Công Ty Chương 43


Chương 43
Trinh nữ mặc quần jeans

Xe lao đi quá nhanh. Một vài xe máy đi cùng chiều tấp vội vào lề, hoảng hốt nhìn theo cỗ xe hơi màu đen có tốc độ điên cuồng. Những vệt đèn hai bên đường vun vút trôi về phía sau. Mất mấy phút, tôi mới hoàn hồn. CD Nguyên chăm chú lái xe, lạnh lùng và cộc lốc: “Ngồi yên đi!”. Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành ngồi co ro trong góc, nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Nhớ ngày nào, tôi cũng từng lẻn chui vào chiếc xe này, đeo trên mắt cái contact lens xanh tím để hù doạ anh, mong anh nhận vào Red Sun. Bây giờ thì tôi cũng ngồi đây, nhưng lòng tràn đầy hoang mang. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Như những đợt sóng nối tiếp, lúc dồn dập, lúc giãn cách, chúng cứ dần dần đẩy tôi rời xa anh. Nhưng rồi vẫn có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt, buộc tôi và sếp cũ phải gặp lại nhau. Trong thẳm sâu, kể từ ngày bị tống cổ ra khỏi Red Sun, tôi vẫn nhớ Nguyên da diết. Anh đã làm tôi tổn thương trầm trọng khichẳng làm gì để bảo vệ tôi. Nhưng, càng đau đớn, tôi càng không thể nào tẩy xoá CD Nguyên ra khỏi ký ức. Đêm, tôi vẫn thường chồm dậy giữa một giấc mơ quái quỷ, thấy mình vẫn đang ở tầng 12 của cao ốc, chạy lăng xăng ở phòng thiết kế sang phòng nước. Và lần nào cũng chạm mặt CD Nguyên. Ngồi gác cằm lên đầu gối trong bóng tối, tôi tê dại đi. Tình yêu mà tôi trốn chạy hay cảm giác thất bại trong công việc khiến tôi đau đớn hơn? Tôi cũng không biết nữa…

Xe chạy ra hướng xa lộ. Ở trạm thu phí giao thông, một hàng dài những chiếc xe du lịch nối đuôi. Ừ nhỉ, ngày cuối tuần, ai cũng muốn rời khỏi thành phố khói bụi, lên cao nguyên hoặc ra biển nghi ngơi. Chỉ có tôi là chẳng biết đang đi tới đâu. CD Nguyên cho xe chạy chậm lại. Chuông điện thoại của anh vang lên khe khẽ. CD Nguyên cầm máy, nói anh đột xuất có việc phải đi gấp. Người ngồi cùng anh trong cái sushi bar ban nãy cứ gọi taxi về nhà trước. Hình như bên kia giận dữ, hỏi vặn gì đó. CD Nguyên nói anh thông báo sau, rồi tắt mobile. Anh gọi ông ta là papa. Như vậy, cha anh đã trở về Việt Nam. Những người kinh doanh như gia đình CD Nguyên hẳn không có nhiều thời gian để phung phí. Họ trở về, tức là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi lờ mờ đoán ra. Đến lượt di động của tôi đổ nhạc ầm ĩ. Mẹ gọi hỏi tôi lại đi chơi nhạc ngoài bar hay sao mà giờ này chưa về. CD Nguyên ngoảnh nhìn tôi, đôi mắt đen sẫm khó hiểu. Lúng túng vài giây, tôi đành nói đang đi ăn với chị sếp. Tôi sẽ về muộn. Khá quen với tình huống này, mẹ tôi chỉ lầu bầu vài tiếng rồi gác máy.

Xe chầm chậm tiến tới gần kiosque của người bán vé qua trạm. Barie hạ xuống. Xe dừng lại hẳn. CD Nguyên lúi húi mở ví lấy tiền lẻ. Giây phút này thật thuận tiện để bật tung cửa xe, nhào ra và bỏ trốn. Không nhìn lên, nhưng CD Nguyên đọc được ý nghĩ trong đầu tôi: “Ngồi yên đi, cô nhóc. Cửa xe đã bị khoá lại rồi!”. Đèn néon sáng trắng. Mặt đồng hồ lớn chỉ hơn 8 giờ. Người thu vé mắt đỏ quạch, ngoảnh vào trong chiếc xe sang trọng, ánh nhìn lướt qua tôi hờ hững. Chiếc barie nhấc lên. Xe lại lao vọt đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, gương mặt CD Nguyên hơi đanh lại. Trong hốc mắt tối, đôi mắt sắc lạnh hơi loé lên, phản chiếu ánh sáng của đèn xe ngược chiều. Những vệt sáng lúc ẩn lúc hiện viền theo trán, chạy xuống sống mũi thanh tú. Khuôn miệng mềm mại mím lại, khoé mép hằn lên vẻ rắn rỏi cay đắng.

Tôi húng hắng ho. Mùi xe và hơi máy lạnh tôi dị ứng lâu nay. Vẫn nhớ thói quen của tôi, CD Nguyên hạ kính xe. Anh đưa cho tôi một chai nước suối. Không khí bên ngoài tràn vào. Mùi biển rõ lên dần. Hơi muối mằn mặn bám chặt trên đuôi những ngọn gió quất vun vút, lướt dọc theo mấy cánh cửa.

-Em đang cần được nghe gì đó, đúng không? – CD Nguyên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

-Vâng! – Tôi đáp – Anh luôn đọc được ý nghĩ trong đầu em.

-Không hẳn. Chỉ là anh vẫn nhớ như in hết thảy thói quen của em, cô gái ạ!

Tôi không muốn nói gì sau câu nói đầy ẩn ý. Anh vẫn yêu quý và thương nhớ tôi ư? Liệu điều ấy có làm cho tôi kiêu hãnh và vui sướng lên không? Anh tin tôi là con cọp bé bỏng, đã liếm lành vết thương sau quãng thời gian khốn đốn vừa qua ư? Tôi lại xù lên, lại muốn gào thét lên như cái hồi đau vật vã nằm liệt trong phòng một mình. Đèn máy nghe đĩa nhấp nháy. Bỗng dưng, trong không gian nhỏ, giữa âm thanh vội vã của những đợt gió, tiếng đàn guitar lead vút lên, sắc và đanh như một nhát chém. Giọng hát rỉ rả như vọng tới từ rất xa, rồi đột nhiên loé sáng. Rock. Cơn chấn động của một dàn âm thanh bùng nổ. Một bản nhạc thrash quẫy đạp, đầy thô bạo nhưng cũng thật đớn đau. Tôi lẩm nhẩm đọc theo lời hát mà gã ca sĩ đang gào lên. Rặt những lời nguyền rủa: Thất nghiệp. Cha mẹ hẹp hòi. Kẹt xe triền miên. Một thế giới bị huỷ hoại bởi những cột khói nhà máy. Những gương mặt tươi cười che giấu tham vọng bẩn thỉu. Những lời yêu đương ngọt ngào và trống rỗng trên môi các cô gái. Sự thèm khát xác thịt và thói quen lãng quên của các chàng trai… Tất cả những ý tưởng hiện thành hình, cụ thể và sắc nét, lao rầm rập về phía tôi như bầy chiến binh tàn bạo. Bao lâu nay, tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi đã sống sót, đã đi làm. Tôi đã không cho phép nhìn vào bên trong bản thân quá nhiều. Nhưng lúc này, đang ở rất gần CD Nguyên, xúc cảm dồn nén bỗng vỡ bung. Chẳng có bản nhạc bi thương, chỉ là một ca khúc oán trách và cục cằn. Gục mặt trên băng ghế sau, tôi khóc oà, đôi vai rung lên bần bật. CD Nguyên vẫn lái xe lao đi trên xa lộ, vẻ như chẳng đoái hoài gì đến tôi. Hoặc anh quá rõ vì sao tôi khóc. Và anh để mặc cho tôi được khóc thoả.

Thành phố biển. Hơn 9h30. Đại lộ men chân núi và dọc theo bờ biển, đoạn sáng rực ánh đèn hắt ra từ các hotel, đoạn chìm trong bóng tối. Xe CD Nguyên tấp vào sát lề đường. Anh bước ra ngoài, mở cửa xe cho tôi ra theo. Tôi đứng tựa vào lan can lạnh cóng, nhìn ra mặt biển lấp lánh lân tinh. Gió làm mí mắt tôi bớt đau rát. Xa xa, ngọn đèn trên đỉnh một con tàu chốc chốc lại sáng loé lên rồi lại tắt ngấm, nhưng bóng sáng của nó vẫn kịp đâm sâu trong lòng nước tối om. CD Nguyên gác hai cánh tay trên lan can, nhìn theo hướng mắt tôi.

-Thỉnh thoảng, những lúc không thể chịu đựng nữa, anh lái xe một mình ra đây, đứng nhìn biển. Khi nào tâm trí dịu xuống, anh lại quay về thành phố, Lim ạ.

-Sao bữa nay anh lôi em theo?

-Vì cứ đứng một mình như thế anh không chịu nổi nữa.

-Em chẳng làm được gì cho anh hết! – Tôi nói, oán ghét chính mình.

-Ý em muốn nhắc rằng, anh cũng đã chẳng làm gì được cho em hết, phải không Lim? – Giọng người đàn ông trẻ đượm chua chát, nghe già đi hàng chục tuổi.

-Mọi việc đã kết thúc.Em đã rời khỏi Red Sun. Nói rằng mình thất vọng vì người khác đâu có ý nghĩa gì. Chỉ làm cho chính em tự coi rẻ mình mà thôi! – Tôi nói, ngờ ngợ nhận ra làm cho tôi đau, sẽ là cách làm cho CD Nguyên đau nhất.

-Lim ạ, tha thứ cho anh một lần. Em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại phải làm thế không? Hay em chỉ nhìn vào mọi việc trên bề mặt mà thôi?

Tôi cắn môi. CD Nguyên gõ đúng vào điểm yếu mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Trong mối quan hệ này, tôi chỉ nhìn tôi, nhìn những gì tôi được, tôi mất. Chưa bao giờ tôi thực sự muốn khám phá khuất phía sau vẻ mặt bình thản của người tôi yêu là những suy nghĩ, dằn vặt gì. Chao ôi, tôi chỉ biết oán trách, thương xót chính mình như một con ngốc ích kỷ và tồi tệ nhất. Tôi không hề nghĩ người khác cũng đau như tôi, hoặc còn nhiều hơn tôi. Khịt mũi, tôi đưa tay quẹt nước mắt lăn dài trên má. Người đứng cạnh tôi bỗng thì thầm:

-Em có nhớ nhân vật Gatsby vĩ đại không? Anh ta từng ngồi trong nhà xa hoa của mình, nhìn sang bên kia vịnh, nơi những ảo ảnh phù hoa cứ lấp lánh từng đêm. Em nhớ không?

Câu hỏi của Nguyên như một phiến băng lạnh áp vào tim tôi. Vì lẽ gì anh lại suy sụp đến thế? Vì lẽ gì anh lại thấy mình trong cái nhân vật Gatsby khốn đốn và vỡ mộng ấy? Tôi nhìn sang anh, gương mặt như bức tượng điêu khắc tinh tế, chất đầy nỗi cô độc và lo sợ, chốc chốc lại hiện ra trong vệt sáng của những ngọn đèn ngoài khơi. Những người đàn ông như CD Nguyên luôn giấu kín họ đi. Một khi để lộ sự yếu đuối của chính mình, là họ đang suy sụp lắm. Tôi run run đề nghị:

-Anh đang gặp chuyện gì, cứ nói với em!

-Em có ở bên anh không? Em có chấp nhận được câu chuyện khốn nạn của anh không, hả Lim? Em nói đi!

-Em sẽ lắng nghe. Anh hãy tin em!

Im lặng hồi lâu, CD Nguyên hít một hơi dài, rồi nói từng lời chậm rãi:

-Tuần sau anh làm đám cưới. Với Kat Trần. Em biết cô ta, đúng chứ?

Thân thể tôi đờ cứng, như một khúc gỗ. Nếu không có hàng rào sắt, tôi sẽ khuỵu ngã, nhào xuống bãi cát đầy đá hộc dưới mí biển. Tôi từng nghe Hoàng Anh nói về điều này. Nhưng tôi chỉ xem đó là lời nói đùa ngớ ngẩn. CD Nguyên cũng chưa bao giờ hé môi điều này.

-Tại sao anh lại phải cưới cô ấy?

-Em hiểu rồi mà, Lim. Anh hệt như Gatsby, chạy theo đủ thứ ảo mộng: Địa vị, nhà cửa, sự nghiệp. Anh biện hộ cho những mục tiêu rằng phải làm điều đó cho gia đình anh. Ba má anh làm ăn thất bại, vay mượn của ông Trần rất nhiều. Ông Trần để mắt đến anh. Ông ta lựa chọn anh cho con gái ông ta…

-Nhưng Kat đâu thích đàn ông. Cô ấy là một les! – Tôi kêu lên.

-Sao một cô nhóc ngây thơ như em lại biết điều đó?

-Tình cờ thôi, có lần Hoàng Anh buột miệng với em. Và Kat cũng đâu có giấu diếm điều đó – Tôi nói dồn dập – Cô ta đâu cần anh.

-Nhưng gia đình cô ta cần anh để che giấu điều mà họ không thích mọi người xì xào. Họ chỉ có một con gái duy nhất. Sẽ ra sao nếu cô ta lại là kẻ bị xã hội ác cảm?

-Không, bây giờ văn minh hơn nhiều. Đồng tính không còn là cái gì lạ lùng và phải che đậy! – Tôi phẫn nộ thật sự.

-Số đông người vẫn chưa nghĩ như em đâu. Tuần sau, đám cưới sẽ tổ chức.

-Vậy anh lấy Kat đi. Anh tha em ra đây làm gì! – Cổ họng tôi sắp tắc nghẹn.

-Em đã hứa em ở bên anh kia mà, Lim. Nếu có em, anh sẽ đập vỡ cái đám cưới khốn kiếp ấy.

Tôi vịn mười ngón tay vào lan can, run lẩy bẩy. Đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác đối diện một người không gặp từ rất lâu, giờ đây đột ngột hiện ra, tìm bạn vì một lý do bí ẩn? Lòng bạn sợ hãi. Nhưng bạn còn biết rằng, bạn đang ngấm ngầm run rẩy hạnh phúc. Có lẽ bạn cũng như tôi lúc này. Đôi khi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy nhắm mắt và bám theo ý nghĩ duy nhất: “Mặc kệ hết thảy. Rồi ta chết cũng được. Ta đang ở bên người ta yêu. Và ta phải làm tất cả để giữ chặt anh ấy…”

-Em hứa, em sẽ ở bên anh, Nguyên ạ. Vì em yêu anh điên lên!

Khi nói, tôi thấy mình đã ở trong cánh tay vững chắc của người yêu. Anh ôm ghì lấy tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn lạnh. Những nụ hôn in trên mặt, trên cổ, lan xuống vai. Những nụ hôn ấm nóng dần lên. Trong tôi, rợn lên cảm giác gai gai khó tả. Tôi bấu chặt lấy vai anh. Vừa hôn tôi, anh vừa lầm bầm không ngớt: “Ừ, anh phải dũng cảm. Anh phải từ bỏ hết. Anh phải có được em…”.

Vài chiếc xe máy chạy đua phóng ào qua đại lộ, âm thanh thô bạo. CD Nguyên đưa tôi vào trong xe, băng ghế sau. Tôi vẫn ôm chặt lấy anh. Bàn tay anh vuốt ve trên vai rồi lan xuống cánh tay tôi thật dịu dàng. Một bàn tay áp bên trong lưng áo tôi. Hơi thở mạnh và gấp. Hai đôi mắt soi vào nhau, sâu thẳm, ánh lên tia sáng thương yêu và đam mê. Tôi ngả người xuống ghế. Gương mặt thương yêu ở trên gương mặt tôi, rất gần. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ thuộc về người tôi yêu, thật trọn vẹn. Chìm sâu trong nụ hôn sẫm đen như mặt biển, bỗng trong tôi phớt qua tia sáng của ngọn đèn nhỏ. Tôi có vội vã quá không? Nhận ra tôi quá dễ dãi và dễ xiêu lòng, anh có xem nhẹ tôi không? “Không! Dừng lại!” – Tôi hét lên, xô bật anh ra, ngồi chồm dậy, cài lại khuy áo. Xem này, sao tôi lại nóng bừng và run rẩy kỳ lạ thế…

Xe chạy trở về thành phố. Tôi lên ghế trước, ngồi cạnh Nguyên. “Anh có giận em không?”. Anh ngoảnh sang tôi, mỉm cười dịu dàng: “Không đâu, trinh nữ mặc quần jeans rách gối của anh!”. “Em không phải là cô ngốc ám ảnh chuyện trinh tiết. Nhưng thú thật là em hơi sợ…”. “Ừ, anh biết. Anh thương yêu và muốn bảo vệ em là vì thế, ngốc ạ!”. “Tại sao anh phải bảo vệ em chứ?” – Tôi tròn mắt. “Lim ạ, rất có thể em sẽ bị Peter làm hại. Em đang làm việc cho Hồng Nhật, đối thủ của Red Sun”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68515


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận