Cùng Loan Loan Đồng Cư Chương 11 : Tây Sở túy vương ăn đậu hũ

Tập 1: Xuyên việt! Loan Loan cùng Sư Phi Huyên xuyên thủng nhà của ta!
Chương 11: Tây Sở túy vương ăn đậu hũ
Tác giả: Lý Cổ Đinh
Biên dịch: skillmax001
Nguồn: 2T




Sở Hà náo loạn nửa đêm, cuối cùng Loan đại tỷ thật sự không thể nhịn được nữa, điểm huyệt ngủ của hắn, đem hắn ném vào phòng ngủ.

“Người này thật sự là một tên túy quỷ chính cống!” Loan Loan nhíu đôi mi xinh đẹp, mặc dù nghe ngữ khí chán ghét, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia đồng tình thương xót.

Loan yêu nữ sẽ có tâm đồng tình? Sẽ có thương xót cảm giác? Nếu như Sở Hà nghe ai nói như vậy, khẳng định sẽ như vậy: Ta nhổ vào ^_^.

Đáng tiếc Sở Hà không có cơ hội thấy được, một tia đồng tình thương xót của Loan đại tỷ tồn tại không tới một giây lẻ liền biến mất. ĐốI với xuất thân Ma Môn như nàng mà nói, thế gian thảm sự nàng chứng kiến không biết bao nhiêu, đã sớm buông tha cho cái thứ cảm tình giá rẻ này rồi.



Sư tiểu thư không hổ là tu thiên đạo ni cô, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Ham muốn là khổ, vô cầu là vui. Sở công tử mặc dù trong lòng đau khổ quá mức, nhưng cũng là chính hắn nhìn không ra này đó hồng trần ma chướng. Nếu có thể quy y Phật ta, lấy Sở công tử đại trí tuệ, nhất định có thể được thấy bồ đề, đến cực lạc miền mơ ước.” (con chết mất)

Loan đại tỷ khinh thường mấy câu nhà chùa đó, cười nhạt, ngay cả bác cũng chẳng muốn theo bác. Đối loại này trúng độc quá sâu ni cô, nói phục giáo dục là vô ích, chỉ có thể dùng võ lực chinh phục.

“Aa, Sở tiểu tử trước mặt ta Loan Loan cũng có thể trấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Cũng không biết nữ nhân có thể làm hắn thương tâm như vậy. Bất quá khúc ca của hắn, thật ra xướng rất dễ nghe. Mặc dù không có công phu đấy, nhưng lúc múa kiếm, cũng có vài phần phong phạm.”

Loan Loan đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nói: “Sau này cần phải thường xuyên bắt hắn xướng khúc này cho ta nghe.”

Hai nữu hai ngày này ẩm thực nghỉ ngơi cũng không có quy luật, đột nhiên ngộ biến đổi lớn sau lại đánh một đêm, thân thể đã sớm mệt mỏi. Tây Sở túy vương hôm nay khó có khả năng chuẩn bị cơm tối cho các nàng, không làm sao được, đành phải đói bụng chuẩn bị rửa mặt một phen ngủ tiếp.

Trong phòng vệ sinh mấy thứ linh tinh sử dụng thế nào, Sở Hà đều đã nói cho các nàng.

Loan Loan đi trước tắm rửa, cởI mái tóc dài, rồI đứng vào trong bồn tắm, vắt mở vòi phun, không bao lâu liền có nước nóng tuôn ra, làm nàng ngạc nhiên không thôi. Nước tắm trong suốt một màu thơm ngát, cọ lên trên người rất là thoải mái, thoáng chà xát tẩy, liền nổi lên đống lớn bọt biển. Loan Loan một bên vệ sinh thân thể, một bên có chút hưng phấn mà nhỏ giọng hư hư khúc ca Sở Hà vừa xướng. Nàng cực kì thông minh, Sở Hà xướng quá một lần, nàng liền đã đem khúc từ nhớ kĩ.

Loan Loan bịt cửa thoát nước dướI đáy bồn, không bao lâu trong bồn tắm liền đầy nước. Loan đại tỷ cảm giác được tương đương không tồi, dứt khoát nằm vào trong bồn tắm, đổ một ít sữa tắm vào, giảo một trận, trên mặt nước nổI lên một tầng tuyết trắng bọt biển.

Loan đại tỷ nằm ở trong bồn tắm ngoạn bọt biển. Thỉnh thoảng thẳng nửa người trên, đối diện gương quan sát chính mình vóc người, đương nhiên là làm nàng phi thường hài lòng.

Ngâm nước nóng là thoải nhất trần đời. Nhưng mà một khi đã ngâm là khó có thể đi ra. Loan đại tỷ thật sự muốn ngâm mình ở trong bồn tắm ngủ một đêm, dù sao nước nóng cuồn cuộn không dứt, cũng không sợ nước lạnh khó chịu.

“Ân, dứt khoát ở chỗ này ngủ quên đi, không cho Sư Ni Cô vào tắm.” Loan Loan cảm giác được chủ ý này rất tuyệt.

Vừa mới định ra chủ ý, đang dương dương tự đắc, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân lảo đảo phù phiếm, cùng với thanh âm Sư Phi Huyên tương đương kinh ngạc:“Sở công tử, ngươi làm sao tỉnh dậy? Ngươi, ngươi đây là muốn đi đâu? Loan Loan nàng còn đang......”

Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng vệ sinh đã được mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc khó có thể tin được của Loan Loan, vốn bị nàng điểm huyệt ngủ, hiện tại hẳn là ngủ như heo - Sở Hà vẻ mặt đỏ bừng lảo đảo tiến vào.

Chỉ thấy Sở Hà hai mắt mông lung, đi tới trước bồn cầu, mở nắp bồn cầu, không coi ai ra gì móc ra tiểu đệ đệ. Trong miệng một tiếng huýt sáo, tựa như sơn hồng phát ra, rầm...... Một đạo thủy tuyến bắn nhanh ra.

Loan Loan sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi anh đào, hô hấp không tự giác khẩn trương lên.

Sở Hà không những hư hư huýt sáo, đôi mắt lại còn láo liên hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng rơi xuống trên người của nàng!

Lúc này Loan Loan hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước, trên mặt nước nổi một tầng dày bọt biển, chỉ có vai trở lên lỏa lồ bên ngoài. Thời Tùy Đường nữ tử vẫn chưa thoáng như bây giờ, nhưng Loan Loan xuất thân Ma Môn, mặc dù tự thân không nhiễm dơ bẩn, các loại hành vi hạ tiện nàng đã thấy qua không ít. Càng thường chịu đại sắc lang Biên Không Phụ ngôn ngữ trêu chọc, chính cô ta cũng từng xuyên qua quần áo hở hang câu dẫn mị hoặc nam nhân, cho nên lúc này bị Sở Hà nhìn cũng không mấy quan tâm.

Nhưng điều làm Loan đại tỷ vừa lại khẩn trương vừa lại phẫn hận là, con ‘quái xà’ kia của Sở Hà lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng, làm nàng cảm giác chướng mắt nói không nên lời. Nhất thời kinh ngạc quá độ, quên đem ánh mắt dời đi.

“Ngu Cơ, nguyên lai ngươi trốn ở nơi này, làm hại bá vương ta tìm thật khổ!” Sở Hà nhìn Loan Loan một trận, dường như là nhận ra nàng, vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên: “Ngu Cơ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi! Lần này, ta tuyệt không sẽ làm ngươi rời đi lần nữa!” Dứt lời hắn kéo tiểu đệ đệ quay về, thả người hướng trong bồn tắm.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Loan Loan rốt cuộc chịu đựng không nổi. Không cần biết Sở Hà làm thế nào giải khai huyệt đạo, quát một tiếng, một chưởng kích trên mặt nước bồn tắm, kích khởi một đạo thủy tiễn, bắn trúng đầu gối Sở Hà. Sở Hà chân mềm nhũn, ‘phác thông’ một tiếng té ngã trên mặt đất, đầu chìm vào bồn tắm, cái trán dán lên bộ ngực sữa của Loan Loan, miệng may mắn thế nào lại ngậm ngay một mảnh tiểu anh đào!

Sở Hà lúc này thật mất khống chế, sau khi ngậm trụ hạt anh đào phấn hồng, bản năng mút thêhai cái, còn dùng đầu lưỡi liếm một phát !!!

Loan Loan chỉ cảm thấy trên bộ ngực sữa một trận chua xót, một cỗ cảm giác chưa từng có bao giờ trong phút chốc chảy khắp toàn thân, không nhịn được giật mình, thân thể mềm mại ngâm mình ở trong nước nóng nổi lên một tầng hồng nhạt.

Loan Loan nổi giận, thẹn quá thành giận, gáy ngọc đỏ bừng. Nàng trong mắt sát khí đại thịnh, vung ngọc chưởng lên, định một chiêu tiêu diệt cái tên sắc lang vấy bẩn tấm thân băng thanh ngọc khiết của nàng.

Chưởng còn chưa hạ, Loan đại tỷ phát hiện một đạo kình phong ngay mặt kéo tới, đâm thẳng nơi yếu hại mi tâm. Quay đầu đi, ngón tay ngọc bắn ra nhất chỉ kình phong, hoàn toàn ngăn chặn đạo tiễn chỉ đánh úp nàng. ‘Ba’ một tiếng hai luồng kình phong tương giao, tiêu tán vô hình. Nàng quay đi như vậy bỗng thấy ngực mình nhẹ đi, tên Sở Hà mơ mơ màng màng ăn xong đậu hũ đã rời khỏi người của nàng.

Loan đại tỷ tập trung nhìn sang, đã thấy Sư Ni Cô một tay nhéo áo Sở Hà, tay kia án trung nhị chỉ chỉ làm kiếm, chỉ vào chính nàng.

Sở Hà bị ướt sũng nửa người trên cũng không thèm thanh tỉnh, ngáp ngáp ngắc ngứ ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, càng càng khiêu khích ngọn lửa vô danh trong lòng Loan đại tỷ , đứng lên đi ra khỏi bồn tắm, đem váy qua loa bao lấy thân thể ẩm ướt, nhìn chằm chằm Sư Ni Cô lạnh giọng nói: “Sư Phi Huyên, tiểu tử này điếm ô sự trong sạch của ta, giết ngàn lần cũng không hết tội. Ngươi vì sao phải cứu hắn? Chán sống rồi phải không?”

Sư Ni Cô lạnh nhạt cười, nhẹ giọng nói: “Loan sư tỷ, Sở công tử hắn đã say thành như vậy, lần này thật là vô tâm, cũng không phải là cố ý mạo phạm ngươi. Không biết không có tội. Loan sư tỷ chẳng lẽ so đo sao? Sở công tử tỉnh rượu, căn bản sẽ không nhớ kỹ việc này. Phi Huyên lại càng không nói lung tung, Loan sư tỷ xin yên tâm, việc này không có người thứ 3 biết.”

Loan đại tỷ cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói: Người khác không biết, chính mình biết! Bị tiểu tử này điếm ô, nếu không trả thù, ta cả đời cũng không an long! Đừng cho là ta không biết ngươi có cái chủ ý gì, nếu ngươi thật sự muốn mượn hắn để đả kích ta, ta liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết!”

Loan đại tỷ tu hành thiên ma đại pháp, sợ nhất chính là tâm hồn có sơ hở. Sở Hà cắn mễ mễ của nàng, làm nàng trong lòng đại hận, tâm linh đã bịt kín một tầng bóng ma. Nếu như không giết Sở Hà, tiêu trừ cái bóng ma này, đối với tu hành của nàng sẽ tạo thành một cái ma chướng rất nặng. Sư tiểu thư biểu hiện ra xem ra là phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng trên thực tế là muốn cứu Sở Hà, để cho Loan Loan không có cơ hội xóa đi cái bóng ma này.

Thậm chí lấy ma nữ tư tưởng Loan Loan luôn luôn suy diễn tư tưởng người khác theo lối ác bạc, huyệt đạo Sở Hà có thể chính là bị Sư Phi Huyên giải khai, muốn lợi dụng Sở Hà đến dao động nàng một đạo!

Hai nữu tranh đấu gay gắt không phải ngày một ngày hai, Loan Loan như thế nào không biết âm tư cô nàng họ Sư? Quyết định chủ ý dưới sự thù hận, nếu Sư Phi Huyên quyết tâm muốn bảo vệ Sở Hà, Loan Loan sẽ không tiếc hết thảy đại giới cũng phải giết chết Sư Phi Huyên cùng Sở Hà. Cảnh giới của nàng chỉ cao một bậc so với Sư Phi Huyên hiện tại, nguyên bổn muốn giết Sư Phi Huyên là khó có khả năng , dù sao Sư Phi Huyên đánh không lại còn có thể chạy thoát. Lấy Loan Loan bản lĩnh chỉ cao hơn một chút so với Sử Phi Huyên, không có biện pháp ngăn cản Sư Phi Huyên chạy trốn .

Nhưng hiện tại Sư Phi Huyên muốn bảo vệ Sở Hà, như vậy không thể chạy trốn. Mang theo một đại nam nhân như vậy, Sư tiểu thư vô luận như thế nào cũng không chạy thoát khỏi Loan đại tỷ . Đến lúc này, là cơ hội vàng để làm thịt Sư Phi Huyên.

Loan Loan nghĩ đến tuyệt vời, bất quá Sư Phi Huyên cũng là nữ tử cực linh lung, nàng cũng biết Loan Loan lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, cực muốn giết Sở Hà.

Sư Phi Huyên tự biết so với Loan Loan yếu một bậc, tạm thời không thể nào chiến thắng Loan Loan . Lúc này Loan Loan tâm hồn có bóng ma, nếu không bắt được cơ hội này, thừa dịp cái bóng ma Sở Hà vẫn tồn tại đánh bại Loan Loan, nếu chờ nàng giết Sở Hà, xóa đi bóng ma, muốn đánh bại nàng phải đợi đến mùa xuân năm nào đây.

Mà với tình hình trước mắt, lúc nàng tâm phiền ý loạn mà có sơ hở. Sư Phi Huyên kiếm tâm thông minh nhất thiện tra thiếu bổ lậu, bắt được sơ hở. Chỉ cần Loan Loan vừa xuất hiện sơ hở, nàng liền xuất một kích lôi đình, mặc dù chính mình có thể thân chịu trọng thương, nhưng cũng có khả năng một kiếm sát Loan Loan!

Trong phòng vệ sinh nho nhỏ, ba người, hai nữ một nam.

Hai nữu một người đứng trong bồn tắm, một người đứng ở cửa phòng vệ sinh, cách xa nhau không quá ba thước.

Giằng co, khí thế, so ánh mắt!

Nguyên nhân mấu chốt của vấn đề, yếu tố quyết định thắng bại của hai nàng – Sở túy vương lúc này ...không có chút nào tự giác. Huyệt đạo trên chân hắn đã được Sư Phi Huyên thuận tay giải khai, nhưng hai chân vẫn nhũn như mì, đứng cũng không vững. Sở Hà lắc lư một trận, men say mông lung nhìn nhìn Sư Phi Huyên đang kéo áo mình, cả kinh nói: “Di, Ngu Cơ, ngươi làm thế nào mà mặc quần áo nhanh dữ? Lại còn mặc nam trang...... Ngô, nhưng như vậy cũng có một phen phong vị khác à nha......”

Sở Hà đang nói linh tinh, đột nhiên vươn tay, vững vàng chộp được bộ ngực sữa của Sư Phi Huyên!!!!

Nguồn: tunghoanh.com/cung-loan-loan-dong-cu/quyen-1-chuong-11-kA4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận