Công Ty Cho Thuê Quỷ Chương 1 0: Yến tiệc kinh hoàng

Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không

Quyển 1: Đại thiên sư bắt quỷ
Chương 10: Yến tiệc kinh hoàng
Biên dịch: CCD
Biên tập: Ksor Din
Nguồn: Tàng Thư Viện


“Hung trận?” Ung Bác Văn không hiểu nên hỏi lại: “Hung trận là gì?”

“Lúc tới đây chắc ngươi cũng nhận ra được một chút rồi.” Lưu Ý bỗng quay đầu lại, nói nhỏ với hắn: “Phong thủy ở đây bố trí rất kém, hơn nữa còn bị người ta cố ý phá hoại, có thể xếp vào loại hung huyệt cực tử, cực bại. Cho dù là người đáng được ăn sung mặc sướng vì kiếp trước đã tích đức mà ở chỗ này thì dù có tiền tài như núi cũng sẽ bị táng gia bại sản trong thời gian ngắn, thậm chí còn chết yểu vì tai nạn nữa.”

“Điều này ta cũng nhìn ra được chút ít.” Ung Bác Văn đáp vậy nhưng trong lòng lại hoài nghi, bởi khi mới vừa vào cửa vị Lưu tiên sinh này đã khen địa thế phong thủy ở đây rất tốt, sao chớp mắt đã nói ngược lại?



Mặc dù cũng có cách giải trừ hung huyệt, nhưng nơi đây lại bị người khác rắp tâm bố trí một loại trận pháp phong thủy rất độc ác. Lại nói, trang viên này được thiết kế dựa hoàn toàn vào thế núi, ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất, dương khí bị ngăn cản, âm khí tụ mãi không tan, làm cho độ hung ác của tăng thêm mấy lần…”

Lưu Ý càng nói, lưng càng toát mồ hôi lạnh: “Loại trận pháp phong thủy âm độc như thế này đã bị cấm sử dụng từ xa xưa, không biết người bày trận có thù oán sâu nặng gì với Phí tiên sinh mà lại dùng tới trận pháp như vậy để làm người ta đoạn tử tuyệt tôn, không có kẻ kế thừa. Nhưng chẳng phải bây giờ con cháu nhà họ Phí vẫn đầy đàn, giàu nứt đố đổ vách hay sao? Không lẽ trận pháp phong thủy lại không có tác dụng?”

Hiện giờ, Ung Bác Văn cũng không quan tâm đến chuyện này, đành hỏi: “Vậy những căn nhà này có phải là trung tâm của trận pháp hay không?”

“Đúng vậy”. Lưu Ý chỉ vào la bàn tiếp tục giảng giải: “Đây là nơi khiến cho địa huyệt bị suy bại, tổn dương hại âm. Những tòa nhà này lại nằm ở chỗ khuất, suốt ngày nằm dưới bóng râm. Đây chính là ranh giới phân chia âm dương của trận pháp.”

“Bên trái là âm, bên phải là dương!” Ung Bác Văn chợt kêu lên: “Ta hiểu rồi, trận pháp này tụ tập âm khí vào chỗ hung huyệt, mô phỏng lại hoàn cảnh của cõi âm, vì vậy mới có thể bắt giữ được nhiều quỷ hồn như vậy!”

“Là sao?” Bây giờ lại đến lượt Lưu Ý nghe mà không hiểu.

“Ý của ta là có người dùng trận pháp phong thủy, mô phỏng ra một cõi âm thu nhỏ ở nơi này. Bên trái là âm, bên phải là dương, cầu thang phía bên phải chính là nơi ra vào.” Ung Bác Văn giải thích thật nhanh.

Lưu Ý vừa nghe thấy ở đây có nhiều quỷ hồn thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, run lẩy bẩy nói: “Chỗ này thực là tà môn, chúng ta mau đi thôi”.

Ung Bác Văn lắc đầu rồi cười, đến khi đã đỡ vị đại sư phong thủy nhát gan đi xuống lầu, hắn lại hỏi: “Đúng rồi, Phí tiên sinh mời ngươi tới làm gì vậy?”

Vừa rồi trao đổi qua lại nhiều như vậy, địch ý của Lưu Ý đối với Ung Bác Văn đã giảm nhiều, gã vui vẻ giải thích: “Phí tiên sinh nói trong nhà định xây thêm phòng mới, nhờ ta tới xem. Ngươi cũng biết nhà nước vẫn có thành kiến với những người làm nghề như chúng ta, nên Phí tiên sinh mới dặn ta không nên nói với người ngoài. Nếu như sớm biết trong nhà hắn tà môn như vầy thì có đánh chết ta cũng không tới.”

Ung Bác Văn vừa nghe Lưu Ý nói vừa suy nghĩ, rõ ràng quỷ hồn nơi này vừa bị vây ở trong trận pháp phong thủy vừa được trận pháp bảo vệ, lại cùng pháp trận tạo nên mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân hắn không hiểu nhiều về phong thủy nhưng cũng biết trận pháp này có liên hệ chặt chẽ đến vận mệnh của nhà họ Phí. Nếu hắn lỗ mãng xông vào bắt giữ quỷ hồn ở trong trận, nhất định sẽ phá vỡ bố cục của trận pháp. Đến lúc đó, Ung Bác Văn cũng không biết sẽ nhà họ Phí sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy trận pháp trước mắt cùng với phong thủy của khu đất đều rất tệ, nhưng không chừng đây lại là phương pháp lấy độc trị độc, nhờ đó mới giúp cho nhà họ Phí phồn vinh thịnh vượng như ngày nay?

Hắn bắt đầu do dự, một mặt không thể để những quỷ hồn kia bị trói buộc ở nhân gian, để lâu sẽ chuyển hóa thành hung quỷ, lệ hồn làm hại người, mặt khác lại không thể phá hư bố cục trận pháp nơi này. Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy khó khăn.

Hai người vừa đi vừa suy tư, khi trở lại phòng khách thì thấy Hàn Nhã đã quay lại. Hàn Nhã thấy bọn họ đi đến, liền chào hỏi: “Xin lỗi, đã bắt hai vị phải chờ lâu. Phí tiên sinh đã về, để ta đưa hai vị đi."

Chuyện ở đây phức tạp hơn so với tưởng tượng, Lưu Ý đã bị dọa đến vỡ mật, Ung Bác Văn lại vừa nhận được tin nhắn của bạn gái, hai người tuy có tâm sự khác nhau nhưng đều nóng lòng rời khỏi càng sớm càng tốt. Cả hai lặng lẽ đi theo Hàn Nhã, trong lòng đều suy nghĩ phải mở miệng thế nào mới được đây.

Ba người rời khỏi lầu Thính Phong, lại đi về phía sau, băng qua một dãy hành lang cổ kính, khúc khuỷu, thì thấy phòng khách ở trước mắt, cửa sổ phòng khách đóng chặt, ánh đèn lờ mờ từ trong phòng hắt ra ngoài, vào lúc này, nhìn có vẻ cực kỳ bắt mắt.

Ở cửa phòng khách có hai người hầu đang đứng, thấy ba người tới gần liền lặng lẽ mở cửa.

Ung Bác Văn liếc nhìn qua, thấy hai người này mặt xanh ngắt, môi tím tái, hệt như sống ở địa phương có âm quỷ hoành hành trong một thời gian dài. Theo hắn thấy, nếu hai người này còn tiếp tục sống ở đây thêm một thời gian nữa thì sẽ bị tổn thương đến khí huyết, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì mất mạng. Thấy vậy, Ung Bác Văn cũng không đành lòng, đang muốn nghĩ một biện pháp ổn thỏa giải quyết chuyện này, thì nghe phía trước có tiếng nói, trong giọng nói còn có ý nịnh nọt: “Phí tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ?”

Ung Bác Văn nhìn lại, chợt cảm thấy hoa mắt. Chớp mắt mấy cái, hắn mới nhìn rõ tình huống trong phòng, trong lòng chợt cảm thấy bất an, cả người lại lạnh lẽo như bị ngâm trong nước đá.

Đại sảnh rộng khoảng hơn hai trăm m², đèn đuốc sáng trưng. Giữa phòng có một bàn ăn dài theo kiểu châu Âu, ngồi hai bên bàn là mười mấy thanh niên, bao gồm cả nam lẫn nữ, tuổi tác của họ không giống nhau, mỗi người đều có kẻ hầu người hạ ở sau lưng.

Gia đình này thật giàu có, đến ăn cơm cũng thật khí thế.

Nhưng điều khiến Ung Bác Văn sợ hãi chính là: Phía sau mười mấy người thanh niên nam nữ ăn mặc hoa lệ đều có một quỷ hồn!

Có quỷ hồn đã trở nên đen kịt, nhìn như yêu ma, rất quái dị, đang ôm cổ người sống phía trước. Lại có quỷ hồn vẫn còn duy trì hình dạng lúc còn sống, lười nhác nằm trên thân người phía trước. Người càng lớn tuổi quỷ hồn lại càng hung ác. Mà phía sau lưng của cô bé nhỏ tuổi nhất, khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi chính là con quỷ nhỏ mà Ung Bác Văn bắt gặp khi nó đang khóc trong phòng. Con quỷ nhỏ vừa thấy Ung Bác Văn liền trừng mắt với hắn, tỏ vẻ căm giận, sau đó quay đầu chui vào trong lòng của cô bé.

Mười mấy người này đều đang rất nghiêm túc ngồi bên cạnh bàn, thế nhưng đám quỷ quái sau lưng bọn họ lại đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, hình dạng vô cùng kỳ quái. Có con hết nhìn đông lại nhìn tây, có con lại dùng cái lưỡi đỏ như máu liếm láp thức ăn trên bàn, có con lại không ngừng nhảy nhót khiến cho phòng khách trở nên vô cùng quỷ quái.

Lúc này, Lưu Ý đang bước tới chào hỏi một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn, năm mươi tuổi. Người này mặc một bộ âu phục phẳng phiu. Trên lưng người này là một con quỷ hấp khí gầy đét, bụng lại to như cái trống, hình dạng giống hệt như quỷ hồn mà Ung Bác Văn thấy ở trên người Phí Mặc.

Người này khẽ cau mày, tỏ vẻ coi thường liếc mắt nói: “Mời ngồi, cha ta sắp tới rồi.”

Hắn chính là con trai cả của Phí Mặc, tên là Phí Đỉnh Tân.

“Khụ, khụ, là thế này...” Mặc dù Lưu Ý không nhìn thấy tình cảnh quỷ quái trong sảnh, nhưng gã cũng không muốn nán lại chỗ này thêm một chút nào nữa. Bấy giờ, Lưu Ý mới cười nói: “Các vị đang dùng cơm, tại hạ cũng không tiện quấy rầy. Hiện tại trời cũng đã tối, quan sát cũng khó khăn. Hay là khi khác ta quay lại tiếp tục nghiên cứu.”

Có câu "Hảo hán không sợ cái thiệt thòi trước mắt", Ung Bác Văn thấy tình hình không ổn, cũng không muốn nấn ná lâu, liền quay đầu lại hùa theo: “Đúng vậy, chúng ta không quấy rầy nữa, khi khác lại đến.”

“Không cần phải đợi hôm khác, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất!”

Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau hai người. Giọng nói của người này có vẻ già nua, lại rin rít như tiếng hai thanh kim loại cạ vào nhau, rất khó nghe.

Hai người bị tiếng nói này làm cho giật mình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở cửa có một người đang đứng. Người này mặc một bộ áo dài kiểu cổ, đầu đội mũ dạ, mắt đeo kính râm, trên cổ còn quấn một cái khăn lớn, toàn thân được che kín từ đầu tới chân, hệt như một vị công tử mang bệnh tật đầy người. Nhìn vào hình dáng thì người đến chính là Phí Mặc. Bây giờ đang là ngày hè nóng bức, lão lại ăn mặc quá kín đáo. Nếu đi ra ngoài đường, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm để người khác chế nhạo. Tuy nhiên, ở nơi âm sâm, quỷ dị như thế này lại khiến người ta có cảm giác muốn sởn tóc gáy.

“Phí tiên sinh, ngài thế nào rồi.” Hàn Nhã tỏ vẻ quan tâm, lại hỏi: “Ngài cảm thấy không khỏe trong người ư?”

Phí Mặc cười sặc sụa, câu trả lời rất quái dị: “Đúng vậy, hiện giờ ta khó chịu trong người, tâm trạng cũng rất không vui…”

Trong giọng nói lại chất chứa oán hận nồng nặc.

Có lẽ Hàn Nhã chưa từng thấy Phí Mặc có biểu hiện như vậy bao giờ, nên sợ đến mức không nói ra lời. Lưu Ý tiến lên cười nịnh nọt: “Phí tiên sinh, bây giờ cũng đã muộn, không thích hợp để coi phong thủy, chi bằng ngày mai ta lại đến, được không?”

“Không cần chờ đến mai, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.” Phí Mặc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Ung Bác Văn, tuy còn cách một cặp kính râm nhưng cũng không thể giấu được nỗi căm hận trong ánh mắt.

Trái tim của Ung Bác Văn chợt đập mạnh, trong lòng lại khó hiểu, bản thân mình giúp hắn diệt trừ quỷ Hấp Khí, tại sao lão làm như mình chính là kẻ giết cha lão vậy?

Phí Mặc cười khặc khặc, sau đó liền cởi cả mũ dạ, kính râm, khăn quàng cổ. Trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng la hoảng sợ.

Chỉ thấy cái đầu Phí Mặc giờ đã giống như trái hồng nát, gương mặt đã không còn chút da thịt, chỉ còn lại cơ nhục, gân xanh lộ hẳn ra ngoài, môi và mí mắt cũng không còn, đôi mắt tròn cùng với hàm răng trắng nhởn trực tiếp dính vào thịt, màu đỏ của trộn lẫn màu xanh của gân càng khiến cho người ta khiếp sợ. Cơ nhục cũng đã bắt đầu thối rữa, dịch vàng hòa với dịch trắng không ngừng nhiễu ra, mùi thối lan rộng khắp bầu không khí trong sảnh.

Hàn Nhã kinh sợ, che miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, không kịp kêu lên một tiếng đã ngất xỉu.

Ung Bác Văn vội vàng đưa tay đỡ nàng, cảm giác mê hồn lập tức tràn tới, chỉ tiếc hắn bây giờ thật không có tâm tình nào để hưởng thụ loại diễm phúc ngàn năm có một như thế này.

“Lão gia, người bị sao vậy?”

“Cha, có chuyện gì vậy?”


“Ông nội…”

Người nhà họ Phí đang ngồi bên bàn ăn lập tức náo loạn, có kẻ té xỉu, có kẻ la hét chói tai, có kẻ đưa tay che mắt, cả người run rẩy, lại còn có người chạy ra xa. Chỉ còn lại Phí Đỉnh Tân là giữ được bình tĩnh, gã lạnh lùng quát lớn:

“Ngồi xuống hết, nhìn xem bộ dạng các ngươi kìa, thật là làm mất mặt Phí gia.”

Bị Phí Đỉnh Tân quát mắng, những người kia đều ngây người một chút rồi chậm rãi ngồi xuống. Tuy mắt to vẫn trừng mắt nhỏ nhưng không có ai dám liếc nhìn Phí Mặc.

Đều cùng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thế nhưng người hầu lại chẳng có ai tỏ ra hoảng sợ, tất cả đều ngây ngẩn hệt như tượng gỗ, có lẽ họ không nhìn thấy bất cứ điều gì chăng?

“Được rồi, tất cả các ngươi, ai về phòng người nấy đi.” Phí Mặc lạnh lùng ra lệnh: “Đừng ở đây làm ta mất mặt nữa.”

Lão là gia chủ, lời nói tự nhiên có uy quyền, những người ngồi quanh bàn lần lượt đứng dậy, đi ra phía sau phòng khách. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mình Phí Đỉnh Tân còn nán lại, những người khácđều đã rời đi hết rồi, Phí Mặc lúc này mới cắn răng nói với Ung Bác Văn: “Thằng nhóc kia, thấy ta như vậy, ngươi đã vừa lòng chưa?”

Ung Bác Văn cố trấn định hỏi lại: “Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Phí tiên sinh, ta chỉ giúp ngươi tiêu diệt quỷ hồn bám theo gây họa cho ngươi thôi mà!” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

“Đúng vậy, ngươi rất giỏi, là một bị thiên sư bắt quỷ thần thông quảng đại.” Phí Mặc trào phúng nói tiếp: “Thế nhưng, sao ngươi không hỏi thử xem ta có cần ngươi trừ quỷ không?”

Nghe đến đây, Ung Bác Văn không biết nói sao, trong suy nghĩ của hắn có ai mà không muốn trừ đi ác quỷ bám theo bên mình chứ, chuyện này chẳng lẽ còn phải hỏi nữa sao?

“Ngươi nghĩ rằng ở Xuân Thành này chỉ có mình ngươi là pháp sư bắt quỷ lợi hại hay sao?” Phí Mặc chợt cao giọng nói: “Đại kế sắp đặt phong thủy hơn trăm năm của bốn đời nhà chúng ta đều bị tên khốn nhà ngươi phá hoại hết rồi.”

Ung Bác Văn còn chưa có phản ứng, Lưu ý ở bên cạnh đã kinh sợ hô lên: “Chẳng lẽ là Bách quỷ tụ tài trận”?

“Lưu tiên sinh không hổ danh đại sư phong thủy số một ở Xuân Thành.” Phí Mặc âm trầm nói: “Không sai, đây chính là bách quỷ tụ tài trận.”

“Thì ra là thế, chẳng trách, chẳng trách a…” Lưu ý lầm bầm vài câu, đột nhiên cả người co rúm lại, run giọng hỏi: “Vậy ngươi mời ta tới đây, mục đích là…”

“Ngươi nếu đã hiểu rõ về Bách quỷ tụ tài trận, còn cần ta nói ra sao?” Phí Mặc cười lạnh nói: “Bây giờ, hai người các ngươi đều ở lại đây đi thôi. Mau bắt chúng lại!”

Bọn người hầu vốn đứng im không nhúc nhích từ nãy đến giờ vừa nghe tiếng liền lập tức hành động, cùng lúc đó cửa lớn phòng khách mở ra, mười mấy tên cao to lực lưỡng lần lượt xuất hiện ngăn cản kín kẽ, cùng với bọn người hầu trong phòng vây kín Lưu Ý, Ung Bác Văn và Hàn Nhã lại. Bọn người hầu này đều mặt xanh môi trắng không có một chút sinh khí, con ngươi tĩnh lặng vô thần như là mắt cá chết, động tác bước đi lại có chút cứng nhắc. Ung Bác Văn vừa nhìn thấy liền giật mình. Dường như cảnh tượng này hắn đã từng thấy ở đâu rồi.

“Không, không thể.” Lưu Ý mồ hôi đầm đìa, không ngừng cầu xin: “Phí tiên sinh, ngươi tha cho ta đi, ta thật không có bản lĩnh gì, ta chỉ là một tên lừa đảo. Ta không biết gì về phong thủy cả, ta chỉ dựa vào mồm mép gạt người kiếm miếng cơm manh áo mà thôi…”

Khóe miệng Phí Mặc co rúm lại giống như là đang cười, cơ thịt vừa cử động, liền có thịt rữa nát ra rơi xuống, nhìn vào thật ghê tởm: “Lưu tiên sinh cũng không cần quá khiêm tốn, người biết đến Bách quỷ tụ tài trận còn có thể là một tên lừa đảo hay sao? Ta mời vào nhà cũng phải mười mấy tên phong thủy đại sư rồi, thế nhưng bọn chúng không hề nhận ra được một chút manh mối gì về trận pháp phong thủy ở nơi này, thậm chí đến lúc chết cũng không có một chút tác dụng gì, đó mới đúng là bọn lừa đảo.”

"Ai bảo nhanh mồm nhanh miệng làm gì? Đúng là cái miệng hại cái thân mà" Lưu Ý thực hối hận. Bây giờ sự việc đã tới mức này, xem ra không thể cầu xin mà thoát nạn được nữa.

“Lưu Ý, không cần phải cầu xin hắn.” Tình hình gấp gáp, Ung Bác Văn cũng không thể khách khí nữa, thuận tay mang mỹ nữ đang ôm trong lòng chuyển sang cho Lưu Ý, cũng không nói nhiều, triệu hồi ngũ lôi hộ thân chú, đánh về phía đám người hầu ở cửa.

Tiếng sét đánh vang lên ì ùng, điện quang chói lòa, đèn điện trong phòng cũng bừng sáng lên. Hai tên người hầu ở cửa bị điện giật, cả người cháy sém bay ngược ra ngoài đụng vỡ cả hai cánh cửa, vòng vây lập tức bị lộ ra một lỗ hổng.

Lưu Ý cũng là người thông minh, vừa nhìn thấy có cơ hội liền nhanh chóng bế thốc mỹ nữ lên vai, chạy về phía cửa. Thân thể Phí Mặc đã rữa nát hơn nửa, thấy hắn ào ào chạy tới cũng không dám ngăn trở, vội vàng tránh qua một bên, miệng lại nói: “Bây giờ đã vào rồi, ngươi còn muốn thoát ra hay sao? Ngươi cũng là người thạo việc, không bằng ngoan ngoãn ở lại đây đi.”

“Ở lại cái con mẹ ngươi, lão tử không muốn chết rồi còn bị cầm giữ ở đây chịu khổ!” Lưu Ý vừa chửi ầm lên vừa không ngừng chạy nhanh. Thân hình của gã rất to lớn, vốn là đi vài bước cũng phải thở hổn hển, nhưng mà lúc này tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, dường như chỉ trong chốc lát đã vọt tới cửa. Ung Bác Văn cũng bị hắn bỏ lại phía sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là có thể chạy ra khỏi cửa, bất chợt từ phía sau cánh cửa có bóng người lóe lên, mùi cháy sém xông thẳng vào mũi, liền có hai người chen lên chụp lấy tay gã.

“Cút!” Lưu Ý gầm lên một tiếng, thân thể mập mạp nhảy dựng lên, ở trên không trung tung liền hai cước liên hoàn đá trúng ngực hai người vừa xông tới. Phốc, phốc hai tiếng khó chịu vang lên, hai chân Lưu Ý đã chìm sâu vào bên trong cơ thể bọn chúng, bị mắc kẹt vào xương sườn không thể rút chân ra được. Cả người bị mất đà liền từ trên không rơi xuống, chân trên trời, đầu dưới đất, Hàn Nhã đang được vác trên vai cũng bị quăng ra xa.

“A” Hàn Nhã vốn đang bị ngất đi, bị té một cái thì đau quá mà tỉnh lại, hai mắt vừa mở ra, còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đã lại thấy mấy người toàn thân tỏa ra khói xanh mù mịt, mỗi bước đi lại rớt ra vài mảnh thịt vụn thì quá hoảng sợ mà lại ngất đi một lần nữa.

Về phần hai tên người hầu bị đá thủng cả lồng ngực lại không để ý chút nào đến thương thế trên người, chậm rãi cúi nhìn một chút liền đưa tay nắm hai chân Lưu Ý kéo ra khỏi ngực sau đó lại kéo chân gã về hai phía khác nhau, xem ra là muốn xé tên mập này ra thành hai nửa. Chỉ một chút trì hoãn như vậy cũng đủ để cho Ung Bác Văn lao tới bên cạnh, hai tay chớp động đã lấy ra hai viên bi sắt từ trong ba lô rồi ném về phía trước. Hai tên người hầu chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên, đã bị hai viên bi sắt xuyên thủng. Ngay chỗ lỗ thủng bắt đầu bốc lên từng tia khói đỏ, lỗ thủng liền nhanh chóng mở rộng ra, chớp mắt đã to bằng nắm tay người lớn, ở giữa còn thấy được cơ nhục, mạch máu co rút không ngừng, nhưng lại không có một chút máu nào chảy ra cả. Cả hai tên đại hán đồng thời mềm oặt ra ngã xuống, trong khoảnh khắc toàn thân đã hoàn toàn tan rữa chỉ còn lại hai bộ xương nguyên vẹn trắng nhởn. Nhìn thấy tình trạng này, những tên người hầu khác đều ngừng bước dường như bị sợ hãi.

“Quả nhiên là hoạt thi.” Trong lòng Ung Bác Văn đã cảm thấy an tâm hơn, xoay người lại đối diện với Phí Mặc rồi nói: “Con hoạt thi ở bãi đỗ xe hẳn cũng là do ngươi phái tới?” Những viên bi sắt này là pháp bảo chuyên đối phó với hoạt thi do Ung Bác Văn chiếu theo trong sách cổ mà luyện ra, thứ này đã tẩm qua máu chó mực, rượu nếp, dịch chiết nhân sâm, vốn là thứ chứa nhiều dương khí, chuyên khắc chế hoạt thi là thân thể chứa đựng âm khí. Có thể nói là vũ khí chí mạng đối với hoạt thi.

“Đúng thế thì sao?” Phí Mặc oán hận: “Lúc đó ta quá giận nên không còn sáng suốt, chỉ muốn giết ngươi cho hả giận. Cũng may ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu không chính là ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt để tu bổ cái đại trận phong thủy này rồi. Chẳng qua bạn gái của ngươi hẳn là người thường không biết pháp thuật.”

“Ngươi có ý gì?” Ung Bác Văn trong lòng lo lắng bất giác chợt xiết chặt nắm tay.

“Không làm gì cả, chẳng qua là ta cũng đồng thời phái một con hoạt thi đi đến phòng khám đối phó với nàng mà thôi, chắc bây giờ thi thể của nàng cũng đã lạnh rồi. Nhưng ngươi cũng không có cơ hội đi nhặt xác của nàng đâu, bởi vì bây giờ ngươi tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát nơi này!”

Nếu như vừa rồi không nhận được điện thoại, chỉ sợ bây giờ Ung Bác Văn đã nôn nóng không chịu được. Chẳng qua tình hình hiện giờ đã khác rồi, ít nhất hắn cũng biết rõ Elle Vân lúc này đang nằm ở bệnh viện chờ được ăn cánh gà nướng đồng thời suy nghĩ biện pháp trừng phạt hắn. Có lẽ lúc con hoạt thi chạy tới phòng khám bệnh thì Elle Vân đã được đưa đi bệnh viện. Nhưng mà tại sao khi hắn đến phòng khám lại không phát hiện cỗ hoạt thi kia? Nên biết, hoạt thi không giống với cương thi, chúng còn giữ lại được một chút trí tuệ, phòng khám đã được Ung Bác Văn bố trí trận pháp bảo vệ, loại hoạt thi này không thể vào được nên có lẽ sẽ chờ đợi cơ hội ở bên ngoài. Thế nhưng lúc đó ở gần đấy hắn cũng không phát hiện ra có điều gì kỳ lạ. Điều này thật quái lạ, chẳng lẽ cỗ hoạt thi kia giữ lại được nhiều trí tuệ hơn, đã phát hiện ra có nguy cơ?

Tuy trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng được, vả lại bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để suy nghĩ những chuyện như vậy. Lúc này đang là hoàng hôn, dương khí giảm mạnh, âm khí bị ánh mặt trời áp bức cũng được thả lỏng trở lại mặt đất, đây chính là thời cơ tốt để tà ma hoành hành, rất bất lợi đối với công việc trừ tà. Hơn nữa, Ung Bác Văn đang lâm vào tình cảnh địch đông ta ít nên hắn cũng không cứng nhắc ôm ảo tưởng ngu ngốc, kiểu như “Ta không vào địa ngục thì ai vào” để gắng gượng ở lại chỗ này để trừ tà. Chủ trương của hắn là “Địch tiến ta lùi, thấy tình thế không ổn lập tức bỏ chạy”. Chính vì vậy, tay trái cầm bùa, tay phải nặn cát, Ung Bác Văn chuẩn bị sẵn sàng chặn cỗ hoạt thi còn lại, đồng thời quay đầu sai bảo Lưu Ý: “Mau đưa nàng đi trước”.

Lưu Ý liền lại nâng Hàn Nhã lên vai tiếp tục chạy ra ngoài.

“Nhanh!” Phí Mặc tức giận thúc giục đám hoạt thi đang khựng lại một lần nữa tiến lên phía trước.

“Đừng có lại đây, viên bi của ta chính là pháp bảo chuyên môn đối phó loại hoạt thi như các ngươi đó.” Ung Bác Văn ném một viên bi ra đe dọa, không ngờ đám hoạt thi lại dễ dàng nhảy sang hai bên tránh thoát.

Không ngờ những con hoạt thi này thật linh hoạt.

Phí Mặc cười âm trầm: “Để ta xem thử ngươi có thể ném ra được bao nhiêu viên bi sắt.”

“Ta còn có rất nhiều, thấy khẩu súng bắn nước này không? Trong này chính là máu chó mực, chuyên môn khắc chế loại tà vật như hoạt thi này, máu chó không đủ ta còn có một con mèo đen trăm tuổi ở đây.” Ung Bác Văn vừa nói vừa vỗ vỗ con mèo nhỏ đang thành thật nằm úp sấp trên vai hắn, làm cho con mèo đen sợ hãi mà kêu lên thảm thiết, lông mao toàn thân đều dựng đứng lên.

Lời nói tuy rằng tự tin vô cùng, nhưng là trong lòng lại bồn chồn thầm cầu khấn: “Chỉ cần hôm nay, ta còn có thế sống sót thoát ra khỏi chỗ này, về sau không bao giờ... Con mẹ nó, sẽ không bao giờ đi xem mấy cái phim cương thi khốn nạn kia nữa.”

“Ngươi nghĩ ta chỉ có hoạt thi thôi sao”? Phí Mặc rất tự tin: “Ta thật muốn xem ngươi làm sao có thể chống chọi qua một đêm nay.”

Hai người đang đấu võ miệng uy hiếp nhau chợt từ ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề vang lên, chính là tên mập vừa chạy đi lại hổn hển chạy về.

“Sao ngươi lại quay về, không lẽ bị lạc đường?” Ung Bác Văn tức tới muốn bóp chết tên mập ngay tại chỗ.

Lưu Ý nghẹn ngào: “Không phải, bên ngoài có rất nhiều quỷ, hôm nay chúng ta không xong rồi.”

“Rất nhiều quỷ? Thấy quỷ a, không phải là ngươi không nhìn thấy quỷ sao?” Ung Bác Văn không dám nhiều lời, ném mạnh hai viên bi sắt, lại kéo Lưu Ý quay người chạy ra khỏi phòng.

Quả nhiên ngoài cửa, trên hành lang, trên bãi cỏ đứng chật ních các loại quỷ hồn, tất cả đều đang giương nanh múa vuốt xông tới.

Ung Bác Văn tỉ mỉ xem xét, hóa ra đều là người quen, đây là những con quỷ đã từng bám theo hắn không rời. Có nam quỷ trung niên ngu ngốc, có lão quỷ gầy gò hay ho sù sụ, thậm chí có cả nữ quỷ xinh đẹp, tất cả đều ở trong đám đó.

“Không phải sợ, bọn chúng bị vây khốn bên trong trận pháp phỏng chế cõi âm. Chúng không thể đả thương người đâu. Thừa dịp bọn chúng còn chưa hóa thành thực chất, cứ việc chạy mau đi.” Ung Bác Văn an ủi Lưu Ý, rồi định đẩy hắn chạy tới trước, nhưng tên mập chết tiệt lại chẳng nhúc nhích chút nào mà càng ra sức lùi về sau, vừa lùi vừa nói: “Mặt trời đã lặn rồi.”

“Cái gì?” Ung Bác Văn ngẩn người, mặt trời lặn thì liên quan gì tới chuyện bỏ chạy. Tên mập này không lẽ là bị sợ tới lú lẫn rồi. Tuy vậy hắn vẫn không nhịn được mà nhìn về phía trước. Quả nhiên phía chân trời đã là một mảnh u ám, tia sáng cuối cùng đang dần tắt.

“Giờ chết của các ngươi đã điểm rồi.” Giọng nói của Phí Mặc vọng ra từ trong phòng khách: “Dương khí đã tắt, âm dương giới rộng mở, bây giờ toàn bộ trận pháp chuyển sang cực âm, nếu ngươi có bản lĩnh thì siêu độ cho bốn trăm hai mươi mốt quỷ hồn, bảy mươi ba hoạt thi cùng với mười ba con quỷ cổ cho ta xem đi nào…”

Nguồn: tunghoanh.com/cong-ty-cho-thue-quy/quyen-1-chuong-10-H31aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận