anh, cô ấy sẽ đi làm trở lại.
-Thật khó hiểu! Cô chỉ cần nói Peter Yeo, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều!
-Hơi rắc rối một chút. Nhưng anh phải nhớ, tôi đã muốn anh che chắn cho Hoàng Anh trước Peter, thì có nguyên nhân hợp lý của nó.
-Đồng ý! – Tôi chấp nhận, chấm dứt cho xong câu chuyện rối nùi – Bây giờ thì cô có thể ra khỏi xe tôi rồi đó!
Kat Trần mở cửa, bước ra ngoài. Nhưng cô ta bước lên, vịn vào cánh cửa phía bên tôi, gõ nhẹ ngón tay lên kính. Tôi hạ kính cửa xuống, nghe rõ Kat thì thào đầy vẻ nghiêm trọng:
-Còn một việc này nữa. Anh hãy gặp Lim và bảo cô ta đưa lại cho Hoàng Anh cái laptop. Anh nhận nó và chuyển lại cho tôi, ngay khi có thể. Nhớ nhé!
Tôi thờ ơ gật đầu, lái xe đi. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy dáng Kat đứng im giữa tầng hầm trống trải. Bóng cô nổi lên dưới các ngọn đèn trắng đục, như một thân cây cô độc đáng sợ.
Tôi đến quán bar hơi muộn. Tôi chọn một cái bàn trong góc khuất. Ban nhạc đã chơi sang một bản jazz Đức, theo kiểu của Gunter Hampel. Có tiếng huýt sáo gợi nhớ âm thanh thổ dân da đỏ khá độc đáo. Lim, cô nhóc đang ứng tác. Mọi người trong quán lắng nghe. Bất chợt, tiếng huýt sáo câm bặt. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Lim. Ở phía cửa, Peter Yeo đang bước vào. Gương mặt Lim tái mét đi, như một tất cả máu dưới da cô đã bị rút kiệt.