Quyển 3 : Sự kiện ngoại giao
Chương 2: Vật may mắn
Người dịch: Bigcrazier (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên tập : Tôi Dại Dột
Nguồn: Tàng Thư Viện
Tên mập này mặt mày căng tròn, bóng loáng như bôi mỡ. Lúc này hắn đang cười toe toét nói với Ung Bác Văn: “Lão đệ à, Triệu Đại Anh cũng là thành tâm thành ý muốn cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không nhận chẳng phải sẽ khiến cho hắn không yên tâm hay sao. Ngươi nghĩ đi, từ khi làm theo kế hoạch của ngươi, cái sơn trang của hắn mới càng ngày càng đông khách, dạo gần đây doanh thu một ngày phải bằng nửa năm trước kia. Bây giờ tên Triệu Đại Anh này đối với ngươi vừa kính trọng vừa bội phục, đã cho ngươi trở thành cái cây tiền của hắn rồi, chỉ sợ một ngày nào đó ngươi không vui đem đám nhân viên kia rút về vậy thì hắn thảm rồi. Hơn nữa trước kia ký hợp đồng là một năm, hắn cũng muốn kéo dài thời gian ra thêm một chút…”
Ung Bác Văn lại có vẻ không vui, lắc đầu đáp: “Lưu đại ca, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa, vụ làm ăn ở sơn trang lần này cũng do có ám chiêu của hiệp hội mới nhận được, ta từ đầu đã không muốn nhận rồi, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ với Triệu lão bản. Hơn nữa ngươi không phải không biết tình huống thực tế của đám quỷ, thời gian một năm là giới hạn lớn nhất rồi, sao có thể kéo dài thêm được.”
Tên mập Lưu Ý vẫn kiên trì khuyên nhủ: “Ai, lão đệ à, ngươi nghĩ như vậy là không đúng rồi. Không quản ngươi làm cách nào nhận được mối làm ăn này thì bây giờ cũng là Triệu Đại Anh dựa vào ngươi mà kiếm tiền, đó là phúc phận của hắn, giả sử thay bằng đám người công ty Thánh Hằng kia chắc gì đã có thể trong ngày một ngày hai làm cho sơn trang phát triển như vậy. Hơn nữa trong một năm này lẽ nào ngươi không thu thập thêm nhân viên mới? Cái này không có khả năng nhá, lão Ngư đưa ngươi lên làm biểu tượng của giới pháp sư phương Bắc rồi sao có thể ngồi yên nhìn ngươi phá sản, đến lúc đó không cần ngươi nói thì hắn cũng tìm cách bổ sung quỷ hồn cho ngươi, nói không chừng hắn còn biến công ty của ngươi thành một cái kho tạm đem đám quỷ hồn chờ xử lý giao hết cho ngươi ấy chứ.”
Ung Bác Văn còn đang do dự chưa quyết thì Ngụy Vinh đã gào khóc chạy vào, hét ầm lên: “Có ma, có ma á!”
Vừa nghe đến ma sắc mặt Lưu Ý đã biến thành trắng bệch, vội vàng bật dậy trốn ra sau lưng Ung Bác Văn rồi cẩn thận ló đầu ra hỏi: “Ma ở đâu thế?”
Ngụy Vinh chỉ ra sau lưng lắp bắp nói: “Phía sau, trong phòng khách!’
“Đám quỷ này thật to gan, thế mà lại dám gây chuyện ở trên địa bàn của Ung đại thiên sư…” Lưu Ý rống được hai câu, mới chợt sửng sốt quay đầu nhìn chằm chằm vào Ung Bác Văn.
Ung Bác Văn cười gượng hai tiếng, giới thiệu: “Lưu đại cai, đây là nhân viên mới vào làm ở công ty của ta tên là Ngụy Vinh. Ngụy Vinh, vị này là đại sư phong thủy danh tiếng lẫy lừng ở Xuân Thành chúng ta , Lưu tiên sinh.”
Ngụy Vinh không kịp chào hỏi gì cả, vội vàng la lên: “Ông chủ, phía sau có nhiều ma lắm, mau chạy thôi.”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên âm phong cuồn cuộn, ánh sáng trong phòng mặc dù vẫn tươi sáng như vậy nhưng trước mắt lại giống như có một lớp vải xám che lại.
“Tới rồi, tới rồi.” Ngụy Vinh vừa kêu lên liên hồi, vừa nhấc chân chạy ra phía cửa.
Tên mập Lưu ý vội vàng đưa tay nắm cổ áo Ngụy Vinh giữ lại. Ngụy Vinh cắm đầu cắm cổ chạy một hồi lại cảm thấy bản thân không có di chuyển được một chút nào liền kêu lên thảm thiết: “Ma làm tường!”
Trong tiền sảnh càng ngày càng có nhiều âm khí, thật nhiều quỷ hồn hình dạng đáng sợ ào ào hiện ra vô cùng hào hứng bao vây Ngụy Vinh lại mà soi mói.
“Đừng làm hại ta mà, ta sống tới bây giờ chưa từng làm sai chuyện gì, đi đường cũng tuân thủ luật giao thông, đi xe cũng nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ, ngày thường chưa từng xả rác bừa bãi, vừa rồi đói quá ta cũng định ăn quịt một bữa nhưng mà vẫn chưa thực sự làm mà…” Ngụy Vinh kêu khóc ầm ĩ, hai tay huơ loạn lên.
Ung Bác Văn đi tới trước mặt Ngụy Vinh, đẩy đẩy gọng kính vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ban đầu ta có nói qua rồi, công ty chúng ta có điểm đặc biệt, vốn ta định chờ ngươi ăn no rồi mới nói lại cho ngươi… Thật ra, công ty chúng ta là công ty ma, tất cả nhân viên trong công ty đều là ma!”
“Nhân viên đều là quỷ đói… muốn ta làm quỷ no…”
Trong lúc cực độ sợ hãi, Ngụy Vinh nghe không được rõ ràng, tiếng được tiếng mất lại hiểu ra thành một cái nghĩa hoàn toàn khác khiến hắn càng thêm sợ hãi, nhất thời cả người co rúm lại, hai mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép rồi ngất đi luôn.
Thấy hắn đã ngất đi Lưu Ý mới buông cổ áo hắn ra, để mặc cho hắn ngã xuống đất rồi quay người hỏi Ung Bác Văn: “Ung lão đệ, ngươi tìm ở đâu ra một tên nhát gan tới mức này?”
“Ta tìm thấy hắn ở trên đường.”
“Nếu như là tìm được mỹ nữ thì không nói làm gì, đằng này lại là một tên khố rách áo ôm, ngươi tìm về làm cái gì? Hắn lại còn nhát gan như vậy, sao làm được mấy loại việc như thế này.”
“Thật ra từ đầu ta cũng không định thuê hắn, nhưng mà hắn kể lể hoàn cảnh rất là đáng thương. Hơn nữa công ty mới khai trương cũng cần phải có vật cát tường mang lại may mắn, ta thấy hắn cũng khá là thích hợp.”
“Vật cát tường?”
“Lưu đại ca, ngươi nhìn kỹ mà xem, hai gò má của hắn cao mà không thẳng, vành tai nghiêng về phía trước, đuôi lông mày chỉ thẳng về tai, mũi thấp mở rộng ra hai bên, đó chính là tướng mạo mang tài vận điển hình không phải sao?”
Lưu Ý ngồi xổm xuống vừa xem kỹ tướng mạo của Ngụy Vinh vừa tán thưởng: “Ung lão đệ, bản lĩnh tróc quỷ của ngươi thì ai cũng biết rồi, không ngờ nghề xem tướng của đệ cũng giỏi như vậy. Tướng mạo của người này rất là không ổn, số mệnh hắn đã lộ hết ra tướng mạo rồi, hai hàng lông mày lại giao nhau ở giữa mi tâm, chính là kiểu tướng mạo mang tài vận đến, giữ của cải không bị mất đi, rất thích hợp để làm vật cát tường, có được hắn rồi thì lão đệ cũng không cần phải bày ra tượng thần mèo chiêu tài nữa (Bên Nhật Bản có con thần mèo mang tài vận đến, trước mấy chỗ kinh doanh rất hay thường đặt một bức tượng mèo này, không biết ở đây có phải cũng đề cập đến loại tượng thần tài này không??). Nhưng mà không biết lão đệ có để ý không, khóe miệng của hắn hơi có nếp nhăn hướng về phía trước, đây chính là tướng sát tài, thành ra trong mười lần mang tiền tài tới tất không tránh được một lần có rủi ro.”
Ung Bác Văn đáp: “Mười lần có thể kiếm được chín lần đã là tốt lắm rồi, việc kinh doanh buôn bán sao tránh khỏi có lúc được lúc mất.”
Lưu Ý không khỏi khen ngợi: “Lão đệ nói vậy cũng có lý. Nhưng mà ngươi xem này, nếu đem hắn đi chỉnh hình chắc là có thể giảm bớt cái sát tài vận của hắn, chỉ cần ở chỗ này cắt bớt đi một chút…” Hắn nói tới lúc cao hứng, thậm chí còn đưa tay sờ nắn lên trên mặt Ngụy Vinh mà nói: “Tốt nhất là từ chỗ này hạ đao…”
Có lẽ Ngụy Vinh bị hắn bóp cho đau quá nên kêu lên một tiếng tỉnh lại, đang lúc còn mơ mơ màng màng, vừa mở mắt ra đã thấy ở ngay trước mắt là một gương mặt đồ tể, trên mặt có cảm giác đau nhức, bên tai lại có tiếng nói đầy hứng khởi: “Từ chỗ này hạ đao, chỗ này là thịt sống, rất…”
“Bị ăn tươi nuốt sống rồi…” Ngụy Vinh khóc nấc lên một tiếng rồi lại sùi bọt mép, cả người co rúm lại tiếp tục ngất đi.
Vừa thấy như vậy, Lưu Ý ngơ ngẩn một chút mới quay đầu nói với Ung Bác Văn: “Ung lão đệ, hắn nhát gan như vậy, có lẽ chưa kịp bắt đầu làm việc đã bị hù cho chết mất rồi.”
“Không sao, để ta cho hắn một cái định hồn an tâm phù.” Ung Bác Văn nói xong liền lấy giấy bút ra khua khoắng một hồi vẽ thành một lá bùa rồi dán lên trên trán của Ngụy Vinh. Lá bùa vừa được dán lên Ngụy Vinh liền kêu lên một tiếng rồi dần dần tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn khắp bốn phía rồi lại tiếp tục kêu ầm lên: “Ma, có ma a, đừng làm hại ta mà!”
Lưu Ý giơ tay tát cái bốp lên mặt Ngụy Vinh rồi hung hăng mắng: “Kêu cái đầu ngươi ấy, hai người bọn ta là pháp sư, có bọn ta ở đây, quỷ nào hại được ngươi. Bây giờ câm miệng lại nghe ta nói đây, còn kêu ta đem ngươi cho bọn quỷ làm đồ chơi bây giờ!” truyện copy từ tunghoanh.com
Đáng thương cho Ngụy Vinh chỉ có thể trợn tròn hai con mắt mà chịu đựng, hắn quả thật muốn ngay lập tức lại bị ngất xỉu đi, nhưng mà có lá bùa định hồn an tâm phù của Ung Bác Văn dán ở trên trán, muốn ngất cũng không được, hắn chỉ đành cúi đầu tội nghiệp đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
Lưu Ý chống nạnh, một chân đạp lên ghế sô pha, cúi người xuống ra vẻ cao cao tại thượng nhìn Ngụy Vinh cười lạnh nói: “Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta đi, ở lại chỗ này làm việc đối với ngươi mà nói chỉ có tốt không có chỗ xấu đâu. Ngươi có biết vì sao từ lúc tốt nghiệp tới giờ ngươi vẫn không tìm được việc làm hay không?”
“Tại vì ta tốt nghiệp ở một trường đại học không tốt?”
“Sai, là tại vì số mệnh của ngươi không tốt! Ngươi trời sinh là số mang tài vận đến cho người, nếu như không có quý nhân nâng đỡ cả đời này của ngươi cũng đừng mong kiếm được một đồng bạc nào cả. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại xem, có phải bạn bè, hàng xóm của ngươi đều rất có tài vận hay không?”
“Hình như… Đúng vậy… bạn cùng phòng trọ với ta mấy người đều tìm được công việc rất tốt… Người chủ cho thuê phòng mấy hôm trước cũng vừa trúng xổ số được một trăm ngàn tệ… Hai ngày trước bạn gái ta cũng đá ta để cưới một người giàu có rồi…”
“Thấy không, ta nói là chuẩn không cần chỉnh. Tài vận của bọn họ đều là do ngươi mang đến, nhưng mà chính bản thân ngươi lại không được xơ múi chút nào! Chẳng qua bây giờ tình huống đã thay đổi rồi. Nhìn kỹ đi, có biết ta làm công việc gì không?”
“Ngài là… đầu bếp? Đồ tể mổ lợn hả?”
“Ta khinh, lão tử chính là Xuân Thành đệ nhất phong thủy đại sư Lưu Ý, chuyên môn giúp người xem âm dương, nhà cửa, thay đổi phong thủy, số mệnh! Nhìn thấy ông chủ trẻ tuổi này không? Hắn chính là Xuân Thành đệ nhất đại Thiên Sư, bắt ma, trừ tà, đuổi yêu, thay đổi vận mệnh đều là cao thủ hàng đầu, gặp được hai người bọn ta chính là phúc phận của ngươi đó, chỉ cần ngươi ở lại công ty làm việc, chúng ta sẽ giúp ngươi thay đổi số mệnh, bảo đảm chỉ một năm thôi là số mệnh của ngươi có thay đổi lớn.”
“Cái này…” Ngụy Vinh do dự không quyết định được.
Đúng lúc này Ung Bác Văn lại tiến tới nói thêm: “Nếu như ngươi chịu ở lại làm việc, tiền lương là hai nghìn, có thể ở lại công ty miễn phí, công ty cũng sẽ trả phụ cấp cho ngươi toàn bộ chi phí đi lại trong nội thành, mỗi tháng thêm hai trăm tệ tiền điện thoại liên lạc, tiền bảo hiểm công ty cũng sẽ trả cho ngươi! Nếu như công ty hoạt động tốt, có lợi tức thì sẽ có thêm tiền thưởng cuối năm nữa!”
Vừa nghe hết câu Ngụy Vinh đã nhảy dựng lên vỗ ngực khẳng khái: “Ông chủ, có công việc gì ngươi cứ giao cho ta là là được.” Tuy là trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng mà hắn đã vì tiền mà bỏ qua mọi hiểm nguy rồi, câu ngạn ngữ người chết vì tiền áp vào người hắn quả thật là không sai một chút nào.
Lưu Ý ra vẻ lạnh lùng nói: “Ung lão đệ, ngươi sớm lại đây nói ra một câu này thì đỡ cho ta tốn công múa lưỡi cả nửa ngày trời rồi.”
Ung Bác Văn vội giải thích: “Lưu đại ca, nếu không nhờ ngươi hiểu được thiệt hơn, phân tích rõ ràng làm cho hắn cảm động thì ta làm sao có thể dễ dàng khiến hắn đồng ý như vậy. Phải không hả Tiểu Ngụy?”
“Đúng vậy, đều là nhờ có Lưu đại sư khuyên bảo ta mới không để tuột khỏi tay một cơ hội tốt như vậy. Lưu đại sư, ngươi là sao Bắc Đẩu chỉ đường, là hải đăng dẫn lối…”
“Thôi, thôi, bớt nói mấy cái lời vô dụng này lại.” Cái loại hình thức vỗ mông ngựa vụng về này thật không lọt được vào tai của Lưu đại sư hắn.
“Như vầy đi, tiểu Ngụy, bây giờ ngươi cứ trở về phòng trọ, ngày mai đúng tám giờ rưỡi bắt đầu làm việc. Nhớ sắp xếp cho tốt.”
Ung Bác Văn nói xong khoát tay một cái lập tức mỹ nữ quỷ chết đuối liền bưng một cái khay bay tới. Trên khay có bút son, chu sa, giấy phù. Ung Bác Văn cầm bút vẽ một đạo phù xong rồi đưa cho Ngụy Vinh: “Đây là định khí phù, lúc nãy ngươi vừa bị hoảng sợ, lại bị đói cả ngày trời, thần khí bất ổn, tối nay lúc đi ngủ nhớ bỏ lá bùa này xuống dưới gối, bảo đảm sáng mai thức dậy tinh thần sảng khoái.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Ngụy Vinh cầm lấy lá bùa vui mừng đi ra khỏi công ty, vừa ra đến ngoài trời, ánh nắng ấm áp chiếu vào người hắn không kìm được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà công ty mặc dù cũng được ánh nắng chiếu rọi nhưng mà vẫn cứ lộ ra một loại khí tức âm trầm, người đi đường khi đi ngang qua chỗ này cũng bất giác tránh xa ra, ngay cả cái bóng của tòa nhà phủ xuống mặt đường cũng không có ai dám giẫm lên. Quan sát hết thảy, trong lòng hắn lại nổi lên một cỗ hàn ý, cũng không biết lựa chọn vào làm việc trong một cái công ty quỷ kỳ quái như vậy là phúc hay là họa đây.
p/s: Yeah, hôm nay quyết định tung bomb một trận, mặc dù hàng tồn không có nhiều :11::11::11: