Căn Phòng Cấm Chương 5 - 6


Chương 5 - 6
Rồi Thảo nắm chặt một trong hai sợi đó với hai tay và dùng hết sức bình sinh kéo mạnh nó ra . Sợi dây trì lại một phút chốc nhưng rồi cũng nhượng bộ.

Chương 5

Nguyên quýnh quáng:

- Em phải đi xuống đem nó lên. Nếu không ba sẽ biết….

Thảo ngắt lời em:

- Không kịp nữa rồi. Xe ba đã gần vào tới trước nhà.

Nguyên để tay lên nắm cửa, quả quyết trả lời:

- Phải mất vài giây ba mới vào được đây. Em chạy nhanh xuống và trở lên tức khắc!

- Không được!

Thảo lính quýnh đứng ngay chính giữa đoạn hành lang hẹp nối liền cửa ra vào và cửa xuống tầng dưới. Thảo nhìn ra ngoài, bảo em:

- Ba đã đậu xe xong…. Ba đang bước xuống xe kìa Nguyên ơi!

Nguyên đau khổ than :

- Thế thì sẽ không giấu được ba, ba sẽ biết hết chuyện !

- Vậy thì sao?

- Bộ chị không còn nhớ lần đó ba đã nổi cơn thịnh nộ như thế nào à?

- Dĩ nhiên là chị không quên, nhưng chẳng lẽ ba lại giết chúng ta chỉ vì chúng ta lỡ tò mò nhìn được mấy cái cây của ba? Ba….

Đang nói bỗng dưng Thảo ngừng lại. Thảo tiến lại gần cửa ra vào hơn một chút :

- Nguyên ! Chờ đấy !

- Có chuyện gì vậy chị?

Thảo quay lại xua Nguyên bằng hai tay :

- Nhanh lên ! Xuống dưới đó nhanh lên. Ông Hà, hàng xóm của mình, đang chận ba lại hỏi chuyện kìa.

Buông một tiếng kêu vui mừng, Nguyên mở toang cánh cửa tầng dưới và biến đi trong nháy mắt.

Thảo nghe tiếng chân của Nguyên phóng thình thịch trên các bậc thang. Sau đó Thảo nghe bước chân hối hả của em trong phòng làm việc của cha chúng nó.

Thảo đứng sát cửa ra vào để theo dõi ba nó. Ông Bình vừa nói chuyện với ông Hà, vừa lấy tay che mắt để tránh ánh nắng mắt trời.

Thảo sốt ruột nghĩ thầm: “Nhanh lên Nguyên ơi! Ba có bao giờ thích la cà nói chuyện lâu với hàng xóm đâu. Lần này chắc lại là ông Hà muốn nhờ ba việc gì nữa đây!”. Ông Hà không được khéo tay như cha chúng nó nên vẫn thường nhờ ông nầy sang nhà gắn máy này, sửa máy nọ.

Lúc ấy, Thảo thấy ông Bình đang tươi cười gật đầu và bắt tay từ giã ông Hà. Rồi mỗi ông quay vào nhà của mình.

Thảo hồi hộp than thầm:

- Nguyên ơi, nhanh lên chứ! Ba đã vào tới rồi…. Trời ơi, chỉ có một việc nhặt chiếc áo và chạy lên mà sao lâu quá vậy. Không thể nào một việc dễ dàng như thế mà phải tốn ngần nầy thời gian!

Từ bên ngoài ông Bình đã nhìn thấy Thảo qua chấn song cửa ra vào. Ông vẫy tay chào con gái. Thảo cũng chào lại rồi nhìn về hướng cánh cửa xuống tầng dưới. Thảo gọi:

- Nguyên ơi, em ở đâu?

Không tiếng trả lời.

Không một tiếng động nào phát ra từ dưới đó.

Hoàn toàn không….

Ông Bình đứng lại bên ngoài, đang để mắt vào những cụm hoa hồng của ông.

Thảo cất tiếng gọi lần nữa:

- Nguyên ! Nguyên! Lên ngay !

Vẫn hoàn toàn im lặng !

Ngoài kia ông Bình đang ngồi sụp xuống xới đất quanh các gốc hoa.

Một cảm giác kinh hoàng xâm chiếm đầu óc Thảo, nó không còn đường lựa chọn nào khác : nó phải xuống dưới kia để xem chuyện gì đã giữ lấy Nguyên ở lại.

 

o O o

 

Chương 6

Nguyên nhảy một lúc hai bậc thang chạy tuôn xuống tầng dưới . Chân vừa chạm lên nền xi-măng, nó đi nhanh về hướng căn phòng thí nghiệm sáng choang với một rừng cây trong ấy .

Dừng trước ngưỡng cửa phòng, Nguyên chờ một lát để đôi mắt quen dần với ánh sáng chói chang so với ánh sáng ban ngày tự nhiên trên lầu. Tấm lưng trần và gáy của Nguyên bắt đầu ngứa ngáy vì không khí nóng hầm dưới nầy.

Từ bên ngoài Nguyên nhận ra ngay chiếc áo của nó ở dưới sàn cách một thân cây cao xum xuê lá khoảng một thước . Cái cây này dường như đang nghiêng xuống gần chiếc áo trong khi những sợi dây leo dài ngoằng thông thường treo lủng lẳng ở bên trên bây giờ lại nằm cuộn tròn trên mặt đất quanh gốc cây .

Nguyên có vẻ do dự khi bước vào căn phòng ấy . Nó tự hỏi:

“Tại sao mình lại sợ nhỉ ? Đây chỉ là một căn phòng có nhiều thứ cây lạ thôi! Tại sao mình lại có cảm giác như chúng nó đang quan sát theo dõi mình và đang ngóng chờ mình trở xuống đây?”

Nhưng rồi Nguyên tự mắng mình nhát như thỏ đế. Nó bạo dạn bước vào hướng về chiếc áo nhăn nhúm của nó .

Bỗng….khoan đã ! Có một tiếng động đâu đây ! Tiếng động của một hơi thở . Một nhịp thở bình thường . Không mạnh lắm mà cũng không yếu lắm .

Ai có thể thở đều đặn như vậy ? Cái gì có thể thở được như vậy?

Nguyên nghe như là tiếng thở ấy phát ra từ cái cây kia .Nguyên nhìn chăm chăm vào chiếc áo đang nằm dưới đất . Nó có thể chạy nhanh lại, chụp lấy cái áo và lao nhanh lên lầu nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đã ngăn Nguyên lại. Nguyên bước thêm một bước, rồi một bước nữa . Bỗng Nguyên giật nẩy mình, kinh hoàng nghe một tiếng rên phát ra từ bên trong chiếc tủ dùng để chứa vật liệu kê sát tường : có người bị nhốt trong ấy đang rên rỉ vì đau đớn .

- Nguyên ơi, em thế nào rồi ?

Nguyên nghe tiếng Thảo gọi … Nhưng tiếng gọi như phát ra từ một nơi xa lắm mặc dù Nguyên biết chị nó chỉ ở ngay trên đầu thang lầu mà thôi.

- Em vẫn bình yên! – Nguyên trả lời lớn nhưng giọng nó lại như một tiếng thì thầm . Có lẽ Thảo chẳng nghe được gì cả !

Nguyên tiếp tục bước tới chiếc áo, một bước rồi một bước nữa . Bấy giờ Nguyên chỉ cách cái áo khoảng 3 thước . Chỉ cần Nguyên nhào tới chụp lấy là được ngay .

Nhưng tiếng rên lúc nãy lại vang lên lần nữa. Và dường như có tiếng thở dài phát ra từ một thân cây nào đó . Một bụi dương xỉ thật lớn đột ngột sà xuống, lung lay các cụm lá của nó .

- Nguyên ơi ! Nhanh lên em!

Nguyên nghe từ trên lầu Thảo giục nó với một giọng bất an . Nó thì thầm trong trí: “Mình cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nầy, nhưng không biết cái gì đã giữ chân mình lại .”

Nguyên bước thêm hai bước nữa rồi ngồi xổm xuống, hai tay đưa về phía trước . Cái áo gần như đã trong tầm tay của Nguyên . Nhưng … lại thêm một tiếng rên, rồi nhiều nhịp thở khác nữa .

Nguyên ngước mắt nhìn về hướng một thân cây lớn gần đó . Những sợi dây leo bấy giờ không quấn cong lại mà kéo thẳng ra . Nguyên có hoa mắt và tưởng tượng không ?

Không . Nguyên không tưởng tượng mà thật sự những nhánh dây đó đang giương ra như sẵn sàng quấn lấy Nguyên .

Nó nghe tiếng Thảo kêu như càng lúc càng xa dần : “Nguyên … nhanh lên …”

Nguyên không trả lời . Nó đang chú mục vào chiếc áo . Còn một thước .. Còn một chút nữa thôi .

- Nguyên ! Nguyên! Em bình an chứ ? Trả lời cho chị biết !

Nguyên chụp được chiếc áo rồi. Nhưng như những con rắn, hai sợi dây leo thình lình quấn quanh người Nguyên . Nguyên hốt hoảng la lên, cả thân người như tê liệt:

- Chuyện gì xảy ra như thế này ? Thả tôi ra !

Nguyên vừa hét, vừa cầm chiếc áo ở tay này, tay kia giữ chặt hai nhánh dây đang từ từ quấn lại . Nguyên muốn gọi Thảo nhưng không một âm thanh nào thoát ra được cổ họng nó . Nó vùng thật mạnh, lao về phía trước nhưng không thoát được .Mặc dù các nhánh dây kia không siết chặt cũng không có ý làm cho nó nghẹt thở nhưng cũng không thả Nguyên ra . Nguyên cảm giác được hai sợi dây leo đó chạm vào làn da trần của nó hâm hấp nóng như là cặp chân của một loài thú, không phải là những nhánh, những thân của loài thảo mộc.

Nguyên ráng sức kêu cứu lần nữa và dùng toàn lực để vùng ra nhưng vô hiệu . Nguyên nằm phịch xuống, lăn tròn dưới đất hy vọng có thể thoát ra xa được nhưng hai sợi dây kia đã trì kéo nó lại thật mạnh . Nguyên nghe tiếng thở dài thật áo não của cái cây kế bên nó .

Thình lình Nguyên thấy Thảo đang đứng kế bên nó . Nó không hề nghe tiếng chân của Thảo đi xuống lầu và nó cũng không thấy Thảo bước vào phòng này bao giờ . Thảo kêu lên:

- Nguyên ! Cái gì vậy…?

Chỉ nói được bấy nhiêu, Thảo như bị á khẩu, đôi mắt mở căng ra nhìn hai sợi dây leo đang trói Nguyên lại. Nguyên trả lời nhanh :

- “Chúng nó” không muốn thả em ra .

Thảo kinh hoàng hét to:

- Không! Không thể được !

Rồi Thảo nắm chặt một trong hai sợi đó với hai tay và dùng hết sức bình sinh kéo mạnh nó ra . Sợi dây trì lại một phút chốc nhưng rồi cũng nhượng bộ.

Nguyên hét lên một tiếng mừng rỡ vội tháo gỡ sợi dây còn lại ra khỏi người nó. Thảo cũng quăng sợi dây kia và nắm tay Nguyên cùng chạy về hướng thang lầu . Nhưng cả hai đứng khựng lại như trời trồng ở chân cầu thang . Từ trên đầu cầu thang, cha chúng nó đang nhìn xuống với một vẻ dữ tợn khủng khiếp, hai nắm tay siết chặt lại và gương mặt đầy giận dữ …

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37505


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận