Công Ty Cho Thuê Quỷ Chương 3 : Website

Quyển 3: Sự kiện ngoại giao
Chương 3: Website
Người dịch: Bigcrazier(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên tập : Tôi Dại Dột
Nguồn: Tàng Thư Viện



-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o----- truyện copy từ tunghoanh.com
“Nam mô A di đà phật!”
'' keng keng keng...”
“Di đà phật”
“keng keng ....”
Con mèo đen đang nằm ngủ trên cái ghế sô pha mềm mại ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó, người đang gây ra những tiếng ồn ào khó chịu: “Meo meo ô, meo meo ô”. Nó kêu lên mấy tiếng biểu đạt sự bất mãn vì đang trong giấc mộng đẹp thì bị quấy rầy.
Đây là một căn phòng làm việc diện tích khoảng hai trăm mét vuông, trên trần nhà lắp một chùm đèn bằng thủy tinh, mặt đất được lát đá bằng cẩm thạch, trên tường gắn một cái LCD thật lớn, một góc phòng được thiết kế thành một cái quầy bar nhỏ, gần đó là một cái bàn làm việc to tới mức ba người nằm lên đó vẫn còn dư dả được làm bằng gỗ quí vẫn còn mới tinh. Nội thất trong phòng từ trần nhà cho đến góc tường đều vô cùng xa hoa, nhìn đâu cũng thấy kiểu cách của một tên phá gia chi tử ham thích phù phiếm.


Kẻ đầu sỏ phá vỡ giấc mộng đẹp của mèo Bông, Ung Bác Văn lúc này lại không ngồi ở trên cái ghế giám đốc bằng da được hắn cẩn thận chọn mua mà lại đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất, tay phải đặt thẳng trước ngực bắt chước ra bộ dạng kinh điển của một vị hòa thượng đang tụng kinh, tay trái lại cầm một cây bút máy cứ niệm ra một câu phật hiệu lại đập hai phát vào cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ở phía trước.
Nam mô A di đà phật…”
Tụng được vài câu, Ung Bác Văn quay đầu nhìn con mèo đen hỏi: “Bông , nhìn thử coi, ta có phong thái của cao tăng chuyển thế hay không?”
Con mèo chỉ biết ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ung Bác Văn rồi giơ chân gãi gãi đầu.
“Cho một chút ý kiến đi mà.” Ung Bác Văn không hài lòng với thái độ này của con mèo già, “Thái độ kiểu gì vậy, nói cho ngươi biết, không chừng ta chính là cái gì mà Lạt Ma chuyển thế, không chừng một ngày nào đó có thể thành phật, đến lúc đó một bước lên trời, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trước tiên sẽ phong cho Tiểu Vân tỷ làm Bồ Tát đi, ngươi nếu có biểu hiện tốt, chờ ta thành phật…”
“Thành cái con quỷ đầu to nhà ngươi ấy!”
Một tiếng gầm lớn đập vào tai Ung Bác Văn khiến cho hắn giật nảy mình. Đương nhiên không phải là tiếng của mèo Bông, mặc dù tuổi của nó cũng sắp đủ để thành tinh rồi, nhưng kiểu gì thì cũng không thể nói được nhá. Ngay sau đó, Elle Vân tung một cước đá văng cửa chính xông vào.
Ung Bác Văn sợ đến nổi nhảy dựng lên vội vàng cười cười lấp liếm: “Tiểu Vân tỷ, tỷ đã tới.”
Elle Vân trừng mắt, đang định nói chuyện thì bất chợt thấy một đám khói đen từ phía sau bay vào trong phòng hóa thành một con quỷ đầu to, hắn còn không biết sống chết mà hỏi: “Ông chủ, ngài tìm ta hả?”
“Không có ai tìm ngươi đâu!” Ung Bác Văn ra vẻ ông chủ, lên mặt ra lệnh, “Cần làm gì thì làm đi, sau này khi vào phòng nhớ phải gõ cửa, đừng có lén lút đi bừa vào trong phòng”
Quỷ đầu to cũng nhận ra không khí trong phòng có sự khác lạ, biết là vô ý gặp phải họa rồi nên không dám hó hé lời nào nữa, vội vội vàng vàng bay ra khỏi phòng làm việc.
“Tiểu Vân tỷ, có chuyện gì mà tức giận thế? Mau mau, ngồi xuống đây cho bớt giận, tỷ uống trà không? Hay là uống nước trái cây? Thoải mái không? Ung đại thiên sư vội vàng thay đổi cung cách ông chủ, đổi thành khuôn mặt cười cầu tài để bồi tiếp lão bà.
Con mèo ngẩng đầu nhìn một cái tình huống trong phòng rồi đánh mũi một tiếng dường như rất coi thường biểu hiện của một người nào đó.
“Ung Bác Văn ngươi rất muốn được làm hòa thượng à?” Xem ra cái bộ dạng nịnh hót của hắn không có một chút tác dụng nào với Elle Vân: “Nếu đã thích làm cái chó má gì đó chuyển thế Lạt Ma tới như vậy, sao không đi cạo đầu rồi chấm thêm mấy nôt tàn nhang vào, xong xuôi thì tìm ngôi chùa nào đó mà vào tụng kinh niệm phật đi?”
“Không có, không có mà, ta chỉ bày trò đùa giỡn một chút trong lúc buồn chán thôi, làm Lạt Ma thì có gì tốt chứ, không thể ăn thịt, không thể uống rượu, càng không thể lấy Tiểu Vân tỷ về làm vợ!” Ung Bác Văn cười gượng giải thích: “Càng không nói ta là đạo gia đệ tử, sao có thể là cái đồ quỷ quái Lạt Ma chuyển thế gì đó chứ, cho dù ta có là Lạt Ma chuyển thế thật thì vì Tiểu Vân tỷ ta cũng sẽ hoàn tục mà.
Elle Vân nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Ung Bác Văn: “Hừ, không muốn làm, thế tại sao vừa có thời gian rảnh rỗi là ngươi trốn vào chỗ này giả bộ làm hòa thượng?”

“Hắc hắc, tò mò một chút thôi, cũng tại cái giấc mộng đó thôi, trong tiểu thuyết đều có chuyện giống như vầy đấy thôi, nếu như chuyện này không có quan hệ gì tới ta thì sao mà ta lại có thể mơ mộng như vậy, việc này thực khó hiểu…”
Hôm đó Ung Bác Văn được nghe Tử Tân kể chuyện Thanh Long chuyển thế, từ đó về sau vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Hắn cũng từng đọc qua không ít những quyển tiểu thuyết viết có tình tiết chuyển thế đầu thai, sự tình nằm mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ giống như hắn cứ theo lẽ thường mà xét thì có đến tám chín phần mười hắn chính là người được đầu thai chuyển thế, nhưng mà tới bây giờ vẫn còn chưa biểu hiện ra chắc là vì vẫn còn thiếu một chút cơ duyên. Chẳng hạn như tên đầu lĩnh sơn tặc có dấu ấn của Bàn Ti Đại Tiên dưới ở lòng bàn chân phải trong tình huống nguy cấp bị tên độc bắn trúng mới bộc phát tiềm lực ra, hay là bạn gái bị bắt cóc, đến khi được thả ra thì chỉ còn là một cái xác không hồn, trên ngực còn có thêm bảy cái lỗ máu, phải trải qua trạng thái cảm xúc cực độ bi thương và sợ hãi mới có thể giác ngộ được đại đạo…(Đoạn này ta đoán là hắn đang nhớ đến các tình huống bước ngoặt trong mấy bộ tiểu thuyết chuyển thế trọng sinh mà hắn đã đọc được??). Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà bản thân hắn một khi chưa biết rõ thì không thể nói cho Elle Vân nghe được, nói ra có khi sẽ gặp phải phiền phức lớn, dù sao mấy ngày gần đây nàng rất là bất mãn đối với hắn, luôn nói rằng hắn muốn bỏ nàng để đi làm hòa thượng.
Về phần tại sao nàng lại có suy đoán như vậy thì có trời mới biết được. Dù sao thì hắn vẫn còn là đồng nam nhá, có điên tới mức nào cũng không thể đi làm hòa thượng được.
“Không hiểu cái gì? Ngươi nói trong tiểu thuyết có miêu tả loại chuyên này, vậy ta hỏi ngươi nha, có phải là đám nhân vật chính trong mấy cái tiểu thuyết đó từ nhỏ đã có cùng một giấc mơ kỳ lạ hay không? Từ nhỏ đến lớn ngươi mơ được mấy lần? Gần đây mới mơ mộng một chút đã tự cho rằng chính mình là cái gì mà Lạt Ma chuyển thế, ta thấy là ngươi muốn đi làm hòa thượng nên tìm đại một cái cớ cho có chứ gì!” Elle Vân vừa nói vừa nhéo lỗ tai của Ung Bác Văn chẳng quan tâm tới lý lẽ gì cả.
“Ối, tiểu Vân tỷ, nàng nhẹ tay một chút đi, ta thật sự không có ý đó…”
Ung Bác Văn đang chuẩn bị phải quỳ xuống cầu xin tha thứ thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Ngư Thuần Băng ào ào chạy vào phòng rồi đột ngột kêu lên: “Ai da…! Tiểu Vân tỷ đang dạy dỗ cái tên sắc lang này hả? Vậy lát nữa ta quay lại.” Nói xong liền nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Elle Vân vội vàng buông tay gọi: “Tiểu Ngư nhi, vào đi, chúng ta không có việc gì nữa đâu.”
“Chỉ vậy thôi à?” Ngư Thuần Băng quay trở lại vào phòng, trong tay nàng còn có một cái DV ( dịch :không biết là cái gì, biên : hay là DVD nhỉ?), nàng tỏ vẻ nuối tiếc nói: “Chí ít thì cũng phải phạt hắn quì gối, úp mặt vô tường chứ, sao lại dễ dàng tha cho hắn như vậy được?”
Tiểu nha đầu thật là ác độc! Ung Bác Văn bực tức âm thầm tính toán sau này nhất định phải tìm cơ hội trả thù, chẳng qua những thứ này nghĩ thì được chứ không thể nói ra, chỉ đành hỏi: “Tiểu Ngư nhi, có chuyện gì hả? Lần sau nhớ phải gõ cửa trước rồi mới được mở cửa nha.” Lại bắt đầu lên mặt ra vẻ ông chủ lớn.
“Được, sau này ta trực tiếp đi xuyên qua nền nhà vào phòng, không đi qua cửa thì không cần phải gõ cửa chứ hả?”. Ngư Thuần Băng bĩu môi, không coi trọng lời căn dặn của ông chủ Ung một chút nào cả. “Tiểu Ngụy đã sắp làm xong trang web quảng cáo cho công ty rồi, ngươi có muốn đi xem qua một chút hay không?”
Ung Bác Văn giả bộ kinh ngạc: “Làm nhanh như vậy cơ à? Tiểu Ngụy quả nhiên là một nhân tài hén. Đi, mau đi xem thử.” Nói xong liền kéo tay Elle Vân đi ra ngoài. Thực ra chủ yếu là hắn muốn đánh lạc hướng Elle Vân, nhân cơ hội hóa giải một cơn tức của nàng, nếu không đợi tới khi Ngư Thuần Băng đi rồi thì hắn sẽ thảm lắm a.
“Ai, sao mà chạy nhanh quá vậy?” Ngư Thuần Băng vừa chạy theo phía sau vừa gọi.
Ba người chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc, xuống đến lầu hai liền đi đến căn phòng đối diện với cầu thang, trước cửa phòng còn treo một tấm biển hiệu mới tinh ghi: Phòng công nghệ thông tin, trưởng phòng dĩ nhiên là nhân viên mới được nhận vào làm việc cách đây ba ngày: Ngụy Vinh.
Ung Bác Văn không thèm gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào khiến cho Ngụy Vinh đang ngồi làm việc bên máy vi tính bị giật mình nhảy dựng lên hét lớn: “Ai đó?”
Ung Bác Văn lại bị tiếng hét của Ngụy Vinh làm cho giật mình liền tức giận mắng: “Ông chủ của ngươi chứ ai nữa, hơi một chút là sợ hãi, sao mà giống đàn bà thế.” Vừa nói xong đã cảm thấy bên hông nhói lên, bên tai liền vang lên tiếng nói của Elle Vân: “Đàn bà thì sao?” Ông chủ Ung cũng đành phải co đầu rụt cổ, không dám nói gì nữa.
“Ung tổng à, ngài làm ta sợ quá.” Ngụy Vinh nhìn rõ người đến là ai rồi thì liền đổi thành gương mặt tươi cười nói: “Giám đốc, ngài mau qua xem thử, ta thiết kế thế này đã được chưa?”
Ung Bác Văn đi lại gần nhìn thử, chỉ thấy trên màn hình là cảnh tượng giữa một tòa lâu đài cổ kính đứng chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, nơi chân trời là một mảnh trăng tàn đang dần nhô lên, khung cảnh âm u, âm phong trận trận, rất là kinh khủng. Ngoại cảnh mau chóng thay đổi, chuyển thành hình ảnh ở trong một căn phòng rách nát tơi tả, bàn, ghế, giường, tủ đều đã nghiêng ngả, cũ nát. Ở chính giữa căn phòng có một cô gái trẻ mặc đồng phục công sở, trên đỉnh đầu còn có hai chữ lớn: “Mỹ nữ”!
“Hình như là ta bảo ngươi thiết kế trang web mà, sao lại biến thành trò chơi rồi?” Ung Bác Văn cảm thấy kỳ quái hỏi.
Ngụy Vinh tùy tiện giải thích: “Ung tổng, sau khi nhận nhiệm vụ ngài giao cho, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, nghiên cứu tỉ mỉ, lại nhận được sự chỉ đạo anh minh và quan tâm sâu sát của Ngư phó tổng cuối cùng ta cho rằng làm một trang webgame để quảng bá thì đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trang web bình thường.”
Ung Bác Văn vừa nghe thì đã hiểu, liền quay đầu trừng mắt nhìn Ngư Thuần Băng hỏi: “Lại là chủ ý thối tha của cô chứ gì!”
Muốn nói chi tiết việc này thì phải quay trở lại ba ngày trước. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Ngụy Vinh thức dậy, tinh thần hăng hái đi đến công ty làm việc. Đầu tiên là Ung Bác Văn đưa hắn đi tham quan xung quanh, làm quen với những nhân viên khác. Lúc mới gặp mặt đám quỷ nhân viên Ngụy Vinh suýt chút nữa là bị dọa chết, quyết tâm làm việc lại bị dao động một chút, cảm thấy đi làm việc kiếm tiền cũng không cần phải liều mạng như thế này chứ. Đang lúc hắn do dự phân vân thì cũng là lúc những nhân viên bình thường bắt đầu lục tục kéo đến. Vừa gặp mặt những nhân viên bình thường này thì lập trường của đồng chí Tiểu Ngụy liền kiên định lại ngay. Nguyên nhân không xa lạ gì, chính là nhân viên trong công ty này toàn là mỹ nữ, thực sự là thiên đường của nam nhân nhá, cái này chính là “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”, tiền bạc tất nhiên là cần thiết, nhưng mà mỹ nữ thì nhất định không thể thiếu được. Nhất là khi Ngư phó tổng nhe răng cười với tên nhân viên mới này một cái thì hắn liền quyết định cả đời này sẽ làm thiên lôi cho nàng sai sử, nàng chỉ đâu hắn sẽ đánh đó, không nói hai lời.
Hạ quyết tâm xong rồi, Ngụy Vinh liền tích cực chủ động xin được nhận công tác, bắt tay vào làm việc ngay. Ung Bác Văn liền giao cho hắn việc thiết kế trang web quảng cáo cho công têu cầu hắn thiết kế ra một trang web độc đáo, tinh xảo, thu hút mọi người vào xem.
Lần đầu tiên nhận được công việc, Ngụy Vinh rất hăng hái liền bắt tay vào làm ngay. Ngư phó tổng sau này mới nhận được tin tức, dựa theo quy củ bình thường, nhân viên mới vào làm đều phải được chào đón nhiệt tình, nên nàng hạ cố, đại giá quang lâm phòng công nghệ thông tin, trực tiếp chỉ đạo công tác cho đồng chí Tiểu Ngụy. Trên cơ bản thì quan điểm của Ngư phó tổng là ngồi xem không bằng ngồi chơi, website không bằng webgame, dù sao thì cư dân mạng bây giờ có mấy người là không chơi game đâu? Nếu đã muốn thay đổi website quảng cáo, chẳng thà làm luôn một cái webgame thì hơn.
Đương nhiên, thiết kế một webgame cũng không có đơn giản như vậy, không mất nửa năm, một năm sao mà xong được. Ngụy Vinh kết hợp ý kiến của hai vị cấp trên, lại lấy ý kiến của Ngư phó tổng làm chủ thiết kế ra một trò chơi giao lưu trực tuyến. Kết cấu game cũng đơn giản, khung cảnh lập trình 3D, kiểu chơi là nhập vai đi cảnh, nhưng mà không có nhiệm vụ, không có quái vật, ngoài bản đồ chính thì cũng không thiết kế thêm bản đồ khác. Tóm lại người chơi chỉ điều khiển nhân vật chính đi qua đi lòng vòng nhìn ngắm xung quanh mà thôi. Đồng chí Tiểu Ngụy cũng lười biếng, chỉ đem một cái project trò chơi chưa hoàn chỉnh của hắn cùng với đám bạn cùng phòng làm hồi còn đi học đại học đem sửa đổi lại một chút nên mới qua ba ngày đã hoàn thành rồi.



Nguồn: tunghoanh.com/cong-ty-cho-thue-quy/quyen-3-chuong-3-OYTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận