Công Ty Cho Thuê Quỷ Chương 2 0: Hiệp hội pháp sư

Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không

Quyển 1: Đại thiên sư bắt quỷ
Chương 20: Hiệp hội pháp sư

Người dịch: Dosuke
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nhóm dịch Độc Cô Thôn
Nguồn: Tàng Thư Viện


Ung Bác Văn chui vào giường bệnh của Elle Vân ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này bác sĩ cũng vừa tới, sau khi kiểm tra cho Elle Vân, họ mới xác nhận thương tích của nàng không có gì đáng lo và có thể xuất viện.

Sau khi giúp Elle Vân xử lý thủ tục xuất viện, chuyện đầu tiên Ung Bác Văn muốn làm là dẫn bạn gái về nhà tĩnh dưỡng.

Đúng lúc đó, cha mẹ của Elle Vân đều đang ở nhà, thấy không gặp con gái cưng một ngày mà nàng đã bị thương như vầy thì trong lòng tự nhiên khó chịu. Ngải mụ mụ ôm lấy con gái ngoan, nước mắt lưng tròng, hỏi han một lúc, sau đó còn trách cứ nàng tại sao không gọi điện về nhà, luôn miệng cảm khái “nữ sinh ngoại tộc”, con gái lớn rồi là quên mất gia đình, bị thương như thế mà cũng không nói cho ba mẹ biết.



Lão Ngải không thể ôm con gái rủ rỉ như vợ, liền chụp lấy Ung Bác Văn rồi bắt đầu thẩm vấn và điều tra chi tiết lý do con gái bị thương, sau khi bị thương xử lý như thế nào, biểu hiện vết thương ra sao, đủ loại chi tiết tỉ mỉ, trong giọng nói và ánh mắt đầy vẻ hoài nghi việc con gái mình bị thương là do tên tiểu tử chuyên môn làm ăn không đàng hoàng này gây nên.

Cũng may hai người căn cứ kinh nghiệm nhiều năm qua nên biết thế nào sẽ có tình huống này, vì thế trên đường về nhà đã chuẩn bị sẵn khẩu cung. Nhất là Elle Vân, nàng cẩn thận nói tất toàn bộ sự việc hôm qua, từ lúc vấp ngã trở về đến luôn cả việc Vương Ước Hàn thấy nàng hôn mê mà đưa vào viện, tất cả đều gán lên người Ung Bác Văn, khiến cho hắn tự nhiên biến thành anh hùng cứu mỹ nhân, làm tăng thêm thiện cảm và niềm tin của ông bà Ngải đối với hắn.

Lão Ngải là người chứng kiến Ung Bác Văn lớn lên, sau khi hỏi han chuyện con gái mình bị thương, thuận tiện khuyên nhủ Ung Bác Văn mấy vấn đề khác, kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe, nếu muốn lấy Elle Vân, trước tiên phải có nghề nghiệp ổn định mới có thể nuôi vợ tương lai, không nên cả ngày cứ làm ba cái việc thần côn kia, làm người phải an phận, không nên đòi trèo cao trèo xa...

Ngải mụ mụ vốn là giáo viên, do sống chung với bà nhiều năm nên có thể coi lão Ngải là “gần đèn thì sáng”. Lúc dạy dỗ, quả thật lời nói liên miên như nước chảy, thái độ kiên nhẫn, cẩn thận giảng giải từng bước, làm như Ung Bác Văn là thanh niên hư hỏng cần được cải tạo vậy.

Chỉ đưa ra vài ý kiến nhưng đã nói hơn một giờ, mãi đến khi hai mẹ con Elle Vân từ trong phòng ngủ đi ra, ông Ngải mới chịu im.

Elle Vân thấy Ung Bác Văn toát mồ hôi đầu đầy, mặt mày tái mét, ngồi một chỗ mà như chuẩn bị bất tỉnh nên trong lòng thương xót, liền nói: “Tiểu Văn, không phải ngươi cần đi phỏng vấn để nhận việc làm sao? Đi nhanh đi, không nên về trễ. Đúng rồi, tối nay qua ăn cơm, nhớ mua giúp ta mấy phần cánh gà nướng.”

Ung Bác Văn nghe được câu này, như là được đại xá, từ ghế salon đứng vụt dậy, buông một câu: “Đúng rồi, chú Ngải, cô Ngải, Tiểu Vân tỷ, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây.”

Lời còn vang trong phòng, nhưng người thì đã vọt ra đến cửa rồi biến mất không còn tăm hơi.

Con Bông thật bất hạnh, nó bị chủ nhân vứt lại trên ghế salon nên buồn bực vung vẩy cái đuôi, kêu một tiếng nhỏ.

Lão Ngải nhìn con gái bằng ánh mắt nghi ngờ: “Hắn đi phỏng vấn xin việc thật chứ?”

Elle Vân ngồi xuống ghế salon, ôm con Bông vào lòng, nhẹ nhàng kéo lỗ tai của nó, cúi đầu nói: “Hôm qua con lừa hắn, nói là muốn kết hôn để hắn nôn nóng. Rốt cuộc liền chấp nhận đi phỏng vấn. Nếu không phải con bị té, có lẽ bây giờ hắn đang đi làm ở công ty Song Tháp Văn Hóa rồi.”

“Vẫn là Tiểu Vân có cách hay.” Ngải mụ mụ cười nói tiếp: “Hay đợi đến tối, khi hắn trở về. Ta và ba con trêu hắn thêm một chút để hắn sợ hơn, con thấy thế nào?”

“Vô dụng.” Elle Vân nắm chặt lỗ tai Bông, buồn bực ngẩng đầu rồi nói: “Hôm qua hắn gặp quỷ rồi.”

“Cái gì?” Hai vợ chồng nhà họ Ngải đồng loạt kêu lên, sau đó cả hai cùng trầm ngâm.

Một lúc lâu sau, lão Ngải mới hỏi: “Chuyện này sao có thể được, ngươi và Bông ở bên cạnh hắn cả ngày, làm sao quỷ có thể đến gần?”

“Đây không phải là quỷ thường, mà là quả hấp khí bám trên thân người. Nó ở trong người một vị tiên sinh, vì người này đi nhầm đường nên mới vô tình gặp Tiểu Văn. Lúc ấy, cũng không thể làm gì, chỉ có thể ở lại trong phòng lặng lẽ khóa cửa, không cho việc này lộ ra ngoài rồi cùng bắt quỷ với hắn.”

Elle Vân thở dài: “Ngay từ lúc đó, con giả bộ như rất sợ hãi để lừa hắn. Cuối cùng, Tiểu Văn cũng nghe lời con mà đi phỏng vấn nhưng thật không ngờ, con lại té bị thương... Đến tối, khi hắn đến bệnh viện, trên người tràn đầy âm khí, chắc chắn có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ... chúng ta thật sự không thể ngăn cản vận mệnh sao?”

Lão Ngải giận tím mặt, sau đó đập bàn kêu lên: “Tiểu tử thúi này, vừa rồi nói chuyện thì ấp a ấp úng, ánh mắt láo liên, ta đã nghi rằng không phải hắn đưa con vào bệnh viện, không ngờ dám gạt cả ta, để xem tối nay ta dạy ngươi bằng cách nào…”

“Ba…” Elle Vân dở khóc dở cười, thật sự không hiểu ba mình đang nghĩ cái gì, chuyện quan trọng thì không lo, lúc này lại cứ dây dưa ba cái vấn đề linh tinh.

“Đúng đúng, bây giờ hắn đã dám gạt chúng ta, mai này cưới Tiểu Vân xong, không biết còn bịa ra chuyện gì để mà nói dối nữa đây.” Ngải mụ mụ phụ họa không ngớt, sẵn tiện kéo tay áo lên rồi nói: “Lâu rồi ta chưa đánh tiểu tử thúi này, xem ra tối nay phải đánh cho mông của hắn thành bánh tét mới được.”

“Mẹ!” Elle Vân giận dỗi rồi dùng sức kéo lỗ tai con Bông khiến con mèo kêu thảm không ngừng.

“Thôi, thôi, con gái đau lòng cho bạn trai, mẹ không đánh nó là được. Lại nói, hắn cũng lớn rồi, chúng ta cũng không thể đánh đòn như lúc bé được.” Thấy con gái giận dỗi, Ngải mụ mụ vội nhẹ giọng, đồng thời đá ông chồng một cái.

“Đúng, đúng, ta sẽ bỏ qua cho hắn” Lão Ngải lập tức hiểu ý, liền đổi giọng, cười nói: “Con gái ngoan, không nên tức giận nha.”

“Ba mẹ đang làm cái gì vậy?” Elle Vân rốt cuộc nổi khùng, đứng lên gào to: “Tiểu Văn nhìn thấy quỷ đó, ba mẹ không nghe con nói sao?”

Lão Ngải liên tục gật đầu: “Nghe thấy rồi, ngẫu nhiên gặp một hai lần không có gì đâu. Đúng rồi, con quỷ kia bị con bắt rồi sao?”

“Con quỷ kia đã sắp thành hình, Tiểu Văn liền đem nó đánh tan thành bụi rồi.” Elle Vân thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế salon: “Con lo chính là lúc chiều tối ngày hôm qua... Ầy, Bông à, nếu ngươi có thể nói cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra thì tốt rồi.”

Mèo Bông bị chỉ trích liền cảm thấy thẹn thùng. Chỉ thấy, nó lấy chân tay che đầu, để khỏi bị tra tấn lỗ tai, cũng không dám kêu tiếng nào.

“Chắc là không có việc gì đâu, dù sao Bông cũng luôn ở bên cạnh hắn, trừ khi trận pháp phong thủy ở phía tây thành phố…” Lão Ngải sờ cằm, chần chờ nói: “Chỉ là, việc này nói ra thì cổ quái, với thân thủ của con, làm sao lại bị thương?”

“Tình hình lúc đó rất kỳ quái…” Elle Vân cau mày nói: “Con hoài nghi là có người đang giở trò.”

“Tiểu Văn đã gặp quỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Rốt cuộc Ngải mụ mụ cũng nói đến vấn đề then chốt.

“Phải xử lý, hay làm giống như đề nghị trước đây của ta, khổ một lần rồi sướng cả đời nhà... diệt cỏ tận gốc!” Trên mặt lão Ngải lộ ra sát khí, ánh mắt hung ác. Sau đó, lão rút một kim châm từ trong ngực ra, giơ cao lên rồi nói: “Phong ấn pháp lực của hắn…”

“Ba (Lão) muốn hại chết Tiểu Văn sao!” Hai con cọp cái đồng thời phát điên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào ý kiến cùi bắp của lão.

Lão Ngải toát mồ hôi như mưa: “Ặc… ta cũng chỉ đề nghị thôi mà. Nếu không được, chúng ta suy nghĩ biện pháp khác tốt hơn!”

Đương nhiên, Ung Bác Văn không hề hay biết cuộc tranh luận của ba người nhà họ Ngải. Hiện hắn đang vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà Elle Vân, kêu một chiếc taxi, rồi đến địa chỉ của hiệp hội pháp sư mà La Uyển Lam để lại.

Hiệp hội pháp sư nằm ở phía nam Xuân Thành, ở giữa đường Tư Lâm. Đây là khu phồn hoa nhất của Xuân Thành, cao ốc mọc san sát như cây trong rừng, cửa hàng dày đặc, một cửa hàng mặt tiền hơn mười mét vuông thường có giá lên đến năm mươi mấy vạn, tuyệt đối được coi như là khu vực hoàng kim rồi. (Hệt như đường Nguyễn Huệ trong Sài Gòn)

Khi nghe La Uyển Lam nói ra địa chỉ của hiệp hội, Ung Bác Văn quả thực không tin vào tai mình. Từ là phim truyện trên tivi đến tiểu thuyết võ hiệp hay là trong điển tịch của Đạo gia, các pháp sư đa phần đều ẩn thân trong rừng sâu núi cao, lánh né người đời, sống giữa thiên nhiên để hấp thu thiên địa linh khí, dù Đạo gia hay Phật gia đều coi việc hàng ma phục yêu là nghề phụ, thuận tay làm trong lúc rảnh rỗi để thu thập thêm vài tín đồ mà thôi. Còn việc chính của bọn họ luôn là tự thân tu hành để có thể thành tiên thành phật, còn chuyện phô trương công pháp khiến nhiều người chú ý tuyệt đối là bất lợi với việc tu hành.


Thế mà hiệp hội pháp sư này lại ngông nghênh bá đạo đem tổng bộ đặt ngay khu buôn bán sầm uất nhất, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Sau khi từ dòng xe cộ dày đặc chui ra, taxi đỗ lại ven đường, Ung Bác Văn xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một tòa cao ốc chọc trời, theo hắn tính thì ít nhất phải hơn một trăm tầng.

Cả tòa cao ốc đều được bọc quanh bằng cửa sổ thủy tinh, dưới ánh mặt trời lấp lánh chói lọi, một hàng chữ to dọc theo tường ngoài kéo dài từ mái nhà đến tận cửa ra: “Trung tâm truyền bá văn hóa Nhân Gian Tiên Cảnh”.

“Chính là chỗ này.” Ung Bác Văn còn tưởng là tổng bộ của hiệp hội pháp sư thiết lập tại khu vực náo nhiệt, theo nguyên tắc phải tàng ẩn khó tìm, đâu có ngờ lại xây nguyên một căn cao ốc hoành tá tràng thế này.

Hắn ngẩng đầu nhìn cao ốc trước mắt, rồi đứng bên đường ngơ ngẩn. Điều này khiến cho người qua kẻ lại trên đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt, không khách khí cười nhào chê bai: “Đúng là loại nhà quê ra thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy cao ốc hay sao, có cần phải ngơ ngác như vậy không?”

Ung Bác Văn ổn định tinh thần, rồi cảm thấy hiếu kỳ đối với sự khoa trương của hiệp hội pháp sư. Đến lúc này, hắn mới bắt đầu cất bước đi vào trong tòa cao ốc. Kết quả vừa bước qua cửa xoay thủy tinh, tiến vào trong đại sảnh, còn chưa tìm được người nào để hỏi thăm về La Uyển Lam, đã thấy hai tên bảo an đi tới, khách khi đưa tay chặn hắn lại: “Tiên sinh, xin mời ngài xuất trình giấy chứng nhận.”

“Giấy chứng nhận?” Ung Bác Văn gãi đầu khó hiểu “Giấy chứng nhận cái gì?”

Một trong hai tên bảo an nhìn hắn một cách khinh thường: “Thẻ nhân viên, thẻ khách quý, giấy mời, hoặc đại loại thế. Đây không phải là chỗ mở cửa công cộng, không phải nơi mấy tên nhà quê có thể đi vào.”

Thì ra lúc nãy hai tên này cũng đã thấy Ung Bác Văn đứng trước cửa tòa nhà ngửa đầu nhìn rồi ngu người một lúc cho nên vẫn tưởng rằng hắn là một tên hai lúa mới lên tỉnh. Vừa nhìn thấy Ung Bác Văn đẩy cửa tiến vào, liền ra tay ngăn chặn, nói cái gì mà không thể để mấy tên nhà quê làm bẩn khu vực cao quý văn nhã này.

Lúc trước, La Uyển Lam cũng không hề nói qua là muốn đi vào còn phải xuất trình giấy chứng nhận, cho nên hắn không hề mang theo giấy chứng minh gì. Bấy giờ, Ung Bác Văn liền nói bằng giọng khó xử: “Ta không mang giấy chứng nhận gì cả.”

Hai tên bảo an nghe xong, không còn khách khí, lập tức giận tái mặt: “Không có giấy chứng nhận thì không thể bước vào, mời đi ra ngoài ngay.”

Ung Bác Văn thấy hai người có vẻ muốn động thủ, vội vàng nói: “Ta có hẹn với La Uyển Lam, nàng còn bảo mình đang công tác ở đây.”

“La quản lý làm sao lại quen biết loại người như ngươi?” Một tên bảo an cười gằn nói: “Cũng không nhìn vào vũng nước tiểu xem mặt ngươi là cái gì. Cút đê, không thì chúng ta sẽ báo cảnh sát ngay.”

Ung Bác Văn cúi đầu nhìn lại mình, lúc này mới chú ý, hóa ra hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua. Cả buổi xảy ra quá nhiều việc, lại từ nhà họ Ngải vội vã chạy tới đây, thế nên hắn chưa kịp thay đồ.

Bây giờ thì cả bộ quần áo nhăn nheo bẩn thỉu không nói, lại còn nồng nặc mùi mồ hôi, cũng khó trách nhân viên bảo an nhìn hắn mà chướng mắt.

“Sớm biết vậy ta đã xin số của La Uyển Lam rồi.” Ung Bác Văn chán nản nghĩ thầm, hắn không muốn xung đột với hai tên bảo an nên đành phải quay đầu trở ra.

Hai tên bảo an theo sát phía sau hắn, giống như đề phòng trộm cướp, có vẻ như nếu không tự mình tống tên hai lúa này ra ngoài thì sẽ không được yên tâm.

“Ái chà, Ung lão đệ, ngưòi cũng tới đây sao?”

Âm thanh quen thuộc đột nhiên từ vang lên.

Ung Bác Văn đang cúi đầu ủ rũ, liền ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lưu Ý đang đi cùng một cô gái trẻ trung, trang điểm xinh đẹp đi tới.

“Lưu tiên sinh, sao ngươi lại…” Ung Bác Văn lời vừa thốt ra, liền cảm giác mình hỏi hơi bị ngu, Lưu Ý là đại sư phong thủy hàng thật giá thật, chắc chắn cũng là hội viên của hiệp hội pháp sư rồi.

Lưu Ý nhiệt tình nắm chặt tay hắn rồi nói: “Chúng ta ít nhất là một nửa đồng đạo, ta đương nhiên cũng phải tới đây rồi. Ngưòi đã xong việc nên giờ phải đi rồi sao? Nếu không có việc gì gấp thì… chờ ta một chút. Chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện bàn bạc một chút về mối làm ăn của Phí tiên sinh.”

Ung Bác Văn lắc đầu cười khổ: "Chuyện của ta còn chưa xong, không có giấy chứng nhận trong người nên bị người ta đuổi ra."

“Ngươi không có giấy chứng nhận?” Lưu Ý ngây ra một chút, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần: “Từ khi nào ra vào nơi đây cần phải có giấy chứng nhận cơ chứ?”

Hắn nói xong nhìn Ung Bác Văn từ trên xuống dưới, cười rộ lên: “Lão đệ, nói thế nào thì đây cũng là khu thương mại cao cấp, ngươi sao đi ra ngoài lại không thay đổi y phục thế kia?”

Ung Bác Văn giải thích: “Ta bận vài việc trên người nên không có thời gian thay đồ.” Về việc bị cha vợ tương lai dạy dỗ vài giờ khiến hắn sợ tới mức chạy trối chết, đương nhiên Ung Bác Văn không dại gì mà khai ra.

Lưu Ý cười vỗ vai Ung Bác Văn, quay đầu nói với hai tên bảo an: “Hai người các người dám dùng nhìn người bằng quần áo sao? Có biết đây là ai không?”

Hai tên bảo an sớm đã bị biểu hiện của Lưu Ý đối với Ung Bác Văn hù một trận rồi. Phàm là người biết rõ Lưu Ý, ai cũng rõ ràng những nhân vật mà vị Lưu đại sư này kết giao đều là hạng phú quý giàu sang. Thậm chí ngay cả khi gặp thị trưởng Xuân Thành cũng không thấy hắn nhiệt tình đến mức hơi nịnh bợ như thế. Hơn nữa từ trong lời nói của Lưu Ý, xem ra hai người còn có mấy mối làm ăn chung.

"Chẳng lẽ tên hai lúa này là đại nhân vật sao trời?” Nghe nói mấy vị đại nhân giàu có thường hay có tật giả nghèo giả khổ, không phải vị này là một trong số đó chứ?

“Đúng, đúng…” Hai tên bảo an nhỏ nhoi vẫn không biết rõ vị Ung tiên sinh này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, nhưng đã sợ đến mức mồ hôi như mưa, mặt không còn chút máu. Loại nhân viên quèn như bọn hắn, khi đắc tội với đại nhân vật, kết quả thì chỉ có một...

Lưu Ý đang định thay mặt Ung Bác Văn bịa ra một cái thân phận đủ để hù chết hai tên bảo an thì chợt nghe có tiếng người cao giọng kêu từ phía xa xa: “Ung tiên sinh, Ung tiên sinh!”

Mấy người quay đầu về phía tiếng kêu, chỉ thấy La Uyển Lam đang vội vàng chạy tới.

Tên hai lúa này quả thật có hẹn với La quản lý!

Hai lúa hóa ra không phải là hai lúa rồi!

Hai tên bảo an đơ ra như phỗng, dường như thấy trước kết cục bi thương của mình.

Thấy La Uyển Lam, Ung Bác Văn nhẹ nhàng thở ra nói: “La tiểu thư, sao ngươi biết là ta đã đến?”

La Uyển Lam chạy đến trước mặt mọi người, trước tiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai tên bảo an, sau đó mới giải thích: "Ta vừa đến phòng an ninh có một số việc, nhìn thấy mọi việc từ hệ thống điều khiển và giám sát. Chuyện vừa rồi thật rất xin lỗi, mời đi theo ta. Tổng giám đốc Ngư đang chờ ngươi đấy."

“Không có gì, dù sao bộ dạng của ta như thế này cũng không thể không khiến người khác hiểu lầm.” Ung Bác Văn thấy hai tên bảo an mặt đã xám như tro tàn, trong lòng cũng không muốn làm lớn: “Bọn họ cũng chỉ làm tận chức trách của mình thôi.”

“Ung lão đệ có tâm địa thật tốt” Lưu Ý cười ha ha: “Ta đi trước, chút nữa nếu ngươi xong việc xuống trước thì cứ đợi ta ở chỗ này, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Không cần khách khí” Ung Bác Văn không thích nghi nổi với thái độ nhiệt tình của Lưu Ý.

“Không riêng gì ăn cơm, ta muốn thương lượng vài việc có liên quan đến Phí tiên sinh.” Lưu Ý nói xong, cũng không để cho Ung Bác Văn có cơ hội cự tuyệt mà liền bỏ đi với cô gái. Từ đầu đến cuối, hai người không thèm chào hỏi một câu với La Uyển Lam.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
La Uyển Lam nhìn Lưu Ý rời khỏi, rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Ung Bác Văn: “Ung tiên sinh, ngươi nên bớt giao tiếp với loại người này thì hơn.”

Ung Bác Văn nhìn ra mối bất hòa giữa hai người La Lưu nhưng hắn không muốn để ý tới mấy chuyện này nên giải thích: “Gần đây ta với hắn hợp tác xử lí vài việc.”

La Uyển Lam lắc đầu, nói: "Ung tiên sinh, đi theo ta." Nói xong, không thèm để ý đến hai tên bảo an, kéo Ung Bác Văn đi về phía cầu thang.

Nguồn: tunghoanh.com/cong-ty-cho-thue-quy/quyen-1-chuong-20-R31aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận