Công Ty Cho Thuê Quỷ Chương 24 : Cho thuê quỷ

Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không

Quyển 1: Đại thiên sư bắt quỷ
Chương 24: Cho thuê quỷ


Người dịch: Dosuke (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nguồn: Tàng Thư Viện





Ung Bác Văn nhìn lướt qua tấm chi phiếu. Lập tức bị dãy số dài dọa cho hoảng sợ, vội kêu lên: “Một trăm vạn?”

Lưu Ý len lén nhéo hắn một cái, sau đó thờ ơ cầm tấm chi phiếu của mình bỏ vào túi rồi nói: "Lão đệ, việc lần này cũng không phải quá khó, một trăm vạn tuy hơi ít nhưng ngươi cũng không nên tính toán." Sau đó đổi sắc mặt, tỏ vẻ bối rối nói với Phí Đỉnh Tân: "Phí tiên sinh, xin đừng để ý. Tuy Ung lão đệ của ta tuổi còn rất trẻ, nhưng thân phận lại không thấp, ngài có thấy huy hiệu màu tím của hắn không? Đây là huy hiệu mà chỉ có cao thủ hàng đầu được thế giới công nhận mới có thể đeo, nếu ngài không tin có thể tìm người hỏi thăm. Ta tin rằng với thân phận của ngài có thể điều tra ra mỗi lần xuất thủ, thù lao của hắn sẽ không ít hơn ba trăm vạn… đôla."



“Hai vị Thiên sư xin đừng hiểu lầm, cái này chỉ là tiền trà nước.” Phí Đỉnh Tân xoa mồ hôi trên thái dương, cười bồi rồi nói tiếp: “Tiền thù lao chính thức sẽ được chuyển tới tài khoản của hai vị, xin hai vị để lại số tài khoản.”

Ung Bác Văn bị mấy lời điên đảo của Lưu Ý làm cho mơ mơ màng màng, cũng không dám nhìn mặt Phí Đỉnh Tân. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc rời khỏi Phí gia trang, hắn mới không nhịn được mà hỏi: “Lưu đại ca, một trăm vạn này thật không ít, sao ngươi có thể lừa Phí tiên sinh nói ta mỗi lần xuất thủ đều lấy thù lao là ba trăm vạn đô la. Nếu hắn thực sự đi hỏi thăm, không phải ta chết không hết tội sao?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Lão đệ, chuyện này ngươi không hiểu rồi.” Lưu Ý vỗ vai Ung tiểu tử cười nói: “Phí gia tài đại khí thô, ba trăm vạn đô la Mỹ đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một cọng lông chân. Lần này chúng ta cứu sống vận mệnh của cả nhà họ Phí, lại giúp bọn họ ổn định tài vận, đảm bảo ngày sau vẫn vinh hoa phú quý, cho nên số tiền này… thật sự không nhiều. Bấy nhiêu xem chừng cũng để ngươi xác nhận danh phận, sau này có ai tìm đến thì giá cả cũng phải từ mức này trở lên. Ngươi cũng không cần sợ hắn vạch trần, dù sao huy chương màu tím có danh vọng hàng đầu quốc tế. Mỗi lần xuất thủ, giá thị trường đều là mười triệu đô là Mỹ. Nếu hắn đi hỏi, không chừng sẽ thầm cám ơn vì chúng ta đã lấy quá ít đó chứ."

Ung Bác Văn vẫn còn cảm thấy bất an. Còn việc tự dưng trở thành triệu phú thì lại làm hắn choáng váng, có cảm giác như đang say rượu.

Cũng may sau một hồi lâng lâng, Ung Bác Văn còn nhớ rõ chính sự, mặc dù có khoản tiền như thế, nhưng vẫn phải mở công ty. Nguyên nhân quan trọng cũng không phải để kiếm tiền, mà để cho lũ quỷ đỡ phải ngây ngốc ở lại nhân gian một năm có việc để làm, phòng ngừa bọn chúng "nhàn cư vi bất thiện". Vì vậy, Ung Bác Văn liền ngồi xe của Lưu Ý trở lại cao ốc văn phòng.

Lần này, hắn trở về chủ yếu nhằm trưng cầu ý kiến của đám quỷ trong bình, để xem bọn chúng có đồng ý mở công ty và chịu làm nhân viên của hắn một năm hay không.

Chuyện này cũng là do La Uyển Lam nói cho hắn.

Hiện giờ đang nêu cao vấn đề tôn trọng quỷ quyền, nếu hắn muốn thuê đám quỷ làm nhân viên trong công ty, trước tiên phải trưng cầu ý kiến đám quỷ, ký kết hợp đồng lao động bình đẳng hợp lý. Nếu như trái với quy định, vậy thì coi như là có hiềm nghi rồi.

Trở lại căn phòng nhỏ, trước tiên Ung Bác Văn bố trí pháp trận nhằm cách ly căn phòng với ngoại giới, và cũng để phòng ngừa âm khí thoát ra ngoài và dương khí xâm nhập vào. Bố trí xong, hắn mới mở bình thả hơn bốn trăm con Quỷ Hồn ra bên ngoài.

Căn phòng rộng bốn mươi mét vuông thoáng chốc đã ngập tràn, đám quỷ vừa xuất hiện lập tức khiến cho âm khí dày đặc, phảng phất như biến thành Quỷ vực.

Đám quỷ chen chúc đầy trong phòng, từ trên trần nhà xuống dưới sàn nhà, mỗi ngóc ngách đều nhét đầy quỷ mới miễn cưỡng coi như đủ chỗ.

Bị nhốt trong cái bình nhỏ kia một ngày một đêm, đột nhiên được phóng thích, đám quỷ không khỏi cao hứng, đứa thì xô đứa thì đẩy, cảnh tượng chen chúc cực kỳ ầm ỹ khiến cho cái phòng nhỏ loạn thành một đoàn. Cũng may nơi đây đã được ngăn cách, bằng không âm thanh cùng quỷ khí truyền ra ngoài, không hù chết đám hàng xóm thần côn giả thần giả quỷ mới lạ.

Ung Bác Văn đang định vãn hồi trật tự trong phòng, chợt nhớ tới tiểu nữ quỷ kia, vội vàng phóng thích nàng ra.

Tiểu nữ quỷ này rõ ràng là có duyên trong đám quỷ, vừa nhìn thấy nàng đi ra, cả đám xúm xít lại hỏi thăm ân cần, rất quan tâm và thân thiện, Ung Bác Văn thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thán, thế nhân lúc nào cũng sợ quỷ, không nghĩ ra trong quỷ cũng có chân tình.

Tùy ý để cho đám quỷ ầm ĩ hàn huyên tranh cãi một hồi, Ung Bác Văn mới lên tiếng chỉnh đốn trật tự, thông báo cho bọn chúng việc phải vất vưởng ở lại trần gian một năm rồi mới được siêu độ.

Nghe xong tin này, đám quỷ đều yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, lão quỷ mới cẩn thận hỏi: “Xin hỏi Thiên sư đại nhân, trong một năm này định sẽ nhốt chúng ta ở chỗ nào? Khụ, ý của ta là nếu còn phải vất vưởng tại nhân gian một năm, không biết có thể đổi cho chúng ta một chỗ ở rộng rãi hơn không, cái bình nhỏ kia làm chỗ trú tạm thời thì còn được, nếu như ở trong đó vất vưởng một năm trời, sợ là ai cũng phát điên hết.”

“Có người nói cho ta một ý kiến”. Ung Bác Văn liền đem sự việc được hiệp hội pháp sư cấp cho giấy chứng nhận mở công ty cho thuê quỷ nói ra một lần, cuối cùng chốt lại: “Bây giờ cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta muốn xây dựng một công ty, không biết các ngươi có đồng ý không? Nếu như không đồng ý thì nói ra, ta liền tìm một chỗ đem các ngươi nhốt lại một năm nữa là xong.”


Nghe đến câu “Nhốt lại một năm”, đám quỷ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, dồn dập kêu lên: “Không muốn bị nhốt một năm, đồng ý làm nhân viên làm thuê.”

Vẫn là lão quỷ cẩn thận, phất tay ra hiệu đám quỷ ngừng la hét, sau đó mới hỏi: “Thiên Sư đại nhân, ngươi muốn thuê chúng ta làm gì? Là muốn dùng chúng ta làm dịch quỷ thuật sao?”

“Không, việc này không phải là nô dịch quỷ, là quan hệ làm thuê bình đẳng như con người.” Ung Bác Văn đã hỏi rõ vấn đề này ở hiệp hội pháp sư nên cũng biết đường trả lời: “Các ngươi đồng ý thì sẽ có một phần phù ước. Như vậy sẽ khiến các ngươi biến thành quỷ có chủ, khác với đám quỷ cô hồn không chủ, sẽ thuận lợi cho các ngoài ra ngoài công tác. Đợi đến sang năm khi hết hạn hợp đồng, sẽ được hiệp hội thống nhân sắp xếp siêu độ cho các ngươi, coi như là thù lao. Các ngươi cũng biết, chuyện siêu độ này cần phải tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực của hiệp hội, coi như ta chịu giúp các ngươi không công, họ cũng không chịu.”

Lão quỷ hỏi tỉ mỉ một ít chi tiết khác rồi liền quay đầu cùng thảo luận với đám quỷ, sau cùng quyết định đồng ý làm thuê cho Ung Bác Văn.

Suy cho cùng việc đồng ý cũng dễ hiểu, nếu như không đồng ý, không những bị nhốt lại một năm trời ở nơi nào đó, hơn nữa hiệp hội pháp sư chưa chắc đã chịu tiến hành siêu độ cho bọn chúng. Ngược lại một khi đồng ý rồi, trong vòng một năm vừa có thể tự do tự tại mà sinh hoạt ở nhân gian, lại vừa đảm bảo sau một năm là có thể được siêu độ. Việc này mà không đáp ứng thì đúng là quỷ khờ rồi.

Nghe thấy đám quỷ đồng ý, Ung Bác Văn cảm thấy vui mừng không thôi: “Nếu như đã chấp thuận, vậy ngày mai ta đến hiệp hội làm những thủ tục có liên quan để chính thức xây dựng công ty. Sau này, chúng ta phải đồng lòng hợp lực, cố gắng phát triển công ty thật tốt.”

“Ặc…Thiên sư đại nhân.” Lão quỷ ho khan một tiếng, cắt đứt câu chuyện của Ung Bác Văn: “Ngươi tính xây dựng công ty loại gì đây?”

“A!” Ung Bác Văn hơi sửng sốt: “Việc này ta chưa nghĩ tới.”

Một tên quỷ đeo kính mắt đứng bên cạnh đặt câu hỏi, rõ ràng tên này chết vì tai nạn xe cộ: “Làm sao như thế được? Muốn mở công ty trước tiên phải cùng nhau chuẩn bị công tác ở mọi mặt, nghiên cứu thị trường thật tốt, viết một bản kế hoạch kinh doanh ngon lành, tìm kiếm nhà đầu tư, nhiều việc việc như thế, đâu có đơn giản. Vừa lỗ mãng vừa thất thố như ngươi, mở công ty gì thì cũng chỉ có sạt nghiệp.”

Lão quỷ hoảng sợ đá bay tên quỷ tai nạn xe cộ, sau đó cười nói: “Thiên Sư đại nhân, ngài đừng chú ý, tiểu tử này không biết suy nghĩ, làm việc gì cũng hăng tiết, nếu không cũng chẳng đến nỗi bị xe đâm lòi phèo.”

Ung Bác Văn cảm thấy tên quỷ tai nạn xe cộ nói có đạo lý, không cảm thấy tức giận, suy tư một lúc rồi nói: “Chúng ta không phải là công ty chính quy như công ty của con người, nhân viên chính là các ngưòi. Mấy chuyện đầu tư gì đó các ngươi không cần lo lắng, không bằng mọi người cùng nhau thương lượng một chút, xem chúng ta nên mở công ty gì mới tốt.”

Dùng quỷ thì có thể mở công ty gì? Đây chính là đề tài mới, tuy rằng những kẻ ngồi kia đều là quỷ, nhưng không tên nào có kinh nghiệm về vấn đề này, nhất thời cả đám đều vắt óc suy nghĩ.

Ung Bác Văn suy nghĩ một chút lại nói: “Trước đây có một tiền bối mở văn phòng cung cấp hiệu phim ảnh kinh dị, chuyên môn cung cấp diễn viên Quỷ Hồn cho mấy bộ phim kinh dị, chỉ là chúng ta bây giờ có nhiều quỷ quá. Nếu mở một văn phòng như thế, cũng không thể dùng hết đám quỷ các ngươi…Đúng rồi, các ngươi tự giới thiệu công việc lúc còn sống đi, chúng ta căn cứ theo bản lĩnh của các ngươi mà mở công ty.”

Đám quỷ không có ý kiến gì, dồn dập đứng lên giới thiệu.

“Ta từng là người đưa thư.”

"Lúc sinh tiền, ta là kế toán."

"Lúc còn sống, ta chính là giáo viên."

"Ta là tài xế..."

Cả đám đứng lên nói, trái lại khiến Ung Bác Văn lấy làm kinh hãi, đám quỷ này thật đúng là tam giáo cửu lưu, nghề gì cũng có.

Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe một âm thanh êm tai: “Lúc còn sống, ta từng là diễn viên.”

Âm thanh này rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là con quỷ chết chìm từng khiến hắn gặp họa.

Ung Bác Văn không khỏi có chút hiếu kỳ: “Tại sao ngươi lại chết đuối?”

“Đang bơi ở bờ biển thì chết đuối.” Quỷ chết chìm buồn bã kể: “Đều do thằng chủ chuyên cho thuê phao cấp cứu có lòng dạ hiểm độc. Hic hic, hắn đưa cho ta một sản phẩm kém chất lượng, lúc bơi ra chỗ sâu liền bị xì hơi, khiến ta chìm xuống đáy biển. Nếu sớm biết như vậy thì năm đó ta không thèm đi tắm biển. Cũng đều do mấy tờ báo lá cải, nói cái gì mà đi tắm biển có lợi cho sức khỏe và tinh thần, tốt đâu chưa thấy, mạng cũng tiêu luôn…”

Nàng đang ngồi kể khổ thì đột nhiên Ung Bác Văn nhảy dựng lên, kêu: “Có, ta biết nên mở công ty gì để mọi người đều có cơ hội làm việc rồi!”

Đám quỷ im lặng, hiếu kỳ nhìn ông chủ của mình, suy đoán xem hắn đã nghĩ ra chủ ý gì mà có thể khiến cho cả đám quỷ với đủ mọi ngành nghề đều có cơ hội làm việc.

Ung Bác Văn mỉm cười nói: “Đó chính là… Công ty cho thuê quỷ! Quảng cáo ta cũng đã nghĩ ra, các ngươi nghe thử xem: Muốn mướn quỷ sao? Giá cả có thể thương lượng, chủng loại đầy đủ, phục vụ chu đáo, cho dù ngài muốn dùng nó để dọa người, đùa giỡn, giao bưu kiện, hàng hóa hay gây hiệu quả về thị giác, diễn viên điện ảnh... Những phương diện ngài không thể tưởng tượng được chúng ta cũng có thể phục vụ. Còn do dự cái gì? Mau liên hệ đi nào!!!"

Nguồn: tunghoanh.com/cong-ty-cho-thue-quy/quyen-1-chuong-24-V31aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận