Căn Phòng Bí Mật Chương 3

Chương 3

Hét lên một tiếng hãi hùng, Chín quay mình lại… Cái giường trống trơn, và cả căn phòng cũng trống trơn, chỉ có một mình Chín!

Quá xúc động, Chín đứng chết lặng trong mấy phút đồng hồ trước khi có thể cử động lại được. Cô cảm thấy cô vừa được chứng kiến những gì đã thực sự xẩy ra. Người đàn ông tóc trắng là ông Tám. Bây giờ Chín biết rõ tại sao cô ghét và sợ bà Tám cực độ. Bà ta là một kẻ sát nhân. Bà đã giết chồng bà. Cuối cùng Chín tự nhủ “Mình lấy tiền rồi trốn đi”.

Rồi Chín cố tìm cách mở cửa tủ sắt và sau một hồi vật lộn, bất ngờ nhấn trúng một cái lò xo nằm sát mặt đất và cửa tủ bung ra. Bên trong toàn những tấm giấy năm trăm được cột thành từng bó. Và không biết bao nhiêu đồ nữ trang: Cà rá, giây chuyền, kiềng vàng, vòng đeo tay, hoa tai, đồng hồ… Chín nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm “Quả là cả một gia tài! Một kho tàng thì đúng hơn! Chắc chắn bà Tám đã đánh cắp chứ bà ta không thể có tiền mua cả một kho tàng như thế này. Bà ta vừa là kẻ sát nhân vừa là kẻ cắp. Đó là lý do tại sao bà ta luôn khoá chặt căn phòng này. Bà ta sợ có người khám phá. Mình hãy đeo thử mấy món đồ này xem sao, xem mình lịch sự tới mức nào”.

Trong cơn náo nức, Chín quên đi nỗi sợ. Cô đeo thử một cái vòng tay, rồi một cái nữa, một cái nữa. Rồi tới mấy sợi giây chuyền, cả mấy cái kiềng vàng nữa. Ngắm nghía mình trong gương một cách đầy thích thú, Chín không nghe tiếng cửa phòng mở ra và một người đàn bà bước vào, trên tay cầm một sợi giây kẽm. Chợt nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt rắn mà cô từng sợ hãi xuất hiện trong tấm kiếng, Chín quay vụt lại.

Bà Tám Mập lên tiếng với cái giọng lạnh lùng thường nhật:

- Hừ! Cuối cùng tao cũng bắt gặp mày đang khám phá những bí mật của tao, đang đeo thử nữ trang của tao như mày từng thử quần áo giầy dép của tao. Mày quả là đáng chết! Tới đây.

Đôi mắt rắn của bà Tám có một hiệu quả khôn lường đối với cô tớ gái, như con rắn đang thôi miên con mồi, bà khiến Chín tứ chi rũ liệt, run rẩy bước tới.

Bà Tám ra lệnh:

- Quì xuống.

Chín quỳ xuống, đôi mắt nhìn trừng trừng vào sợi giây kẽm trên tay bà Tám.

Bà Tám Mập cẩn thận đóng cửa lại rồi quay lại đưa sợi giây kẽm lên trước mặt Chín:

- Mày có biết cái này để làm gì không?

Chín lắc đầu. Cô muốn nói nhưng tiếng nói tắc nghẽn trong cổ họng. Bà Tám Mập lạnh lùng:

- Để làm thế này này.

Rồi bà quấn sợi giây kẽm quanh cổ Chín:

- Mày là đồ tứ cô vô thân, không cha mẹ anh em, không bà con thân thuộc. Sẽ không ai thắc mắc về sự mất tích của mày. Mày đã khám phá sự bí mật của tao thì mày phải chết, mày phải chết …

Hai hàm răng bà Tám nghiến lại khi nói những chữ cuối cùng và hai bàn tay trắng muốt của bà cầm hai đầu sợi giây kẽm xiết lại.

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t102398-can-phong-bi-mat-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận