“Cái gì?” Hồng Nhi kinh hãi, “Trong phủ lại có thích khách nữa? Sao ta chưa nghe nói qua?”
Sở Liên Nhi liếc nàng một cái: “Ngươi đương nhiên không biết, kẻ ngu ngốc đã bị ta chỉnh mấy ngày không dám ra tới gặp người.”
Nghĩ ti tnh cảnh đm hm đ, Sở Lin Nhi lin nổi giận một hồi.
Ngay tại lúc trời ti, nng dựa theo thờng ngy, quét dọn th phòng, trở lại phòng nhỏ của mnh thay khăn trùm đầu trn đầu, v đem thực vật nng pht minh lau giu kỹ, cũng khng lờng đợc bị một ci g đ lạnh nhbăng chng đỡ cổ.
“Đừng nhúc nhích.” Một ci m thanh lạnh nh băng vang ln tại bn tai, lạnh but trn cổ lại tăng ln một phần, cảm gic thanh kiếm.
Sở Lin Nhi bị hù đến ton thn cứng ngc, nng kéo thanh m ni: “Hảo hn, chuyện g cũng từ từ, chuyện g cũng từ từ ——“
Lực lợng trn cổ y nguyn trầm trọng, “Ta hỏi ngơi, mật gin (can gin bí mật) của Đng Ly Thuần đặt ở ci đ?”
Mật gin? Nng no biết đu?
Sở Lin Nhi rt mun trả lời nh thế, bt qu, nng đảo tròng mt, thanh m run rẩy ni: “Mật gin, ngơi ni loại mật gin no a?”
“Đừng giả bộ, chính l mật gin trc đ vi ngy hn v nhòm phụ t của hn b trí đi khng Tam hong tử, ni, hn đem mật gin đặt ở chỗ no.”
A, nguyn lai l Tam hong tử đã bị Đng Ly Thuần bt đợc nhợc điểm nữa à.
Sở Liên Nhi sợ lại sợ, nàng một nhân vật nho nhỏ, sao có thể nhìn thấy loại chuyện cơ mật quan trọng, trừ phi sống không nhịn được. Chính là, thanh kiếm trên cổ kia làm cho nàng động cũng không dám động, chỉ phải run thanh âm nói: “Ta biết rõ, ta biết rõ, chính là, ngươi không thể giết ta.” Tuy bây giờ thời gian khổ chút, mệt mỏi chút, bị khinh bỉ chút, nhưng chết tử tế không bằng sống nữa, tánh mạng con người nhiều kiểu nhiều màu a, nàng còn muốn sống thấy mặt trời ngày mai.
Đối phương cười lạnh: “Hừ, chỉ cần ngươi nói thành thật cho ta, ta liền không giết ngươi.”
Nàng tin tưởng mới có quỷ, chính là, nàng lại không có biện pháp khác. Khẩn trương và sợ hãi làm cho nàng cảm giác hô hấp không nhanh, nàng buông lỏng đai lưng có đính độc tự chế một chút, nói: “Cho dù ngươi từ trong miệng ta được đến tin tức mật gián, ngươi chạy không thoát cánh cửa này .”
“A? Phải không?” Thích khách không tin.
Sở Liên Nhi run rẩy gật đầu: “Đúng vậy a, bởi vì, ngươi tìm lộn người.”
“Không, ta chính là muốn tìm ngươi. Ngươi là nha hoàn duy nhất ngoại trừ Đông Ly Thuần, có thể tự do ra vào thư phòng của hắn.”
Xem ra, thực bị Hồng Nhi đoán trúng, thư phòng Đông Ly Thuần dính không được uế khí.
Tố Mai chết tiệt, không khiến nàng cực khổ chết thật sự là nàng quá mức nhân từ .
“Đại ca ngươi thật lợi hại, biết rõ ràng như vậy, ta quả thật có thể tự do ra vào thư phòng chủ tử, cũng biết mật gián đặt ở đâu, chỉ tiếc —–” nàng bỗng dưng dừng lại.
“Chỉ tiếc cái gì?” Thanh âm đối phương vội vàng.
Sở Liên Nhi chậm rãi vén tóc rơi vào bên tai, chậm tiếng nói: “Chỉ tiếc, ngươi tìm lộn người.”
“Ách? Ngươi, ngươi —–” thích khách còn chưa có nói xong, đã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Sở Liên Nhi đứng dậy, vuốt vuốt cổ bị thân kiếm tựa lạnh như băng, đá đá thích khách nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Dám cầm kiếm dọa cô nãi nãi, thật sự là sống không nhịn được.”
Thích khách y nguyên nằm không nhúc nhích, Sở Liên Nhi liền đạp hai cái, “Đã sớm nói với ngươi, ngươi tìm lộn người, ngươi còn không biết sống chết, lão nương há lại cho loại người như ngươi chó mèo đều có thể uy hiếp sao?” Cũng không muốn nghĩ, từ ngày đầu tiên nàng tiến vào thư phòng Đông Ly Thuần, đã có chuẩn bị bị thích khách uy hiếp. Trên người luôn có mê dược chế tạo từ phấn hoa phần la[1], bình thường nàng đều giấu ở trong đầu dây lưng, chỉ cần có sự cố phát sinh, nàng tại thần không biết quỷ không hay dùng ra, có thể khiến người té xỉu.
Phấn hoa phần la có thành phần khiến người yên giấc, nàng lại bỏ thêm mạn đà la trong phấn hoa phần la, thời cổ mê hương chủ yếu là dùng nguyên liệu này làm thành, nàng đem rất nhiều Mạn Đà La nấu trước, sau đó cô lọc, cuối cùng trộn với phấn hoa phần la rồi hong gió cho ra hơi nước lấy được bột phấn, che dấu trong dây lưng, tại hiện đại, đối phó sắc lang, thực tế hữu hiệu. Không nghĩ tới, tại loại địa phương quỷ quái này, ngược lại dùng để cứu tánh mạng mình.
Sau khi Hồng Nhi nghe, trợn mắt há hốc mồm, thẫn thờ nửa ngày, thật lâu, nàng mới há mồm: “Thích khách kia hiện tại ra sao?”
Sở Liên Nhi nhìn Hồng Nhi, cười khẽ: “Không như thế nào, ta cũng không phải trời sinh đã là người lòng dã độc ác. Hắn nha, không may phạm trong tay ta, ta cũng không có muốn mạng của hắn, chỉ có điều cạo tóc hắn, viết chút ít chữ không dễ lau lên mặt hắn, rồi đem hắn ném vào trong khe nước thối, uống chút nước dơ thanh tỉnh thanh tỉnh.”
Hồng Nhi há to miệng, nửa ngày không ra, ánh mắt nhìn Sở Liên Nhi mang theo sợ hãi và mê hoặc.
Sở Liên Nhi không để ý tới vẻ mặt này của nàng, chỉ là cười nhưng không cười nhìn nàng, “Hồng Nhi, ngươi nói, sau này thích khách kia, còn có thể ra tới gặp người không?”
Hồng Nhi lắc đầu, bình thường phái thích khách vào phủ hoàng tử đánh cắp cơ mật, ngoại trừ Tam hoàng tử, không nghĩ ra người thứ hai, mà Tam hoàng tử cũng không đần đến cho thủ hạ thất thủ mạng sống, nghĩ đến, thích khách xui xẻo kia đã qua đời.
Sở Liên Nhi nhìn Hồng Nhi, mắt phượng nheo lại độ cong đẹp mắt, nàng nhẹ nhàng cười: “Hồng Nhi a, ngươi đoán sai rồi, thích khách kia cũng không phải Tam hoàng tử phái tới. Cho nên, thích khách kia sẽ không bị diệt khẩu, chỉ có điều, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không ra tới gặp người được.”
“Làm sao ngươi biết hắn không phải Tam hoàng tử phái tới ?” Hồng Nhi bật thốt lên hỏi ra.
Sở Liên Nhi thần bí cười. Dựng thẳng lên hai ngón tay thô sưng lắc trước mắt nàng: “Bí mật!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`